Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 42: Chương 42: Thải sinh (4)




Trái tim Khấu Đông đập kinh hoàng đến mức mất khống chế. Y nhắm thật chặt hai mắt, cảm giác được lớp da rắn lạnh băng trơn trượt không nặng không nhẹ xẹt qua ở trên người mình —— từng lớp vảy tinh mịn khéo léo đưa đẩy, lúc sượt qua giống như hơi dựng lên, chậm chạp cọ xát bên mép quần áo y, cạo lên chất vải mỏng manh của bộ đồ.

Ánh mắt kia đang nhìn y chằm chằm, như thể dùng tay từ từ dìm y vào trong nước lạnh. Xà mỹ nhân không có cánh tay, chỉ lộ ra một phần nhỏ bờ vai trần trụi, phía trên là cái đầu tuấn tú có mái tóc dài thuộc về con người. Nó loay hoay cái đuôi thật dài, hà ra một hơi về phía mặt đứa trẻ dưới thân mình.

Hơi thở đó cũng có mùi tanh, Khấu Đông phải cố nén lắm mới không bị nổi da gà. Nhưng phản ứng này của y có vẻ làm hoàng kim mãng [1] cảm thấy thú vị, nó lại không có ý tốt chậm rãi thổi một hơi về phía vành tai y.

Khấu Đông: “!”

[1] Hoàng kim mãng: Rắn/trăn vàng

Phần bên cạnh của y không hề mẫn cảm, duy nhất chỉ có lỗ tai là khác biệt. Một hơi ấy nhẹ nhàng thổi đến mức xuyên vào trong đầu, về cơ bản thì chẳng khác gì trực tiếp muốn mạng của y. Lúc này bị thổi một cái, cả người y như biến thành cây lục bình không có rễ gặp phải mưa, sắp sửa rùng mình rồi đong đưa lúc lắc.

May mắn là Diệp Ngôn Chi có lý trí, hắn gắt gao che lại lỗ tai y, nhắc nhở: “Đừng động!”

—— Hiện tại xem ra, việc phân biệt giữa ngủ với thức chính là điều kiện quan trọng nhất của đêm nay. Nếu như việc Khấu Đông không ngủ bị NPC phát hiện ra, chỉ sợ kết cục sẽ còn thảm hại hơn nhóc mập mạp sắp bị biến thành người chó kia.

“......”

Khấu Đông cắn chặt răng, gian nan đấu tranh với phản ứng của bản thân mình, trong lòng có chút tuyệt vọng.

Y cũng đâu muốn động đâu, nhưng cái này phải có khả năng thì mới làm được chứ...

Cũng chẳng biết đầu óc con rắn này rốt cuộc phát triển như thế nào, khôn hết phần thiên hạ [2], lại nhắm ngay lỗ tai y. Thân thể Khấu Đông căng đến sít sao, cơ hồ chỉ cần thả lỏng ra là có thể vặn thành cái bánh quẩy.

[2] Gốc 贼精- Tặc tinh: Là một từ chửi người gian xảo, quỷ quyệt, tinh ranh, dùng chủ yếu ở Quảng Đông.

Như này không được.

Diệp Ngôn Chi nhanh chóng quyết định, lập tức nói: “Nghĩ đến chuyện buồn đi!”

Khấu Đông càng tuyệt vọng hơn.

Nếu lúc này có thể hé miệng, chắc chắn y sẽ phải gào về phía nhãi con của mình —— Không có!

Đào ở đâu ra chuyện buồn hả?

Diệp Ngôn Chi nghiến răng, dứt khoát liều mạng.

“Cậu cứ nghĩ,“ hắn buồn bã nói, “Cậu cứ nghĩ là sau này tôi lớn lên không hiếu thuận cậu, suốt ngày bắt nạt cậu...”

Lại còn muốn làm cậu ở trên giường gọi tôi là ba ơi.

Nhưng câu này chỉ xoay một vòng bên miệng, không hề nói ra ngoài.

Khấu Đông tưởng tượng hình ảnh kia trong đầu, nhất thời không ngứa nổi nữa. Không chỉ không ngứa, thậm chí y còn thấy hơi tức —— Nói thế nào đây, y cực khổ gian nan chăm bẵm thằng oắt này như thế, dựa vào cái gì mà nó không hiếu thuận y?

Trên đời này không có đạo lý như vậy! Nói cái đéo gì thế? Dù sao y vẫn có chút lòng tin với con nuôi, đừng bảo là có đứa hư đốn nào đó âm thầm chạy đến dụ dỗ xúi giục nhãi con của y nhá?

Khấu Đông: Tức quá đi!

Càng nghĩ càng giận, thậm chí trong đầu y còn soạn hẳn ra một cái kịch bản hào môn đầy máu chó. Không những thế, vai chính còn méo phải y, y chỉ là một lão già lúc nào cũng ủ mưu chia rẽ uyên ương —— kiêm vai ác chính thức!

Khấu Đông tức đến nổ phổi.

Suy nghĩ một mạch như vậy, làm y quên sạch sành sanh động tác của hoàng kim mãng. Giờ phút này, y không bận nghĩ đến điều gì khác ngoài việc tự đè nén cơn tức giận xoắn xuýt đang luẩn quẩn trong đầu óc mình. Hoàng kim mãng lưu lại trong căn phòng này hồi lâu, vốn tưởng rằng y sẽ nhanh chóng đầu hàng, không nghĩ tới y càng đánh càng hăng, còn tính trường kỳ kháng chiến!

Điều này khiến xà mỹ nhân không vui tẹo nào.

Nó lượn vòng vòng tại chỗ một lúc, hai mắt thẳng tắp nhìn Khấu Đông chòng chọc, chăm chăm vào từng cử động thật nhỏ của y.

Nhưng Khấu Đông hết lần này tới lần khác không chịu mở mắt, thực sự làm người ta bất lực.

Một lát sau, ở cửa lại vang lên tiếng kèn xô na gần trong gang tấc, giống như đang thúc giục. Xà mỹ nhân tâm không cam tình không nguyện, thật lâu sau mới quay đầu lại, du động bò về phía cửa phòng.

Căn phòng lại chìm vào khung cảnh tĩnh lặng đầy chết chóc.

Hai người không đứng dậy ngay lập tức, bọn họ chỉ sợ NPC bất ngờ quay lại đâm một nhát. Thẳng đến khi sắc trời ửng sáng, ánh nắng yếu ớt lọt vào khe cửa, những người còn lại trong phòng mới dần dần có phản ứng, bộ dáng giống như ngủ say không biết gì cả.

Cùng với sự xuất hiện của ánh ban mai chính là gã đàn ông ngày hôm qua. Gã thô bạo đẩy cánh cửa ra, trong tay cầm một cái chậu đồng khuấy khuấy, bên trong chậu là cháo loãng chỉ lõng bõng mấy hạt gạo.

“Này dậy đi!” Gã dùng chiếc đũa gõ ở mép chậu đồng vài cái, rống lên: “Bọn mày muốn ngủ tới khi nào?”

Lời này quả thực giống hiệu lệnh, mấy đứa trẻ trong phòng lập tức mở bừng mắt. Cho dù bọn chúng chỉ mới ba bốn tuổi, vẫn đang mơ mơ màng màng cũng liều mạng dùng tay dụi hai mắt mình, cố ý để bản thân tỉnh táo lại.

Tình cảnh này rốt cuộc làm gã đàn ông ấy tạm hài lòng. Gã ném cái chậu kia cho bọn nó, kệ cho lũ trẻ đi tranh cướp, còn bản thân gã thì đứng ở cửa lôi mấy cái bát mẻ từ trong một cái túi lớn ra. Ước chừng móc ra khoảng mười bốn mười lăm cái, đều bị gã đặt ở trên mặt đất.

Không cần gã nói, lũ trẻ tự động ôm lấy bát trong tay, nhút nhát nhìn qua gã.

“Quy tắc cũ, hiểu không?” Gã đàn ông nói, quơ quơ cái túi trong tay, “Đừng có hòng làm loạn gì sất, —— nếu bị tóm được, bọn mày sẽ phải trở về rút người gỗ đấy. Rõ chưa?”

Trong phòng không ai dám phản bác. Chỉ có một thằng bé thoạt nhìn có vẻ hơi lớn tuổi chút nhỏ giọng nói: “Chú Liễu, hôm nay bọn cháu... cần phải lấy về bao nhiêu?”

Gã đàn ông bị là chú Liễu bĩu môi một cái.

“Cần lấy về bao nhiêu?” Gã cười nhạo một tiếng, “Cái này cũng phải để tao dạy cho mày hả? Có khả năng kiếm bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nếu mày có bản lĩnh, mang cả vàng phiến về cũng được —— Tốt xấu gì bọn tao cũng nuôi lũ chúng mày mấy năm trời, đến lúc đó nếu đéo thu lại được tiền vốn, toàn bộ chúng mày sẽ phải đi rút người gỗ cho tao!”

“Khi ấy, đoàn xiếc thú của tao... sẽ kiếm được bộn tiền.”

Câu cuối cùng này nói chẳng hề có ý tốt, khiến lũ trẻ ở đây đều không hẹn mà rùng mình.

Bọn nó chen chúc tiến lên, mỗi đứa cầm lấy một cái bát mẻ. Hai người Khấu Đông cùng Tống Hoằng kẹp ở giữa đám nhóc này, càng không dễ thấy, từng người cũng cầm một cái bát ở tay.

Gã đàn ông mở cửa phòng ra, ra hiệu bọn nó đi ra ngoài.

Ở cửa có vài tên đang nhìn, trong tay còn cầm nào cuốc nào xẻng, khuôn mặt vô cảm chăm chăm săm soi từng đứa trẻ. Chiếc xe hôm qua ngồi bây giờ lại đỗ ở cửa, viện tử bên cạnh cũng lấp ló bóng dáng của đám người bên trong đang lần lượt đi ra, chậm rãi chui vào một chiếc xe ở đó.

Khấu Đông chen tới hướng cửa xe, bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có ai nhẹ nhàng chạm vào người y.

Quay đầu nhìn lên, bộ dáng của bé gái kia chẳng qua chỉ mới năm sáu tuổi, nhưng gương mặt lại tương đối trầm tĩnh bình thản, từ đầu đến chân đều lộ ra cỗ khí chất già dặn không phù hợp với diện mạo của cô bé. Bé gái nhỏ xíu tưởng chừng như chẳng thể nhận ra này lại gật đầu với Khấu Đông, Khấu Đông lập tức hiểu ý, âm thầm kéo cô một cái, thu hẹp khoảng cách hai người.

Bọn y cùng chen lên một chiếc xe, trong xe cực kỳ lộn xộn nhốn nháo. Tống Hoàng trải lại cỏ khô dưới đất cho bằng phẳng, ngồi ở góc xó xỉnh nhất, vẫy tay ra hiệu Khấu Đông lại đây.

A Tuyết đi theo sau Khấu Đông, vẫy vẫy tay với anh, xem như nhận nhau.

Sau một ngày tiến vào phó bản, lúc này ba người mới coi là tề tựu.

Cô gái nhỏ không phải đến đây một mình, còn mang theo một người chơi bị giam giữ trong viện tử của cô, cũng là một cô nhóc. Chẳng qua nhìn thần kinh có vẻ yếu ớt hơn rất nhiều, mắt mũi đỏ hoe, cả bộ dáng cắn môi muốn khóc mà không dám khóc, nghe nói tên là Tiêu Ngọc.

Tống Hoàng nhìn thấy A Tuyết, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp giọng dò hỏi tình huống của cô.

“Sao rồi? Trong phòng em chỉ có hai người bọn em thôi hả?”

A Tuyết nói hơn: “Có ba người.”

Tống Hoằng: “... Ba người?”

Sau đó anh nhìn thử bốn phía xung quanh.

“Ở đâu ra người thứ ba thế?”

A Tuyết nói: “Các anh đã gặp rồi.”

Lời này làm mấy người nhất thời rơi vào trầm mặc, sau đó lập tức hiểu người mà cô nói hoá ra là nhóc mập.

Âm thanh Tiêu Ngọc khô khốc, bỗng nhiên xen vào, nhẹ giọng nói: “Hai anh cũng đã gặp anh ấy?”

Hai người gật đầu. Ả lại co rụt người vào trong góc, hốc mắt đỏ bừng, tiếp tục rơi xuống vài giọt nước mắt, khụt khịt vùi mặt vào trong tay.

A Tuyết giải thích ngắn gọn: “Bọn họ quen nhau.”

Hai người tự hiểu trong lòng, ngại với quy tắc của hệ thống nên không tiện hỏi nhiều, cũng chẳng biết an ủi thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai ả ta.

Tống Hoằng nghẹn gần nổ phổi, chỉ có thể nói: “Nói không chừng vẫn gặp lại được mà.”

Đến lúc có thể nhìn thấy, liệu đối phương còn là con người sao? Nhưng điều này Tống Hoằng lại không nói rõ, anh cũng đâu có cách nào bảo đảm. Nhóc mập mạp rút trúng chó, chỉ sợ đã bị chế tạo thành người chó ngay lập tức rồi, nếu trong quá trình không chống đỡ nổi, vậy nghĩa là đã chết; còn nếu mà chống đỡ được...

Sống như thế, thật sự có thể xem là chuyện tốt ư?

Hiển nhiên Tiêu Ngọc cũng biết hậu quả khi bị bắt quả tang, ả càng co quắp kịch liệt hơn, nức nở không ngừng, bờ vai run rẩy nhấp nhô, chỉ chốc lát sau đã thấm ướt một mảnh quần nhỏ dưới chân. Bé gái rất trắng, đôi mắt lại to, vốn dĩ khóc lóc như vậy rất có thể nhận được sự thương tiếc của mọi người, thậm chí còn có thể kích phát ra chút tình thương của cha. Chỉ tiếc lúc này, ba người bên cạnh đều không rảnh bộc lộ tâm tư hiền phụ từ mẫu luôn ghi trong tim của mình, còn đang vội vàng trao đổi manh mối.

A Tuyết nghiêng đầu, hỏi: “Bọn anh tìm được Tiểu Xuyên Tử chưa?”

Tống Hoằng lắc đầu: “Trong viện của bọn anh không có người này.”

Hỏi thăm một vòng, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, mấy đứa trẻ trong phòng căn bản cũng chẳng nói rõ người nào tên là Tiểu Xuyên Tử.

A Tuyết nói: “Chỗ này của tôi cũng không có. Tôi thử hỏi mấy đứa nhỏ, bọn nó đều nói là chưa từng nghe qua bao giờ.”

Cô trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nói ra suy đoán trong lòng: “Tiểu Xuyên Tử này... Liệu có phải là con người hay không?”

Lời ấy nếu đặt ở nơi khác, có lẽ là để chỉ quỷ; nhưng đặt ở bối cảnh phó bản này, ý tứ trong đó lập tức rõ ràng.

Khấu Đông nhíu mày, bởi vì cái suy nghĩ này mà cảm thấy có chút khó chịu.

“Vậy ý cô là ——”

Ánh mắt A Tuyết trấn tĩnh.

“—— Phải chăng hắn ở đoàn xiếc thú?”

“......”

Kỳ thật đây chính là khả năng duy nhất, chỉ là bọn y đều không muốn suy nghĩ theo hướng này.

Nhiệm vụ của hệ thống là cứu Tiểu Xuyên Tử ra khỏi trấn Đào Nguyên, có thể thấy được đứa trẻ này rất đặc biệt, chưa kể còn phải là đặc biệt nhất.

Mà cái chỗ quỷ quái này, còn có dạng người nào đặc biệt hơn bọn quái vật nửa người nửa thú trong đoàn xiếc thú đâu?

Tống Hoằng ấn ấn trán, nhịn không được nhỏ giọng chửi thề một câu, dùng sức xoa huyệt thái dương.

“Nếu thật sự như vậy, chúng ta còn phải nghĩ cách tiến vào đoàn xiếc thú.”

“—— Tiến vào đoàn xiếc thú?”

Âm thanh Tiêu Ngọc đột nhiên cao lên, như là thực sự không thể tưởng tượng nổi: “Tại sao?!”

Ả sẽ không bao giờ muốn bước chân vào một nơi như vậy! Nửa đêm qua ả đã nhìn trộm rồi, lũ người gấu, người chó, người rắn đó, cụt tay cụt chân, bị nhốt trong bình hoa cùng giỏ tre của thành viên đoàn xiếc thú, đủ để ả kinh hồn khiếp vía, —— nhìn một cái cũng đủ trở thành ác mộng hàng đêm.

Ả khó khăn lắm mới quên được một màn kia, bây giờ nhắc tới ba chữ đoàn xiếc thú, lại làm ả nhớ lại một lần nữa.

“Tôi không đi!” Ả thất thanh nói, “Ai thích thì đi —— tôi tuyệt đối sẽ không đi!”

A Tuyết khẽ nhăn mày, vươn tay nhỏ bịt chặt miệng ả.

“Ồn quá.”

Tiêu Ngọc kêu ưm ưm, trong ánh mắt vẫn còn vẻ không cam lòng.

Ả trừng mắt lườm A Tuyết, thậm chí bên trong bắt đầu nảy mầm ra chút hận ý.

“Buổi sáng tôi muốn đi cứu anh ấy, cô không đồng ý...”

Cô gái nhỏ mất hết kiên nhẫn, bực dọc nói: “Cô dựa vào cái gì mà cứu hắn? Dựa vào thân cao 1m2 này, hay là dựa vào nắm đấm đánh người không đau của cô hả?”

Khấu Đông: “......”

Vẫn là phương pháp quen thuộc, vẫn là mùi vị quen thuộc.

Cô gái nhỏ hà khắc lại về rồi.

Tiêu Ngọc cũng bị những lời này của cô ép đến sít sao, lồng ngực phập phồng lên xuống, sững sờ không thể nói ra câu nào khác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm A Tuyết, cắn chặt môi.

“Tôi thừa biết cô nghĩ như thế nào,“ A Tuyết nói, “Có phải nhà có chút tiền, từ bé đã tay không dính nước, cứ cho rằng tới đây để tìm kích thích, tiện đà nói chuyện yêu đương luôn đúng không? Hả?”

“......”

Tiêu Ngọc á khẩu, hiển nhiên từng câu từng chữ này đều vô cùng chính xác.

“Nơi này không có nhiều quy tắc như vậy,“ A Tuyết nói, ánh mắt vẫn nhìn ả như bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, loại ánh mắt này mơ hồ làm Tiêu Ngọc không rét mà run, “Một là sống, nghĩ cách đi ra ngoài; hai là chết. Rõ chưa?”

Tiêu Ngọc càng run rẩy kịch liệt hơn, vừa mới há miệng thở dốc muốn trả lời gì đó, lại nghe thấy tiếng xe ngựa vang lên kẽo kẹt.

Bên ngoài, người dẫn đầu nhảy xuống khỏi xe ngựa, gã vén màn xe lên, trước mắt xuất hiện vẻ mặt u ám, trong miệng gã còn ngậm một tẩu thuốc phiện, nhẹ nhàng thả từ từ từng luồng khói trắng: “Tới rồi.”

Người nói chuyện là mắt tam giác, giọng gã khàn khàn. Gã đảo mắt nhìn xung quanh xe ngựa một lượt, không cho bất kỳ đứa trẻ nào cự tuyệt: “Xuống xe hết.”

[11/02/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Khấu Đông: Thời điểm tức giận nhất chính là lúc nghĩ đến oắt con có thể không hiếu thuận với tui.

Siêu siêu giận luôn!

Diệp Ngôn Chi: Hiếu thuận trên giường, có coi là hiếu thuận không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.