Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp

Chương 2: Chương 2: Tiêu Kỳ Mặc ưu nhã bại hoại




Editor: Moriuchi Eira

Diệp Cẩn Văn càu nhàu ném văn kiện lên bàn trà.

“Điên quá đi mất, hỏi gì cô ta cũng không nói. Aiza, chỉ sợ muốn tìm người bí ẩn kia thông qua cô ta cũng không dễ như anh vẫn tưởng đâu.”

Đương nhiên hắn ta cũng biết trong quá trình trị liệu cho Lục Miên, tên đàn ông này đều quan sát được hết.

“A......”

Người đàn ông trầm thấp cười một tiếng, hắn ta tùy ý dựa lưng xuống sofa, một tay khác để ở bên cạnh.

Mỗi cử động của hắn đều cực kì ưu nhã.

Tựa như một bức tranh hoàn mỹ treo trong viện bảo tàng.

Diệp Cẩn Văn mắng thầm mấy tiếng: “Mặt người dạ thú, nhã nhặn bại hoại”, ai chứ cái tên này thì không thể trông mặt mà bắt hình dong được, hắn biết thừa tên bại hoại này đã lừa không biết bao người rồi, đến cả phụ nữ mà hắn cũng không tha, lại còn kiêu ngạo đến cái ánh mắt cũng không thèm cho ai, hừ!.

Tên dở hơi này chính là đệ nhất lão đại kì quái méo ai bằng, Tiêu Kỳ Mặc.

Cũng là người kế thừa duy nhất của Tiêu gia tại Đế Đô.

Xuất thân cao quý, mưu mô xảo quyệt.

Dù chưa ai thấy qua thủ đoạn của hắn nhưng họ cũng không dám coi thường chút nào.

“Thất ca, anh cũng đừng có vội, không hỏi được Lục Miên thì chúng ta vẫn có thể tìm hỏi bốn người bị hại khác mà. Bọn họ cũng đều được người bí ẩn kia cứu, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được manh mối nào đó.”

“Vô dụng.” Ngón tay tinh xảo đẩy mắt kính, giọng nói nhàn nhạt: “Bên người bí ẩn Thập Tam đó hành động nhanh hơn chúng ta một bước, bọn họ đã xóa hết tin tức và tư liệu của bốn nạn nhân còn lại, tất cả đều bị đổi thành trạng thái “đã tử vong”, căn bản chúng ta không thể điều tra thêm được gì nữa.”

“Móa?! Còn Lục Miên thì sao? Chúng ta vẫn tra được cô ta mà!”

“Chắc là Thập Tam chưa kịp xóa tài liệu của cô ấy nên đã bị người của chúng ta tra ra.”

“Vậy không phải chuyến đi Vu Thành này của anh đã uổng công vô ích rồi sao?”

“Không.” Tiêu Kỳ Mặc nhìn chắm chú vào màn hình, hơi hạ cằm: “Ít nhất vẫn còn cô ấy.”

Diệp Cẩn Văn lúc này mới rõ, aizzz xem ra Lục Miên là hi vọng cuối cùng của bọn họ rồi.

Thật là hết cách mà!

“Thất ca, anh nhìn camera liên tục như vậy rồi có phát hiện ra gì không?”

Tiêu Kỳ Mặc liếc mắt xuống phía dưới, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói.

“Thấy đẹp.”

Diệp Cẩn Văn: “???”

Diệp Cẩn Văn ngờ nghệch “a”một cái, hắn lại thấy Tiêu Kỳ Mặc cúi người xuống nhìn camera theo dõi, còn nhìn chằm chằm luôn!.

Đm...... Nhìn nửa ngày, hóa ra là”ngài” đang nhìn cái này seoooo?

AAAAAA ——

Tên khùng “Mặc đại lão” sống ẩn dật, làm chóa độc thân 22 năm thế mà lại biết đi khen gáiiiii?

Diệp Cẩn Văn gào thét trong lòng một hồi, rồi vứt biểu cảm “khen gái” của lão đại nhà mình sang một bên.

“Haizz, Lục Miên ấy à, kì thật em có hiểu một chút về tính cách của cô ấy. Bề ngoài không đúng đắn bao nhiêu thì sâu trong lòng lại tổn thương bấy nhiêu. Nhìn thì bất cần đời, kiểu “bố mày đếch thèm quan tâm ai”, nhưng trong cô ấy lại có tính phòng bị rất mạnh. Thật may cuối cùng cô ấy cũng được cứu ra khỏi bọn bắt cóc kia, nhưng đồng nghĩa với việc cũng bị đám điên rồ đó hành hạ tận hai năm. Lục Miên đã phải trải qua những gì, có trời mới biết được......”

Nói đến đây, gương mặt tuấn tú của Diệp Cẩn Văn đã lộ rõ sự chán ghét.

Hai năm trước, ngày 26 tháng 7, tổ chức bắt cóc trong nước bắt đầu hành động.

Bọn chúng bắt cùng lúc hai người phải có quan hệ huyết thống, bắt người thân của nạn nhân mang tiền đến chuộc, một người 500 vạn, hai người một nghìn vạn.

Cũng may gia cảnh của hầu hết nạn nhân đều thuộc diện khá giả, không có năng lực gánh vác thì cũng có thể đi mượn tiền.

Việc bỏ mặc người thân bị bắt cóc hầu như không có, có gia đình nhanh chóng đã chuẩn bị xong một nghìn vạn, cả nhà đoàn viên.

Nhưng thật không may, có một số gia đình cũng chỉ xoay sở được 500 vạn, không thể kiếm đâu ra được nghìn vạn nên bọn họ chỉ có thể chọn một trong hai.

Một là táng gia bại sản để chuẩn bị tiền chuộc, hai là nhẫn tâm vứt bỏ một người thân.

Đã là bắt cóc lại còn biến thái như vậy, nhân sinh gian nan lần đầu tiên mới thấy.

Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại 5 người bị gia đình từ bỏ, họ được đám bắt cóc đưa đến một nơi xa lạ. Trong thời gian đó, bọn chúng cùng 5 nạn nhân tựa như biến mất khỏi thế gian vậy, không ai tìm được tung tích của bọn họ. Thậm chí Quốc gia cũng phải điều động vài thế lực ngầm đi tìm kiếm cũng chẳng có kết quả gì......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.