Ngũ Hành Thiên

Chương 123: Chương 123: Sự quyết đoán của Chu Tiểu Hi




Ngải Huy bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, mồm miệng há hốc, mắt mở trừng trừng. Không riêng gì hắn mà toàn bộ đội ngũ đều bị [Thanh Hoa] của Đoan Mộc Hoàng Hôn làm cho chấn động.

Đoan Mộc Hoàng Hôn đột nhiên quật khởi, ngang trời xuất thế cũng chỉ được mấy tháng gần đây. Ấn tượng duy nhất trong lòng của mọi người đại khái cũng chỉ là một gã thiên tài có thiên phú mà thôi, có người chú ý đến gã và cả thiên phú của gã cũng ít vô cùng. Sau này, được Đại Cương thu làm đệ tử chân truyền thì mới làm cho mọi người chú ý hơn một chút.

Khi [Thanh Hoa] tựa như một bức họa hiện ra trước mắt mọi người thì giống như một đợt chấn động, mạnh mẽ lan ra xung quanh khiến cho mọi người trởi nên thất thần.

Lúc này, mọi người mới sực nhớ ra là, sức chiến đấu của Đoan Mộc Hoàng Hôn tại Cảm Ứng Tràng là vô cùng đáng sợ, bài danh thứ mười bảy đấy.

Gã không chỉ có được thiên phú kinh người mà thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ.

Ánh mắt mập mạp đăm đăm nhìn rồi lẩm bẩm: “Hết rồi, hết rồi. Khoản tiền này không lấy lại được rồi, sao a Huy lại cho tên gia hỏa cường hãn như vậy vay tiền cơ chứ… Nợ khó đòi a, nợ khó đòi a…”

Ánh mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn chớp động quang mang. Dưới cơn mưa hoa này, thân hình thon dài, ưu nhã tuấn dật như họa, khuôn mặt hoàn mỹ không ty vết, tràn đầy vẻ tự tin, giơ tay nhấc chân một cách thong dong. Đúng là quá đẹp trai.

Ánh mắt các thiếu nữ lúc này, trong nháy mắt liền trầm luân, trở nên si mê đến tột cùng.

Sau một khắc nhất thời khiếp sợ thì Ngải Huy liền khôi phục sự trấn định, hắn quát khẽ một tiếng: “Đi bên này!”

Đoan Mộc Hoàng Hôn bạo phát ra thực lực mạnh mẽ khiến cho sĩ khí của mọi người cũng tăng lên, mang mọi người thoát khỏi cảm giác kinh hoàng, mà các học viên có thực lực mạnh mẽ hơn một chút cũng dần dần tình táo lại. Chú trọng vào thực chiến chính là truyền thống của Ngũ Hành Thiên. Tuy học viên Cựu Thổ có kém hơn một chút, nhưng mà những học viên bản địa của Ngũ Hành Thiên thì từ nhỏ, ở trong gia đình cũng đã được tiếp thu sự giáo dục và tu luyện, nên sẽ tiếp thu được một ít lí thuyết về thực chiến.

Khi bọn họ tỉnh táo lại thì những người có thực lực liền dần dần thể hiện ra.

Rất nhiều nữ học viên cũng bắt đầu chủ động xuất thủ. Tình cảnh lúc này cũng dần trở nên ổn định lại một chút.

Đoan Mộc Hoàng Hôn nhanh chóng được giảm áp lực. Gã lườm Ngải Huy một cái, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Từ lúc đầu cho đến giờ, dọc đường Ngải Huy không biểu hiện ra chút chần chừ nào. Khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, không có bất cứ tiêu ký nào, vậy sao hắn lại có thể làm được như vậy?

Đoan Mộc Hoàng Hôn thậm chí còn có một loại ảo giác là dường như Ngải Huy đã từng đến khu rừng rậm này rất nhiều lần thì phải?

Nhưng mà nhanh chóng, Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng không thừa hơi đi quan tâm đến Ngải Huy. Hắn bắt đầu cảm thấy áp lực trở lại. Bọn họ tối thiểu cũng đã chay hơn một trăm dặm rồi, thế mà đám dã thú công kích bọn họ dọc đường chẳng những không có giảm đi chút nào, trái lại thì còn có xu thế tăng thêm.

Những dã thú này đều có thể hình không lớn, thân thể hiện lên màu đỏ sậm quỷ dị. Chúng vô cùng điện cuồng, gần như là không chú ý đến sinh tử, giống như toàn bộ đều trúng phải huyết độc thì phải.

Ngay cả người tinh nhuệ như Chu Tiểu Hi cũng cảm thấy sợ hãi. Những con dã thú này không chỉ công kích bọn họ, hơn nữa còn vô cùng khát máu, ngau cả thi thể huyết nhục của đồng loại thì bọn chúng cũng điên cuồng cướp giật cắn xé.

Vụ khí chém nát dã thú, thịt nát còn chưa kịp rơi xuống thì đã có vô số những con khác điên cuồng lao đến cắn xé, tranh đoạt.

Máu tươi và thịt nát còn sót lại rơi xuống mắt đất thì liền bị vô số côn trùng chui ra từ mặt đất hay từ trong những bụi cỏ nhấn chìm. Chúng điên cuồng cướp giật, cắn xé, giống như là đang tranh đoạt cao lương mỹ vị vậy. Chu Tiểu Hi nghĩ rằng mình cũng đã thấy qua bao nhiêu cảnh tượng, cho dù có tàn khốc cỡ nào thì hắn cũng có thể chống đỡ được một cách thong dong.

Thế nhưng những thứ phát sinh hôm nay khiến cho nội tâm hắn cảm thấy sợ hãi thật sự.

Dọc đường đi, hắn đã thử sử dụng ba lần lá cầu cứu, thế nhưng một lần cũng không có tác dụng.

Chu Tiểu Hi có cảm nhận về khoảng cách vô cùng nhạy cảm. Bọn họ đã đi được khoảng chừng một trăm năm mươi dặm, vậy mà vẫn chưa thoát khỏi khu vực bị nhiễm độc.

Loại huyết độc quỷ dị này rốt cuộc đã lan ra phạm vi bao nhiêu? Sẽ không phải là toàn bộ Vạn Sinh Viên đều đã…

Hắn rùng mình một cái, không dám tiếp tục nghĩ nữa.

Nhưng mà nếu như toàn bộ Vạn Sinh Viên thật sự đã bị loại huyết độc không biết tên này lây nhiễm thì hắn cần phải quyết định thật nhanh chóng. Ánh mắt hắn đảo qua các học viên khác, chiến đấu một tiếng đồng hồ thì trên mặt các học viên đã bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi, sĩ khí cũng dần giảm xuống.

Nếu cứ như vậy thì không thể nào thoát ra khỏi nơi này được!

Bỗng nhiên, hắn hô lớn: “Ngải Huy, tìm kiếm một nơi dễ thủ khó công.”

Hắn biết chắc chắn rằng Ngài Huy sẽ hiểu rõ ý định của hắn.

Ngải Huy nhìn hắn một cái, không nói lời dư thừa, bắt đầu điên cuồng chạy đi.

Hắn hiểu rõ ý định của Chu Tiểu Hi. Hắn không thể không thừa nhận, lúc này thì đó chính là một lựa chọn tốt nhất. Với tốc độ hiện tại của bọn họ thì muốn thoát khỏi Vạn Sinh Viên chính là điều không thể. Chu huấn luyện viên có vân dực, có thể bay trở về cầu viện, thêm nữa là đội ngũ bay tới trợ giúp bọn họ cũng nhanh chóng hơn là so với việc bọn họ tự mình đi ra khỏi Vạn Sinh Viên.

Chỉ cần tìm được một nơi có địa hình thích hợp, dễ thủ khó công thì áp lực của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều, thời gian chống đỡ cũng kéo dài lên không ít.

Hắn nhớ rõ là cách đó không xa có mấy khối loạn thạch lớn tụ lại với nhau, nếu như có thể lợi dụng thì trái lại, nó sẽ thành một nơi phòng thủ không tệ.

Trong lòng Đoan Mộc Hoàng Hôn lại có chút giật mình. Hắn không hiểu sao Chu huấn luyện viên lại tín nhiệm Ngải Huy như vậy, rõ ràng là thực lực của Ngải Huy rất là thấp.

Gã bỗng nhiên nhớ tới, ngày đầu tiên mới bước vào Vạn Sinh Viên thì Chu huấn luyện viên đã để cho Ngải Huy đi cảnh giới.

Lúc này thì Đoan Mộc Hoàng Hôn mới phát hiện ra là sự hiểu biết của mình đối với kẻ địch này ít đến đáng thương.

Không, hoàn toàn không biết chút gì.

Gã âm thầm quan sát Ngải Huy một cách tỉ mỉ thì lập tức, hắn liền thấy được rất nhiều điểm bất đồng. Ví dụ như Ngải Huy rất khi đi thẳng vể một hướng, ví dụ như hắn chạy thì thân thể hơi khom xuống, giống như một con báo đang săn mồi, mà thảo kiếm bên người hắn thì dao động với một biên độ vô cùng nhỏ, như của một đồng hồ quả lắc vậy.

Đoan Mộc Hoàng Hôn là người thông minh. Lúc trước chỉ là do hắn không có chú ý, lúc này mới chú ý thì lập tức hiểu được chỗ tốt từ những thứ đó.

Nếu như gặp phải nguy hiểm thì thảo kiếm có thể phát động bất cứ lúc nào.

Tên gia hỏa này… Quả nhiên là không đơn giản.

Đoan Mộc Hoàng Hôn thất kinh. Đối với việc bây giời mới phát hiện ra những điều dị thường này của Ngải Huy khiến cho hắn không hài lòng chút nào.

Khi Chu Tiểu Hi nhìn thấy đám loạn thạch ở phía xa thì trong lòng cũng thấy vui vẻ, không khỏi nhìn thoáng qua Ngải Huy. Đáng tiếc, không phải Thủy thuộc tính, nếu không thì mình thế nào cũng phải kéo theo Ngải Huy về Bắc Hải Bộ. Tuy rằng cảnh giới của Ngải Huy không cao, nhưng mà từ khi bắt đầu tiến vào Vạn Sinh Viên thì biểu hiện của Ngải Huy cũng khiến cho hắn cảm thấy giật mình.

Ngải Huy là người đầu tiên phát hiện ra điểm dị thường, còn sớm hơn cả mình. Mình đường đường là tinh nhuệ của Bắc Hải, vậy mà lại không bằng một tên học viên, đúng là có chút xấu hổ.

Đây cũng chính là một loại thiên phú.

Tư chất là một loại thiên phú. Mà học được cách chiến đấu và xử lí tình huống, đồng dạng cũng là một loại thiên phú.

Một đám loạn thạch được tạo thành từ những tảng đá đen kịt, cao sáu bảy mét tạo thành một trận địa phòng thủ vô cùng tốt mà hiện giờ bọn hắn có thể chọn được.

Đã sắp đến cực hạn, các học viên cơ hồ là vừa lăn vừa bò vào trong đống loạn thạch.

Chu Tiểu Hi, Hứa phu tử và Thôi tiên tử hợp lực, đứng ở những vị trí cao nhất trong đống loạn thạch, bao quát toàn bộ, sau đó ngăn cản đám dã thú giống như thủy triều đang lao đến.

Các học viên cuối cùng cũng được cơ hội thở dốc, ngã trái ngã phải thành một đống.

“Ta đi tìm viện binh. Các ngươi hãy thủ ở nơi này!” Chu Tiểu Hi nói với hai người Hứa phu tử.

Hứa phu tử không chút do dự gật đầu: “Được!”

“Nhất định phải kiên trì đợi ta về!” Hắn vừa nói, vừa đem toàn bộ lương khô và dược phẩm trên người, ném cho Thôi tiên tử.

Chu Tiểu Hi nhìn về phía Thôi tiên tử thật lâu, giống như muốn đem bóng hình xinh đẹp này nhớ kỹ trong lòng. Hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy? Chẳng lẽ là bất an?

Bao nhiêu hi vọng thế giới vẫn nguyên như mới hôm qua…

Khi hắn vừa xoay người thì ánh mắt trở nên vô cùng kiên quyết.

Hắn bay lên không trung, biến mất tại cuối chân trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.