Ngủ Ngon, Paris

Chương 26: Chương 26: Mình vẫn luôn cảm thấy may mắn, may mắn từng có người rủ mình xuân khê vớt nòng nọc; từng có người vì mình ngày h




Nếu nói đến Hải Tử, rất nhiều người có lẽ đều thích bài “Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở”, quả thực viết rất hay. Nhưng tôi lại càng thích “Nhật ký”, “Ruộng lúa” cùng với “Bình minh” của ông hơn, nhất là “Bình minh”.

Có lẽ sẽ không có người hiểu được, bài thơ ấy, tôi đọc tròn năm năm.

—— “Ngủ ngon, Paris”

“Nếu như bạn yêu người đó, hãy đưa người đó đến Hạ Môn.” Đây là một câu nói mà Thịnh Minh nhìn thấy trên tạp chí du lịch.

Khi đó vẫn còn là tiết Cốc Vũ, cách ngày hè cũng khá xa.

Trên tạp chí đăng ảnh chụp Hạ Môn, đường Hoàn Đảo thật dài, đảo Cổ Lãng trời biển một đường, còn có lữ quán thanh niên đặc biệt thú vị. Quả thật rất đẹp. Châu Tử Bùi thoáng nhìn thấy hắn xem đến nhập thần, đoạt lấy quyển tạp chí, xem cả buổi, “Cùng đi đi, hè năm nay ấy.”

Như đã dự định, kỳ nghỉ hè năm nhất, họ đến Hạ Môn giữa mùa hè nóng nực.

Trong ba lô Thịnh Minh chuẩn bị vài cây bút và sổ ghi chép cỡ trung, một ít vật dụng hàng ngày, một quyển “Thơ Hải Tử”. Quan trọng, còn có một chiếc Nikon mới toanh nọ.

Thời gian ngồi máy bay cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, Thịnh Minh đọc được bài “Bình minh” của Hải Tử.

Quét dọn sạch sẽ bầu trời và mặt đất

Trả về một người mà đường ruộng không quen

Tôi cô đơn đợi, tôi âm trầm đợi

Tuyết tháng Hai, mưa tháng Hai

Nước suối trắng xóa chảy xuôi

Đóa hoa vì ai mà nở

Vĩnh viễn là lúa mạch mỹ lệ bị thương kia

Tỏa hương thơm, đứng ở trên núi.

Cảm thấy viết cực kỳ hay, khe khẽ đọc thầm, rồi đưa sách qua cho Châu Tử Bùi đọc. Châu Tử Bùi quét mắt hai lượt, đọc không ra ý nhị trong đó, chỉ cười hắn đọc thứ gì mà bi thương, có lẽ nên đọc nhiều thứ vui vẻ một chút.

Lữ quán thanh niên mà họ dừng chân có quy mô không lớn, là một khu kiến trúc nhỏ với bốn tầng, nhưng bài trí bên trong lại đặc biệt hữu tình.

Trên bức tường ngang qua lối đi ở phòng khách tầng trệt treo đầy các tác phẩm nhiếp ảnh trắng đen. Lối đi nhỏ nối liền với nhà bếp chung và phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ bày hai ghế trường kỉ, có TV, còn có một giá DVD.

Gian phòng họ đặt là ở lầu hai. Men theo thang lầu nhỏ hẹp bước lên từng bậc, có thể nhìn thấy một vườn hoa nhỏ mọc đầy cỏ dại phía sau lữ quán thanh niên. Sữa Chua thường thích trốn trong cỏ chơi đùa —— Sữa Chua là một chú mèo trắng mà ông chủ nuôi, rất ngoan.

Ngày đầu tiên đến lữ quán thanh niên, vừa lúc gặp một đôi nam nữ người Pháp có vẻ không biết nói tiếng Trung.

Nhờ Châu Tử Bù thông dịch, ông chủ mới hiểu được ý của đôi tình nhân Pháp nọ. Thịnh Minh thích nghe chàng trai nói tiếng Pháp, lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Ngữ âm lại nghìn hồi trăm chuyển uyển chuyển động nhân, hệt như một bài thơ vậy. Nhớ lại lần đầu nghe được Châu Tử Bùi nói tiếng Pháp, chính là lần mà anh chàng nói chuyện với mẹ mấy tháng trước.

Nghĩ tới đây, Thịnh Minh nói: “Đang kỳ nghỉ, không quay về thăm ba mẹ sao?”

Châu Tử Bùi kéo theo vali thật lớn đi đằng trước, “Tháng sau ba về công ty chi nhánh trong nước bàn chuyện làm ăn, phỏng chừng phải nghỉ ngơi một thời gian. Cho nên mẹ bảo mình đừng về, đến lúc đó mẹ với ba cùng nhau qua.”

Thịnh Minh ừ một tiếng, vác ba lô đi theo phía sau.

Sáng sớm ngày đầu tiên, họ kêu một chút điểm tâm đơn giản thanh đạm. Châu Tử Bùi thấy lữ quán có cung cấp đồ ngọt, bèn gọi một phần Soufflé.

Hai người ngồi trên giường, cầm chiếc muỗng dài nho nhỏ ăn một phần Soufflé.

Xem ra mùi vị không được ngon như đã từng ăn trước đây. Có lẽ Thịnh Minh cũng thấy vậy, hắn nói: “Đợi khi nào về rồi, phải đi Hamo thưởng thức Soufflé ở đó lần nữa mới được.”

Hạ Môn tháng Sáu, khí hậu biến đổi thất thường.

Lúc họ đang ngắm biển, trời đột nhiên đổ mưa. Phía dưới bầu trời bao la không có chỗ trú. Ánh nắng rực rỡ buổi tinh mơ sớm đã lùi tán, chỉ thấy được khoảng trời tối sầm xa xa.

Không có dù. Chỉ có thể chạy thật nhanh trong mưa, tìm kiếm một chỗ có thể trú được. Giày thể thao dính đầy bùn đất và cát vàng, cơ hồ đã ướt đẫm. Cuối cùng chật vật trú ở một chỗ dưới mái hiên, Châu Tử Bùi đưa tay chỉnh tóc lộn xộn trên trán Thịnh Minh, nhoẻn miệng cười. Thịnh Minh lấy khăn giấy trong ba lô ra lau, bất đắc dĩ mở miệng, “Sớm biết thế này, nên mang dù theo…” Thường ngày kị nhất là cậu mắc mưa, giờ thì tốt rồi, xem như là cùng cậu mắc một bữa mưa to.

Đó xem như là một cửa hàng trông ra dáng duy nhất bên bờ biển. Châu Tử Bùi nhìn nhìn vài lốc dép lào bãi biển bày trên kệ hàng ngoài cửa, nghiêm túc chọn mua hai đôi. Mang khuôn mặt cười hì hì cầm dép lào lắc lắc trước mặt Thịnh Minh.

Bọn họ ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, cởi giày thể thao vải đã ướt nhẹp ra, mang dép lào vào.

Châu Tử Bùi cúi đầu nhìn qua ống quần jean bị ướt của mình, xắn nó lên, lộ ra cẳng chân.

“Tốt rồi.” Lúm đồng tiền trên mặt Châu Tử Bùi lại lộ ra, quay mặt qua vừa cười vừa kéo Thịnh Minh đứng dậy.Hắn cúi đầu nhìn nhìn bốn bàn chân đứng chung một chỗ, dép lào màu đen màu trắng đơn giản mát mẻ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt hơi hơi híp lại của Châu Tử Bùi.

Thịnh Minh tự cười thầm trong bụng, đường dù sao ngay ở dưới chân, mang đôi dép lào này đi là được rồi, đi tới đâu cũng được.

Bầu trời Hạ Môn sau cơn mưa rất đẹp, đám mây dày rộng lại bắt đầu từng đóa từng đóa trôi nổi, bầu trời cũng giống như một mặt hồ xanh lam thuần khiết. Trong không khí vẫn còn tràn ngập hơi thở ẩm ướt của cơn mưa, ánh nắng đã xuyên thấu xuống từ trong tầng mây.

Châu Tử Bùi dắt tay hắn một đường đi về phía trước, tiếng dép lào táp lên mặt đường xi măng phát ra, làm cho cái thành phố không hề thuộc về bọn họ này dường như đang bắt đầu trở nên thân thiết lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.