Ngũ Hành Thiên

Chương 73: Chương 73: Cầu sinh




Năm phủ tám cung là hệ thống tu luyện quen thuộc nhất bây giờ. Mỗi phương pháp đều có điểm độc đáo riêng nhưng về cơ bản, nó vẫn không tách rời hoàn toàn với năm phủ tám cung.

Mỗi cái trong năm phủ tám cung đều có chức năng và tác dụng riêng, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản mạng nguyên phủ.

Từ hai chữ ‘bản mạng’ đã có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Hỏa chi tâm, mộc chi can, thổ chi tỳ, kim chi phế, thủy chi thận, chúng đều là nguồn cội cho nguyên lực. Bản mạng nguyên phủ có thể chứa được lượng lớn nguyên lực nhưng tác dụng quan trong nhất của nó là hấp thu và điều động nguyên lực.

Trong lúc chiến đấu, có thể điều động được nguyên lực là do tác dụng của bản mạng nguyên phủ này. Trong lúc tu luyện, nguyên lực cần phải được vận chuyển tuần hoàn, mục đích là để thuần hóa và áp súc nó, qua đó bài trừ tạp chất, thu được nguyên lực tinh thuần. Việc áp súc nguyên lực giúp tu luyện giả dự trữ được càng nhiều nguyên lực.

Thân thể có thể cường đại, cũng rất yếu đuối. Bản mạng nguyên phủ có thể điều động và gánh đỡ phần lớn tác động của nguyên lực thay cho thân thể, nhưng bản thân nó nếu chịu công kích trực tiếp thì chỉ một lượng nhỏ nguyên lực cũng có thể làm nó tổn thương.

Những người tu hành có cảnh giới cao, trình độ biến đổi nguyên lực của thân thể đều rất cao, vô cùng mạnh mẽ. Những người am hiểu rèn luyện thân thể thì thân thể họ thậm chí có thể so sánh với thú hoang cường đại.

Lúc còn ở cảnh giới thấp, thân thể tất nhiên yếu đuối. Cho nên lúc ban đầu, đa phần mọi người đều chọn nơi tu luyện có nguyên lực ôn hòa. Khi thuần hóa và áp súc nguyên lực sẽ không tạo ra phản lực phá hư thân thể.

Làm gì có ai muốn mang bản mạng nguyên phủ của mình ra đùa giỡn? Nó mà bị tổn thương thì phiền phức vô cùng. Lúc nguyên lực sắc ngọn tràn vào bản mạng nguyên phủ, bản mạng nguyên phủ của Ngải Huy lập tức tổn thương.

Nỗi đau đớn khó tả bằng lời đến từ vô số các vết thương nhỏ li ti trải rộng khắp phế phủ (phổi) của hắn. Nhưng hắn không dừng lại. Tuy đau đớn tưởng không chịu được nhưng lúc nguyên lực rót vào trong phế phủ, hắn cảm nhận được lực lượng của nó. Quan trọng hơn, hắn cần phải dẫn dắt lượng nguyên lực này di chuyển. Chỉ là, lượng nguyên lực tràn vào vượt quá khả năng chi phối của hắn.

Cảnh giới của hắn quá thấp, bản mạng nguyên phủ không đủ lớn nên khả năng điều động của hắn có hạn. Nguyên lực đang tràn vào cơ thể hắn không chỉ vô cùng tinh thuần, mà số lượng cũng rất lớn. Các vết thương của hắn tăng lên theo cấp số nhân.

Hắn đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm!

Nếu không tìm ra cách, bản mạng nguyên phủ của hắn sẽ bị những nguyên lực sắc bén này xé thành từng mảnh nhỏ. Vết thương tại phế phủ của hắn ngày một lớn, máu tươi không ngừng chảy. Bọt máu theo hô hấp tràn lên miệng Ngải Huy. Mùi tanh quên thuộc kéo hắn nhớ lại khoảng thời gian còn sống trong hoang dã, nói sát khí luôn ẩn hiện, tử vong lúc nào cũng cận kề.

Hắn không nhớ, hắn đã bao lần bước đi sát cạnh bên tử thần!

Sinh tồn hay tử vong chỉ cách nhau trong gang tấc. Lông tóc hắn dựng đứng, run rẩy. Tới lúc hắn quen thuộc với những cảm giác cũ thì ánh mắt hắn lại lóe lên quang mang kỳ dị đầy thâm trầm.

Đầu óc hắn vận chuyển tối đa trong sự tập trung cao độ. Mọi thứ xung quanh như bỗng nhiên ngừng lại.

Nguyên lực tràn vào cơ thể hắn như bầy cá mập đói, không ngừng cắn xé. Chúng có hàm răng sắc nhọn hơn hẳn tơ bạc Kim nguyên lực tinh thuần. Mỗi sợi tơ bỗng giống như một cái kim.

Kim nguyên lực!

Chính là nó. Ngải Huy đã nắm bắt được điều gì đó.

Chúng quả thật rất giống Kim nguyên lực, dù là hình dáng hay tính chất đều không có sự khác biệt. Chỉ khác ở chỗ chúng không phải do Ngải Huy hắn ngưng luyện ra mà thôi.

Nhớ tới Kim nguyên lực khó để ngưng tụ ra sao, hơn nữa càng duy trì lâu càng khó, vậy mà giờ hắn có nhiều như vậy lại không cách nào hấp thu, chuyển hóa.

Bỗng… đầu óc Ngải Huy lóe lên tia sáng. Hắn nhớ tới Song Lưu dệt pháp!

Song Lưu dệt pháp có một điểm mà hắn không cách nào thực hiện được, chính là để cho Kim nguyên lực hô ứng lẫn nhau. Mỗi động tác sư tỷ Minh Tú biểu diễn hiện lên trong đầu hắn một cách rõ ràng. Sư tỷ khống chế đồng thời hai cái Kim nguyên lực, nhưng chỉ có một cái nhìn như vô hình. Tỷ ấy đã lợi dụng sự cảm ứng giữa các Kim nguyên lực để khống chế cây Kim nguyên lực chừng như vô hình kia.

Cuối cùng hắn đã biết mình linh cảm được điều gì!

Liệu có thể khống chế một số Kim nguyên lực, sau đó lợi dụng sự cảm ứng giữa các Kim nguyên lực này để chúng thúc đẩy lẫn nhau không?

Bản Song Lưu dệt pháp mà Ngải Huy có đơn giản là dùng cơ nhục để khống chế hai Kim nguyên lực cùng một lúc. Hắn đã bỏ qua, không lợi dụng được sự cảm ứng lẫn nhau này, đồng thời lượng nguyên lực ít ỏi không đủ giúp hắn có thể khống chế nhiều nguyên lực. Hiện giờ, xung quanh hắn ngập tràn thứ mà bình thường khó khăn lắm hắn mới có được. Hắn không sợ Kim nguyên lực tiêu hao hết. Một thuận lợi lớn của hắn là khu vực khống chế Kim nguyên lực lại ở ngay bản mạng nguyên phủ. Điều này giúp hắn khống chế chúng dễ dàng hơn nhiều khi chúng được xuất ra ngoài cơ thể.

Nói cách khác, đây chính là sân nhà của hắn. Là nơi hắn phát huy được hiệu quả cao nhất mà lại ít tốn sức nhất.

Lúc này, tâm trí hắn đã tỉnh táo lại. Hắn không biết dùng biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả như thế nào, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chuyện cầu sinh trong cửa tử với người khác có thể là chuyện rất gian nan, lại không thường gặp. Nhưng với hắn, chúng đã trở nên quen thuộc.

Hắn chọn một căn trong rừng Kim nguyên lực xung quanh mình, bắt đầu nếm thử, sau đó điều khiển Kim nguyên lực này đi va chạm vào những cái khác.

Hắn vô cùng vui mừng, vì giữa các Kim nguyên lực đích thực tồn tại một sự cảm ứng nào đó, chỉ là chúng vô cùng yếu ớt, không đủ làm rung động lẫn nhau.

Hắn không vội vàng. Việc này cần kỹ xảo rất cao. Dù hắn biết rõ nguyên lý thì việc thực hiện tuyệt không phải là chuyện dễ dàng.

Hắn phải tìm ra cách để phóng đại sự cảm ứng lẫn nhau giữa các Kim nguyên lực.

Hắn đã sai sót chỗ nào chăng?

Tự hỏi mình xong, Ngải Huy cẩn thận nhớ lại từng chi tiết lúc sư tỷ Minh Tú biểu diễn. hắn chợt nhớ tới một điểm đã bị hắn bỏ qua.

Lúc đó thân hình sư tỷ duỗi ra tạo thành một đồ án chứa đựng nhiều xúc cảm. Xung quanh thân thể nàng xuất hiện một vùng sương nhàn nhạt, nhưng vùng sương này không ngừng biến hóa hình dạng, cùng với đó là những điểm sáng như những ngôi sao nhỏ rải rác chợt sáng, chợt tối.

Những thứ này hắn chưa tìm hiểu được. Hắn cũng chưa biết chúng là gì nhưng hắn quyết định phải thử một lần.

Hắn mô phỏng theo từng động tác của Minh Tú sư tỷ, lúc nàng tạo thành bức họa hài hòa, tràn đầy lực lượng đã từng khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Thân thể nàng không cường tráng nhưng mỗi động tác của nàng đều khiến hắn cảm thụ được lực lượng to lớn ẩn chứa bên trong.

Ngải Huy không quan tâm tới tư thế của mình lúc này. Cánh tay hắn vươn ra trước, mười ngón xòe tự nhiên. Cơ nhục toàn thân hắn hơi co lại, hai chân hơi gập để điều chỉnh trọng tâm.

Hắn có khả năng khống chế cơ nhục rất tốt. Thêm nữa, ấn tượng từ những động tác của sư tỷ Minh Tú lưu lại trong hắn là rất sâu sắc nên hắn diễn lại mà không gặp nhiều khó khăn.

Có thể nói là giống nhau như đúc.

Lúc hoàn thành tư thế ấy, hắn chợt cảm nhận được biến hóa trong cơ thể mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.