Ngự Tỷ Toàn Năng Lại Bị Phá Mã Giáp

Chương 4: Chương 4: Cả ngày chỉ biết chạy lung tung




Editor: Moriuchi Eira

Phó Mạn nhìn con gái Lục Tâm Noãn tan học về nhà, sắc mặt bà lập tức trở nên ôn hòa, ba phần từ ái bảy phần ôn nhu, như mọi ngày giúp cô ta cầm cặp sách.

“Bảo bối của mẹ về rồi.”

“Mẹ!” Lục Tâm Noãn cười ngọt ngào.

“Có đói bụng không, đợi một lát là ăn được rồi! Mẹ làm nhiều món con thích lắm!”

Phó Mạn ý cười đầy mặt, vô cùng vui vẻ.

Bà sinh được một cặp song sinh nữ, đứa lớn tên Lục Miên, đứa nhỏ tên Lục Tâm Noãn.

Nhưng hai đứa nhỏ này khuôn mặt không những khác nhau hoàn toàn mà tính cách cũng đối nghịch như trời với đất.

Lục Miên sống khép kín, từ nhỏ đã cứng đầu vô cùng, thường xuyên có những hành vi lạ lùng quái dị, lại còn hay nói dối.

Noãn Noãn thì tốt hơn nhiều, biết nói ngọt còn ngoan ngoãn, lại rất chăm học, đối xử với mọi người rất tốt, đứa bé này mới đích thị là áo bông nhỏ tri kỉ của bà.

Nhiều lúc bà cũng tự hỏi, rõ ràng là chị em sinh đôi nhưng tại sao lại chênh lệch nhiều như vậy?

Phó Mạn thở dài, không thèm nghĩ đến vài chuyện không vui nữa, bà nhìn đồ vật trên tay Lục Tâm Noãn.

“Noãn Noãn, đây là gì vậy?”

“Cái này a......” Lục Tâm Noãn cười thẹn thùng, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của mình, đôi mắt cong cong cười rộ lên, xinh xắn động lòng người.

“Con có tham gia thi vẽ hồi học kì 1, đây là giấy chứng nhận vừa được gửi đến.”

“Giấy chứng nhận? Mau đưa cho mẹ xem.”

Phó Mạn gấp không chờ nổi, giấy chứng nhận đạt giải nhất môn vẽ, màu sắc đỏ làm kinh động lòng người.

Lục Tâm Noãn đã sớm biết kết quả, cô ta nhìn giấy chứng nhận cũng không ngoài ý muốn lắm.

“Noãn Noãn nhà ta rất có chí tiến thủ! Người ta cuối cấp còn đang bù đầu vào học, nhưng thành tích của con lại luôn đứng đầu, bây giờ còn đạt giải nhất môn vẽ! Con làm mẹ mát mặt quá đi! Haizz, chỉ sợ giải nhất này sẽ làm nhiều người bất mãn...”

“Mẹ yên tâm, đều là do con cố gắng mới đạt được! Giáo sư hội họa còn muốn đề cử tác phẩm của con với công ty game Tố Phong để người ta dựa vào đó thiết kế nhân vật mà, khéo con lại phải chỉnh sửa một chút quá......”

“Thật sao? Chính là vị giáo sư đã đạt nhiều giải thưởng lớn và rất có tiếng nói ở Tố Phong hả? Noãn Noãn, đây chính là một cơ hội tốt! Mẹ tin con sẽ có lựa chọn phù hợp, cả nhà chúng ta đều đặt kì vọng vào con!”

Phó Mạn cầm giấy chứng nhận, nhìn trái nhìn phải, vui đến không chịu được.

Chi thứ nhất bọn họ vẫn luôn kém hơn chi thứ hai, tuy là anh em ruột thịt nhưng gia cảnh lại tựa như trời với đất.

Chi thứ hai tiếp quản nhà cũ, ở đó có rất nhiều người hầu, còn nắm giữ mạch máu kinh tế của Lục gia. Mà chi thứ nhất như họ lại phải sống trong một căn nhà nhỏ lạnh lẽo, thiếu nợ rất nhiều.

Thứ mà bà có thể tự hào khoe ra cũng chỉ có Lục Tâm Noãn.

“Mẹ, chị con đâu, chị đã về chưa?”

Phó Mạn hạ miệng: “Trên lầu.”

“Tâm trạng chị có tốt không ạ?”

“Hừ, học cũng không đi, kiếm tiền cũng không làm, cả ngày chỉ biết chạy lung tung.”

“...... Để con lên khuyên chị.”

Lục Tâm Noãn đi được mấy bước, cô ta chợt nhớ ra gì đó liền quay đầu, tinh tế dặn dò.

“Mẹ, đừng để chị nhìn thấy giấy chứng nhận này, con sợ chị sẽ không vui. Con còn nhớ hồi nhỏ chị từng làm hỏng màu vẽ của con, từ đó con không dám vẽ trước mặt chị nữa.”

Phó Mạn ngẩn ra, bà nhớ đến hồi đó liền vội vàng gật đầu.

Từ nhỏ Lục Miên đã không phải kiểu người dễ tiếp xúc.

Khi còn bé lại hay bắt nạt em gái, đã độc ác phá hỏng màu vẽ của em lại còn nói dối là chưa làm qua.

Mỗi lần nhớ tới ánh mắt lạnh băng của Lục Miên khi ấy, Phó Mạn không khỏi lạnh cả sống lưng.

Đứa con lớn... chung quy cũng chẳng nhờ được gì ở nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.