Ngự Thiên Thần Đế

Chương 13: Q.1 - Chương 13: Tống Tiểu Quân




Nàng liếc mắt qua phòng học một lượt, ho khan một tiếng rồi mới nói. “Còn thời gian nửa nén hương là sẽ tan học, ta muốn nói thêm mấy câu với mọi người. Lúc giới thiệu ta đã quên nói, ta là Vương Diễm, là trưởng bộ môn dạy học năm thứ nhất của Bạch Lộc học viện. Thời gian sau này chắc chắn sẽ còn tiếp xúc với mọi người nhiều.”

Lời nói vừa dứt liền như sấm nổ bên tai đám học viên. Toàn bộ phòng học bỗng trở nên yên lặng, các học viên lần lượt trợn mắt há mồm.

“Cái gì? Trương bộ môn dạy học năm nhất?”

“Trời ạ, nữ giáo quan bình thường này lại là trưởng bộ môn sao?”

“Chúng ta chết chắc rồi, chết chắc rồi! Trưởng bộ môn giảng bài mà ta không nghe được gì vì ngủ gật mất rồi…”

“Chết rồi, ta để lại ấn tượng xấu cho trưởng bộ môn rồi, phen này…”

“Sớm biết vậy ta đã chăm chú nghe giảng. Được nghe trưởng bộ môn giảng về việc rèn thể ở cảnh giới Phàm Võ Cảnh là cơ hội hiếm có, đám quý tộc thượng tầng trong thành có muốn cũng chưa chắc đã được như vậy a!”

Các học viên trong lớp nhất thời trở nên hậm hực và giẫn giữ với chính mình. Rất nhiều đệ tử khác thì lo lắng biểu hiện của mình sẽ bị vị trưởng bộ môn này ghi nhớ. Trong số đó, Diệp Thanh Vũ cũng ngẩn người vì ngạc nhiên. Mấy hôm trước hắn còn được gặp vị Khổng đại giáo quan, hôm nay là vị trưởng bộ môn này. Chỉ là một tiết học bình thường, sao lại xuất hiện những nhân vật cỡ này chứ?

Với thân phận của vị giáo quan này, thực lực ít nhất cũng đạt Linh Tuyền Cảnh trung phẩm trở lên, trong khắp quận Lộc Minh cũng được xếp vào tầng lớp cường giả. Nàng ăn mặc giản dị, dung mạo lại bình thường khiến cho không ít người nhăn nhó khi phát hiện ra sự thực.

Trên bục giảng, vị nữ giáo quan nói tiếp. “Qua một tiết vừa rồi, ta cũng hiểu được phần nào. Hiện giờ tất cả mọi người cùng tập trung vào một chỗ để nghe giảng, nhưng sau một thời gian sẽ chia ra làm nhiều tiểu ban, dù sao việc tu luyện căn bản của các ngươi cũng không giống nhau, học viện cũng sẽ căn cứ vào tài năng của mọi người mà dạy.”

Âm thanh náo nhiệt trong phòng bỗng tiêu biến không có ai ở đây nữa. Mỗi học viên đều chăm chú lắng nghe từng lời của trưởng bộ môn.

Việc chia ra để giảng đã nằm trong dự tính của Diệp Thanh Vân, những học viên xuất thân giàu có đã có trụ cột khá vững không cần phải học lại, những người còn lại mới là những người thực sự cần phải nghe giảng và tu luyện.

“Tuy nhiên có một việc quan trọng mà ta cần phải tuyên bố trước tất cả mọi người, vì một năm sau sẽ diễn ra cuộc chiến Thập Viện vinh quang. Học viện sẽ tuyển ta mười học viên trong số các ngươi để bồi dưỡng trọng điểm.”

Âm thanh của nàng chậm rãi mà rõ ràng, ánh mắt nhìn qua đám học viên như có ánh chớp. Lúc này, nàng đã biểu hiện đúng với vị trí là một trưởng bộ môn của mình. Gương mặt nghiêm khắc, thân hình đột nhiên trở lên cao lớn. Tiếp đó, nàng cất giọng. “Danh sách mười người này lúc đầu ta còn lưỡng lự chưa quyết, nhưng qua tiết học vừa rồi ta đã quyết định chọn lựa.”

Uỳnh!

Bầu không khí đang yên tĩnh bỗng lại thêm một lần dậy sóng. Cả Tuyết quốc, ngoài Bạch Lộc học viện thì còn chín học viện khác nữa cũng được xưng là thánh địa võ đạo trụ cột, gộp lại là Thập viện. Hàng năm, các học viện đều tổ chức thi đấu với nhau, gọi là cuộc chiến Thập viện vinh quang. Việc tổ chức này liên quan tới việc phân phối tài nguyên và xếp hạng học viện nên cực kỳ trọng yếu với mỗi học viện. Cũng là sự kiện được các học viên cao thấp rất coi trọng. Có rất nhiều cường giả nay đã trở thành biểu tượng võ đạo đều có biểu hiện tốt từ cuộc chiến này, sau đó từng bước ngày càng vang danh.

Những năm này, Bạch Lộc học viện bồi dưỡng ra không ít thiên tài nhưng thành tích tại cuộc chiến Thập viện vinh quang vẫn không được như ý nguyện, các vị cao tầng của học viện cũng vì thế mà chịu nhiều sức ép.

Năm nay, cuộc chiêu sinh đã phát hiện ra nhiều học viên có tư chất thiên tài như Tần Vô Song, Yến Hành Thiên,… những người này đều là một trong những người xuất sắc nhất trong khoảng mấy chục năm trở lại đây.

Vương Diễm là trưởng bộ môn dạy học của học viện, được tự mình quyết định lựa chọn ra mười cái tên có tư chất tốt nhất để chuyên tâm bồi dưỡng, một năm sau tham gia cuộc chiến Thập viện và mang vinh quang về cho học viện của mình, qua đó hiển lộ và trọng trấn uy danh của Bạch Lộc học viện.

Qua đó có thể thấy, mười học viên được chọn là những người may mắn như thế nào. Có thể lọt vào tốp mười người này, tiền đò tương lai hẳn là không thể hạn định.

Đám đệ tử đã thay ánh mắt coi thường nhìn vị giáo quan lúc đầu bằng những tia nhìn nóng bỏng, một số đệ tử lại chỉ im lặng mỉm cười, không có biểu hiện gì. Bởi những người này tin tưởng họ sẽ có tên trong số mười người được chọn.

“Yên tĩnh.” Vương Diễm quát lớn. Phòng học đang nhốn nháo lại trở nên im lặng đến nghe được cả tiếng lá rơi bên ngoài.

Nàng gật đầu, chuẩn bị nêu ra mười cái tên thì vừa lúc đó, một tia không khí chấn động xoẹt qua tai nàng khiến Vương Diễm đổi sắc mặt, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì sau đó nhìn thoáng qua mọi người tuyên bố. “Danh sách mười người này sẽ do trợ giảng tuyên bố.”

Nàng nói xong vội vàng rời đi. Đám học viên ở lại đều mang bộ dáng ngẩn ngơ mờ mịt không hiểu chuyện gì. Qua một thời gian, có một thân ảnh xuất hiện trên bục giảng. Người này là một thiếu nữ lạnh lùng mặc váy dài trắng như tuyết.

Nữ tử này còn ít tuổi, nhìn qua chỉ khoảng mười ba,mười bốn. Không trang điểm mà vẫn lộ rõ khuôn mặt như vẽ, da trắng như bạch ngọc vô cùng mịn màng giống như tiên tử.

Vừa nhìn thấ nữ tử, đôi mắt của đám nam sinh nhất thời tỏa sáng.

Diệp Thanh Vũ vừa nhìn thấy nữ tử này thì không khỏi trố mắt nhìn. Chỉ với dung mạo của nàng, tuyệt đối có thể đứng vào ba thứ hạng đầu ở học viện.Tuy nhiên, nữ tử này lại làm ra khí chất lạnh lùng như tòa núi băng, không dễ để người khác có thể tiếp xúc.

Trợ giảng của Vương Diễm tất nhiên cũng là một người không hề đơn giản.

“Ta là Bạch Ngọc Khanh, học viên năm thứ tu. Vương trưởng môn có việc, ta sẽ là người thay giáo quan tuyên bố dành sách mười người được chọn.” Bạch Ngọc Khanh đứng trên bục giảng, đạm bạc nói. “Những người có tên, mời lên đây để mọi người cùng biết.”

Nàng vừa dứt lời thì nhiệt độ trong phòng nhất thời giảm mạnh. Có người còn lớn tiếng kinh hô. “Thì ra nàng chính là Bạch Ngọc Khanh!”

“Là nữ thần số một của học viện, Bạch Ngọc Khanh! Quả là danh bất hư truyền.”

“Nghe nói thực lực của nàng cũng là mạnh nhất trong đám đệ tử của học viện, có huyết mạch Chiến Thể đã được rất nhiều đại tông môn nhìn trúng. Nếu nàng không kiên trì ở lại học viện này thì đã sớm rời đi rồi.”

“Tiếc là phong thái lại quá lạnh lùng!”

Diệp Thanh Vũ bây giờ mới biết, vị nữ tử này lại là người có danh tiếng trong học viện đến thế.

Trên bục giảng, Bạch Ngọc Khanh bắt đầu hô tên những người được chọn.

“Người đầu tiên là Tần Vô Song.”

Âm thanh vừa dứt, từ hàng ghế đầu có một thiếu niên anh tuấn đứng dậy, chậm rãi bước lên bục giảng. Gương mặt người này không hề e dè sợ sệt, dường như điều này đã nằm trong dự liệu của hắn. Tuy vậy, hắn lại không tỏ ra chút nào đắc ý. Những học viên còn lại cũng không có ai tỏ ra kinh ngạc.

Người này là học viên có xuất thân cao quý, lại đứng đầu lần khảo thí vừa rồi. Nếu hắn không tiến vào danh sách này thì chẳng còn ai có tư cách đó nữa.

“Người thứ hai là Yến Hành Thiên.”

Âm thanh vừa dứt, một thiếu niên gầy gò từ chỗ ngồi chậm rãi đi lên bục giảng. Ánh mắt Diệp Thanh Vũ quan sát người này một lượt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy học viên này, chỉ biết hắn là người được đánh giá là cố tố chất thiên tài. Trông hắn chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, ngoại hình có chút kỳ lạ. Khuôn mặt góc cạnh, lông mày xếch hiện lên vẻ chính trực. Hai tai rất lớn, lỗ tai rủ xuống trên bờ vai cực rộng. Cánh tay hắn dài hơn hẳn người bình thường.

Đứng trên bục giảng, Yến Hành Thiên cau mày, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra vẻ trầm mặc.

Việc hắn đứng trên này cũng không nằm ngoài đự đoán của mọi người. Hắn đứng thứ hai khảo hạch, đúng là người có thực lực để có mặt ở đây. Tuy nhiên, người được nếu tên thứ ba lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

“Người thứ ba là Tống Thanh La.”

Một thiếu niên thanh tú đứng lên, cố kìm chế tâm tình đang hưng phấn, giả bộ lạnh nhạt bước về bục giảng, đôi chân bước đi thoăn thoắt. Người này chính là thiên kim của hội trưởng Thanh La hội, đứng thứ sau trên bảng danh sách khảo hạch vừa rồi.

Phòng học theo đó mà vang lên tiếng nghị luận xôn xao. Người đứng thứ sau lại được gọi tên, việc này chứng tỏ những người được lựa chọn trong danh sách của Vương Diễm không nhất định phải có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng khảo hạch. Việc này càng khiến cho đám học viên đệ tử thêm xôn xao, nóng ruột.

“Người thứ tư, Tống Tiểu Quân.” Bạch Ngọc Khanh hô lên.

Cái tên này được xướng lên liền khiến cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Diệp Thanh cũng thở mạnh, trong đầu hiện ra hình ảnh yểu điệu ngây thơ của tiểu cô nương vừa gặp ban sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.