Ngũ Hành Thiên

Chương 66: Chương 66: Tiến bộ




Vương Thủ Xuyên thấy Minh Tú, khó chịu hừ nhẹ một tiếng.

"Sư bá, ngài đừng tức giận." Minh Tú dịu dàng cười nói: "Ngài cũng biết tính sư phụ rồi mà, lúc đó người chỉ đang nổi nóng thôi. Khi bình tĩnh lại người đã rất hối hận, biết chắc ngài rất giận, sư phụ nói, đệ tử của ngài cũng là đệ tử người, dù Ngải Huy sư đệ không thành công thì người cũng nhất định sẽ truyền dạy nghề thêu cho sư đệ. Mấy lời lúc đó chỉ là lời trong lúc giận dữ thôi."

"Các ngươi coi thường Ngải Huy như thế ư?" Vương Thủ Xuyên khó chịu nói.

Minh Tú biết sư bá vẫn rất giận, vội vàng trả lời: "Sao lại thế chứ, tâm tính của Ngải Huy sư đệ rất tốt, tương lai sau này chắc chắn sẽ thành công."

Vẻ mặt Vương lão đầu nhìn không rõ nét vui giận: "Vậy hiện tại ngươi không coi trọng hắn?"

"Ánh mắt của sư bá ngài sao chúng đệ tử không tin chứ?" Minh Tú dịu dàng nói: "Ngài đừng giận sư phụ nữa, ngài biết rõ tính sư phụ mà. Tuy tính cách của người nóng nảy nhưng tình cảm dành cho ngài rất sâu sắc. Lúc đó nóng giận, hiện giờ đã bình tĩnh lại, người biết đã làm ngài tức giận nên vừa hối hận vừa tự trách, mấy ngày nay cơm nước không ngon, người gầy đi nhiều rồi."

Mấy năm nay, không ít lần Minh Tú khuyên can hai người rồi. Tính tình họ đều không tốt, nên tuy tình cảm sâu sắc nhưng lại không sống cùng nhau. Hàn Ngọc Cầm là người cá tính, bà kinh doanh phường thêu, tâm niệm muốn phát dương quang đại lưu phái của mình. Còn Vương Thủ Xuyên lại một mực theo học thuyết của bản thân, không màng thế sự, cá tính cũng cực kỳ bướng bỉnh. Thế nên chỉ cần hai người ở cùng một chỗ thì kiểu gì cũng cãi nhau tới đỏ mặt tía tai. Lúc đầu khi Minh Tú thấy hai người như vậy thì rất lo lắng, nhưng sau này thấy nhiều thành quen, biết rõ hai người cãi thì có cãi nhưng tình cảm vẫn đậm đà như vậy. Nếu không sư phụ nàng cũng không dời phường thêu tới nơi hẻo lánh như thành Tùng Gian này, hơn nữa còn kéo dài suốt hai mươi năm liền như thế.

Minh Tú biết rõ lần này lão sư thực sự hối hận. Sư bá chưa từng nhờ vả sư phụ chuyện gì, vậy mà lần đầu tiên mở miệng lại nháo như vậy, trong lòng sư phụ chắc chắn cực kỳ khổ sở và tự trách.

Sắc mặt Vương lão đầu hơi nguôi.

Minh Tú thấy vậy vội khuyên tiếp: "Bây giờ đệ tử đưa sư đệ tới nhé. Bắt đầu sớm một ngày thì tiến bộ cũng sớm một ngày. Sư bá ngài yên tâm, một khi sư đệ tới phường thêu thì sư phụ nhất định sẽ coi hắn như đệ tử của mình. Hơn nữa còn Minh Tú, Minh Tú sẽ hướng dẫn cho sư đệ. Sư bá thấy được không?"

Vương lão đầu không lập tức đồng ý mà hỏi lại: "Nói vậy thì các ngươi đều không coi trọng lần khảo ngiệm này của Ngải Huy ư?"

Nghe vậy, Minh Tú suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Xét về tâm tính và định lực thì Ngải Huy sư đệ đều xuất sắc. Còn xét về thiên phú thì đệ tử tin vào ánh mắt sư bá. Khảo nghiệm này là sư phụ nói bừa khi nổi nóng mà thôi, sư bá đừng coi là thật. Phường thêu này còn chưa có ai dệt ra được một tấm vải bằng phương pháp dệt hai đường trong tuần đầu đi học đâu."

Vương lão đầu biết rõ lời này của Minh Tú là đúng, thế nhưng ông ta vẫn lắc đầu: "Hắn là đệ tử của ta, hắn nói hắn muốn thử một lần, ta tin hắn. Chờ tới lúc đó hãy nói tiếp, không cần vội."

Minh Tú không nghĩ tới sư bá lại cự tuyệt, nàng cũng biết vị sư bá này cũng là người tâm cao khí ngạo, xem ra lần này sư bá giận thật, không khỏi khẽ nói: "Sư bá..."

Vương lão đầu khoát tay: "Chờ tới lúc đó rồi nói tiếp. Nếu hắn thật sự không có thiên phú trong phương diện này thì cũng không nên lãng phí thời gian làm gì."

Minh Tú nhìn lại thái độ kiên quyết của sư bá, không dám khuyên nữa, đành phải đi về trước.

Hàn Ngọc Cầm nghe xong lời Minh Tú báo lại, lặng im không nói gì cả, sắc mặt có chút khó coi. Chính bà ta cũng hiểu lần này mình làm quá mức. Bình thường tuy rằng mọi người có cãi nhau nhưng chỉ cần Minh Tú khuyên thì kiểu gì cũng tốt trở lại. Xem ra lão đầu coi trọng Ngải Huy hơn cả trong dự liệu của bà ta, điều này bà ta sớm phải biết chứ. Nghĩ vậy, trong lòng bà tràn ngập cảm giác hối hận và tự trách. Lão đầu đã nói rõ là không muốn đưa Ngải Huy lại đây, bởi đó là một khảo nghiệm không thể hoàn thành được.

"Tùy ông ta đi." Hàn Ngọc Cầm chán nản nói.

Minh Tú trầm mặc không nói gì, nàng cũng không nghĩ tới lần này thái độ của sư bá lại kiên quyết như vậy. Lẽ nào sư bá thật sự không muốn đưa Ngải Huy sư đệ lại đây ư? Minh Tú nhớ lại thái độ của sư bá, cảm giác rằng không phải như vậy.

Vậy lẽ nào sư bá thực sự cho rằng Ngải Huy sư đệ có khả năng vượt qua khảo nghiệm ư?

Minh Tú bị ý nghĩ này của mình dọa cho giật mình.

Không có khả năng!

Nàng lập tức phủ định ý nghĩ này, bởi cho dù phương pháp dệt hai mặt này không quá phức tạp nhưng với một kẻ chỉ xâu kim cũng mất nửa ngày thì đó chắc chắn là một khoảng cách không thể vượt qua.

Nàng nghĩ rằng đây là do sư bá chiều chuộng sư đệ mà thôi, điều này cũng là bình thường. Bởi nhiều năm như vậy sư bá đều chưa từng thu đệ tử, Ngải Huy sư đệ là đệ tử đầu tiên của người. Hơn nữa nàng cũng rất hiểu vị sư bá này, tuy rằng tính tình lão không phải quá tốt, nhưng thực ra lại là người vô cùng hiền lành.

Vậy nên nàng tính mấy ngày nữa lại đi khuyên nhủ sư bá hoặc nhờ Ngải Huy sư đệ hỗ trợ.

Ồ, nàng bỗng nhớ lại, hình như hôm này nàng không thấy Ngải Huy sư đệ.

Nghĩ vậy, Minh Tú lại chợt nghĩ, mình có thể tới giúp sư đệ mà. Theo suy nghĩ của nàng thì hiện giờ sư bá chỉ là đang nổi nóng, nên nếu Ngải Huy sư đệ có thể thuận lợi vượt qua khảo nghiệm thì chính là một niềm vui lớn. Tự mình sư đệ chưa chắc đã làm được, nhưng có thêm mình, vậy thì không thành vấn đề.

Dưới tháp Huyền Kim, những tiếng bang bang vang lên không dứt.

Sau khi dùng "Ngư củng bối" chấn vỡ những sợi tơ bạc kim nguyên lực trong cơ thể, Ngải Huy liền ngồi xuống chậm rãi hấp thu kim nguyên lực. Sau khi hắn mở ra bản mạng nguyên phủ, hiệu suất hấp thu nguyên lực của hắn đã cải thiện nhiều. Hiện giờ hắn đã cảm giác được điểm lợi khi mở bản mạng nguyên phủ, không những về hiệu suất tu luyện mà khả năng khống chế nguyên lực đều gia tăng nhiều.

Càng ngày thời gian hắn kiên trì vượt qua trong tháp Huyền Kim càng tăng, điều này cho thấy thân thể của hắn đã dung nạp được nhiều tơ bạc kim nguyên lực hơn trước nhiều. Mà hiện giờ tốc độ hấp thu của bản mạng nguyên phủ còn mạnh hơn da thịt không biết bao nhiêu lần nữa. Về phương diện khống chế nguyên lực càng không cần nhắc tới. Trước kia Ngải Huy chỉ có thể vận chuyển được một ít nguyên lực cơ bản nhất. Còn hiện tại hắn có thể thực hiện "Tuyến nhìn không thấy", sự khác biệt này quả là một trời một vực. Thảo nào ai cũng nói bản mạng nguyên phủ chính là cửa khẩu đầu tiên trong việc tu luyện nguyên lực. Còn việc hắn tu luyện với cường độ cao như vậy thì chỗ tốt càng lớn hơn, làm hắn tiến bộ rất nhanh. Song hiện giờ Ngải Huy cũng không có thời gian đi xem xét tiến bộ của mình. Hắn khẽ mở mắt, thấy nguyên lực trong cơ thể đã khôi phục bèn định thử nguyên châm.

Hiện giờ, xét về phương diện ngưng tụ nguyên châm thì Ngải Huy đã thoát kiếp người mới. Qua thời gian tập đi tập lại không biết bao lần thì hắn đã cực kỳ thành thạo việc ngưng tụ nguyên châm.

Hai ngày qua hắn không ngủ không nghỉ, đầu tóc rối bù.

Cuối cùng hắn cũng thành công học cách làm cho nguyên châm rời khỏi thân thể, tuy rằng chỉ có thể rời thân chừng mười milimet, hơn nữa phạm vi châm hoạt động cũng nhỏ, nhưng với hắn thì cũng đã đủ.

Hắn không tỏ vẻ vui mừng, tiếp tục tập trung thử bước tiếp theo. Việc thử đưa nguyên châm rời thể chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

Nhưng lúc này trong đầu Ngải Huy đang tràn đầy niềm tin..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.