Ngũ Hành Thiên

Chương 703: Chương 703: Hồng Dung Nhan ra tay




Dịch: Độc Hành

Bên tai tượng bùn vang lên tiếng thét chói tai, Xích Đồng đang nhanh chóng tới gần trong tầm mắt. Hồng Dung Nhan nhìn qua trấn định như thường, nhưng mà trong nội tâm cảm thấy vận khí quả thực không tốt lắm.

Tốc độ Xích Đồng nhanh vô cùng, khoảng cách song phương kịch liệt rút ngắn, lúc này tránh đã không kịp.

Hơn nữa... Hồng Dung Nhan nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng như băng của Xích Đồng, y biết rõ lúc này bất luận vật gì còn sống xuất hiện ở trước mặt Xích Đồng cũng sẽ bị gã công kích.

Không kịp nghĩ nhiều, Hồng Dung Nhan hít sâu một hơi, đôi mắt sáng lên hào quang, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc.

Hào quang rực rỡ sáng chói lưu chuyển trong đôi mắt của y, giống như đủ mọi màu sắc chen chúc tới, chúng hội tụ lại một chỗ xoay tròn không ngớt, thình lình xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng rực rỡ yêu dị.

Cơ thể Hồng Dung Nhan khẽ chấn động.

Một vòng sáng nhàn nhạt giống như sóng xung kích, lấy thân thể của y làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía.

Vòng sáng cuộn ra không tiếng động, những nơi đi qua, lại nhiều hơn một phần sáng bóng kỳ lạ.

Bầu trời xanh thẳm phảng phất bị bịt kín bởi một tầng màu sắc rực rỡ giống như giấy bóng kính, có chút mộng ảo, lại có chút ít quỷ dị. Đám mây trắng noãn cũng nhiễm lên tầng màu sắc rực rỡ sáng bóng này, nhìn qua nó tựa như kẹo đường màu sắc rực rỡ mê người.

Mặt Hồng Dung Nhan không biểu tình, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt luân tựa như được điêu khắc sư kiệt xuất nhất khắc nên, thậm chí làm cho người cảm nhận như đá cẩm thạch lạnh như băng mà tinh tế tỉ mỉ. Cơ thể cao gầy đứng thẳng tắp, áo choàng tung bay phần phật trên không trung, tầng ngoài đen sì như mực cùng áo lót bên trong màu đỏ tươi, giống như hoa hồng trong bóng đêm, xinh đẹp mà thần bí.

Tượng bùn thô vụng đứng trên bờ vai, đang vung vẩy cánh tay nhỏ ngắn, dường như nó đang kích động. Miệng của nó khép mở quang quác, nhưng mà không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Hồng Dung Nhan không muốn thời điểm chiến đấu bị phân tâm, nên dứt khoát phong bế miệng tượng bùn lại.

Nghiên cứu Xích Đồng lâu như vậy, y biết rõ vị Thượng Cổ Ma Thần này rất lợi hại. Chẳng qua nghĩ đến khả năng giao thủ cùng Xích Đồng, y vẫn có chút kích động. Lịch sử Mục Thủ Hội lâu đời, nghiên cứu Thần huyết sâu xa, lại truy về nguồn gốc thời đại xa xưa kia. Giống như Thần Chi Huyết, mỗi một thời đại, tinh anh Mục Thủ Hội đều dùng Xích Đồng Đế tạo ra kẻ địch giả tưởng, chiến đấu với thế giới hư cấu đó.

Mà giờ đây, y lại giao thủ cùng Xích Đồng ở thế giới thật.

Đúng vậy, Hồng Dung Nhan xem qua, Xích Đồng trước mắt mới thật sự là Xích Đồng. Lúc trước chiến đấu với Xích Đồng, có lẽ bị Ngải Huy cản tay, nên còn chưa phục sinh hoàn toàn, làm y thất vọng.

Bây giờ Xích Đồng này giống như quái vật Hoang Thú, đó mới thật sự là Xích Đồng.

Một Ma Thần tránh thoát tất cả gông cùm xiềng xích.

Xích Đồng như thế mới có giá trị, mới có thể để cho Mục Thủ Hội tích lũy tất cả kế hoạch, tất cả giả tưởng, từng cái được chứng thực.

Xích Đồng không hề có cảm giác, đạo ánh sáng nhạt khuếch tán kia, trong mắt gã hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết.

Hai bên va chạm giữa không trung, Xích Đồng cảm thấy giống như một cơn gió nhẹ nhu hòa thoải mái lướt qua khuôn mặt.

Không có nửa điểm phòng bị, một đầu gã xâm nhập vào thế giới này.

Trước mắt là thế giới Thiên Phiên Địa Phúc.

Thân hình Xích Đồng trì trệ, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt của gã sắc bén vượt xa nhân loại, gã không tốn chút sức nào vẫn có thể nhìn thấy lông vũ quay cuồng trong không khí cách đây vài dặm. Cảnh vật trước mắt biến hóa rõ ràng như thế, gã làm sao lại không phát hiện được?

Chỉ là lần biến hoá này tới quá đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, trong khoảng thời gian ngắn gã không kịp phản ứng, trên mặt xuất hiện vẻ kinh nghi bất định ngắn ngủi. Ngoại trừ cảnh vật chung quanh bất thình lình phát sinh biến hóa, còn để cho Xích Đồng có chút không rõ, là gã cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc.

Xích Đồng nghiêng đầu, tập trung nhìn Hồng Dung Nhan cùng Thu Thủy cách đó không xa, ánh mắt khắc nghiệt lạnh như băng.

Gã mặc kệ cảm giác quen thuộc xung quanh, nhưng trên hai người này, gã cảm nhận được sát ý.

Hồng Dung Nhan nhạy cảm bắt được thần sắc biến hóa rất nhỏ của Xích Đồng, thần sắc y không biến đổi, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Vị trí bọn họ, nhìn cách Xích Đồng không xa, nhưng mà trải qua ngụy trang đặc thù, càng giống như điểm mù, lấy thực lực Xích Đồng, có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn họ là chuyện đương nhiên.

Bất quá... Thời gian cần lại nhiều hơn một chút so với Hồng Dung Nhan dự đoán.

Chẳng lẽ Xích Đồng biến thân thành quái vật, tâm trí bị ảnh hưởng?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Hồng Dung Nhan.

Y không suy nghĩ nhiều, trước mặt Xích Đồng mà phân thần, không khác gì tự tìm đường chết.

Thân ảnh Xích Đồng đột nhiên mơ hồ.

Gần như vô thức, hai mắt Hồng Dung Nhan tăng vọt hào quang, hai tay đưa về phía trước, lăng không ấn xuống.

Ầm!

Phảng phất sấm sét nổ vang bên tai, tầm mắt Hồng Dung Nhan trở nên mơ hồ.

Ngoài hai mươi trượng, thân hình Xích Đồng dừng lại giữa không trung, vết rạn giống như mạng nhện, lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía.

Chỗ đó có một bức tường, nhưng bức tường nhìn không thấy.

Nó xuất hiện bất thình lình, thậm chí Xích Đồng không phát hiện ra, mạnh mẽ đâm đầu vào. Lực trùng kích của Xích Đồng lúc này cũng thể hiện ra không thể nghi ngờ, bức tường nhìn không thấy hiện ra vết rạn như mạng nhện là minh chứng tốt nhất.

Hồng Dung Nhan cũng trấn định lại, tựa hồ nhìn thấy vết rạn khiến giật mình, nhưng y lại làm như không thấy.

Đột nhiên va chạm làm cho Xích Đồng như phát mộng, nhưng mà năng lực cơ thể khôi phục cường hãn, khiến gã chỉ mấy giây sau đã khôi phục như thường. Công kích không làm cho Xích Đồng nhụt chí, ngược lại kích thích hung tính của gã.

Gã bỗng nhiên ngẩng mặt thét dài, như thiểm điện đánh tới Hồng Dung Nhan.

Tiếu Bất Ngộ đang chuẩn bị giơ đồ đao về phía Thiên Diệp bộ, chợt nghe tiếng gào thét nơi xa, trái tim nhảy dựng lên, bỗng nhiên quay người lại nhìn: “Đi! Đi xem!”

Gã cũng không biết tại sao mình lại để đầu quái vật kia ở trong lòng. Thậm chí vì đầu quái vật đó, vứt bỏ cơ hội tuyệt hảo tiêu diệt những thái điểu Thiên Diệp bộ này.

Mình nhất định là điên rồi!

Nội tâm của gã tự mắng một tiếng, không chút do dự mang theo đội ngũ phóng đến hướng gào thét truyền đến kia.

Từ Tĩnh kinh hồn khẽ ổn định lại, nhìn đám Huyết tu trên bầu trời bay đi, thở dài một hơi. Trong mắt của gã hiện lên một vòng âm u, tâm tình phức tạp. Thực lực Huyết tu rõ ràng không bằng bọn hắn, nhưng biểu hiện lại xuất sắc hơn nhiều so với bọn họ.

Ban nãy nếu như đội ngũ Huyết tu lao xuống, Từ Tĩnh có thể tưởng tượng, bọn họ sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm hỗn loạn bực nào.

Khuôn mặt gã hiện lên nụ cười khổ.

Gã không phải không biết rõ vấn đề ở nơi nào, mọi người ai cũng biết, nhưng không ai có biện pháp giải quyết cho tốt. Thiên Diệp bộ thật sự quá non nớt, bọn họ cũng quá non nớt, chỉ có thời gian cùng liên tục chiến đấu, mới có thể để cho bọn họ dần dần thích ứng chiến trường.

Không có đường tắt có thể đi.

“Làm sao bây giờ?”

Thanh âm đồng đội cắt ngang suy nghĩ của Từ Tĩnh, gã sắp xếp lại suy nghĩ, nói: “Chúng ta cũng qua đó xem thử.”

Từ Tĩnh đang chuẩn bị khởi hành, phát hiện xung quanh có chút yên tĩnh, quay mặt lại, y nhìn thấy các đồng đội sắc mặt tái nhợt, thân hình trì trệ.

“Chỉ là đi xem. Giữ một khoảng cách với bọn chúng, có động tĩnh gì cũng có thể kịp phản ứng, thực lực bọn chúng cũng không như chúng ta.”

Các đội viên nhao nhao buông lỏng một hơi, thần sắc rơi vào trong mắt Từ Tĩnh, trong lòng gã đắng chát thêm vài phần.

Trận chiến đấu này, làm cho lòng tin đoàn người giảm đi vài phần.

Khi bọn họ đi đến, bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.

Mà tiểu đội Tiếu Bất Ngộ đi đến trước, so với bọn họ cũng không khá hơn chút nào, các tướng sĩ Huyết tu trợn mắt há hốc mồm, gần như không ai chú ý tới Thiên Diệp bộ đến.

Thần sắc Tiếu Bất Ngộ tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, gã dường như nghĩ tới chuyện gì đáng sợ.

Hai con mắt Hồng Dung Nhan tràn ngập các loại màu sắc, gắt gao nhìn chằm chằm vào Xích Đồng trước mặt, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng.

Tượng bùn trên bả vai y, đã sớm mất đi vẻ sinh động lúc trước, câm như hến.

Giữa không trung phía trước, Xích Đồng nhìn qua bộ dáng rất thê thảm, toàn thân đều là vết máu. Nhưng mà cặp mắt gã lại không có nửa điểm chấn động, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hồng Dung Nhan, sát cơ toả ra bốn phía.

Vết thương trên người của gã khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt lại hoàn hảo như lúc ban đầu.

Năng lực khôi phục thật đáng sợ!

Áp lực cực lớn giống như bài sơn đảo hải đánh tới trước mặt, Hồng Dung Nhan bất vi sở động. Dù trên thân thể Thu Thủy sau lưng trong suốt sáng long lanh, có một vết thương đáng sợ từ vai phải kéo chéo xuống phần bụng bên trái, thiếu chút nữa cắt thành hai đoạn.

Thời khắc quan trọng nhất, Thu Thủy dùng cơ thể của mình ngăn lại một kích trí mạng của Xích Đồng để bảo vệ y.

Hồng Dung Nhan vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì y đoán được đại khái, Xích Đồng đang ở trạng thái gì.

Có rất ít người hiểu rõ Xích Đồng bằng y.

Nếu y đoán không sai, Xích Đồng hẳn là kích hoạt Huyết linh lực trong Thần huyết, mở ra huyết luyện. Huyết Linh lực kích động trong cơ thể gã với quy mô cực kỳ kinh người, chỉ có Thần huyết mới có thể đạt đến.

Ngoài Huyết luyện, Xích Đồng còn có một thành tựu kinh người làm người khác mơ ước.

Tại lĩnh vực huyết luyện, không ai có thể đánh đồng cùng Xích Đồng. Ngay cả Đế thánh, cũng không nói quá là chỉ học được một... hai phần da lông mà thôi.

Khép lại vô cùng kinh người, năng lực tái sinh, có nghĩa là Xích Đồng trước mắt cơ hồ là Bất Tử Chi Thân.

Thế nhưng cũng hiển nhiên, Xích Đồng kích phát huyết luyện, tâm trí bị ảnh hưởng thật lớn. Thần huyết, là gã luyện hóa vô số Hoang Thú chi huyết mà thành. Huyết Linh lực tinh thuần ẩn chứa trong đó vô cùng mênh mông, nhưng đồng dạng cũng còn sót lại một tia thú tính. Từ từ luyện hóa hấp thu thì, áp chế thú tính mảy may không thành vấn đề với Xích Đồng. Nhung nếu hoàn toàn kích hoạt huyết luyện, Xích Đồng khó tránh khỏi sẽ phải chịu thú tính còn sót lại trong Thần huyết ảnh hưởng.

Hồng Dung Nhan không rõ Xích Đồng vì sao phải mạo hiểm?

Chẳng lẽ Xích Đồng gặp nguy hiểm gì?

Hồng Dung Nhan âm thầm suy đoán, rất có thể là Ngải Huy trước khi chết âm thầm bức bách Xích Đồng, khiến gã không thể không đi lầm đường.

Đối với người khác, Xích Đồng trước mắt có được thân thể bất tử, cơ hồ không thể nào chiến thắng được. Nhưng đối với Hồng Dung Nhan, tâm trí Xích Đồng xảo trá khó lường, thân thể lại cường hãn, càng thêm nguy hiểm.

Khóe miệng của y bỗng nhiên nhếch lên một vòng vui vẻ không dễ nhận thấy.

Sau khi thăm dò, y đã tìm được phương pháp đối phó Xích Đồng.

Xích Đồng chợt phát hiện cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay tròn, trời đất quay cuồng, áo choàng màu đen vây quanh nam tử kia cũng xoay tròn. Bầu trời đang xoay tròn, đám mây đang xoay tròn, hết thảy trước mắt đều xoay tròn.

Chỉ có người nam nhân kia không có xoay tròn.

Xích Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đánh tới Hồng Dung Nhan.

Nhưng khi gã vừa mới lao ra hai bước, cảm giác cơ thể mất đi khống chế, phảng phất rơi vào trong một vòng xoáy chảy xiết. Gã duỗi hai tay ra, muốn bắt cái gì, nhưng mà cũng không bắt được cái gì cả.

Gã gào thét, nhưng mà hoảng sợ phát hiện miệng gã không phát ra thanh âm nào.

Gã dốc sức liều mạng giãy giụa, muốn ổn định thân hình, dù là bắt lấy một điểm có thể mượn lực cũng tốt.

Bất luận gã vung vẩy hai tay thế nào, cũng không bắt được cái gì.

Cảm giác choáng váng trong dự đoán cũng không có đến, ngược lại cảm giác quen thuộc không rõ bao vây lấy gã.

Cảm giác thật quen thuộc, thế nhưng vì sao lại không nhớ ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.