Ngự Thiên Thần Đế

Chương 29: Q.1 - Chương 29: Gợn sóng truyền ra




Trong thành Lộc Minh quận.

Lưu phủ.

Chủ bộ Lưu Nguyên Xương chính là phái thực lực ở Lộc Minh Quận, được hoàng thất Tuyết Quốc sắc phong là quý tộc chân chính, Lưu gia được coi là đại gia tộc trong thành, bản thân Lưu Nguyên Xương được thành chủ tín nhiệm, quyền cao chức trọng.

Một ngày này.

"Trời sập xuống rồi, không tốt, không tốt, mệnh bài Lệ thiếu gia nát..." Gia nô trông coi tế đàn tổ tông đột nhiên gào thét kêu lên như heo bị chọc tiết, thanh âm xé rách không khí yên lặng của Lưu phủ.

Rất nhanh toàn bộ đại nhân vật Lưu gia đều bị kinh động.

"Tại sao có thể như vậy? Lệ nhi không phải đi tham gia diễn luyện học viên thực chiến sao? Làm sao sẽ..." Lưu Nguyên Xương đại khái tầm hơn năm mươi tuổi, nhìn có vẻ nho nhã mảnh khảnh, ba sợi râu dài rủ xuống trước ngực, lúc còn trẻ cũng là mỹ nam tử nổi danh.

Có thể trở thành Chủ bộ Phủ thành chủ, Lưu Nguyên Xương không chỉ có thực lực sâu khôn lường, làm việc càng là cẩn thận, lòng dạ cực thâm, vui buồn không hiện, nhưng lúc này hắn lại vừa sợ vừa giận gào lên như sấm động.

Hắn về già mới sinh ra một đứa con độc nhất là Lưu Lệ, nên hắn rất sủng ái đứa con này, cho Lưu Lệ tung hoành hết mực, vì vậy mới tạo nên tính cách điên cuồng của Lưu Lệ, làm việc không có cố kỵ gì vì vẫn luôn có Lưu Nguyên Xương che chở, mà cho dù Lưu Lệ thật sự tạo ra phiền toái gì cũng sẽ có Lưu Nguyên Xương che chắn thay nhi tử hắn.

Lần này đi thí luyện hoang dã, Lưu Lệ cùng một chỗ với đám thiếu niên thiên tài Tần Vô Song, trên người còn có bảo vật đủ để ngăn cản một kích toàn lực của cường giả Linh Tuyền cảnh sơ giai, lại còn có giáo viên giám sát của Bạch Lộc Học Viện bảo vệ, vậy còn sơ hở tí nào nữa... nhưng mà không nghĩ tới...

"Là ai giết Lệ nhi con ta? Nhanh khởi động tế đàn tổ tông cho ta, ta muốn nhìn thấy tình huống lúc đó, bất kể là ai ta đều muốn nghiền xương hắn thành tro.."

Khởi động tế đàn tổ tông là sự tình liên quan trọng đại cùng tiêu hao không nhỏ.

Nhưng Lưu Nguyên Xương bị lửa giận cùng bi thương bao phủ, hiện giờ nổi giận như sấm, quanh người tràn đầy sát cơ, đã không để ý nhiều như vậy.

Rất nhanh tế đàn tổ tông được thúc giục.

Trên tế đàn, lập lòe một đám phù văn kỳ dị lóe ra ánh lửa màu bạc, có lực lượng kỳ dị tuôn ra, đỉnh tế đàn bắn ra một đạo cột sáng, bắn về phía hư không, mở ra một mặt quang kính ở hư không.

"Đó là khu thí luyện giáp chín của Bạch Lộc Học Viện, khu vực có độ khó cao nhất, đám người Lệ nhi vậy mà đi nơi đây... Hả? Nhìn không tới, xảy ra chuyện gì vậy?

Lưu Nguyên Xương kinh ngạc càng kinh sợ vô cùng.

Bởi vì trong quang kính, chỉ mơ hồ xuất hiện địa phương Lưu Lệ đã từng đi qua, nhưng đến cuối cùng chỉ là một mảnh mơ hồ, cũng không cho thấy cuối cùng Lưu Lệ đã trải qua những gì, mặt kính bị một tầng sương mù hỗn độn bịt kín, dường như là có lực lượng thần bí ngăn cản việc nhìn trộm.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người đang âm thầm giở trò?"

Tế đàn tổ tông là vật được hoàng thất Tuyết Quốc ban thưởng, nghe nói được chế tạo từ Đại phù văn Tông Sư Khổ Hải cảnh, chỉ có phong hiệu Quý tộc mới có thể có được, sẽ không phạm sai lầm, nhưng rõ ràng hôm nay lại không có cách nào để thấy rõ Lưu Lệ gặp phải tử vong như nào?

Lưu Nguyên Xương vừa vội vừa giận.

"Bất kể là ai, bị ta tra được, ta nhất định khiến hắn sống không được chết cũng không xong, nhất định phải nghiền xương hắn thành tro, giết sạch những người hắn biết... A a a, ô ô, Lệ nhi a a..."

Bên trong Lưu phủ, như có tiếng lệ quỷ nguyền rủa kêu rên gào thét quanh quẩn.

Một đạo lưu quang phóng lên trời, bay về hướng Bạch Lộc Học Viện.

Lưu Nguyên Xương phẫn nộ đến điên loạn, bất chấp cả lệnh cấm bay trong thành, trực tiếp xông tới Bạch Lộc Học Viện, toàn bộ thành Lộc Minh quận đều quanh quẩn tiếng Lưu Nguyên Xương rống giận gào thét.

"Bạch Lộc Học Viện, con ta chết rồi, ta muốn một cái công đạo!"

...

Một ngày sau.

Hiện tại Diệp Thanh Vũ đã rời khỏi nơi giết người, đi đến một khu thí luyện khác cách nơi xảy ra hơn trăm dặm.

Trên thực tế cả buổi trước hắn đều ở chỗ kia.

Hắn ném ba cái thi thể xuống sông Thương Mãng cuồn cuộn, rồi tiêu hủy tất cả tung tích hắn từng xuất hiện ở chỗ đó, Diệp Thanh Vũ tin tưởng, sau trận mưa lớn kia đã giúp hắn thu dọn không ít bề bộn.

Vì vậy cho dù là cao thủ võ học uyên bác nhất, giỏi giang nhất cũng không thể nào điều tra ra hắn.

Hắn cũng không biết tất cả sự tình phát sinh trong Lưu phủ cách nơi đây nghìn dặm, cũng không biết mình vì nguyên nhân thần bí nào đó đã tránh thoát khỏi tế đàn tổ tông Lưu gia nhìn trộm.

Còn thời gian một ngày thí luyện sẽ chấm dứt.

Diệp Thanh Vũ lúc này không có bày ra thực lực quá mạnh mẽ, hắn hoạt động trong phạm vi rất nhỏ, tình cờ gặp dã thú thì đánh chết, chứ không có đi săn giết Yêu thú, hầu như tất cả thời gian Thanh Vũ đều ẩn nấp để tu luyện Đà Hành Quyết.

Tu luyện ở Phàm Võ đệ lục cảnh chủ yếu là tu dưỡng cơ quan nội tạng.

Dùng pháp môn Đà Hành Quyết thúc giục huyết tủy chi lực đã được trải qua thay đổi ở Phàm Võ đệ tứ cảnh và đệ ngũ cảnh để không ngừng mà ân cần săn sóc lục phủ ngũ tạng, làm nó trở nên óng ánh long lanh, loại bỏ tạp chất cùng tất cả chỗ thiếu hụt sau này để cuối cùng đạt tới viên mãn.

Đây là một công việc cần quá trình chậm chạp tinh tế.

Cho nên Diệp Thanh Vũ cũng không nóng lòng, ngày ngày tâm tư hắn đều vững vàng, chậm rãi tu luyện.

Buổi chiều ngày hôm đó, ngay khi Diệp Thanh Vũ mới vừa tỉnh lại sau khi tu luyện Đà Hành Quyết, lúc hắn đang chuẩn bị tu luyện thương pháp thì đột nhiên.

CHÍU...U...U!!

Một âm thanh khí bạo bén nhọn chói tai phá toái hư không.

Trên bầu trời xanh thẳm, xuất hiện một cái đồ ấn Bạch Lộc khổng lồ, thật là kỳ diệu, phạm vi mấy trăm dặm cũng đều có thể nhìn rõ.

"Đây là lệnh tập kết học viên!"

Diệp Thanh Vũ đứng lên, như có điều suy nghĩ.

Dựa theo kế hoạch ban đầu thì phải đến ngày mai mới chấm dứt thí luyện, nhưng hiện tại học viện lại phát ra lệnh tập kết sớm, có vẻ là xuất hiện biến cố, mà khả năng lớn nhất chính là đã phát hiện ra ba người Lưu Lệ chết.

Diệp Thanh Vũ cười cười, thu thập xong đồ đạc của mình rồi đi về khu tập kết.

Trong lòng hắn thản nhiên không sợ.

...

"Cái gì? Lưu Lệ đã chết?"

Sau khi nghe được tin tức này, khuôn mặt Tần Vô Song lộ ra kinh ngạc.

Hắn có chút khó có thể tin, nhìn nhìn những học viên khác ở bên, rồi dường như nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, trong đầu lóe lên vô số ý niệm.

Mà mấy người Yến Hành Thiên vừa vội vàng chạy tới cũng bị tin tức này làm sợ hãi kêu lên một tiếng.

Bạch Lộc Học Viện tổ chức thí luyện thực chiến, đích thật có tồn tại nguy hiểm nhất định, đã từng xuất hiện đệ tử bị chết, dù sao đây cũng là nơi rèn luyện năng lực thực chiến cho học viên, nhưng gần hơn bốn mươi năm qua đã không có xuất hiện thêm lần tử vong nào nữa.

Mà lại nghĩ tới thân phận của Lưu Lệ, mấy người liền ý thức được sự việc lần này có phần rắc rối rồi.

Lưu Lệ đã chết như thế nào?

Không có ai biết.

Bầu không khí tập kết như hàn băng đông cứng, vẻ khắc nghiệt cùng ngưng trọng không thể tả hết bằng lời.

Từ trong Thành Lộc Minh Quận có bốn vị giáo viên cấp trưởng lão đức cao vọng trọng trong học viện chạy tới, đang chủ trì cục diện, một bên thì hỏi thăm các loại tin tức về Lưu Lệ, một bên thì an ủi các học viên tổ chữ Thiên đang kinh nghi bất định.

Bên kia.

Lưu Nguyên Xương với vẻ mặt phẫn nộ lạnh lùng đang đứng chắp tay.

Hắn giống như sư tử điên cuồng vì mất con, lẳng lặng nhìn kỹ đánh giá những đối tượng bị hắn hoài nghi, có thể Lưu Lệ bị chết trong tay Yêu thú nhưng những học viên này cũng không thoát khỏi hiềm nghi.

Lưu Nguyên Xương như một tòa núi lửa sắp bộc phát.

Ở bên cạnh hắn, Phủ Chủ bộ cùng Phủ thành chủ dẫn thêm đến hai mươi vị cao thủ, hung uy như lửa, nghiêm nghị mà đứng, cùng đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Trên thực tế chỉ trong một ngày, bọn hắn đã tra rõ toàn bộ khu giáp chín, không có bỏ xót một điểm đáng ngờ gì, nhất là hình ảnh nơi Lưu Lệ xuất hiện cuối cùng hiện trên hồi tưởng quang kính càng được tra rõ.

Từng đệ tử trong tổ chữ Thiên khi trước nghe tin tức mà không có bị kinh động gì đều bị âm thầm quan sát một đoạn thời gian, đáng tiếc như trước không có phát hiện bất luận manh mối gì.

Lưu Nguyên Xương tức giận tới cực điểm, rút cuộc lại chất vấn Bạch Lộc Học Viện.

Làm đám giáo viên Bạch Lộc Học Viện lúng túng chính là, phát hiện ra tin Lưu Lệ chết trước tiên chính là Chủ bộ Lưu phủ, mà không phải là giáo viên giám sát, điều này không thể nghi ngờ đã khiến Bạch Lộc Học Viện trong lúc trả lời luôn nằm ở vị trí cực đoan bị động.

Mà càng khiến đám học viên bị động chính là đến bây giờ cũng không tìm thấy thi thể Lưu Lệ, liền không biết hắn đã chết như thế nào.

Thời gian trôi qua.

Các học viên tổ Số 1 chữ Thiên liên tiếp trở về, nhưng khi nghe được tin tức này tất cả đều kinh ngạc há hốc mồm.

Diệp Thanh Vũ là người về cuối cùng.

Hắn một mình quay về, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

"Cái gì? Lưu Lệ xong rồi?" Khi Yến Hành Thiên nói cho hắn biết tin tức này, hắn mở to hai mắt khiếp sợ đến cực độ, vẻ mặt thì biểu lộ rung động giống như một con thỏ bị kinh sợ vậy.

Một màn này, lại để cho sự nghi hoặc trong mắt hai người Tần Vô Song cùng Yến Hành Thiên nãy giờ vẫn đang nhìn hắn tán đi hết.

Xem ra Diệp Thanh Vũ thật sự không biết?

Ánh mắt Lưu Nguyên Xương nhìn lên người Thanh Vũ thật lâu, phảng phất như hai thanh đao cạo xương, muốn cạo tất cả mọi thứ trên người Diệp Thanh Vũ xuống để tra cho rõ ràng.

Trong quá trình hỏi thăm lúc trước, hắn đã từ trong miệng mấy người Tần Vô Song cùng Yến Hành Thiên mà biết rõ nhi tử khi còn sống từng có ân oán với thiếu niên này, muốn âm thầm trù hoạch đối phó tên thiếu niên này.

Nếu như vậy thì trong đám đệ tử kẻ được gọi là dân đen Diệp Thanh Vũ kia có hiềm nghi lớn nhất.

Nhưng nghĩ đi ngẫm lại, Lưu Nguyên Xương lại không hề tin.

Thực lực của Diệp Thanh Vũ khó khăn lắm mới đến Phàm Võ đệ lục cảnh sơ giai, coi như là khí lực lớn một tí có thể chiến thắng nhi tử, nhưng chắc chắn không thể chiến thắng hai đệ tử năm thứ hai được nhi tử mời chào, càng không có năng lực che đậy tế đàn tổ tông Lưu phủ nhìn trộm.

Nghĩ tới đây, tức giận trong lòng hắn càng mạnh.

Màn đêm buông xuống.

Điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành.

Từng đệ tử đều bị hỏi ba bốn lượt về hành tung các loại, Diệp Thanh Vũ là người bị hỏi nhiều nhất, không chỉ vì hắn có cừu oán cùng Lưu Lệ mà càng bởi vì trong tất cả mọi người chỉ có duy nhất một mình hắn độc hành từ đầu đến cuối, không có đệ tử nào làm chứng cho hắn cả.

Nhưng từ đầu đến cuối, bất kể là Lưu gia hay Bạch Lộc Học Viện đều không có tra ra chút manh mối nào.

Rồi đến lúc giáo viên giám sát Lam Thiên quấn băng khắp toàn thân như là một cái xác ướp lảo đảo mà chạy về, thì Lưu Nguyên Xương vẫn một mực nén lửa giận rút cuộc không thể kìm nén liền bạo phát.

Tất cả học viên mới được tạm thời tập trung trong lều vải cả đêm đều không ngủ.

Lúc nửa đêm, bọn họ nghe thấy cãi lộn cùng phẫn nộ gào thét truyền tới từ bên ngoài, ngay sau đó liền có năng lượng nguyên khí khủng bố va chạm cùng chấn động, hiển nhiên là có cao thủ nguyên khí chân chính đang giao chiến, giằng co thời gian rất dài... rất dài...

Bình minh lên, một vị giáo viên trưởng lão mặt không biểu tình xuất hiện, tuyên bố thí luyện chấm dứt.

Buổi trưa, tất cả mọi người quay trở về Lộc Minh quận.

Thoạt nhìn biểu hiện ra bên ngoài, hết thảy đều bình tĩnh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.