Ngủ Ngon, Paris

Chương 47: Chương 47: Bởi vì sông Neva cũng đủ mênh mông, cho nên mới không bị bão tuyết đánh bại. Năm năm tháng tháng, sống mãi không thôi.




Dù cho phía trước là vùng lầy đất hiểm, hay là bụi gai kín lối, tôi đều muốn đi cùng cậu.

—— “Ngủ ngon, Paris”

Bọn họ ăn cơm ở nhà hàng Pháp tên là Le Petit Jardin nọ, vị trí sát cửa sổ vừa vặn nhìn thấy được vườn hoa nho nhỏ bên ngoài nhà hàng, có lẽ tên của nhà hàng cũng được hưởng lợi từ điều này. Họ uống một phần canh bơ sữa hải sản trước bữa ăn chính, thơm béo đậm đà.

Sau đó, họ như đôi tình nhân vừa mới bắt đầu nhiệt luyến, cùng đi xem một bộ phim điện ảnh. Khi phim đang chiếu, Châu Tử Bùi hôn Thịnh Minh trong rạp chiếu tối om. Bởi vì chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, cho nên không cần lo lắng gì cả —— Châu Tử Bùi nói vậy đấy.

Mười giờ tối mới có ý định về nhà.

Lúc trước khi cả hai vẫn còn là sinh viên, có thể phung phí thời gian mà không lo lắng chút nào, đi đến những nơi muốn đi. Nhưng sau khi đi làm rồi, đương nhiên không còn tự do như vậy nữa. Khó có được ngày hôm nay để chơi cho thỏa thích, tâm tình không khỏi vui vẻ lên.

Kính xe mở phân nửa, chút gió đêm thổi lướt hai gò má, nhưng không thấy lạnh. Để mặc đài phát thanh trên xe bật, phát một chút ca nhạc hỗn tạp.

Một lát sau, Thịnh Minh chịu không nổi cái tần suất kịch liệt của hip-hop, đưa tay điều chỉnh radio.

“… Chuyến bay đã bị buộc phải hạ cánh ở sân bay St Petersburg Nga. Gã tội phạm trên máy bay đã bị cảnh sát bắt được. Căn cứ tiền tuyến đưa tin, hiện tại đã xác nhận tình huống tử thương là 1 chết 4 bị thương. Toàn bộ người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương chữa trị, trong đó có 2 nạn nhân thương thế có vẻ nặng. Được biết, lần này chuyến bay AF115 cất cánh từ thành phố S vào 11 giờ sáng hôm nay, bay thẳng đến Paris. Những tin tức kế tiếp của sự kiện này, đài chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi…”

Hai mặt nhìn nhau.

Thời gian, nơi cất cánh, nơi đến, ngay cả số chuyến bay —— đều giống hệt!

Châu Tử Bùi phanh gấp, dừng xe ở ven đường, cầm điện thoại gọi.

Tắt máy. Lại bấm. Cứ thế vài lần, vẫn không có ai nghe máy.

Thịnh Minh nắm chặt tay Châu Tử Bùi, “Không có việc gì, không có việc gì. Cậu từ từ gọi, có thể là xuống máy bay vẫn còn có thủ tục phải làm, không kịp mở điện thoại. Về nhà trước được hay không? Chờ ở ven đường cũng không phải biện pháp mà.”

Cả người Châu Tử Bùi úp sấp lên tay lái, nhìn không thấy mặt hắn, “Chết tiệt… Nếu như ba mẹ xảy ra chuyện gì, mình…”

“Trước tiên cậu đừng nghĩ tình huống sẽ tệ đến vậy, máy bay của Air France lớn như thế, xác suất quá nhỏ mà không phải sao?” Thịnh Minh nắm lấy bờ vai Châu Tử Bùi, để hắn trầm tĩnh một hồi. Nhịp hô hấp của Châu Tử Bùi có phần gấp gáp, Thịnh Minh kề người tới, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng an ủi: “Ở hiền gặp lành, sẽ không có việc gì… Về nhà trước, nhé?”

Nhưng mà cả buổi tối, điện thoại vẫn luôn là không bật máy.

Tuy rằng lòng dạ như lửa đốt, nhưng bọn hắn đều hiểu rõ, đối với hiện tại mà nói, không có tin tức nào chính là tin tức tốt nhất.

Trong nhà một mảnh tĩnh mịch, gặp phải tai nạn tương lai chưa rõ thế này, không biết còn có thể nói cái gì đây.

Châu Tử Bùi chỉ biết ngồi trên sô pha, gọi điện thoại cho cha mẹ một cách máy móc hết cuộc này đến cuộc khác.

Thịnh Minh pha ly trà nóng mang đến cho hắn, lúc ngồi xuống bên cạnh Châu Tử Bùi, không ngờ cảm giác được hắn đang run run. Trong tim đột nhiên rất đau, nhẹ nhàng ôm hắn, cái gì cũng không nói. Thịnh Minh chưa từng nhìn thấy một Châu Tử Bùi tang thương như thế, đau buồn như thế. Trong đôi con ngươi màu nâu của chàng trai, lần đầu tiên mang theo màu sắc tuyệt vọng.

Một lúc lâu, chàng trai ôm chặt lấy Thịnh Minh, chôn đầu ở bờ vai hắn nghẹn ngào: “Đầu gỗ, mình thấy sợ lắm.”

Thịnh Minh không nói gì, trái tim đập kịch liệt.

Mình cũng rất sợ hãi, thật đấy.

Thế nhưng trước mặt cậu, mình không thể nói. Nếu như ngay cả mình cũng sụp đổ, vậy thì, ai sẽ đến đỡ lấy trái tim lung lay sắp đổ của cậu đây?

Nằm trên giường, một đêm không ngủ, hai người đều là.

Thịnh Minh cầm lấy tay Châu Tử Bùi, nắm thật chặt, giống như năm xưa Châu Tử Bùi vẫn hay làm.

Đôi khi, cũng để mình dành cho cậu một lần ấm áp nhé. Đôi khi, cũng để mình đến gánh vác một ít cho cậu nhé.

Mãi đến ba giờ sáng, điện thoại của Châu Tử Bùi mới đổ chuông.

Chàng trai khá nhạy bén, lập tức nhảy ra khỏi giường đi tiếp điện thoại —— lúc nhìn thấy số của cha, cơ hồ sắp hít thở không thông.

“Ba, ba! Ba và mẹ thế nào? Có chuyện gì không?”

Thịnh Minh nghe được Châu Tử Bùi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói vậy tình huống của cha mẹ đều tốt cả.

“Sao ạ!? Vậy bây giờ mẹ thế nào rồi!?”

“Sao lại như vậy!?”



Đợi Châu Tử Bùi cúp điện thoại, Thịnh Minh vội vàng hỏi với vẻ thận trọng: “Mẹ thế nào rồi?”

“… Mẹ có bị thương, bây giờ vẫn ở bệnh viện điều trị… Ba nói không nghiêm trọng, nhưng mình không chắc…!”

Thịnh Minh kéo chàng trai ngồi xuống giúp hắn bình tĩnh.

Châu Tử Bùi nhíu mày, hình như đang suy nghĩ điều gì.

Thịnh Minh nhìn nhìn hắn, tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn vậy, nói: “Ngày mai, mình đi làm hộ chiếu ngay. Mình cùng cậu đi qua đó.”

“… Đừng lộn xộn, ngày mai cậu còn phải dạy học nữa.” Châu Tử Bùi vò vò đầu tóc rối bù, có chút buồn phiền.

Không ngờ Thịnh Minh tỏ thái độ kiên quyết: “Mình muốn đi cùng cậu.”

Châu Tử Bùi nhìn Thịnh Minh, dùng ánh mắt ưu thương trách cứ hắn, “… Đã bảo cậu không cần đi, thật là.”

“Việc này càng nhanh càng tốt, mai cậu hỏi ba địa chỉ cụ thể. Mình nhanh chóng đi thu xếp mọi việc cho thỏa đáng, nếu như không được, vẫn có thể nhờ cậy giáo viên học viện Nga trong trường.”

Thấy Thịnh Minh cương quyết như vậy, Châu Tử Bùi gật đầu.

Châu Tử Bùi, có thời điểm khó khăn cần hai người cùng nhau cáng đáng, mà không phải chỉ mỗi cậu gánh lấy một mình.

Dù cho phía trước là vùng lầy đất hiểm, hay là bụi gai kín lối, mình đều muốn đi cùng cậu.



Le Petit Jardin = Little Garden

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.