Ngủ Ngon, Paris

Chương 30: Chương 30: Thì ra khi thực sự nặng lòng với một người rồi, nội tâm chua xót, cái gì cũng nói không nên lời. 1




Từng xem qua một câu nói thế này: “Thì ra khi thực sự thâm tình một người rồi, trong lòng chua xót, cái gì cũng nói không nên lời.”

Ngày đó, tôi đã cảm nhận được ý nghĩa thực sự của những lời này một cách vô cùng chân thật.

—— “Ngủ ngon, Paris”

Hắn hồi tưởng lại lần du lịch ấy.

Trong đại sảnh ở tầng dưới cùng của lữ quán thanh niên đã từng ngủ lại nọ, có cả một mặt tường dán đầy tờ ghi chú do các du khách lưu lại. Trăm nghìn nguyện vọng, tụ cùng một chỗ. Trước khi họ rời khỏi Hạ Môn, cũng dán một tờ có kí tên lẫn nhau lên đó. Châu Tử Bùi viết lên tờ ghi chú nho nhỏ, cẩn thận từng nét, nghiêm nghiêm túc túc.

Thịnh Minh không biết chàng trai viết gì, mới ghé sát vào nhìn. Chỉ bốn chữ: một đời một kiếp.

Hắn cười, cười Châu Tử Bùi giống y như một đứa nhỏ chấp nhất không trưởng thành.

Một đời một kiếp, dài như thế, làm như chính mình nói thì có thể chắc chắn được vậy.

Hai người lúc đó, đã không xem như là tuổi con nít nữa, nhưng cũng vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Rất nhiều chuyện cũng chưa xác định được, hứa hẹn cũng cho đi đơn giản. Đúng sai và xấu, không chịu trách nhiệm. Bởi vì vẫn còn có thời gian, chờ đến sau này đáp án sẽ tự động được công bố. Thịnh Minh không biết ban đầu cách nghĩ ấy của mình có phải quá mức tiêu cực hay không, nhưng nhìn Châu Tử Bùi dán “Một đời một kiếp” ở trên tường, dường như những lo lắng vô vị kia đều đã trở nên chẳng quan trọng nữa.

Nguyên cả một mặt tường dán đầy ghi chép và một câu “Một đời một kiếp” đó được hắn bảo tồn vĩnh cửu trong ống kính của Nikon.

Một đời một kiếp của bọn hắn, hắn chưa từng lãng quên.

Mùa hè năm nhất kết thúc, bọn họ trở về sau chuyến du lịch.

Tại thành phố S, hắn gặp được cha mẹ Châu Tử Bùi từ Paris bay qua.

Lần thứ hai nhìn thấy mẹ chàng trai, đã cảm giác quen thuộc hơn vài phần. Thịnh Minh chào bà “Bonjour” bằng tiếng Pháp không mấy tiêu chuẩn. Ba Châu nhìn qua có phần trầm mặc nghiêm khắc, rồi lại tinh tế ôn nhu, là đàn ông miền nam điển hình. Thịnh Minh lúc đó mới phát hiện, rất nhiều thói quen nhỏ của Châu Tử Bùi đều đến từ cha mình.

Bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm. Thịnh Minh chỉ nhớ rõ lúc đó mình đã cảm thấy lúng túng vạn phần, không biết bản thân ngồi trên bàn cơm này là với thân phận gì. Có lẽ, là lấy thân phận bạn học —— cũng có lẽ không phải.

Mùa thu năm hai, Thịnh Minh đột nhiên hiểu được ý đồ ba Châu cố ý về nước lần đó. Giữa cha con họ xem ra từng có một hồi tâm sự, chẳng qua là Châu Tử Bùi không có nói cho hắn, có lẽ bởi vì anh chàng không biết mở miệng thế nào, cũng có lẽ bởi vì vẫn kỳ vọng sự tình sẽ có một chút cơ hội xoay chuyển.

“Thằng cha kia hả? Mấy môn đó nó có cúp hết cũng chẳng sao cả đâu, nó sắp xuất ngoại mà, nó… không có nói cho cậu?” Bành Tĩnh Vũ bạn cùng lớp Châu Tử Bùi nói những lời này rồi, mới cảm giác tình thế không đúng, hình như là nói lỡ miệng, “Ấy không phải, lần đó mọi người đều đang nói đùa, có lẽ nó là nói giỡn vậy đó mà…”

Tin tức như thế, vì sao lại chỉ có mỗi mình đây là bị dối gạt.

Châu Tử Bùi, cậu định giấu mình tới chừng nào?

Hắn tìm được chàng trai. Gọn gàng dứt khoát, “Cậu sắp xuất ngoại?”

Khi đó Châu Tử Bùi mới ra khỏi sân bóng, một giọt mồ hôi dọc theo mũi trượt xuống, còn chưa kịp lau, đã bị câu hỏi vừa đường đột lại trực tiếp này của Thịnh Minh làm cho ngây người.

Chàng trai ngồi xuống bậc thềm trên sân thể dục xi măng, rót mạnh hai ngụm coca vào miệng.

“Ba bảo mình về Pháp học ở học viện thương nghiệp, ở Paris. Ông bảo, chờ mình học xong một năm này thì đi.” Châu Tử Bùi híp mắt nhìn phía xa xa, “Nhưng mình vẫn đang thương lượng với ba! Thực sự có! Mình không nói cho cậu, là bởi vì chuyện này vẫn chưa quyết định hẳn, vẫn có thể xoay chuyển được… Mình không muốn đi, cậu biết mà…”

Thịnh Minh nhìn vào đôi con ngươi sáng long lanh của chàng trai, là màu nâu nhạt rất đẹp. Ánh sáng đó tối đi từng chút, “Có lẽ, có lẽ… cũng không cần gấp gáp về Paris như thế, chí ít để mình ở đây qua bốn năm này…”

Thịnh Minh không hiểu vì sao bản thân có thể trấn định đến nhường này, “Dù sao thì cậu sớm muộn vẫn phải đi. Năm nay, sang năm, hay là năm sau, có khác sao?”

“Nhưng mà…!”

Hắn cắt lời Châu Tử Bùi, “Ba cậu là vì tốt cho cậu… Đừng phụ lòng ông.” Vừa dứt lời, chợt cảm thấy trong lòng có cái gì đó, hình như là vỡ rồi.

Châu Tử Bùi, mình đã nghiêm túc suy nghĩ rồi. Bản thân mình quả thật không có thân phận, cũng không có bất kì lập trường nào để yêu cầu cậu đừng đi Paris. Cậu dù sao sinh ra ở nơi ấy, nơi ấy lại là nơi cậu lớn lên. Ở lại mảnh đất không phải sinh cậu dưỡng cậu này, có lẽ căn bản không có ý nghĩa. Mà cậu cũng có nghĩa vụ hoàn thành giấc mơ mà cha mẹ đã gửi gắm trên người cậu.

Châu Tử Bùi trầm mặc một lúc lâu, sau đó mở miệng: “Cậu không hi vọng mình ở lại ư?” Ngay cả một câu giữ lại cậu cũng không có sao, vậy từ đó đến nay chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, lại tính cái gì.

“Cậu có quyền lựa chọn cuộc sống của chính cậu.” Câu trả lời tảng lờ đặng tránh né câu hỏi như khẩn cầu của chàng trai.

Châu Tử Bùi, cậu đừng như vậy, đừng nhìn mình như vậy. Mình chịu không nổi.

Thật giống như có vật gì đó đang mãnh liệt gõ lên trái tim, cơ hồ sắp không cách nào chịu đựng.

Xuất ngoại lưu học. Là một chuyện bình thường hết sức. Chuyện đó có sao đâu…? Hẳn không có gì, ghê gớm lắm đâu.

Nghĩ nghĩ vậy mà lại bắt đầu cảm thấy cay đắng. Nếu như là vấn đề có thể ngồi xuống nói chuyện thì có thể giải quyết được, hẳn cũng đã không xem như là vấn đề nữa rồi? Cứ thế mà lần này là bất lực.

Hắn đứng dậy rời đi. Bước chân bước rất lớn rất nhanh. Rõ ràng đã là cuối mùa thu, thế mà vẫn cảm thấy từng cơn từng cơn bức bối đến mức hít thở không thông.

Phía sau vọng đến tiếng hét của Châu Tử Bùi: “Cuộc sống mà mình mong muốn chính là ở bên cậu đó!” Khản đặc, mang theo tiếng khóc khàn khàn.

Mọi chuyện đến quá nhanh, khiến người ta trở tay không kịp.

Hắn không có ngoảnh đầu.

Trong lòng tràn ngập chua xót, lại thốt không nên lời nào. Một đời một kiếp là ai nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.