Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 38: Chương 38: Hẹn hò (2) cùng Tà Thần




Khấu Đông lại lần nữa trải nghiệm cảm giác choáng váng quen thuộc, sau khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở thôn Sơn Hải.

—— Y vừa mới rời khỏi cái chốn quỷ quái này chưa tới một phút.

Khấu Đông: “......”

Cáu rồi đấy nhá.

Trước tới giờ người chuyên phá hoại dùng bẫy để hố NPC chỉ có y, nhưng trăm triệu lần không ngờ tới là tên NPC kia thế mà cũng dám dùng cái bẫy đó để bẫy lại y. Điều đáng giận nhất chính là tên NPC còn dùng trò của y để hố chính y nữa kìa, mà hắn làm vậy chỉ để được hẹn hò cùng y....

Hẹn hò cái quần què gì?

Khấu Đông không chỉ đau lòng vì vừa tốn mất một đạo cụ mà còn muốn điên lên đập NPC thành đầu chó.

Lúc này y mới nhìn ngó xung quanh, y phát hiện mình đang đứng ở trong một cái thần miếu xa lạ. Cái thần miếu này hoàn toàn không giống với thần miếu ở trong thôn Sơn Hải kia, hàng trăm ngọn đèn hoa sen tinh xảo treo trên cao, những cây cột màu son ở bên trên khắc hình thiên nữ tán hoa cực kỳ tinh tế đến từng nét nhỏ. Y ở chính giữa đang cầm cành hoa trong tay, cánh hoa mềm mại, tỏa ra kim quang nhàn nhạt —— có vẻ như không khác gì mấy so với bức họa trên tường ở miếu của Tà Thần.

Trong miếu có vài người đang quỳ gối trên đệm mềm, họ đang thành kính bái lạy y, thậm chí Khấu Đông còn nghe được tiếng ước nguyện thì thầm của họ, những cô gái trẻ ước nhân duyên, những người có tuổi thì ước cho con cháu được khỏe mạnh, tất cả chỉ là ước muốn mộc mạc bình thường nhất.

Nhìn cảnh này thì có thể đoán được, có lẽ phó bản hẹn hò này là vào đoạn thời gian trước khi y tới đây.

Khoảng thời gian y vẫn là vị thần của thôn Sơn Hải, người mà được mọi người kính ngưỡng tôn sùng.

Chắc do sắc trời còn sớm, thôn dân trong thôn tới đây cũng chưa nhiều.

Ngoại trừ mấy cụ già dậy sớm thì chỉ có vài cô gái trẻ có chút tâm tư thầm kín không muốn người khác nghe thấy. Đợi mọi người đi về hết thì thần miếu lại lần nữa bao trùm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình thần linh cô độc ngồi bên trên thần tọa.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, y cũng không thấy bóng dáng của những người nào khác nữa.

Khấu Đông không hề nóng vội.

Nếu đã là hẹn hò, đương nhiên phải có hai vai chính.

Bây giờ y đã tới, một vai khác.... chắc là đang trên đường.

Y chờ chưa được bao lâu thì ngoài cửa đã vang lên một tiếng động.

Có ai đó đẩy ra chiếc cửa gỗ vang âm thanh kẽo kẹt, chỉnh sửa lại vạt áo rồi thong thả đi tới.

“—— Đợi lâu chưa.” Âm thanh lười biếng của Tà Thần vang lên, hắn tự nhiên đi tới bệ thần, vuốt ve gò má của vị thần trên đó, “Những tin chúng của em đúng là trung thành thật nhỉ, mới sáng sớm đã đến đây thắp hương rồi.“. Được copy tại — TRÙ MTRUYỆN. Vn —

Hắn vén áo choàng lên, y bị động tác vuốt ve gò má này làm cho cứng đờ cả người, hắn kéo y ngồi xuống. Khấu Đông thoát ra khỏi pho tượng rồi ngồi ngay cạnh hắn nhưng vẫn cứng đơ như tượng gỗ, nhìn bộ dáng chắc là đã bị thái độ của Tà Thần làm nổi hết da gà.

Nhịn nào, nhịn nào.

Y tự nhủ trong lòng, việc chính bây giờ là làm tên NPC này vui....

Nếu hắn vui thì y mới có điểm thành tựu được.

Y gắng sức gồng mình ngồi yên, trong lòng vẫn đang suy đoán không biết tên Tà Thần này đang diễn đoạn nào của cốt truyện.

Nhìn cái kiểu này thì chắc là sau khi yêu đương rồi.

Sau khi nảy ra cái ý nghĩ này, Khấu Đông không nhịn được run rẩy.

NPC thì khác hẳn, hắn cực kỳ thản nhiên, ánh mắt lướt qua người y từ trên xuống dưới, sau khi thấy chính thần căng mặt không nói gì thì lại mỉm cười.

“Còn đau ư?” Hắn giống như bao tình lữ bình thường khác, không nặng không nhẹ vỗ vỗ eo Khấu Đông, “Hôm nay mới biết ngại? Hửm?”

Hắn hạ giọng.

“Hôm qua em quấn chặt lấy eo của ta trước mặt các tin chúng.... cũng đâu có như vậy đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.