Ngũ Hành Thiên

Chương 75: Chương 75: Cố nhân




Minh Tú lạc đường rồi.

Đuổi theo ra khỏi thành không bao lâu, nàng liền mất phương hướng trong khu rừng bên ngoài. Từ nhỏ nàng lớn lên ở phường thêu, sinh hoạt thường ngày rất đơn thuần, ngoại trừ thỉnh thoảng đi trông nom việc buôn bán ở phường thêu một chút, cơ bản không có việc gì khác. Lão sư sủng ái nàng vô cùng, các loại chuyện như đi ra ngoài thu sổ sách đều có hộ vệ đi cùng.

Nàng không có kinh nghiệm ở dã ngoại.

Thế nhưng nàng không quá lo lắng, khu vực dã ngoại của Cảm Ứng tràng từ lâu đã bị càn quét vô số lần. Những dã thú hung mãnh có khả năng uy hiếp học viên, trải qua nhiều thế hệ mỗi cái viện nhiều lần bao vây tiêu trừ, bây giờ đã hoàn toàn không có tung tích.

Theo đáng giá của nàng thì Cảm Ứng tràng là nơi an toàn nhất của Ngũ Hành Thiên, trên thực tế cũng là như vậy.

Ngoại trừ chuyện các học viên khiêu chiến nhau và trận đấu ở đạo trường xuất hiện thương vong thì không có chuyện tồi tệ gì khác. Cảm Ứng tràng cổ vũ học viên cạnh tranh, trong lúc khiêu chiến và trận đấu xuất hiện thương vong ngoài ý muốn thì mỗi viện cũng sẽ không truy cứu. Một tình huống khác sẽ xuất hiện thương vong chính là nhiệm vụ của viện. Rất nhiều nhiệm vụ đều gặp nguy hiểm, nhưng mà Cảm Ứng tràng đồng dạng cổ vũ học viên nhận nhiều nhiệm vụ.

Truyền thống của Cảm Ứng tràng xưa nay như thế, vốn dĩ Cảm Ứng tràng được thành lập lên từ trong khói thuốc súng, vì vậy chưa bao giờ lảng tránh nguy hiểm.

Sự nguy hiểm ở tiền tuyến Man hoang vẫn chưa giải trừ thì Ngũ Hành Thiên cần chính là thiết huyết chiến sĩ, chứ không phải là những đóa hoa trong nhà ấm, Cảm Ứng tràng đã quên đi một điểm này.

Rất nhiều truyền thống tại Cảm Ứng tràng đều tuân theo một điểm này.

Anh Hoa phong xã chính là kết quả của cái truyền thống này, đưa binh sĩ đứng đầu tại tiền tuyến trở lại Cảm Ứng tràng, trở thành huấn luyện viên cho các học viên, đây là truyền thống đã có ngay từ ngày đầu thành lập Cảm Ứng tràng.

Lý Duy cùng Chu Tiểu Hi coi việc đảm nhiệm huấn luyện viên tại Anh Hoa phong xã như là nghỉ phép, nhưng mà khi hai người nghe được cảnh báo, thói quen hình thành lâu dài làm bọn họ có phản ứng trước tiên.

So với bọn họ, các phu tử phản ứng chậm chạp hơn nhiều.

Khi hai người nhìn thấy cảnh vệ bị đánh hôn mê, biết được nghi phạm đã chạy thục mạng về phía hoang dã thì liền đuổi theo ra ngoài. Ra khỏi cửa thành, hai người liền phân chia hành động.

Lý Duy mở Vân dực (cánh bằng mây) trên lưng ra.

Vân dực xuất hiện sau khi Ngũ Hành Thiên thành lập. Các Thủy tu lấy mây trên Thải vân hương xuống, dùng phương pháp đặc thù luyện chế, hình thành Vân dực. Trước khi Vân dực xuất hiện, bầu trời là khu vực của hoang thú, với những hoang thú có thể phi hành kia, nhân loại không cách nào chống lại.

Mãi đến khi Vân dực xuất hiện, nhân loại mới có thể lần nữa phân cao thấp với hoang thú trên bầu trời.

Hiện nay Vân dực đã trở thành trang bị phi hành cá nhân phổ biến nhất có phạm vi ứng dụng rộng nhất. Đám mây ở Thải Vân Hương, trải qua nghìn năm phát triển, bây giờ các chủng loại đám mây có thể sản xuất ra cũng rất gia tăng, chân chính xứng đáng với danh xưng Thải Vân, các chủng loại Vân dực cũng theo đó trở nên vô cùng phong phú.

Lúc đầu, chỉ có Thủy tu mới có thể sử dụng Vân dực, nhưng mà trải qua đời đời các Thủy tu không ngừng nỗ lực, phát triển rất nhiều chỗ thích hợp cho tất cả nguyên tu sử dụng Vân dực.

Vân dực của Lý Duy có màu như đồng đỏ, hai cánh giang ra đến bảy mét, vân thân hiện ra dày đặc điểm điểm quang mang kim chúc, tên là 【 Đồng Cốt điểu 】, thích hợp cho kim tu sử dụng. Tốc độ của【 Đồng Cốt điểu 】cũng không nhanh, nhưng mà có thể chở được tải trọng rất lớn, Lý Duy đến từ 【 Binh Nhân bộ 】, toàn thân đồng da thiết cốt, rất nặng, Vân dực bình thường không cách nào mang hắn lên không trung.

Hơn nữa bản thân【 Đồng cốt điểu 】có năng lực phòng hộ nhất định, không dễ hư hao trên chiến trường.

Vân dực vỗ cánh, cuồng phong gào thét, thân thể của Lý Duy bay lên trời.

Hắn lượn vòng trên bầu trời, ánh mắt giống như chim ưng, đảo qua rừng cây phía dưới. Nếu ở hoang dã, Lý Duy tuyệt đối không dám làm ra hành động trước mắt. Hắn am hiểu chiến đấu ở mặt đất, về phần chiến đấu trên bầu trời không phải là sở trường của hắn.

Ở cảm Ứng tràng thì hắn không cần phải băn khoăn như vậy.

Cũng không lâu lắm, hắn phát hiện một nữ tử. Nhớ tới cảnh vệ từng nói, có một nữ tử đang truy kích nghi phạm.

Hắn vươn người, bay đến gần nữ tử, hạ xuống rồi tự giới thiệu: "Tại hạ Binh Nhân bộ Lý Duy, là huấn luyện viên của Anh Hoa phong xã ở Tùng Gian thành, xin chào cô nương."

Minh Tú rất lễ phép đáp lễ: "Ta là Lục Minh Tú ở Ngọc Tú phường."

Ngọc Tú phường Lục Minh Tú, trong lòng Lý Duy khẽ động, tỉ mỉ nhìn kỹ khuôn mặt Minh Tú, quả nhiên có phần quen thuộc, hắn vội vàng hỏi: "Quý huynh có phải là Lục Thần tiên sinh?"

Minh Tú lộ ra vẻ vui mừng: "Lý huynh quen biết ca ca của ta sao?"

Lý Duy không ngờ suy đoán của mình là thật, cũng không khỏi nhếch miệng cười: "Lục tiên sinh năm đó từng cứu mạng ta! Lần thụ thương đó, nghỉ tại chỗ của hắn cả tháng, nghe hắn nói Minh Tú tiểu thư đang tu luyện thêu, ta thấy tướng mạo Minh Tú tiểu thư rất giống Lục huynh, liền mạo muội hỏi, không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự là Minh Tú tiểu thư. Minh Tú tiểu thư đang truy kích nghi phạm kia sao?"

Minh Tú có chút buồn rầu: "Bị hắn chạy thoát rồi, cánh rừng quá lớn, vòng vo một cái ta liền lạc đường tìm không được phương hướng."

"Minh Tú tiểu thư trở về thành trước đi, chuyện còn lại giao cho ta là được." Lý Duy nói.

"Ta đi cùng Lý đại ca." Minh Tú lắc đầu, nói tiếp: "Lý đại ca gọi ta là Minh Tú đi, Minh Tú tiểu thư gì gì đó, nghe quá khách khí."

Thấy thái độ nàng kiên quyết, Lý Duy không khuyên nữa, Cảm Ứng tràng vốn rất an toàn, hơn nữa nhìn đám cảnh vệ đều chỉ hôn mê, không có ai bị thương, càng giống một trò đùa dai hơn. Năm đó khi đi học, hắn cũng làm ra không ít chuyện trời đánh.

Hắn ngược lại cảm thấy phía viện phản ứng hơi quá mức khẩn trương. Nhưng mà cũng không có biện pháp, ai bảo Tùng Gian viện thật vất vả mới có xu thế bay lên, phía viện cũng không muốn vì vậy mà bị ảnh hưởng.

Huống hồ còn có mình tại đây.

Lý Duy rất tự tin với thực lực của mình, muốn gấy bất lợi cho Minh Tú tiểu thư trước mặt hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng.

Ngược lại, việc Minh Tú tiểu thư bảo hắn gọi thẳng tên nàng, Lý Duy lại có chút do dự, Lục tiên sinh là một trong những người hắn kính trọng nhất.

Minh Tú nhìn thấy Lý Duy do dự, dịu dàng nói: "Lý đại ca là bằng hữu của ca ca ta, tất nhiên là bằng hữu của Minh Tú, chẳng lẽ Lý đại ca không muốn kết giao với bằng hữu Minh Tú này?"

Lý Duy vốn là là nam tử lỗi lạc, không thích nhiều lời, nghe vậy cởi mở cười nói: "Vậy ta đây cung kính không bằng tuân mệnh rồi."

Minh Tú cũng lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng mà tiếp theo có chút khổ não: "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Lý Duy nhìn thấy dáng tươi cười điềm tĩnh ôn nhu của Minh Tú, khiến hắn hơi hơi thất thần. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng lại, chuyển dời ánh mắt, bình thản nói: "Minh Tú đi theo ta."

Đối với Lý Duy mà nói thì truy tung nơi hoang dã là chuyện thường ngày.

Hắn nhanh chóng tìm được dấu vết, men theo dấu vết tiến lên.

Đối với sự thành thạo lão luyện của Lý Duy, Minh Tú bội phục không ngừng: "Lý đại ca quá lợi hại rồi, rừng cây lớn như vậy mà ca cũng có thể tìm được."

Lý Duy có phần xấu hổ: "Trình độ của ta chỉ có thể tính là bình thường, bên trong bộ của chúng ta có rất nhiều người giỏi hơn so với ta."

Minh Tú nhìn thấy nam tử nhanh nhẹn dũng mãnh như thế lại lộ ra biểu tình thẹn thùng ngượng ngùng, cảm thấy vô cùng thú vị, làm cho nàng không khỏi cười khẽ.

Thấy như vậy, mặt Lý Duy vụt đỏ bừng, chờ hắn ý thức được phản ứng của mình, lập tức hận không thể tìm ra cái khe đất chui vào. Để che giấu sự bối rối, hắn giả vờ trấn định, nhìn quanh mọi nơi, bỗng nhiên ồ lên một tiếng.

"Lý đại ca có phát hiện gì sao?" Minh Tú mở to hai mắt.

Lý Duy giải thích: "Đối phương đi tới Huyền Kim tháp rồi."

Hắn rất quen thuộc với địa hình gần bên Huyền Kim tháp nên lập tức nhận ra được.

"Vậy chúng ta đi nhanh!" Giọng Minh Tú có chút hào hứng, tính cách nàng dịu dàng, nhưng dù sao nàng cũng là tiểu cô nương, thường ngày đều ở trong phường thêu, chưa từng gặp qua chuyện như vậy, vừa mới mẻ vừa hiếu kỳ.

Lý Duy cũng bị sự hân hoan của Minh Tú ảnh hưởng, cười ha hả: "Đi, chúng ta đến đó xem là tên tiểu tử trời đánh nào đang làm trò quỷ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.