Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 34: Chương 34: Mặt nạ đuổi tà (7)




Vẻ mặt của người đàn ông đột nhiên thay đổi khi nhìn thấy Khấu Đông đứng ở trước cửa, lập tức duỗi tay muốn đóng cửa lại.

Ngay trong một giây này, Khấu Đông đã nhanh chóng kẹp một chân vào, dáng vẻ cưỡng ép kéo mở một khe hở. Người đàn ông thử mấy lần đều không thể đóng cửa lại, dứt khoát mặc kệ cánh cửa, cất bước đi về phía trong phòng.

Khấu Đông túm chặt cánh tay gã: “Anh chạy cái gì?”

Người đàn ông không quay đầu lại nhìn y, chỉ dùng âm thanh lạnh lẽo cứng rắn đáp: “Cậu đi đi. Chúng tôi sẽ không nói chuyện với người xứ khác.”

Nghe thấy mấy từ này, Khấu Đông ngược lại cười khẽ.

“Là sẽ không?”

Tay y dùng sức mạnh hơn nữa, không cho gã đàn ông trốn thoát.

“Hay là không dám?”

“......”

Tần Đồng trầm mặc, cuối cùng cũng quay đầu lại. Khuôn mặt gã trắng nõn, bộ dáng ôn hòa, nhưng bây giờ xem ra, chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường, hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt hung tợn ác sát sau khi tháo mặt nạ lúc đó. Gã trừng mắt lườm Khấu Đông, ánh mắt như kiểu hận không thể xé nát y.

“Cậu muốn hỏi cái gì?”

Khấu Đông nói: “Tất cả những gì anh biết.”

Trong phòng có trẻ con chạy ra, víu lấy cạnh cửa gọi một câu ba ơi, lúc nhìn về phía Khấu Đông, lại nhút nhát sợ sệt mà rụt người về đằng sau, nhỏ giọng nói: “Là Trư Bát Giới...”

Thứ được nói đến chính là mặt nạ đuổi tà của Khấu Đông.

Gã đàn ông nhìn thấy đứa trẻ, sắc mặt nhất thời cũng biến đổi, đuổi nó vào trong phòng.

“Quay vào chơi đi,“ Gã thúc giục cậu bé, “Người lớn nói chuyện, đừng có xen mồm linh tinh.”

Đứa trẻ còn muốn ngắm Trư Bát Giới thêm một lát, lưu luyến nhìn Khấu Đông không rời. Gã đàn ông phải đập vài cái ở trên lưng nó mới phát huy tác dụng, dỗ thằng bé trở về.

Gã quay đầu lại, phát hiện Khấu Đông vẫn còn đang nhìn chằm chằm bóng dáng đứa trẻ đi vào.

“Cậu nhóc cũng là?”

Tần Đồng biết y hỏi cái gì, khẽ cười khổ: “Đúng vậy.”

Âm thanh của gã nhẹ tênh.

“Mẹ của nó cho nó ăn. —— Nó không biết, vẫn luôn cho rằng quãng thời gian ấy chỉ là một giấc mơ.”

Cổ họng Khấu Đông đột nhiên có chút buồn nôn.

Những đứa trẻ thoạt nhìn có vẻ vô hại nhất, hoá ra cũng đã từng ăn thịt đồng loại —— Sự thật này, quả thực khiến người ta cảm thấy không hề tốt đẹp gì.

“Bắt đầu nói từ đâu đây?” Tần Đồng thấp giọng nói, “Đến đây, chúng ta qua bên kia, sẽ không bị nó nghe được...”

Đồng tử gã sâu thẳm, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Đã đến lúc phải đào hết tội nghiệt này ra rồi.”

Gã không biết Thần linh đầu tiên xuất hiện là khi nào.

Nhưng trong trí nhớ của Tần Đồng, từ khi gã sinh ra, đã tồn tại một vị Thần linh như vậy, gương mặt hiền từ, tường vân vây quanh [1], một mình ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa trong thần miếu. Những đứa trẻ vừa mới đến nhân gian đều sẽ được ôm đến trước mặt thần linh, cầu để y phù hộ, thần linh sẽ dùng bàn tay của mình vuốt ve cái trán của đứa trẻ, truyền ân trạch [2] bao la của thần đến muôn ngàn chúng sinh.

[1] Tường vân: Mây cát tường.

[2] Ân trạch: Ân: ơn, trạch: dẫn nước vào ruộng, ân huệ. Ân trạch là ân huệ của Vua kịp đến thần dân cũng như nước mưa thấm xuống cây cỏ.

Dưới sự phù hộ của y, trăm năm sau, con cháu thôn Sơn Hải vẫn luôn thịnh vượng. Hương khói trong thần miếu chưa bao giờ tắt, mỗi một năm, bá tánh đều sẽ tổ chức lễ Na hí long trọng, nhóm đeo mặt nạ đuổi tà ca hát khiêu vũ, dâng cống phẩm, cùng bày tỏ lòng thành kính với vị thần đã bảo vệ sự bình an cho họ.

Hồi nhỏ Tần Đồng cũng thường đi xem Na hí như thế.

Khi đó dưới lớp mặt nạ đuổi tà đều là con người, ai ai cũng cười nói vui vẻ, nhảy múa, hát hò rộn vang sau một năm được mùa bội thu.

Bọn họ vẫn thường xuyên đến trước mặt thần linh cầu nguyện. Bị bệnh thì cầu mau chóng hồi phục, tân hôn thì cầu sớm sinh quý tử, trong nhà có người già thì cầu bình an, có trẻ nhỏ lại cầu trưởng thành thuận lợi —— ngay cả người vô tâm vô tình, cũng sẽ cầu nguyện với thần linh, cầu cho bản thân gia tài bạc triệu, giấu cả rương thiên kim.

Thần đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ, ban cho bọn họ toàn bộ phúc vận mà họ kỳ vọng. Ngày qua ngày, năm này sang năm khác, hương khói của y càng thêm nồng đậm. Thôn dân còn đúc tượng thần mới vì y, lại càng cung phụng chăm chỉ hơn.

“Mãi đến một năm kia,“ Tần Đồng hạ giọng nói, ánh mắt nặng nề dừng ở trên không trung một lúc, tựa như đang rơi vào hồi ức, “Một năm kia... giống như điềm báo trước, y cho chúng ta nằm mơ thấy một giấc mộng.”

Trong mộng đất rung núi chuyển, thôn trấn sụp đổ, dân chúng lầm than.

Thôn Sơn Hải từ trên xuống dưới, không còn người nào sống sót.

Sau khi tỉnh lại từ mộng cảnh, thôn dân đều biết được đây chính là thần linh đang nhắc nhở cho bọn họ, bởi vậy càng không dám ngủ. Lúc canh ba, tất cả mọi người đều chạy ra khỏi nhà, cùng tụ tập trên một mảnh đất trống duy nhất ở thôn bên cạnh.

“Có phải thật không?”

“Ai mà biết được, nhưng dù sao cũng không thể trở về —— “

Sắc trời mờ ảo, lại có người nảy ra ý định muốn quay về. Hoa màu họ trồng, chút tiền tích cóp trong nhà, dê bò heo bọn họ nuôi... Tất cả đều vẫn ở chỗ đó.

Trưởng thôn chặn người lại, chỉ nói: “Phải nghe lời thần linh.”

Tuổi tác của ông đã lớn, nói chuyện cũng công bằng chính trực, rất có sức uy tín ở trong thôn. Người muốn trở về cứng cổ không phục, cũng chẳng dám cãi nhau với ông, đang nghĩ tới việc trộm chạy trở về, lại nghe thấy tiếng hét kinh hãi của một đứa trẻ: “Mọi người nhìn —— “

Điềm báo trong giấc mơ trở thành sự thật. Vùng đất mà bọn họ dựa vào để sinh sống giờ phút này đã hung dữ há rộng miệng, nuốt chửng toàn bộ nhà cửa súc vật. Trời rung đất chuyển, thậm chí ngay cả thôn dân cũng đứng không vững, bên tai đều là âm thanh phòng ốc sụp đổ rầm rầm vang động.

Nhờ thần linh nhắc nhở, người dân thôn Sơn Hải đã tai qua nạn khỏi.

Bọn họ ở trên bãi đất trống chờ một ngày, đợi đến khi trở về, xung quanh đều là tiếng khóc than ngập trời tràn đất.

Nhà cửa không còn, súc vật chết sạch, đồ đạc đáng giá cũng mất hết.

May mà mọi người vẫn còn sống, dù sao điều đó cũng đã đủ để vui mừng rồi.

Có người đề nghị đi xem thần miếu, lão trưởng thôn dẫn theo mọi người cùng tiến đến, lại thấy giữa mảnh đất hoang vu này, chỉ có thần miếu cao lớn uy nghiêm, sừng sững không đổ. Tượng thần trong đó vẫn mang vẻ mặt đoan trang như cũ, một tay cầm hoa, giống như chưa từng chịu chút thương tổn nào.

Các thôn dân thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thế nhưng cũng bắt đầu từ khi đó, bọn họ nảy sinh ra một ý niệm khác.

—— Tại sao ở trong tai hoạ như thế, thần linh chẳng cần lánh nạn mà vẫn có thể bình yên vô sự.

Tại sao bọn họ lại phải trốn đông trốn tây, vứt gia bỏ nghiệp?

Nếu bọn họ cũng có thể bất tử giống như thần linh thì tốt rồi.

Nếu bọn họ cũng có thể bất tử...

Ban đầu, chỉ có một người nghĩ như vậy.

Sau này, càng ngày càng nhiều người có suy nghĩ tương đồng. Bọn họ đã từng khẩn cầu với thần linh rất nhiều thứ, bọn họ muốn sức khoẻ, muốn tình yêu, muốn con nối dõi, muốn phú quý...

Bây giờ bọn họ đã an cư lạc nghiệp, ở trên mảnh đất này cưới vợ sinh con, cũng đâu còn khẩn cầu nào khác nữa.

—— Vậy bọn họ, vì sao không thể khẩn cầu sự bất tử với thần linh.

Bọn họ cũng muốn trở thành người cường đại như thần vậy.

Diệp Ngôn Chi nghe đến đó, phát ra một tiếng cười nhạo không chút lưu tình. Tần Đồng cũng cười khổ theo, lắc đầu, lẩm bẩm nói: “... Hiện giờ ngẫm lại, khi ấy đúng là điên thật rồi.”

Cái suy nghĩ bủa vây đó đã khơi dậy dục vọng đòi hỏi ở chỗ sâu nhất thâm tâm con người, thậm chí bọn họ đã vứt hết lý trí, điên cuồng cầu xin thần linh ban cho mình sự bất tử.

Đương nhiên thần cũng không thể cho được. Trên thực tế, ngay cả chính y cũng chẳng thể bất tử mãi mãi.

Nhưng bá tánh nổi giận không nghe y giải thích. Bọn họ đã cầu xin thần nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe đến lời cự tuyệt —— đương nhiên, hiện tại bọn họ sẽ càng không thể chấp nhận lời từ chối này.

Quần chúng bị sự xúc động che mờ con mắt, mất đi tín ngưỡng, bách tính đẩy ngã tượng thần. Bọn họ tay đấm chân đá, trút toàn bộ nỗi sợ hãi với cái chết lên tượng thần, đến khi bình ổn lại đầu óc, tượng thần đã bị chém thành từng mảnh vỡ vụn.

Lúc ấy thôn dân cho rằng, chỉ cần đúc lại tượng thần thì sẽ không có việc gì nữa.

Dù sao bọn họ cũng chỉ do phẫn hận nhất thời, bọn họ vẫn cần thần bảo vệ bình an cho mình.

“Thế nhưng không...” Tần Đồng nói, “Y không trở về được... Cho dù chúng tôi có đúc bao nhiêu tượng thần, quỳ bái y như thế nào, cầu xin y, y đều không trở về.”

“Thôn Sơn Hải không có thần linh phù hộ, rất nhanh đã bắt đầu bước lên con đường xuống dốc. Thôn làng ban đầu có nhiều người như vậy, sau cùng chỉ còn dư lại hơn một trăm nhân khẩu.”

“Sau này,“ Thanh tuyến Tần Đồng đột nhiên căng chặt lên, “Hắn —— xuất hiện.”

Khấu Đông biết, “hắn” này, chính là Tà thần hiện giờ được cung phụng trong thần miếu.

“Hắn nói, hắn có cách giúp chúng tôi trở nên bất tử.” Hàm răng Tần Đồng run lẩy bẩy va đập vào với nhau, âm thanh kẽo kẹo vang rin rít, dùng sức phun từng chữ một ra khỏi miệng, “Chúng tôi tin.”

Bởi sau khi vị thần ban đầu biến mất, bách tính mới hiểu điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Bọn họ không còn chỗ nào để khẩn cầu, cũng chẳng có người nào phù hộ bình an cho họ, không có may mắn, mỗi nhà mỗi hộ đều bị vận đen rơi vào đầu, đất đai hoang vu, lương thực thu hoạch mỗi năm càng ngày càng kém đi.

Thôn Sơn Hải cần một vị thần mới.

“Chúng tôi xây tượng thần giúp hắn.” Tần Đồng lại càng run rẩy hơn, như là nhớ lại hình ảnh lúc ấy, “Vào cái ngày tượng thần đúc thành công đó, hắn, hắn —— “

Gã bỗng nhiên cắn chặt đầu lưỡi mình, cuối cùng gian nan gằn một câu kia ra, “Hắn tra tấn toàn bộ thôn dân đến chết.”

Thần minh mới đồ sát thôn làng.

Đằng sau vở kịch, Khấu Đông đã biết được tất cả. Cách gọi là phương pháp bất tử của thần minh mới, chính là tìm đường sống trong chỗ chết.

Thôn dân biến thành quỷ không thể không tiến vào trò chơi của hắn, quỷ trong trò chơi phải thành công ăn sạch con người mới có thể hoá thành thôn dân lần thứ hai. Sau khi hoá thành thôn dân một lần nữa, bọn họ thực sự đã không thể sống, cũng chẳng thể chết được. Ở điểm này, đúng thật là Tà thần không hề lừa gạt bọn họ.

“Cái này sao có thể gọi là bất tử!” Tần Đồng bỗng nhiên vùi mặt vào cánh tay, từ đầu đến chân đều run bần bật, “Cái này sao có thể gọi là bất tử... Tôi nhớ rành mạch đến từng chút một, nhớ rõ cái khoảnh khắc mình ăn thịt người như thế nào... Tôi nằm mơ cũng mơ thấy gã đến tìm tôi.”

“Con trai của tôi, nó mới bao tuổi chứ? Nó phải sợ sệt luẩn quẩn trong cái trò chơi đó ròng rã một năm trời... Vĩnh viễn cũng không thể lớn nổi. Nó còn phải ăn thịt người, sau này nó phải sống như thế nào? Tôi làm sao có thể nói cho nó nghe được?”

“... Không thể sống.”

“Sống như này, còn không bằng chết đi cho rồi.”

Nhưng bọn họ cũng không thể chết được, từng ngày từng ngày phải vật vã sinh tồn ở nơi đây, thậm chí còn chẳng biết bản thân rốt cuộc là cái thứ gì.

Khấu Đông trầm mặc một lúc lâu, hỏi: “Thế nên, các người sẽ không nói chuyện cùng người xứ khác?”

“Đúng vậy.” Tần Đồng thống khổ mà xoa mạnh mặt mình, “Cũng là vì, thần minh không cho phép chúng tôi nói chuyện cùng bọn họ.”

Trong những cái mặt nạ đuổi tà đó, không biết cái nào, mới là người thân ruột thịt ở thôn làng này.

Hiện tại những con người tưởng là thân nhân máu mủ đó, tất cả đều là quỷ dữ mặt xanh nanh vàng. Bọn họ nhất định phải ăn thịt người vô tội xứ khác ở tại chỗ này, mới có thể một lần nữa trở lại bên người nhà.

Việc này vừa hoang đường lại vừa tàn nhẫn, Tần Đồng bây giờ nghĩ đến, vẫn cảm thấy những thứ này giống như một cơn ác mộng.

Giống như ngủ dậy một giấc, bọn họ sẽ lại có thể nhìn thấy, thần vẫn còn đang ngồi ngay ngắn trong miếu, cầm hoa khẽ cười.

Gã hoàn toàn gục đầu xuống.

Khấu Đông ngẫm nghĩ, hỏi gã một vấn đề.

“Ngoại trừ thần miếu, trong thôn các anh còn ai châm đàn hương hay không?”

Tần Đồng lắc đầu, thấp giọng nói: “Cái đó chỉ cho một mình hắn dùng thôi —— chúng tôi đều sợ hắn.”

Đương nhiên sẽ chẳng có người nào dùng đàn hương trong nhà.

Vẻ mặt Khấu Đông giống như suy tư gì đó, sau vài phút mới nói: “Hỏi nốt anh vấn đề cuối cùng.”

Tần Đồng cười khổ: “Những gì cậu muốn biết đều biết cả rồi.”

Gã không còn điều gì để nói.

“Không phải cái đó,“ Khấu Đông nói, “—— Thời điểm khi thần cũ còn sống, bọn anh có gặp qua vị thần mới này hay không?”

Vấn đề này, cũng làm Diệp Ngôn Chi vốn đang khoanh tay phải thả tay xuống, chăm chú nhìn chòng chọc vào hai mắt Tần Đồng.

Tần Đồng có hơi ngẩn người. Gã chậm rãi tìm tòi trong hồi ức chính mình, chần chừ một lát, cuối cùng lắc đầu.

“Không.”

Gã trả lời.

“Chúng tôi —— Chưa bao giờ gặp qua.”

Sau khi rời khỏi nhà Tần Đồng, Khấu Đông lại xuất thần một lúc.

Diệp Ngôn Chi nói: “Thật ra đây là một tin tốt.”

Hoàn toàn chính xác, bây giờ đã biết được quỷ rốt cuộc đến từ đâu, việc để bọn y đoán ra được trong đội ngũ có mấy con quỷ cũng chẳng còn gì khó khăn. Chỉ cần điều tra nhân khẩu trong thôn, lại đối chiếu với số lượng đèn trên kia, những người chưa hoá thành dân làng đương nhiên chính là quỷ trong trò chơi lần này.

Khấu Đông: “Đúng. Nhưng ba luôn có cảm giác, không thể cứ rời đi như vậy.”

Diệp Ngôn Chi nói: “Không đi?”

Hắn lại khoanh tay một lần nữa, nhìn qua y chang dáng vẻ khó chịu bực dọc của mấy ông lớn, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ còn cứu bọn họ? Đây là do bọn họ tự chuốc lấy.”

Hắn không có tí tẹo thiện cảm nào với thôn dân ở đây, sau khi biết được đoạn chuyện cũ này lại càng thêm chán ghét: “Không có lương tâm.”

Bước chân Khấu Đông có chút do dự, qua vài phút mới trả lời: “Phải. Thế nhưng, thần cũng có lỗi sai.”

Trước mắt y như chiếu lại một màn xuất hiện trong thần miếu. Vạn chúng bái phục, tín đồ đông đảo.

Diệp Ngôn Chi như là lập tức có thể nổi điên.

“Y thì có gì sai? —— Y không sai một chút nào cả!”

Khấu Đông im lặng, nâng hắn ở trên tay, cười tủm tỉm nhìn Diệp Ngôn Chi. Người tí hon bị ánh mắt của y nhìn như vậy dần dần cũng mất tự nhiên, ánh mắt đó của thanh niên giống như xuyên thấu qua mặt nạ đuổi tà, cơ hồ là nhìn hắn đến tan chảy.

Hắn ồm ồm nói: “Làm gì đấy?”

“Cục cưng của ba biết an ủi ba nè,“ Khấu Đông vui mừng nói, “Ba cảm động quá trời luôn đó.”

Diệp Ngôn Chi: “......”

Hối hận không nên hỏi câu này.

“Không sao,“ Khấu Đông xoa đầu hắn, “Ba sẽ không buồn đâu. Chẳng phải cưng đã nói rồi sao, đây chỉ là cốt truyện mà trò chơi tự động giả thuyết ra thôi, không phải hiện thực ba trải qua.”

Diệp Ngôn Chi im re mất nửa ngày, qua một lúc mới trầm giọng nói: “Vậy cũng không được.”

Mặc kệ là giả thuyết hay hiện thực, để Khấu Đông trải qua một quãng như vậy, đã khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn không muốn quan tâm cái gọi là thôn dân này tí xíu nào, hận không thể khiến đối phương đều biến hết thành quỷ, rồi bị vây chết trong cái thôn này mãi mãi.

Khấu Đông giáo dục hắn: “Cưng à. Đừng cực đoan thế chứ. Cưng không cảm thấy tâm lý của mình hiện tại hơi giống NPC rồi sao?”

Diệp Ngôn Chi biết câu nói này của y không có ý gì, nhưng đầu óc vẫn không nhịn được mà căng thẳng, hỏi: “Giống như thế nào?”

Khấu Đông bỗng nhiên nâng hắn lên, hôn nhẹ một cái. Người tí hon lúc này quá nhỏ, một nụ hôn của y đặt lên là cả khuôn mặt, sau khi hôn xong Diệp Ngôn Chi đứng hình, hai tay ngơ ngác không biết nên để ở chỗ nào mới tốt.

“Giống là cũng đáng yêu,“ Vị cha già họ Khấu từ ái nói, lại nhịn không được mà kiêu ngạo, “Ôi, con trai tui đau lòng vì tui đó...”

Hiếm khi nào Diệp Ngôn Chi lại không có phản ứng với cái xưng hô con trai này, hắn vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn xuất hiện đột ngột ban nãy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp chết máy ngã ngồi trên lòng bàn tay Khấu Đông.

Tuy rằng bị ngăn bởi lớp mặt nạ trừ tà, cảm giác đó chỉ giống như chiếc mặt nạ cứng rắn đập vào mặt hắn, nhưng mà, nhưng mà ——

Hắn dùng tay ấn lên miệng mình, trái tim đập điên cuồng như thỏ.

Làm tròn lên thì chính là hôn rồi!

Nhóc tí hon trong đầu Diệp Ngôn Chi bắt đầu chạy loạn vòng vòng.

Đối với hoạt động tâm lý quá mức kịch liệt của hắn, Khấu Đông hồn nhiên không biết gì cả. Chỉ coi là nhãi con nhất thời đứng không vững, chẳng chút nào hiểu được hắn là bởi quá kích động quá nên mới nhũn chân. Y nâng người tí hon dậy, chạm vào gương mặt Diệp Ngôn Chi: “Cẩn thận xíu đi, đừng để ngã xuống chứ.”

Ngón tay Diệp Ngôn Chi còn ấn trên môi, trong mắt tràn ngập vẻ dịu dàng âu yếm. Nếu lúc này hắn ở bộ dáng trưởng thành, nhất định đã khiến thanh niên này phải tan chảy rồi.

Khấu Đông nhìn động tác này của hắn, đột nhiên nói: “Cưng là ly trà sữa của ba.”

Diệp Ngôn Chi vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn mờ mịt ngẩng đầu lên: “???”

Người chưa từng giải trí như hắn đương nhiên không hiểu nổi cái nội dung này.

Khấu Đông: “Như vậy, ba đã có thể ôm cưng trong lòng bàn tay rồi.” [2]

[3] Bên Trung có cái trend thả thính kiểu “Ước gì em là ly trà sữa của anh.” “Vậy anh có thể nâng em trong lòng bàn tay rồi.”

Sau khi nói xong, y cười đến mức ngã trái ngã phải, lại xoa xoa đầu nhóc tí hon: “Nói như thế, chỉ cần cưng lộn vài cái, là đã có thể đi một vòng quanh trái đất... ha ha ha ha ha!” [3]

[4] KĐ đang ví DNC như Tôn Ngộ Không bị thu phục bởi bàn tay Phật tổ, chỉ cần lộn một vòng là đi được 10 vạn 8 ngàn dặm nhưng không thể thoát nổi bàn tay kia.

Bong bóng màu hồng của bé tí hon đột nhiên bị đập nổ cái bụp: “......”

Hắn không thay đổi sắc mặt cúi đầu, nghĩ thầm bản thân vừa mới xúc động y chang thằng ngu vậy.

Rõ ràng, Khấu Đông đâu cần mấy thứ tình cảm kiểu kia.

—— Đối xử với thanh niên này, cứ trực tiếp xử lý là phương pháp hữu hiệu với bớt việc nhất rồi. . Ngôn Tình Hay

Làm cho y phải khóc lóc đến mức gọi ba ơi...

Hắn bắt đầu thả trí tưởng tượng bay đến tận chân trời.

Sau khi Khấu Đông cười xong, khó khăn lắm mới kéo được chủ đề trở về: “Nói thật, thần cũng không tính là hoàn toàn vô tội. Y luôn đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ, cũng là do chiều hư bọn họ.”

Việc này có khác gì gián tiếp đẩy trẻ hư [4] phạm vào sai lầm ngất trời đâu, đương nhiên bản thân đứa trẻ cũng sai, nhưng chẳng lẽ người lớn không sai chắc?

[5] Gốc 熊孩子- Hùng hài tử: Từ 熊 (Hùng) là một phương ngữ ở miền Bắc Trung Quốc, được dùng với vai trò là một tính từ: thô lỗ, gây khó chịu. Nói chung là chỉ mấy đứa trẻ con nghịch ngợm, bố láo ấy.

Cũng có.

Khấu Đông biết, chính mình cũng không phải thần linh gì đó trong trò chơi này. Trên thực tế, có khả năng thần linh trước đây căn bản còn không tồn tại hình tượng cụ thể, sau khi y tiến vào, trò chơi mới tự động đổi NPC quan trọng trong cốt truyện thành mặt y. Điều đó chính là để hợp lý hoá cho việc max độ thiện cảm của NPC, cũng là để bọn họ dễ chấp nhận các quy tắc hơn.

Nhưng có lẽ là vì y tận mắt nhìn thấy một màn kia ở thần miếu, bản thân y dường như cũng bị đồng cảm theo.

Dù sao y cũng phải làm cái gì đó.

Y tiếp tục bốc một nắm bùn từ trong góc lên. Người tí hon cau mày nói: “Cậu lại làm gì đấy? Tôi không cần.”

Đàn ông trưởng thành không cần chơi tượng đất.

Khấu Đông nói: “Có phải cho cưng đâu.”

Y vo từng nắm bùn trong tay xoa thành viên tròn, sau khi nặn xong xuôi, lại buộc vào một sợi dây thừng. Sợi dây thừng tinh tế quấn lên một cây gỗ dài mảnh, có vẻ là bị y làm thành cần câu.

Tượng đất vô cùng sống động chính là mồi câu.

Diệp Ngôn Chi càng không hiểu. Cái này để làm gì vậy?

“Vẫn chưa nhìn ra à?”

Khấu Đông nói y như thật, vung cần câu nhấc nhấc lên: “—— Ba chuẩn bị đi câu trẻ con.”

“......”

Không phải hắn nói đâu, nhưng cái tư thế này của cậu thanh niên này, thật sự rất giống cái lũ chuyên bắt cóc trẻ con...

Khấu Đông bắt đầu di chuyển đến từng nhà.

Nghe thấy bên trong có động tĩnh của con nít, y lập tức ném mồi câu qua bờ tường nhà người ta, từ từ kéo về phía cửa. Trẻ con trong thôn ngày thường vẫn thiếu đồ chơi, cũng không gặp người lạ, ngày này qua năm khác chỉ có một khung cảnh quen thuộc, sớm đã cảm thấy nhạt nhẽo.

Huống hồ bọn nó hiện giờ cũng không phải người, cha mẹ cũng chẳng coi chặt nữa, chỉ chốc lát sau, quả thực đã có đứa trẻ cắn câu, hé mở cửa thành một khe nhỏ rồi thò đầu ra ngoài nhìn.

Cửa vừa mở ra, ông chú quái dị này đã đứng ở trước cửa vẫy tay về phía bọn nó.

“Tới đây,“ y nhẹ giọng nói, “Tới đây, anh dắt bọn em ra ngoài chơi...”

Diệp Ngôn Chi: “......”

Giống quá đi mất.

A lô chú công an, ở đây có người xấu.

Đứa nhóc do dự vài phút, ngắm tượng đất trong tay Khấu Đông, lại nhìn nhìn Khấu Đông. Hôm nay mặt nạ trừ tà Khấu Đông mang là Trư Bát Giới, cái hình tượng này, trẻ con trong thôn đều biết cả, hơn nữa có buff max độ thiện cảm, muốn không thích y cũng chẳng được.

Bởi vậy cho dù có do dự mãi, nó vẫn nhón chân bước ra thật, nhỏ giọng nói: “Anh dẫn em ra ngoài hả?”

Khấu Đông nắm tay nó, nói: “Đúng rồi, anh dẫn bọn em đi chơi trốn tìm nha.”

Tất cả mọi người đều thích chơi trốn tìm. Nhóc con nghe vậy, không khỏi nhảy bật lên vì vui sướng.

Khấu Đông bỗng nhiên buông tay, dáng vẻ có chút nhụt chí. Nhóc con vội vàng kéo chặt tay y, ngẩng đầu hỏi: “Anh làm sao thế?”

Đỉnh thật đấy, Diệp Ngôn Chi nghĩ thầm, NPC này thế mà còn quan tâm đến cả kẻ buôn người.

Khấu Đông không nói lời nào, chỉ lắc đầu. Nhóc con cứ gặng hỏi y mãi, y mới nói: “Ít người quá.”

Lời này nói ra đương nhiên là hợp lý. Ít người như vậy, sao mà chơi trốn tìm cho được?

Nhóc con nghe một cái liền hiểu, vội an ủi y: “Không sao đâu, để em đi gọi thêm mấy đứa nữa đến!”

Con nít gọi bạn, chắc chắn sẽ dễ hơn Khấu Đông gọi trẻ con nhiều. Chưa đầy một lúc, Khấu Đông đã bị một đám trẻ con vây xung quanh, ồn ào đòi chơi trốn tìm.

Khấu Đông nhìn thời gian thấy cũng không sai biệt lắm, bắt đầu dắt bọn nó đi về phía góc đường: “Đầu tiên bọn em phải trốn đã...”

Mấy đứa nhóc đều ngước mắt trông ngóng y.

“Để anh đi bắt bọn em trước nha,“ Khấu Đông nói, lại bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, “Chờ lát nữa, sẽ có vài người bạn mới cùng tham dự trò chơi với chúng ta. Nếu nhóc nào tìm được đầu tiên, anh sẽ thưởng cho người đó cái tượng đất này.”

Giọng nói của y hàm chứa ý vị sâu xa.

“—— Mấy đứa, phải cố gắng tìm ra đấy.”

Nửa đêm canh ba, trên đường lặng yên không một tiếng động. Chỉ có một tầng ánh sáng hắt xuống của mặt trăng máu treo cao trên bầu trời, xung quanh đều là thứ ánh sáng mờ ảo kỳ dị.

Chơi qua mấy hiệp, góc đường đã có động tĩnh. Đêm nay Khấu Đông đã thành công xác nhận được hai con quỷ đi đến hưởng dụng đồ ăn, bọn chúng vẫn đeo mặt nạ đuổi tà, vừa ra là đi thẳng về một hướng.

Tuy rằng mặt nạ đuổi tà luôn thay đổi vào buổi sáng mỗi ngày, nhưng phòng ở lại chưa từng xảy ra biến hoá. Vì để tránh cho người chơi thông qua nơi ở mà suy đoán ra thân phận người chơi khác, không người chơi nào có thể biết được địa chỉ của từng mặt nạ đuổi tà.

Chỉ có quỷ ban đêm ra kiếm ăn, mới có thể chính xác đi lên đúng con đường.

Khấu Đông núp ở sau bức tường, nhìn bọn chúng đi đến một chỗ trong bóng đêm. Y chợt duỗi tay vỗ vỗ đứa trẻ bên người, hạ thấp âm thanh nói: “Tới rồi.”

Đứa bé cũng ló đầu ra, cố gắng nhìn xem là cái gì.

Bọn nó nhìn thấy hai cái mặt nạ đuổi tà.

“Kia là hai chú nữa ạ?”

“Đúng vậy.” Khấu Đông nhỏ giọng nói, “Bây giờ, bọn họ đã đi trốn rồi—— “

“Ngoan, đi tìm bọn họ thôi nào.”

Bọn nhóc nghe theo lời y nói, vô cùng vui vẻ nhanh chóng chạy về phía đó. Bọn nó không phải mặt nạ đuổi tà, đương nhiên không chịu sự khống chế của quy tắc, theo quỷ tiến vào phòng dễ như trở bàn tay.

Sự tình phát triển đến nước này, Diệp Ngôn Chi cũng đã hiểu Khấu Đông muốn làm gì. Hắn nói: “Hai người kia nên cảm ơn cậu.”

Quỷ tuyệt đối sẽ không làm trò ăn thịt người trước mặt con cái. Hai người vốn nên biến mất ở đêm nay, xem như là bảo vệ được tính mạng.

Khấu Đông lại lắc đầu, thấp giọng nói: “Chỉ một người thôi.”

Diệp Ngôn Chi sửng sốt, sau đó cũng bừng tỉnh —— tất nhiên, chỉ có thể cứu duy nhất một người.

Thôn dân biến thành quỷ sẽ cố kỵ đứa con của mình, nhưng Ngư Tinh bị Tân Thổ Địa hại chết sẽ không cố kỵ. Hắn vốn là người chơi từ bên ngoài tiến vào, bị Tân Thổ Địa lấy oán trả ơn hại chết ở trong trò chơi, làm sao có chuyện bởi vì NPC xâm nhập mà từ bỏ việc báo thù?

Nghĩ thông suốt điểm này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Khấu Đông.

Khấu Đông nói đúng với đám trẻ đó, là chính bọn chúng.

Chứ không phải y.

Y chỉ cho đám nhóc này hai cánh cửa. Đằng sau một cánh cửa, sẽ dừng lại ở cảnh thôn dân hóa thành quỷ; mà ở phía sau một cánh cửa khác, chính là hiện trường huyết án thực thụ.

—— Khiến đám nhóc nhớ lại những hiện trường ác mộng đó.

Tận mắt chứng kiến, bọn nó sẽ lập tức biết được, đây không phải cơn ác mộng gì.

Đây là chân tướng.

Khấu Đông xé rách từng lớp mặt nạ giả dối mà thôn dân tỉ mỉ bảo quản ở ngay trước mặt con cái họ.

Từ đằng xa truyền đến một tiếng hét thảm thiết, âm thanh trẻ con gào khóc nỉ non vang lên theo, triệt để xé toạc khung cảnh yên tĩnh này.

Khấu Đông hơi dựa vào tường, y duỗi hai chân ra, bàn tay đột nhiên phủ lên che lại lỗ tai Diệp Ngôn Chi.

“Cục cưng ngoan, đừng nghe —— “

Dưới ánh trăng này, nửa bên mặt y bình tĩnh đến mức gần như tàn khốc.

“—— Bọn họ cũng nên trả giá một chút vì phần tội ác này đi.”

[13/01/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Ngôn Chi: Hôn rồi! Hôn rồi!!! A a a a a a a!!!!!

—— Mặc dù trong đầu công thì phải đụng chút mới tính là làm, nhưng trên thực tế chỉ hôn một cái đã khiến tâm can run rẩy rồi.

Đương nhiên, tốt nhất là vẫn phải khóc gọi ba ơi.

——

Giải thích xíu xiu quy luật:

Quy tắc xác nhận: Quỷ chỉ ra và xác nhận đúng con người, ban đêm có thể vào phòng người đó ăn hắn. Nếu xác nhận sai, sẽ bị thiêu chết ở ngay hiện trường.

Người chỉ ra và xác nhận đúng quỷ, quỷ sẽ bị thiêu chết ở hiện trường; xác nhận sai, sẽ bị quỷ ăn thịt ở hiện trường.

Người chỉ ra và xác nhận đúng là con người, người bị xác nhận ban đêm sẽ bị quỷ đến ăn thịt.

Đại khái quy tắc chính là như vậy, nói đơn giản thì chính là xác nhận đúng, đối phương chết, xác nhận sai thì mình chết.

Đêm nay có hai người bị quỷ chỉ ra và xác nhận, mà đều xác nhận đúng. Thế nên quỷ buổi tối mới đến ăn thịt bọn họ.

Khấu Đông cứu được một người vô tội (Ngưu Tinh), kẻ bị ăn chính là Tân Thổ Địa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.