Ngự Tứ Lương Y

Chương 24: Chương 24: Trừng Trị Ác Nô




Editor: Vện

Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, đi lên hành lễ với Tam lão phu nhân rồi ngồi xuống ghế con nha hoàn đưa cho.

Ý cười trên mặt Trịnh tắt ngấm, mắt nhìn Tiêu Ngự từ trên xuống dưới, thấy trên đầu hắn chỉ có một sợi dây buộc tóc, mặt không son phấn, y phục hết sức giản dị, không khỏi xì một tiếng khinh bỉ, cười như không cười nói, “Đại tiểu thư bây giờ đúng là đắc ý.”

“Cũng nhờ bạc của Tam thẩm nên cuộc sống không tệ. Nghe nói Tam thẩm bị bệnh hả Giờ có tiền bốc thuốc không Những chuyện khác Chiếu Ngọc không làm được chứ có thể giúp Tam thẩm chút tiền mua thuốc.” Tiêu Ngự cười híp mắt.

Thấy mặt Trịnh thị trầm xuống, Tiêu Ngự thở dài trong lòng. Thật ra Trịnh thị không phải người khó đối phó, Phương thị và Phượng Chiếu Ngọc trước giờ bị nàng kiềm kẹp, thật là… giận vì không chịu đấu tranh mà.

Phượng Chiếu Tình đè tay Trịnh thị, miễn cưỡng áp xuống cơn giận của Trịnh thị.

Hừ, cứ để tiểu tiện nhân này đắc ý mấy ngày đi, để coi những ngày tháng sau này còn dễ chịu được nữa không!

Tam lão phu nhân nheo mắt, nhìn hơi buồn ngủ, cứ như không nhận ra hai người đang đối chọi gay gắt.

Khóe miệng Trịnh thị giật giật, cười gằn nói, “Nghe nói hôm ấy Đại tiểu thư đã cứu mạng Lý nhị thiếu gia, chỉ là có tiếp xúc da thịt, Lý phu nhân nên cầu thân Đại tiểu thư mới phải. Nếu không sau này Đại tiểu thư còn gả được cho ai chứ”

Tiêu Ngự không thèm để ý nàng, chỉ nói với Tam lão phu nhân, “Lão phu nhân, hôm nay Chiếu Ngọc đến đây, thật sự có chuyện muốn nhờ.”

Lúc này Tam lão phu nhân mới chậm rãi mở mắt nhìn hắn.

“Là Ngọc nha đầu à. Không phải đã cho phép ngươi về nghỉ rồi sao Đám trẻ tuổi các ngươi thích náo nhiệt, tằng tổ mẫu biết hết nên sẽ không giữ các ngươi lại đâu.”

Thái độ của Tam lão phu nhân rất qua loa so với trước đây, Tiêu Ngự nhìn Trịnh thị và Phượng Chiếu Tình, không biết hai người kia lại có mưu tính gì.

Phượng Chiếu Tình cười dịu dàng nói, “Tằng tổ mẫu nào có già. Náo nhiệt bên ngoài làm sao sánh được việc ngồi đây lắng nghe lời dạy của tằng tổ mẫu. Một câu của tằng tổ mẫu có thể khiến tiểu bối chúng con nhận được nhiều bổ ích. Tình Nhi muốn tận lực hiếu thảo với tằng tổ mẫu, lại sợ tằng tổ mẫu ghét Tình Nhi ngu dốt, không dạy được.”

Tiêu Ngự lẳng lặng nhìn Phượng Chiếu Tình nịnh nọt Tam lão phu nhân. Tính tình Trịnh thị như vậy mà lại dạy được Phượng Chiếu Tình thâm hiểm thế này, đúng là hiếm thấy, nhưng không biết nàng có ý gì Muốn thể hiện là mình được cưng chiều hơn sao Đúng là tẻ nhạt.

Tam lão phu nhân hiển nhiên rất thích lời lẽ của Phượng Chiếu Tình, cười ha ha, “Nghe xem, nghe đứa trẻ này ăn nói kìa, nếu Tình Nhi ngu dốt thì trên đời này còn ai thông minh nữa. Đến đây, con không chê tằng tổ mẫu nhàm chán là tốt rồi, tằng tổ mẫu có nhiều tôn tử tôn nữ như vậy, nhưng không ai khéo miệng được như Tình Nhi cả.”

Phượng Chiếu Tình ngồi bên cạnh Tam lão phu nhân, liếc nhìn Tiêu Ngự, cười nói, “Tằng tổ mẫu, bây giờ Đại lão thái gia và tằng tổ phụ đã giao Đại tỷ cho người, Đại tỷ như lan như ngọc, hiểu chuyện hơn Tình Nhi nhiều lắm. Có nàng theo bên cạnh, tằng tổ mẫu không phải lo không có người nói chuyện giải sầu rồi.”

Tam lão phu nhân nhìn Tiêu Ngự, gật đầu không nói gì.

Tiêu Ngự cũng không biết rốt cuộc Phượng Chiếu Tình muốn nói gì, nàng thích nói vòng vo, đúng là thử thách lòng kiên nhẫn của người khác. Hắn không có kiên nhân xem một tiểu nha đầu múa Thái Cực quyền, nói thẳng với Tam lão phu nhân, “Tam lão phu nhân, trong viện của Chiếu Ngọc có mấy điêu nô mưu đồ hãm hại Chiếu Ngọc, xin Tam lão phu nhân làm chủ cho Chiếu Ngọc.”

Hắn chẳng có nhẫn nại dây dưa với đám nữ nhân hậu viện này nữa, cứ nói thẳng hết đi, chỉ cần đạt mục đích là được rồi. Bây giờ hắn đang là chỗ dựa cho thanh danh của Phượng Vân Phi, Phượng Vân Phi muốn thăng quan thì phải trông vào hắn, những nữ nhân này có mưu kế gì thì cứ đi tranh giành chức quan với Phượng Vân Phi đi.

Phượng Chiếu Tình kinh ngạc hồi lâu, Trịnh thị trợn mắt, Tam lão phu nhân cũng nhíu mày.

Chẳng ai ngờ Phượng Chiếu Ngọc sẽ đến đây cáo trạng thẳng thừng như vậy, không thèm che giấu, làm người ta không kịp ứng phó. Đây rốt cuộc là có quản lý hay không vậy!

Trịnh thị biết là hai phụ nhân Lý thị và Triệu thị, họ đều là người của Phượng Vân Ninh, cũng chính ỷ vào hai phụ nhân đứng sau Phượng Vân Ninh nên xưa nay nàng chẳng sợ cái gì. Bây giờ nàng bất cẩn mới bị Phượng Chiếu Ngọc ngáng chân, ai ngờ nó dám đối phó với hai phụ nhân kia Còn dám đến kiện cáo với Tam lão phu nhân. Nó thật sự cho rằng Tam lão phu nhân sẽ vì nó mà qua mặt Quốc công phu nhân hay sao!

Trịnh thị cười lạnh, sau khi hoảng hốt thì là cười trên nỗi đau của người khác, thản nhiên bốc một nắm hạt dưa lên cắn, bộ dáng xem kịch vui.

Tam lão phu nhân nhíu mày, lát sau mới nói, “Ngọc nha đầu, mấy hôm nay vì ngươi mà nhà chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện, chẳng được mấy ngày bình yên. Có thể người hầu thấy ngươi còn nhỏ nên không chịu tôn trọng, nếu có tức giận thì sau này còn rất nhiều cơ hội đuổi đi, sao phải vội đến đây.”

Tiêu Ngự không quan tâm bất mãn trong lời bà, chỉ đứng lên nói, “Không phải Chiếu Ngọc nhỏ nhen, nếu chỉ là bắt nạt bình thường thì Chiếu Ngọc sẽ chẳng để trong lòng. Nhưng chuyện liên quan đến tính mạng, Chiếu Ngọc không thể làm ngơ. Nếu Tam lão phu nhân không giải quyết được thì Chiếu Ngọc sẽ tự tìm tộc trưởng đến bảo vệ lẽ phải. Mạng nhỏ của Chiếu Ngọc chẳng là gì, nhưng đồn đại ảnh hưởng đến đường quan của phụ thân thì không thể tha thứ.”

Sắc mặt Tam lão phu nhân khó chịu hẳn, Phượng Chiếu Tình vò khăn ngồi yên lặng, lý do này đã từng được Đại tỷ dùng để nắm thóp các nàng.

Rốt cuộc hắn có hiểu địa vị của mình nằm ở đâu không Không lẽ cho rằng vài ngày trước có Đại lão thái gia làm chỗ dựa là không biết sợ sao

Đừng có gắng trèo cao, nếu không sẽ té đau đấy.

Tam lão phu nhân rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, Trịnh thị đến thì thầm vào tai bà mấy câu, hẳn là nói chuyện của Phượng Vân Ninh.

Quả nhiên, Tam lão phu nhân nghe xong liền mở to mắt, nghiêm túc nói, “Ngọc nha đầu, ngươi đừng làm loạn. Đừng lấy Đại lão thái gia ra uy hiếp chúng ta. Có nhà nào không xảy ra tranh chấp, ngươi là Đại tiểu thư, phải có bản lĩnh quản lý người hầu. Ngươi ngay cả người hầu trong viện mình còn không quản được, rồi lại lấy chút chuyện vặt này đi khắp nơi làm ầm ĩ, còn ra thể thống gì hả Vô cớ gây thị phi, người ngoài không biết còn tưởng ta không biết dạy cháu. Đại lão thái gia là người làm đại sự, hơi đâu đi quản mấy chuyện lặt vặt ở hậu viện Ngươi có đi báo với Đại lão thái gia, hắn cũng chỉ nói ngươi hồ đồ, tự tức giận chuyện không đâu.”

Tiêu Ngự khẽ lắc đầu. Ba người này kinh nghiệm đấu đá phong phú, nhưng tầm mắt vẫn không thoát ra được mảnh đất nhỏ này.

Chẳng lẽ các nàng thật sự nghĩ hắn dựa vào Phượng Vân Phi và Đại lão thái gia sao

Đúng là bây giờ hắn chẳng sợ gì hết, cùng lắm là nhờ cậy tiền đồ và lợi ích từ Phượng Vân Phi thôi, cái này còn đáng tin hơn thứ yêu thương giả tạo nhiều lắm.

Tiêu Ngự chưa bao giờ phân biệt đối xử với phái nữ, cũng chưa từng cho rằng phụ nữ không thể làm được chuyện lớn. Như Phượng Vân Ninh kìa, cũng có thể nói nhân vật kiệt xuất, có điều chẳng là gì trong mắt ba vị này.

“Được rồi, nếu đã vậy, Chiếu Ngọc đi nói với tộc trưởng.” Tiêu Ngự nhanh nhẹn đứng lên cáo từ, làm ánh mắt chằm chặp của Tam lão phu nhân không dám tin nhìn bóng lưng phóng khoáng rời đi.

“Quay về mau, ngươi! Quay lại đây cho ta!” Tam lão phu nhân ngồi không yên nữa, đứng dậy đuổi theo, được Trịnh thị và Phượng Chiếu Tình đỡ, liên tục hô hoán nha hoàn, “Mau cản Đại tiểu thư lại! Thật sự chẳng còn thể thống gì nữa! Chỉ chút chuyện cũng muốn báo với tộc trưởng, quậy cho cả nhà gà chó không yên. Tộc trưởng làm gì có thời giờ giải quyết mấy chuyện vặt vãnh chứ! Đúng là vứt hết mặt mũi hậu viện chúng ta rồi!”

Mấy nha hoàn vừa được lệnh lập tức chặn trước mặt Phượng Chiếu Ngọc, đột nhiên Tam lão thái gia vén rèm bước vào, thấy tình hình trong phòng liền sửng sốt.

“Làm gì vậy hả Sao hỗn loạn thế này!”

Người hầu vội cúi người hành lễ, Trịnh thị và Phượng Chiếu Tình đỡ Tam lão phu nhân ngồi xuống giường.

Tam lão phu nhân hầm hừ không nói gì, Phượng Chiếu Tình nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, “Tằng tổ phụ, là người hầu trong viện chọc giận Đại tỷ. Đại tỷ không quản thúc được người hầu, muốn bẩm báo với tộc trưởng. Tằng tổ mẫu đang ngăn cản.”

Thật biết tránh nặng tìm nhẹ. Tiêu Ngự liếc nàng, Phượng Chiếu Tình cũng nhìn hắn, lại rũ mi, lấy khăn thấm ướt khóe môi.

Tam lão thái nhíu mày nhìn Tiêu Ngự.

“Ngọc Nhi, lại xảy ra chuyện gì”

Tiêu Ngự nói, “Trong viện con có hai phụ nhân ép con uống thứ thuốc không rõ lai lịch. Con đã tìm đại phu xem, đại phu nói thuốc này không thích hợp cho Chiếu Ngọc dùng. Chiếu Ngọc không muốn uống thì bị các nàng ép uống. Tam thẩm nói hai phụ nhân này là người của Quốc công phu nhân nên không ai dám đụng vào. Con cũng không biết Quốc công phu nhân có thù sâu oán nặng gì với Chiếu Ngọc mà lại làm chuyện thất đức như vầy Có thể thấy Tam thẩm có ý vu cáo Quốc công phu nhân.”

“Ngươi, ngươi nói bậy!” Trịnh thị vốn đang xem trò vui, nhìn Phượng Chiếu Ngọc đối phó thế nào với người của Phượng Vân Ninh.

Chuyện này đâu có liên quan gì đến nàng, sao cũng không ngờ được tiểu tiện nhân lại cào nàng thêm phát nữa, nàng tức giận chỉ tay vào Tiêu Ngự, giậm chân nói, “Ta vu cáo Quốc công phu nhân khi nào hả! Lý đại nương và Triệu đại nương vốn do Quốc công phu nhân phái đến dạy dỗ ngươi! Ngươi bất kính với các nàng, tức là bất kính với Quốc công phu nhân! Ngươi còn dám trả đũa, thật không để Quốc công phu nhân vào mắt mà!”

“Quốc công phu nhân sẽ chẳng chấp nhất với một tiểu bối.” Tiêu Ngự nhìn nàng, cười nói, “Hai phụ nhân này ở thành Hoài Thiên đã mười mấy năm, ai biết có bị người nào mua chuộc rồi không Nếu phụ thân biết Chiếu Ngọc ở đây chịu nỗi oan lớn như vậy, có khi sẽ liều mạng từ bỏ chức quan cũng nhất định muốn lấy lại công bằng cho ta. Tam lão thái gia, người thấy đúng không”

Mí mắt Tam lão thái gia giật giật.

Chức quan chức quan, lại là chức quan. Chức quan của Phượng Vân Phi đang tuột dốc, mấu chốt trong đó chính là chắt nữ này. Nghĩ đến mấy lời ân cần dạy bảo mấy ngày trước của Đại lão thái gia, Tam lão thái gia dứt khoát phất tay áo.

“Có gì ghê gớm đâu. Chỉ là điêu nô khinh chủ thôi mà, đuổi hai nô tài đó đi đi, náo loạn như vậy còn ra thể thống gì.”

“Không được! Sao có thể làm vậy!” Trịnh thị cả kinh, “Đó là người của Quốc công phu nhân…”

“Người của Quốc công phu nhân thì sao hả!” Tam lão thái gia không vui, “Quốc công phu nhân là tôn nữ của ta đây này, sao ta không thể trị mấy nô tài của nàng hả! Nếu hôm nay ta không trị được, nàng có bản lĩnh thì vì hai nô tài đó mà về đây xử lý tổ phụ ta đi! Người đâu! Đến viện tử của Đại tiểu thư, kéo hai phụ nhân đó ra đánh hai mươi hèo rồi bán ra ngoài đi! Sau này không được làm ầm ĩ nữa!” Nói xong lại vén rèm ra ngoài.

“Tạ ơn tằng tổ phụ làm chủ cho Chiếu Ngọc.” Tiêu Ngự cười híp mắt, làm một cái lễ đúng chuẩn thục nữ với bóng lưng Tam lão thái gia. Quay lại thấy ba người kia vẫn còn trố mắt nhìn, cứ như vẫn không hiểu tại sao sự tình lại phát triển thành như vậy.

Phượng Chiếu Ngọc được cưng chiều như vậy từ khi nào vậy, vì hắn mà xử lý cả người của Phượng Vân Ninh!

Đường đường An quốc công phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đó!

Hắn dựa vào đâu mà khiến lão thái gia thay mình trút giận!

Tiêu Ngự mỉm cười, lắc đầu, trực tiếp bỏ về.

Không biết vị anh hùng nào đã dùng Phượng Chiếu Ngọc tố cáo Phượng Vân Phi, nếu hỏi người đáng yêu nhất thế giới này là ai Bác sĩ Tiêu chắc chắn sẽ nói là vị đại ca bí ẩn kia!

Hy vọng huynh đài kiên trì càng lâu càng tốt, đừng có đình chiến, cứ tiếp tục tố cáo tám năm mười năm nữa đi.

Trịnh thị chậm rãi ngồi xuống, bấy giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Phượng Chiếu Tình phải lay một hồi Trịnh thị mới phục hồi tinh thần.

Lão thái gia muốn xử người của Phượng Vân Ninh, chuyện này, phải làm thế nào mới ổn đây Tính tình của tiểu cô cũng chẳng tốt lắm đâu…

Nếu để Phượng Vân Ninh biết, chỉ sợ nàng cũng bị liên lụy.

Trịnh thị càng nghĩ càng lo, không ngồi yên được nữa, kéo Phượng Chiếu Tình cáo từ Tam lão phu nhân, về viện tử của mình.

“Con tiểu tiện nhân này làm phản thật rồi.” Trịnh thị tức tối ném bể mấy tách trà.

Phượng Chiếu Tình ngồi kế bên, trầm ngâm một hồi, nói, “Do chúng ta sơ sót, không ngờ nàng chẳng kiêng dè ai, còn lấy chức quan của Đại bá phụ ra bắt bí. Nàng trắng trợn dùng chuyện đó uy hiếp trưởng bối, vậy nên Đại lão thái gia và Tam lão thái gia không thể không theo. Đúng là nghiệt nữ không biết lễ nghĩa, hiếu kính.”

“Nó còn không có giáo dục, bây giờ Tam lão thái gia lại về phe nó, lẽ nào chúng ta không có cách nào đối phó được nó sao!” Trịnh thị cả giận.

Phượng Chiếu Tình cười, lắc đầu, “Nàng cũng chỉ là anh hùng nhất thời thôi. Hiện tại tộc trưởng và Tam lão thái gia kiêng kỵ chức quan của Đại bá phụ nên mới theo phe nàng. Đợi cho chuyện của Đại bá phụ đâu vào đấy rồi thì nàng chẳng còn tác dụng nữa. Đến lúc đó, nàng sẽ phải trả giá đắt vì những gì đã làm hôm nay…”

“Khoan nói đến sau này.” Trịnh thị nóng lòng, “Hiện tại phải làm thế nào đây Nếu cô cô của con biết Lý đại nương và Triệu đại nương bị Tam lão thái gia xử phạt, nàng nhất định sẽ khiển trách chúng ta.”

“Chuyện đó thì hết cách rồi.” Phượng Chiếu Tình nói, “Cũng không phải chúng ta khơi mào, Tam lão thái gia muốn phạt ai chúng ta đâu có ngăn được. Họ bị bán ra ngoài, trước hết chúng ta cứ cho người mua rồi lén đưa về kinh thành, lại viết một lá thư kể cặn kẽ mọi chuyện cho cô cô là được. Việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng gả Đại tỷ đi. Chúng ta cũng thấy rồi, vị Đại tỷ này đang bình yên cũng có thể hô mưa gọi gió, tuyệt đối không thể cho nàng cơ hội xuất đầu lộ diện nữa.”

Trịnh thị lạnh mặt, gật đầu, “Tình Nhi yên tâm, mẫu thân biết phải làm thế nào.”

Phượng Chiếu Tình mỉm cười. Vốn nàng còn muốn sử dụng cách thức hòa bình một chút, nhưng do hắn không biết điều nên các nàng buộc phải sử dụng thủ đoạn cay nghiệt hơn, đừng trách các nàng độc ác.

—o0o—

Tiêu Ngự vừa về Thanh Vân các, Lý đại nương và Triệu đại nương liền xông ra, chỉ huy mấy phụ nhân, “Mau đỡ Đại tiểu thư vào trong, thuốc sắp nguội rồi. Tiểu thư mà không uống nữa thì đừng trách nô tài bất kính với tiểu thư.”

Tiêu Ngự còn chưa lên tiếng, phía sau hắn có tiếng ai hừ lạnh, “Sao Không biết hai vị đại nương muốn bất kính với Đại tiểu thư thế nào đây”

Tam lão thái gia phái Đỗ đại nương dẫn theo mấy phụ nhân tráng kiện bước vào, trước hết đánh giá một vòng tình hình Thanh Vân các, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hai người Lý Triệu.

Lý đại nương và Triệu đại nương nhìn nhau, Triệu đại nương nghi ngờ nói, “Không biết lão tỷ đây là người của viện nào Đại tiểu thư xưa nay luôn do chúng ta trông nom, nếu vị chủ tử nào thấy không hài lòng thì cứ báo với Quốc công phu nhân.”

Đỗ đại nương là người hầu lâu năm của Tam lão thái gia, ở Phượng trạch này, nàng chỉ nghe lời ba vị lão thái gia, làm gì để ý Quốc công phu nhân này kia, chỉ cười lạnh nói, “À, ta chỉ biết, rõ ràng là cha mẹ, ông bà của Đại tiểu thư vẫn đang khỏe mạnh, đâu đến lượt cô cô quản tôn nữ chứ! Đây là đạo lý ở đâu hả! Ngay cả hoàng thượng cũng không đến lượt đâu! Có thể thấy hai người các ngươi dối trá xảo quyệt, muốn đổ lên đầu tiểu cô, đúng là gan to bằng trời! Người đâu, trói hai phụ nhân này lại cho ta!”

“Các ngươi dám! Chúng ta là người của Quốc công phu nhân! Ta xem ai dám động thủ!” Bây giờ hai người Lý Triệu mới phát hoảng, ba chân bốn cẳng né các phụ nhân muốn bắt các nàng, Lý đại nương lớn tiếng mắng, “Đám cẩu nô tài đui mù! Các ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy, rõ ràng không để Quốc công phu nhân vào mắt! Các ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao! Nếu Quốc công phu nhân mà biết thì không ai trong các ngươi chạy thoát được đâu!”

Đỗ đại nương cũng nổi nóng, xắn tay áo, chống nạnh mắng, “Tam lão thái gia đích thân căn dặn, ta ngược lại muốn nhìn xem có chỉnh đốn được hai lão già các ngươi không! Đám kia còn đứng ngốc ở đó làm gì Còn không mau trói hai ả lại cho ta! Bình thường Tam lão thái gia không tốt với các ngươi hay sao! Các ngươi muốn chịu đòn thay hai ả đúng không!”

Đỗ đại nương rống một tiếng, đám nha hoàn đang đứng quan sát cuống quýt nhào lên, lấy dây thừng trói cứng hai người Lý Triệu, vứt ở giữa sân.

Thường ngày các nàng rất sợ hai phụ nhân xuất thân từ phủ An quốc công này nên nể mặt. Nhưng hôm nay Tam lão thái gia đã lên tiếng, ai còn để ý An quốc công An quốc mẫu gì đó.

Quan chức không bằng hiện tại, phủ Quốc công xa tít chân trời, còn khế bán thân của các nàng đang nằm trong tay những chủ tử ở thành Hoài Thiên đây này.

Tiếc là hai phụ nhân này làm mưa làm gió quen rồi, không nhận ra thực tại, bị trói ngay đất rồi mà vẫn còn hùng hổ.

“Chúng ta là người của Quốc công phu nhân, các ngươi không thể tự tiện động vào.” Triệu đại nương hô lớn.

Đỗ đại nương đã sớm chuẩn bị đầy đủ, móc trong ngực ra hai tờ khế bán thân, ép hai người Lý Triệu ấn dấu tay chấm son đỏ vào khế rồi cất đi.

Bấy giờ hai người Lý Triệu mới thật sự sợ hãi, mặt hoang mang thấy rõ.

Các nàng cứ tưởng khế bán thân nằm trong phủ Quốc công, lại được Quốc công phu nhân giao nhiệm vụ đến trông coi Phượng Chiếu Ngọc, nên hai nàng dù đối diện với các phu nhân trong Phượng phủ vẫn có cảm giác hơn người, chẳng sợ cái gì. Nhưng bây giờ những người này dám làm giả khế bán thân, thật sự muốn xử các nàng sao!

Không chờ hai người họ phân tích thiệt hơn, Đỗ đại nương sai người nâng ghế đến, để hai người Lý Triệu nằm lên, hai phụ nhân vung cao đại bản, dứt khoát đánh xuống.

Hai người kia liền gào khóc như sói tru.

Triệu đại nương kêu gào, “Ui da! Mau dừng tay! Chúng ta muốn gặp Tam lão thái gia, có hiểu lầm mà, thật sự có hiểu lầm! Chúng ta đúng là phụng mệnh Quốc công phu nhân đến trông nom Đại tiểu thư. Ui chao, đừng đánh nữa!”

Bách Linh nhìn mà hả dạ, vịn eo nói, “Đáng đời! Để xem hai mụ già chó cậy thế chủ dám bắt nạt tiểu thư nhà ta nữa không.”

Tiêu Ngự che mắt nàng kéo về phòng, “Được rồi, tiểu cô nương nhà ngươi đừng coi mấy phân cảnh bạo lực nữa.”

Mắt Bách Linh sáng lấp lánh, “Tiểu thư, sau này chúng ta không phải chịu đàn áp nữa rồi.”

Tiêu Ngự gật gù, hơi mất tập trung.

Trước giờ, Trịnh thị và hai phụ nhân này chèn ép Phượng Chiếu Ngọc, bây giờ được hắn giải quyết, giải phóng bản thân, nếu ngày nào đó mở mắt thấy đã về lại hiện đại thì Phượng Chiếu Ngọc sẽ không bị hà hiếp như trước nữa.

Hiện tại hắn đang cảm thấy mịt mờ, không biết nên làm gì.

Rốt cuộc, hắn vẫn không thuộc về nơi này.

Đây vốn là cảnh mộng hư vô huyền ảo, hắn không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa.

Phượng Chiếu Ngọc chân chính hẳn rất hận Phượng Vân Ninh và Trịnh thị Tuy hắn cũng căm ghét, cũng tức giận nhưng không quá sâu sắc. Bởi vì hắn đâu có liên quan, hắn chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi.

Lần duy nhất hắn chân thật cảm giác được sự tồn tại của mình là khoảnh khắc bên hồ sen kia, khi cảm nhận được sinh mệnh chuyển động dưới bàn tay mình.

Tiêu Ngự giơ hai tay lên không trung, từ từ mở rộng ngón tay.

Đôi bàn tay đẹp vô cùng, đầu ngón tay nhỏ nhắn, khớp xương cân đối, mười ngón thon dài. Đây là đôi bàn tay hoàn mỹ dành cho bác sĩ ngoại khoa.

Hắn thức tỉnh ở thế giới này ắt cũng có nguyên nhân sâu xa. Thằng bé nằm thoi thóp bên hồ kia cũng không hẳn chỉ là trùng hợp.

Là thằng bé đó kêu gọi hắn, là hàng nghìn hàng vạn những đứa trẻ như thế trong thế giới này chờ đợi hắn cứu mạng, kêu gọi hắn.

Vậy nên, hắn tỉnh lại.

—-

Hậu trường.

Tên công nào đó: Ngọc Nhi, ngươi nói nhiều như vậy, cổ đại chúng ta có một câu khái quát: Trời sinh ta tất có chỗ dùng. Sau này đọc nhiều sách hơn nha.

Bác sĩ Tiêu: = = Biến, cho cái tên rồi hẵng nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.