Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 65: Chương 65: Quan hệ mờ ám không dứt (3)




Chương 72: Quan hệ mờ ám không dứt (3)

Quán bar.

- Chúc mừng cậu được giải thoát khỏi đám phóng viên! - Ahim hào sảng cụng ly với Eri lớn tiếng chúc mừng cô.

- Thật sự là mấy ngày nay bị họ hành muốn chết. Đám người đó quá dai dẳng, lại chẳng thể đánh mắng - Eri ngửa cổ uống hết ly rượu rồi gật gù.

- Xem ra tên họ Bùi đó làm việc cũng nhanh gọn đó chứ? - Ahim quảng tay qua cổ Eri nói,

- Hắn dám không xử lí nhanh chóng sao? - Eri lườm Ahim.

-Phải rồi, hắn không xử lí tốt lỡ đâu sau này về một nhà bị cậu chỉnh cho đến chết thì sao? - Luka ngồi đối diện chậc lưỡi.

-Đúng đó đúng đó - Ahim nghe vậy cười nham nhở tán thành.

- Đúng cái đầu cậu đó - Eri búng thật mạnh vào trán Ahim rồi trừng mắt cảnh cáo Luka - Cậu nói vớ vẩn gì đấy? Ai sau này về cùng nhà với tên điên đó chứ?

Luka nghe vậy thì nhún vai rồi tựa lưng ra sau ghế, nếu để ý thì sẽ thấy trong mắt cô ấy có ý vui khi người khác gặp họa. Cô thầm đếm đến 3 trong đầu. Quả nhiên thấy hai người đàn ông sau lưng Eri và Ahim có hành động.

Một người đàn ông trong đó vẻ mặt bất cần đời tự nhiên đi lại ngồi cạnh Luka, người còn chưa ngồi hẳn xuống ghế, miệng đã mở ra thêm dầu vào lửa mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông còn lại:

-Cô cứ mở miệng ra là kêu bạn tôi bị điên. Tôi lại rất có hứng thú muốn nghe xem cậu ta điên như thế nào?

-Cao Quý Thần, sao anh lại ở đây? - Ahim nhìn thấy là Cao Quý Thần thì nhìu mày.

-Tại sao tôi lại không thể ở đây? Em đừng có nháo, tôi đang muốn thỉnh giáo bạn của em một vài chuyện

-Hừ! Nói chính xác ra thì không phải anh ta điên. Mà anh ta căn bản chưa từng bình thường- Eri lườm lườm Cao Quý Thần rồi lại tiếp tục đem Bùi Vân Hiên ra chửi - Tôi mà gặp anh ta, tôi sẽ đánh cho anh ta thành đầu heo.

Cô vừa nói xong thì thấy đồng thời Luka và Cao Quý Thần nhếch miệng. Đúng lúc đó cô cảm thấy lưng ghế đằng sau có chút lún xuống. Quay đầu lại thì trước mắt chợt tối sầm, một khuôn mặt phóng đại ở rất gần với cô, chỉ cần cô mở miệng là sẽ đụng vào môi anh ta. Người đó không ai khác chính là Bùi Vân Hiên, tên điên mà Eri nhắc đến nãy giờ. Anh ăn mặc thoải mái, hai tay chống lên thành ghế, cả người đổ về phía trước, vẻ mặt thâm trầm làm người khác không biết anh đang nghĩ gì. Có lẽ vì giật mình và muốn tránh người trước mặt nên Eri trong vô thức đã ngửa người ra sau mà quên mất đằng sau là khoảng trống. Bùi Vân Hiên nhanh lẹ túm lấy hai cánh tay của cô nhưng lại làm bản thân mình mất thăng bằng nên cả người nhào về phía trước. Kết quả cả 2 người ngã lăn ra đất. Nhưng trong khoảng khắc chuẩn bị tiếp đất, Bùi Vân Hiên đã nghiêng người đỡ Eri phía trên nên lưng đập vào góc bàn, anh thấy sau lưng bỏng rát, chắc hẳn đã bị xước một đường lớn rồi.

- Cậu không sao chứ? - Ahim đi qua đỡ Eri đứng dậy.

- Mỗi lần gặp anh tôi đều xui xẻo là sao hả?- Eri vừa phủi quần áo vừa trừng mắt với Bùi Vân Hiên vẫn còn đang nằm trên đất - Anh mau đứng lên đi, đừng có nằm đó ăn vạ nữa, người ta đang nhìn kìa!.

- Aiz gu! Em cái đồ không lương tâm, tôi vì đỡ em mà cả người đều bị thương, em còn ở đó trừng mắt với tôi- Bùi Vân Hiên vốn đang định đứng dậy nhưng nghe thấy Eri nói thế liền dứt khoát nằm ăn vạ.

Cao Quý Thần đứng bên cạnh đã nhìn thấu suy nghĩ của anh nên nhếch môi đứng khoanh tay một bộ dáng muốn xem kịch.

- Làm gì nghiêm trọng đến vậy chứ? Anh đừng ăn vạn nữa. Đứng lên đi! - Eri nhìn thấy mấy người đứng xung quanh đang chỉ trỏ thì cầm tay Bùi Vân Hiên muốn kéo lên.

Bùi Vân Hiên biết cô đã tức giận nên cũng không làm khó cô nữa nên cũng hợp tác mà đứng lên. Đột nhiên nghe thấy Cao Quý Thần kêu lớn:

- Bùi Vân Hiên, cậu chảy máu rồi kìa!.

- Hả? - Bùi Vân Hiên đang định quay lại nói gì đó thì bị Cao Quý Thần chặn họng.

- Chết thật, Bùi Vân Hiên mau nhanh đi bệnh viện băng bó không cậu mất máu chết mất.

- Không phải... - Bùi Vân Hiên định nói làm gì nghiêm trọng vậy thì lại bị Cao Quý Thần chen ngang:

- Cô định cứ đứng ngốc ở đó sao? Vân Hiên vì đỡ cô nên mới bị thương, ít ra cô cũng nên giúp đưa cậu ta đi bệnh viện chứ? Nhanh lên, cậu ta nặng quá, tôi sắp đỡ không nổi rồi!.

Bùi Vân Hiên đã mơ hồ đoán được ý định của Cao Quý Thần nên cũng không bóc mẽ, ngược lại còn có chút hứng thú, tò mò muốn xem thái độ của Eri . Nhưng nghe Cao Quý Thần chê mình nặng nên anh chơi xấu dựa hết toàn bộ người vào anh ta làm Cao Quý Thần chao đảo một chút mới đứng vững lại.

- Hả? À ừ - Eri bị Cao Quý Thần nói đến thần trí không tỉnh táo, cô vô thức tiến lên đỡ lấy cánh tay còn lại của Bùi Vân Hiên cùng Cao Quý Thần đưa anh đi.

Ahim đang định đi theo thì bị Luka kéo lại.

- Sao thế? Mình không đi cùng sao? - Ahim.

- Cậu bị ngốc sao? Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hai tên đó giả bộ.

- Tại sao chứ?.

- Nhìn thế nào cũng thấy tên họ Bùi đó thích nha đầu Eri còn tên họ Cao chính là đang muốn tác hợp cho họ - Luka trợn mắt với Eri rồi phân tích rõ ràng cho cô ấy nghe.

- À... Xem ra sau này không khí sẽ náo nhiệt lắm đây!.

- Còn phải nói! - Luka chậc lưỡi rồi cũng cùng Ahim đi về nhà.

Tại bệnh viện.

- Tôi đã xử lí vết thương xong rồi! Vết thương tuy không.... - Bác sĩ sau khi xử lí và băng bó xong vết thương của Bùi Vân Hiên thì bắt đầu căn dặn nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Cao Quý Thần thì rất thức thời đổi cách nói - ... quá nặng nhưng mà vết thương phần mềm ở lưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Không những phải tránh nước, mà còn không được hoạt động nhiều, nếu không sẽ rất lâu khỏi.

Nói xong bác sĩ nhìn Eri đang đứng bên cạnh rồi cố tình nhấn mạnh một câu với Bùi Vân Hiên:

- Đặc biệt là hạn chế hoạt động có tính mức kịch liệt!

Nghe đến đây, Bùi Vân Hiên liền đen mặt, [nhìn anh giống không biết tiết chế như vậy không?] .Eri nghe thế thì giật giật khóe miệng,[ cô cũng không muốn suy nghĩ đen tối đâu, nhưng tại sao sau khi nhìn cô, anh ta mới nói câu đó và ai nói cho cô biết tại sao tên bác sĩ này lại có cái ánh mắt mờ ám kia chứ?]. Còn Cao Quý Thần thì càng tự nhiên mà nhe răng ra cười nham nhở:

- Nghe thấy chưa Vân Hiên, không được hoạt động kịch liệt, bằng không là liệt luôn đó!

Vị bác sĩ nào đó nghe vậy tuy đã cố gắng kiềm chế nhưng không khó để nhận ra cơ mặt của anh ta đang co rút vì nhịn cười.

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại- Đúng lúc đó điện thoại của Eri reo lên thành công giải thoát cô khỏi không khí mờ ám này. Cô lấy cớ nghe điện thoại rồi vọt lẹ ra khỏi phòng khám.

- Miệng chó không mọc được ngà voi! - Bùi Vân Hiên thấy Eri đã đi ra thì trợn mắt với Cao Quý Thần.

- Tôi giúp cậu tranh thủ sự thương cảm của mỹ nhân, cậu còn quát tôi - Cao Quý Thần ôm tim dựa vào người vị bác sĩ kia tỏ vẻ bi thương - Tô Ngụy, cậu coi cái tên vô ơn này đi, cậu ta đối xử với ân nhân của mình như thế đó!.

- Đủ rồi đó, ai kêu cậu nói cậu ta bị liệt! - Tô Ngụy đẩy đẩy gọng kính trên mũi rồi đẩy cái người đám bám dính vào mình như con gấu Koala ra rồi ung dung hỏi - Cậu đã thử chưa mà biết cậu ta bị liệt.

- Cái đệt! Ông đây là đàn ông 100%.

- Cũng không chứng minh cậu không có hứng thú với đàn ông.

- ĐM, mắt chó nào của cậu thấy ông đây hứng thú với đàn ông chứ? Ông mà có lệch giới tính thì ông sẽ đè cậu ra đầu tiên!.

- Phụt.... - Bùi Vân Hiên nãy giờ ngồi bên uống nước nghe đến đây liền phun sạch ra.

Eri vừa điện thoại xong đi vào nghe thấy câu này cũng ngu người mà đứng đực ra ở cửa phòng khám.

Tô Ngụy thấy hành động của Bùi Vân Hiên và Eri thì biểu cảm trên mặt anh như đạp phải phân chó:

- Phuy, thối lắm! Cao Quý Thần, con mẹ nó khẩu vị của ông đây không nặng như cậu.

- Em yêu à! Em yên tâm, anh sẽ không bạc đãi em đâu! - Cao Quý Thần biết đã không còn giữ được mặt mũi trước Eri thì liền đâm lao theo lao mà tiếp tục đùa giỡn. Còn hai tên kia, thì quên đi, mặt mũi của anh đã sớm mất sạch từ lâu trước mặt họ rồi.

- Cút xa ông ra, cậu tinh trùng lên não thì cút đến quán bar mà tìm trai bao.

- Em yêu đừng giận, đời này anh chỉ yêu mỗi em!.

- ĐM, cút ngay cho lão tử bằng không lão tử thiến cậu! - Tô Ngụy đã tức đến đỏ hết cả mặt, anh cầm dao phẫu thuật hướng về phía Cao Quý Thần cảnh cáo.

- Hự! Sao em nỡ lòng nào hủy diệt phúc lợi sau này của mình chứ? - Cao Quý Thần lại càng khoa trương hơn ôm tim.

Đến lúc này thì Bùi Vân Hiên xem không nổi nữa, anh cầm áo khoác lên rồi đi ra cửa:

- Hai người cứ ở đó liếc mắt đưa tình, tôi đi đây-Đến lúc này thì Bùi Vân Hiên xem không nổi nữa, anh cầm áo khoác lên rồi đi ra cửa rồi nhìn Eri - Tôi đưa em về.

- Umk! - Eri gật đầu rồi thu lại điện thoại cất vào túi.

- Đưa tình cái đầu nhà cậu. Bùi Vân Hiên, cái tên không có nghĩa khí, cậu không định đưa cái tên điên này về sao? - Tô Ngụy nhìn về phía Bùi Vân Hiên ai oán.

- Cậu quên tôi đang bị thương sao? - Bùi Vân Hiên nhướng mày rồi nói tiếp - Cậu cũng nói tôi không thể hoạt động kiệt liệt mà! - Nói xong cứ thể quay người đi thẳng ra ngoài.

Eri thấy vậy chào hỏi hai người đang chim chuột nhau trong phòng khám một tiếng rồi chạy đuổi theo Bùi Vân Hiên.

- Anh định cứ như vậy đi thật sao? Không giúp bác sĩ Tô à?.

Bùi Vân Hiên bỗng đứng lại nhìn cô một chút. Ngay lúc Eri tưởng anh sẽ đổi ý mà quay lại giúp Tô Ngụy thì anh không nhanh không chậm nói một câu:

- Tôi không thể hoạt động kịch liệt!.

Nói xong anh đi thẳng để lại Eri đang cật lực co rút khóe miệng, [ tuy là vậy, nhưng anh có cần thiết phải nhắc đi nhắc lại rằng mình không thể hoạt động kịch liệt không] .

---------- Như Song ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.