Ngự Thiên Thần Đế

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Không biết làm sao




Ôn giáo quan quay người bước về phía gian nhà ngói. Diệp Thanh Vũ hơi nghi hoặc nhưng vẫn bước theo. Dù sao nhìn qua thì thấy vị Ôn giáo quan và người trung niên này hình như đã biết nhau từ trước, dường như cũng có nhắc tới Diệp Thanh Vũ hắn rồi.

Trong gian nhà ngói, ánh sáng hơi mờ ảo. Trên tường bày khá nhiều loại binh khí với đủ các chủng loại, từ kích, búa, móc câu tới đao thương.Mười tám loại thông thường đều có cả. Mỗi loại vũ khí đều tỏa ra hàn quang đậm đặc, so với vũ khí bày bán ở ngoài thì hiển nhiên là tốt hơn nhiều.

“Tiểu gia hỏa kia, ngươi có thể cầm được vũ khí nào thì lấy đi.” Vị trung niên này chỉ vào một góc tường nói.

Diệp Thanh Vũ nhìn theo ngón tay chỉ, thấy tại góc tường đang dựng một binh khí màu đen giống như trường thương nhưng dài hơn bình thường nhiều, hai đầu thương đều có lưỡi trong rất quái dị.

Đây là vũ khí gì?

Diệp Thanh Vũ đi tới, đưa tay nắm chặt thân binh khí này. Vừa cầm vào đã khiến hắn sững người, có cảm giác như đang cầm một khối ngọc vô cùng ấm áp. Trên thân bình khí thô ráp, điêu khắc nhiều hoa văn để tăng lực ma sát khi sử dụng.

Diệp Thanh Vũ dụng lực đem binh khí này nhấc lên, khuôn mặt ánh lên vẻ hài lòng.

“Tốt lắm! Binh khí này thật nặng, rất vừa vặn với ta.”

“Đó là thanh Nại Hà Thương, nặng một ngàn hai trăm tám mươi cân, dài ba thước bốn, hai đầu đều có mũi thương…” Vị trung niên này giới thiệu về thanh binh khí này, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. “Thương này dùng tinh thiết chế tạo thành, sức nặng hơn xa vũ khí bình thường. Tiếc là người chế tạo thương này còn chưa kịp khắc dấu trận pháp lên nó thì đã qua đời, cho nên nó chỉ được coi là một thanh bán thành phẩm thôi.”

Diệp Thanh Vũ nghe xong thì gật đầu, cẩn thận quan sát cây thương này.

Hắn nắm chuôi thương đi tới một chỗ rộng rãi, cổ tay vung lên đem cây thương múa vài động tác căn bản, trong gian phòng liền vang lên từng tiếng trầm thấp như sấm rền, hai đầu thương loang loáng như hai bông hoa nở rộ.

“Thương tốt!”

Diệp Thanh Vũ cầm cây thương thấy rất vừa vặn, đây rõ ràng là binh khí vừa ý hắn nhất trong số những bình khí đã xem ngày hôm nay khiến hắn rất hưng phấn, nở nụ cười vang.

Bên ngoài, mấy người luyện võ đi qua nhìn thấy màn này thì kinh sợ, trợn mắt há mồm.

“Không ngờ còn có người chỉ dựa vào lực lượng của thân thể mà khu sử cây thương này dễ dàng như vậy.”

“Người này thật có thần lực trời sinh! Người bình thường, đừng nói là múa may với nó, chỉ cầm nó lên cũng đã rất khó khăn rồi.”

“Theo lời sư phó từng nói, người trước kia có thể dùng lực lượng thân thể đơn thuần mà sử dụng nó như vậy cũng đã xuất hiện cách đây mười năm rồi. Đáng tiếc, chuôi thương này còn chưa thực sự thành phẩm, nếu không nhất định khiến cho cao thủ Linh Tuyền cảnh cũng phải tranh giành một phen. Vì nó chỉ là bán thành phẩm nên không có cường giả nào như vậy để ý tới, mà đám đệ tử Phàm Võ Cảnh lại không có cách nào sử dụng được, thành ra cứ bị xếp xó.”

Diệp Thanh Vũ đi vài đường thương rồi dừng lại, sắc mặt không đổi, quay lại nhìn vị trung niên kia nói.

“Thanh Nại Hà Thương này là đồ miễn phí sao?”

“Không phải.” Vị trung niên lắc đầu.

Diệp Thanh Vũ cứng người.

“Nhưng ngươi có thể sử dụng nó, nên ta sẽ tặng cho ngươi.” Vị trung niên cười thoải mái, sau đó vung tay lên, một quyển sách màu xanh nhạt bay tới người Diệp Thanh Vũ.

“Đây là một bộ Thương Quyết căn bản, ngươi mang về mà luyện đi a.”

“Đa tạ!” Diệp Thanh Vũ chân thành tạ lễ.

“Có gì mà cám ơn, những việc này đều là việc mà hắn nên làm.” Ôn giáo quan cười hì hì, không khách khí nói. Vị trung niên nghe thế thì chỉ biết trợn mắt nhìn hắn.

“Dù vậy thì cây thương này cũng quá dài, lúc sử dụng hơi bất tiện một chút…” Diệp Thanh Vũ hơi cau mày. Chả lẽ hắn phải đi mua một cái bảo nang để chứa cây thương này? Mà hắn lấy đâu ra tiền cơ chứ.

Vị trung niên nhìn thấy bộ dạng của Diệp Thanh Vũ thì cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn nên cười bảo. “Cây thương này làm bằng tinh thiết nên rất nặng, bảo nang bình thường cũng không mang nổi. Nhưng ngươi quan sát kỹ mà xe, ở giữa cây thương này có thể mở ra đó.”

Diệp Thanh Vũ giật mình, cẩn thận quan sát cây thương liền phát hiện ra điểm khác thường này. Ở giữa cây thương có một rãnh nhỏ, vận lực xoay liền tách làm hai đoạn.

“Thiết kế thật tinh xảo a!”

Mỗi tay Diệp Thanh Vũ cầm một nửa cây thương, nhìn giống như đang cầm hao thanh cự kiếm bình thường, mỗi đoạn nặng tầm hơn sáu trăm cân mà vung vẩy, thần sắc càng có vẻ thoải mái, dễ dàng hơn trước. Độ dài mỗi đoạn thương cũng được rút ngắn chỉ còn một mét bảy, đeo sau lưng sẽ không gây sự chú ý quá lớn của người khác.

***

Từ trong căn nhà đi ra, sau lưng Diệp Thanh Vũ là một bọc da thú bao lấy hai đoạn thương vào bên trong, dáng vẻ oai hùng anh tuấn hơn trước nhiều. Năm nay hắn mới mười bốn, gần mười lăm tuổi nhưng thường xuyên tu luyện nên thân hình khỏe mạnh, rắn chắc. Kết hợp với trang phục và binh khí sau lưng thì càng dũng mãnh.

“Đa tạ Ôn giáo quan đã quan tâm.” Diệp Thanh Vũ chắp tay thi lễ. Qua một đoạn thời gian, quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn trước nhiều, câu chuyện nói ra càng thoải mái như với bằng hữu thân thiết.

“Ha ha…, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ta cũng là thuận tiện mà làm đấy thôi.” Ôn giáo quan đắc ý đáp.

Diệp Thanh Vũ cũng mỉm cười, trong lòng hiểu rõ. Vị giáo quan này hiển nhiên đã nghĩ tới tình huống huận luyện thực hiến tại nơi hoang dã này nên đã sớm tìm vũ khí cho hắn rồi, nếu không hôm nay, vị trung niên kia cũng không dễ dàng mà giao cây thương cho hắn như vậy. Hơn nữa, Diệp Thanh Vũ cũng nhìn ra, quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không cạn. Hắn chỉ thắc mắc không rõ thân phận của vị trung niên kia là gì mà có thể sống trong Bạch Lộc học viện như vậy. Vị Ôn giáo quan không chủ động nói nên Diệp Thanh Vũ cũng không hỏi, sau khi chia tay nhau, hắn quay về ký túc xá của mình.

Về tới cửa ký túc xa, vị quản giáo vẫn thường hay ngủ gà ngủ gật đột nhiên mở mắt, gọi hắn.

“Diệp Thanh Vũ phải không?”

Diệp Thanh Vũ hơi giật mình kinh ngạc nhưng vội đáp. “Chính là ta.” Bình thường vị quản giáo này nổi tiếng nghiêm khắc, rất ít bắt chuyện với đám học viên,

“Có một cô nương chờ ngươi gần nửa ngày mà không gặp, cô ta nhờ ta chuyển đồ cho ngươi đây.” Vị quản giáo ném một bảo nang màu hồng nhạt về phía hắn, sau đó không để ý tới hắn nữa, quay lại bộ dáng gà gật lúc trước.

Diệp Thanh Vũ nắm bảo nang trong tay, một mùi thơm tỏa ra nồng đậm. Hắn liền nhận ra đồ vật này chính là đồ dùng thường ngày của tiểu nữ tử Tống Tiểu Quân kia. Hắn ở ra, bên trong là đồ đạc xếp lộn xộn, có đồ ăn điểm tâm và cả rượu mạnh, quần áo để thay và một đôi giày chiến đấu. Ngoài ra còn có đồ cắm trại, đồ đánh lửa và một ít pháo cứu nạn.

Diệp Thanh Vũ xem xong thì ngây người.

Tiểu nha đầu này nghĩ mình sẽ đi cắm trại sao chứ? Thế này đâu giống với di thí luyện mạo hiểm?

Tuy vậy, hắn cũng từ đó mà hiểu được sự quan tâm của tiểu cô nương này dành cho hắn. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Ồ, còn có một tờ giấy.” Diệp Thanh Vũ đang định cất bảo nang đi thì nhìn thấy nó. Hắn liền mở ra xem.

“Thanh Vũ ca, muội không đợi ca được thì đã bị tỷ tỷ kéo đi mất rồi. Có một chuyện quan trọng muội muốn báo cho ca biết. Lần này ra ngoài thực chiến ca nhất định phải cẩn thận. Tên bại hoại bị ca đánh đã tái xuất rồi, hắn tuyên bố sẽ âm thầm đối phó với ca đó…”

Những dòng chữ ghi trên giấy hơi nghệch ngoạc, rõ ràng là được ghi trong lúc vội vã. Hắn đọc xong thì hơi trầm ngâm.

“Là tên Lưu Lệ kia sao? Tên đó đúng là một kẻ điên, nếu hắn còn tìm tới gây phiền toái thì cũng đừng trách ta đây độc ác.” Diệp Thanh Vũ lộ ra một nụ cười lạnh.

Hắn quay trở vào ký túc xá vừa lúc ba người trong phòng đang chụm đầu thảo luận gì đó, bọn chúng thấy hắn xuất hiện liền im bặt. Diệp Thanh Vũ tất nhiên cũng không để ý tới ba người này, hắn trở vào phòng mình bắt đầu tu luyện.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, tới nửa đêm, hắn lấy ra quyển Thương Quyết nhận được rồi đọc qua một lần, sau đó cười lên thành tiếng.

“Vị trung niên kia đưa cuốn sách này cho ta, ta còn tưởng hắn chỉ nói chơi, ai ngờ thật đúng là một quyển Thương Quyết thô thiển như vậy.”

Trong quyển sách màu xanh nhạt có chép lại một số chiêu thức rất thông thường, mọi người tu luyện thương thuật qua đều biết được, hoàn toàn không phải là vì thanh Nại Hà Thương kia mà sáng tạo nên.

“Như vậy cũng tốt. Đại đạo đi tới cùng cũng hướng tới sự đơn giản, dù là võ công gì cũng đều phải bắt đầu tu luyện từ những bước căn bản. Ôn giáo quan đã từng nói, thế gian này quả có điển tịch võ học của các bậc thần nhân lưu truyền, nhưng nếu võ giả không nắm được căn bản thì có bày chúng ra trước mắt cũng không cách nào tu luyện được.” Diệp Thanh Vũ xem xong thì không hề cảm thấy thất vọng.

***

Sang ngày thứ hai, Diệp Thanh Vũ vẫn một lòng chìm vào tu luyện. Tại Diễn Võ Trường, hắn đem Nại Hà Thương ra tập luyện tới quá trưa mới tới nhà ăn, rồi trở lại ký túc xá tiếp tục tiến hành minh tường thổ nạp cho tới khi chân trời tràn ngập một màu đỏ ối của hoàng hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.