Ngự Nữ Tâm Kinh

Chương 28: Chương 28: Hãm hại (Thượng)




Nhạc Nhạc thu thập hai nàng đâu vào đấy, mới cho mưa tạnh mây tan. Sau mỗi lần hợp hoan, tinh thần gã tăng lên gấp trăm lần. Đây chính là diệu dụng của Ngự nữ tâm kinh, càng chiến càng mạnh. Mặc lên người bộ y phục mới may bằng chất liệu thượng hạng thật vừa vặn, hắn đi ra cửa, nhìn sắc mây và hướng gió, biết chỉ chốc lát nữa là mưa tạnh gió hòa. Hắn biết mưa trong tiết này chỉ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, do đó cần lợi dụng thời đoạn mưa tạm thời ngừng này mà mau tìm đến một tòa thành nào đó.

Không nghĩ ngợi gì nữa, hắn quay lại giường đánh thức hai nàng:

- Hai con cừu nhỏ, mau dậy còn khởi hành nữa!

- Ca ca, huynh không mệt sao?

- Ồ đúng rồi! Ca! Bọn muội cảm thấy toàn thân xương cốt đều rã rời cả!

Nhạc Nhạc nhủ thầm “Lần đầu ân ái sẽ khiến công lực các nàng tăng cao. Ở những lần sau thì Ngự Nữ công pháp sẽ từ từ thu hồi chân khí của các nàng! Hắc.. hắc! Một thứ công pháp ti bỉ, nhưng ta thích nó!”

Nghĩ thì vậy, nhưng ngoài miệng lại nói:

- Nếu các nàng không chịu nổi mệt nhọc, sau này ta không làm vậy cùng các nàng nữa, hừ..!”

Vừa nói, gã vừa lắc đầu như muốn li khai.

Hai nàng sợ rúm người, gấp rút nói:

- Ca ca! Đừng mà! Chúng muội dậy ngay đây mà!

Bọn họ sao có thể kháng cự lại thứ tư vị tiêu hồn ấy chứ? Nhạc Nhạc biết rõ điều ấy, nên lấy đó mà dọa hai nàng.

Nữ nhân tuy có thể nhanh chóng mặc y phục, nhưng để trang điểm thì cần phải mất nhiều sức lực. Nhạc Nhạc cũng đã tính đến điểm này, nên đã đánh thức hai nàng sớm hơn hai khắc. Lưỡng nữ toàn thân vận bạch y, mặt điểm qua một lớp phấn, khiến cho nét mỹ lệ sẳn có đều hiển lộ hết ra ngoài. Nhạc Nhạc tuy cùng họ trải qua mấy đêm xuân tiêu mưa gió, nhưng tới tận bây giờ mới thật sự thấy được phong tư dụ người của hai người. Gã ôm hai nàng hôn say đắm một lúc rồi ngừng lại. Nếu không kịp ngừng, chỉ sợ đất trời sẽ lại nổi cơn sấm chớp, rồi lại diễn ra từng trận mưa gió ầm ầm tựa tối qua.

Sau khi hai nàng nếm mùi ân ái, vẻ nhu mì càng kinh nhân, khiến Quan Thái ồ lên kinh ngạc, sửng sốt hồi lâu mới thốt lên lời:

- Mẹ ơi! Đây chẳng phải Mộ Dung cô nương sao, sao đẹp lung linh như nước hồ thế này, không khải trước đây ta đã nhìn nhầm chứ? Tiểu Vi muội không phải là đẹp lên rất nhiều sao, tinh thần cũng tốt hơn nhiều nữa à!

Nhạc Nhạc cười lớn:

- Ha... Ha...! A Thái à! Mặc dù nhãn lực của huynh hơi kém nhưng bản lĩnh nịnh nữ nhân quả không tệ! Huynh xem này, mới có nói mấy lời vậy thôi mà đã khiến hai nha đầu hoan hỉ phát điên đấy. Sau này huynh thích cô nương nào, cứ nói với đệ, đệ bất động là được, vì bằng bản lĩnh của huynh vừa rồi, khối cố sẳn sàng bị huynh lừa đấy!

Quan Thái lắc đầu đáp:

- Theo đuổi cô nương sao có thể lừa dối họ chứ. Lừa dối người khác là điều ta không thể làm. Chúng ta đi thôi, có ngựa tốt như thế, trời vừa tối là chúng ta có thể đến nơi rồi!

Mưa tạm ngừng rơi, bốn người bạch y phiêu hốt, cỡi trên bạch sắc tuấn mã, phi nhanh trên cổ đạo thanh sơn. Tục ngữ có câu: “Nhược tưởng tiếu, nhất thân hiếu!”[1] Dung mạo bốn người này không tệ, người kém nhất chính là Quan Thái cũng khá khôi ngô. Lúc nãy tại khách sạn, hắn cũng đã nhanh tay rửa ráy sạch sẽ, mùi vị tỏa ra cũng đầy vẻ nam tính.

Khí trời trở lạnh, nhưng bốn người đều có nội lực thâm hậu. Không khí mát mẻ khiến lòng người phóng khoáng vô cùng. Nhạc Nhạc có nói qua, trời vừa tối nhất định sẽ có mưa to. Bọn họ không dám tham lam ngoạn cảnh, toàn lực thúc ngựa tiến tới.

Bốn người mất nửa thời thần để tới Tiểu thành phía trước, cũng là lúc màn đêm buông xuống. Nhạc Nhạc thúc ngựa đi thẳng tới khách điếm lớn nhất trong thành. Nếu Tư Đồ Tinh muốn nghỉ đêm, nhất định sẽ tìm tới chỗ xa hoa to lớn nhất. Bốn người tới trước khách sạn, giật mạnh cương ngựa, tuấn mã liền hí vang. Hiệu lệnh dừng bước vừa cất lên, đã có tiểu nhị nhanh chân đón lấy cương dắt ngựa đi. Bốn ngươi thân mặc bạch y, phong lưu tiêu sái bước vào sảnh lầu chuyên dùng cho ăn uống. Nam thì tuấn tú, nữ đẹp lạ lùng, khiến cho toàn bộ ánh mắt khách nhân đều đổ dồn về phía họ.

Nhạc Nhạc đưa mắt nhìn khắp phòng, đa phần đều là nhân vật giang hồ, không ít người mang theo binh khí. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một bàn bày đầy đồ ăn còn chưa động đến, hiển nhiên là mới dọn chưa lâu. Nhạc Nhạc cười rạng rỡ nói:

- Ồ! Đây chẳng phải là Tư Đồ công tử hay sao. Thật là trùng hợp nha, không ngờ được gặp lại ở đây. Y phục của huynh sao lại ướt sũng thế kia, cả đầu tóc cũng… không biết có phải các người vừa rớt xuống nước hay không? Nhưng mà trên đường tới đây ta đâu có gặp qua sông dài hồ rộng gì đâu, hắc hắc, thật là kì quái!

Tư Đồ Tinh cả kinh nhìn hai vị tuyệt sắc mỹ nữ đi cạnh gã, nửa ngày cũng không hiểu ẩn ‎ý trong lời nói của Nhạc Nhạc. Nhưng hai tên vệ sĩ trung niên bên cạnh hắn thì đã động nộ:

- Ngươi đắc y cái gì chứ, chúng ta chỉ là gặp mưa mà thôi!

- Vị tiểu huynh đệ này, thấy chúng ta bị mưa ướt hết, ngươi có vẻ rất vui vẻ đó nhỉ!

Mặc Linh Tử, một trong ba vị đạo sĩ, nhìn Nhạc Nhạc pha chút hữu ý, mặt không lộ biểu tình gì.

- A! Vị nữ đạo trưởng này, ta quả thật rất vui, sao người lại nhận ra được thế? Người cũng thấy tiểu tình nhân của ta cũng mắc mưa mà, bộ dạng thật khó coi, không biết có phải là Thái Vân hay không nữa. Muốn nàng ở cùng với chúng ta, nàng lại thích dầm mưa, hặc hặc, ta sợ nàng lâm bệnh nên đặc biệt tới hỏi thăm đây. Hắc hắc, xác thực là hiện giờ ta rất vui!

Nói xong, không thèm quan tâm đến thái độ chúng nhân, Nhạc Nhạc bước đến ngồi xuống bàn gần đó do Tiểu Vi đã chọn sẳn, rồi quay sang bảo tiểu nhị mang đến một vò mỹ tửu, lại căn dặn hắn mang tới cho Ngô Thanh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Tiểu nhị đáp lời chạy tới bàn của Tư Đồ Tinh hỏi:

- Các vị đại gia, vị nào là Ngô Thanh ạ?

Ngô Thanh cười khổ, hiểu ngay cái ý tống tửu của Nhạc Nhạc:

- Là ta, cứ để rượu ở đây là được!

Tiểu nhị liền mang rượu đến, sau đó chạy về phía Nhạc Nhạc báo cáo. Nhạc Nhạc quay về phía Ngô Thanh đưa tay nâng cốc biểu thị hai người cùng cạn chén.

Tư Đồ Tinh nghi ngờ hỏi:

- Ngô Thanh! Ngươi và hắn trước đây dường như rất thân quen thì phải, ta thấy hắn có vẻ rất tốt đối với ngươi!

Ngô Thanh cung kính đáp:

- Trước giờ ta chưa từng gặp qua hắn. Lần đầu tiên ta và hắn gặp mặt là tại thọ yến của Tiên Vu thế gia. Tôi cũng giống như công tử vậy, chỉ mới gặp qua hắn có vài lần. Người này thật khiến người khác nhìn không thấu. Trưa nay lúc chúng ta bắt đầu đi, hắn đã biết trời sẽ đổ mưa, nên có nhắc nhở tôi, nhưng lúc đó tôi tịnh không để ‎ý đến lời này!

- Ồ? Sao có thể được chứ? Trừ phi chỉ là ngẫu nhiên, bằng không hắn quả thật có phép thần thông?

Trong ánh mắt chúng nhân hiện rõ vẻ khó tin.

Ngô Thanh nói:

- Thật đó! Chúng ta trên đường gặp mưa lớn khiến ta không thể không tin hắn nói thật!

Viên Hối rầu rầu nói:

- Người này thật là đáng sợ!

Mặc Linh Tử thong thả nói:

- Ta nhìn không ra hắn có chỗ nào đáng sợ, điên điên khùng khùng thì có. Hắn có phải là rễ của Tiên Vu thế gia không?

Tư Đồ Tinh nhớ tới thù hằn lúc trước, oán hận nghiến răng nói:

- Hừm! Quản chuyện hắn làm gì, chờ khi đến hoang thành, hãy coi ta thu thập hắn như thế nào!

Ngô Thanh thầm nghĩ, chỉ cần không dây tới hắn, tự nhiên hắn sẽ không kiếm ngươi gây chuyện. Bất quá nhìn bộ dạng Tư Đồ Tinh, Ngô Thanh chỉ còn biết im miệng không dám hé răng.

Lúc này ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, ầm ầm ùng ùng, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghi hoặc “Nhạc Nhạc có đúng là xảo hợp không, hắn vừa tới thì trời lại đổ mưa rồi?”

Lúc này tại bàn của Nhạc Nhạc, Mộ Dung Kỳ cười lớn:

- Ca! Quả thật trời mưa rồi. May mà chúng ta tới được đây, bằng không cho dù có chân khí hộ thể thì cũng sẽ bị mưa làm cho mệt chết mất…

Sau khi ăn xong, mọi người đều quay về phòng nghỉ ngơi. Hai nữ nhân cưỡi ngựa cả ngày cũng đã mệt, về đến phòng là ngủ vùi. Nhạc Nhạc nằm giữa hai người, trằn trọc không thể chợp mắt. Hắn nghĩ, nếu có thể tìm thấy Nhược Tuyết, nàng có lẽ cũng không thể bỏ việc báo thù. Nhạc Nhạc hiểu rất rõ tính tình của nàng, mặc dù nàng rất nghe lời hắn nhưng với tính khí quật cường, khi nàng đã quyết thì không gì có thể thay đổi được. Hắn tự nghĩ bản thân mình liệu có thể giúp nàng báo thù không?

Thù của sư phụ có thể từ từ giải quyết, bởi vì Viên Hôi không đáng để ta động thủ. Sau này có thể từ từ dày vò cho hắn chết. Nhưng để tiêu diệt Vạn Lý Minh, áp lực đề ra cho Nhược Tuyết quả thật là lớn. Nàng phải đánh đuổi Địa Ngục Môn chiếm lại Thiên Nhai Giác, rồi độc kháng Vạn Lý Minh cùng Đao Cốc.

Vạn Lý Minh luôn tự thị là bạch đạo liên minh, nếu ngang nhiên công kích Vạn Lý Minh, chính là tự mình trở thành công địch của bạch đạo. Chỉ cần phân khai Vạn Lý Minh và bạch đạo võ lâm, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Căn cứ vào phân tích của mình và của người khác, biểu hiện bề ngoài Vạn Lý Minh dù rất quang minh chính đại, nhưng đằng sau thì toàn trò vô lại bỉ ổi, nam trộm cướp gái lăng loàn. Chuyện không ai dám đứng ra vạch trần bức màn bí mật này chính là vì sợ thế lực lớn đứng sau lưng bọn chúng đấy thôi!

Tư Đồ Tinh sống thọ tới tận bây giờ, đều là do có cao thủ Vạn Lý Minh hộ tống. Chúng đơn thuần chỉ làm chó săn cho Tư Đồ thế gia. Chỉ cần Tư Đồ thế gia có chuyện thì Vạn Lý Minh cũng chẳng còn. Đến lúc đó mà tấn công, Vạn Lý Minh coi như xong.

Bất quá để hoàn thành việc này cũng không phải là dễ dàng gì. Lần này không biết Nguyệt Thần binh pháp có phải là khởi nguồn của mọi loạn động không?

Nhạc Nhạc đang nghĩ ngợi đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy phòng bên có tiếng kêu thét của nữ nhân. Tiếng thét đó … đích thị là tiếng của Thái Vân!

Nhạc Nhạc vội mặc y phục rồi chạy vội sang, phá cửa xông vào, thấy Thái Vân đang lõa thể hơn phân nửa. Phần áo phía trên bị xé nát, sắc mặt đỏ ửng, đang cố sức đẩy Tư Đồ Tinh đang đè trên người nàng ra. Nhạc Nhạc đại nộ, Tư Đồ Tình đột ngột chuyển thân lách tránh, phóng vụt ra ngoài cửa.

Thái Vân nhu nhược bất lực khóc lớn:

- Nhạc Nhạc, hắn… người muội không còn chút khí lực nào… Hắn bất ngờ tiến tới… Chuyện giữa chúng ta không còn gi nữa rồi… hu hu...

Nhạc Nhạc vừa liếc sơ đã biết nàng trúng xuân dược. Vừa định đến an ủi, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chân của rất nhiều người vọng đến, chính là Tư Đồ Tinh dẫn bọn thủ hạ xộc tới. Nhạc Nhạc cởi áo khoát lên người Thái Vân, dịu dàng nói:

- Ta biết, chuyện này không liên quan gì đến muội!

Tư Đồ Tinh kêu lớn:

- Dâm tặc ở đây, mau tới bắt hắn…

Nhạc Nhạc thầm nghĩ “Không hay, mắc mưu rồi!”

Quả nhiên Mặc Sơn tam đạo sĩ cùng rất nhiều nhân sĩ giang hồ ùa tới. Có người còn kêu lên:

- Dâm tặc độc ác, còn không mau ra đây chịu chết!

Tư Đồ Tinh cười nói:

- Vương Nhạc Nhạc, ta sớm biết ngươi đối với Thái Vân cô nương có mưu đồ bất hảo. Hiện tại nhân chứng rõ ràng, ngươi còn không buông tay chịu trói?

- Đúng rồi, Giết hắn đi! Ai cũng có quyền tru diệt dâm tặc!

Mặc Dương Tử hét lớn:

- Niên kỉ của ngươi còn trẻ, ngoại hình không đến nỗi nào, không ngờ làm chuyện bỉ ổi như thế. Hôm nay không chém ngươi chết dưới kiếm này không xong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.