Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 55: Chương 55: Hẹn Hò




Chương 55: Hẹn hò"Reng! Reng! Reng!"

Từ trong chăn, 1 cái đầu bù xù ngóc dậy. Cô gái đó mắt vẫn còn nhắm tịt, tay thì quờ quạng xung quanh tìm kiếm thứ gây ra âm thanh làm phá giấc ngủ của cô:

- "Alo! Là ai thất đức như vậy? Mới sáng sớm đã rảnh rỗi đi phá giấc ngủ đẹp của người khác!"

- "Ngô Thiên Doanh!" - Một tiếng rống giận dữ xuyên qua loa điện thoại thông tận vào não Ahim, kích thích cô nhanh chóng tỉnh táo. Ahim nhận ra giọng nói này, cô thầm nuốt nước bọt rồi vò mạnh cái đầu đã rối tung từ trước. Ahim hít 1 hơi thật dài rồi tươi cười:

- "Ha ha! Mẫu thân đại nhân, là mẹ sao? Con còn tưởng là ai chứ?"

- "Cười cái đầu heo của con đó! Con nha đầu chết tiệt, dám nói mẹ thất đức. Còn nữa, cô nương à, làm ơn cô nhìn đồng hồ xem đã là mấy giờ rồi, hử?"

- "Hả? Còn sớm mà!" - Ahim vừa bĩu môi vừa quơ lấy đồng hồ trên bàn xem. Không xem thì thôi, đã xem rồi thật sự là dọa cô 1 hồi - "Đã 10 giờ rồi sao?"

- "Đúng vậy? Hình như hôm nay là thứ 4 mà! Phó tổng giám đốc tài chính không cần phải đi làm sao?" - Mẹ của Ahim rất hảo tâm nhắc nhở.

- "Thiên à! Thảm rồi!" - Ahim được mẹ nhắc thì lập tức bật dậy khỏi ổ lợn của mình - "Mẹ à! Không nói nữa, con phải đến tập đoàn đây! Bye mẹ!"

- "Để yên đó! Con dám cúp máy thử coi!" -Mẹ Ahim lớn tiếng.

- "Mẹ à... " - Ahim chạy vội vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

- "Con làm gì thì cứ làm nhưng nghe cho rõ đây! Mẹ đã hẹn với nhà bên kia là tối nay 2 đứa sẽ đi ăn với nhau. Con bận việc như thế nên mẹ và nhà bên đó đã quyết định luôn lịch trình của 2 đứa rồi! Chốc nữa mẹ gửi cho con sau"

- "Cái gì cơ ạ? Nhà bên kia là nhà nào?" - Đánh răng xong, Ahim lại chạy vô phòng thay đò. Vì đang vội nên lời nói của mẹ, cô nghe câu được câu mất.

- "Còn nhà nào nữa! Tất nhiên là Cao thị rồi! Là cái cậu Cao Quý Thần đó! Hai đứa đi xem mắt rồi mà, rồi cũng nói là ưng nhau rồi mà. Nhưng mẹ lại mãi mà chẳng thấy hai đứa hẹn hò nên mới sắp xếp hộ 2 đứa luôn"

- "Mẹ à! Sao mẹ không hỏi ý kiến con mà đã tự sắp xếp rồi chứ? Lỡ như tối nay con bận thì sao?" - Nghe mẹ mình nói thế Ahim thật sự là khóc không ra nước mắt.

- "Bận cũng phải đi! Quyết vậy đi ha! Con dám không thử coi, mẹ sẽ không tha cho con đâu!" - Sau khi đe dọa xong, mẹ của Ahim lập tức thay đổi thái độ - "Vậy nha! Bye con yêu!"

Ahim quả thật đã bị tài năng đổi thái độ nhanh chóng của mẹ cô làm cho phát sợ rồi. Mẹ cô vốn dĩ là diễn viên mà, nói giận liền giận, nói vui liền vui ngay.

- "Bye mẹ!" - Ahim cúp máy rồi tiếp tục thay đồ rồi vội vàng chạy đến tập đoàn.

---------- """"" ----------

Tại phòng làm việc của Tổng giám đốc Tập đoàn Cao thị.

- "Xin lỗi Cao tổng, Lục tiểu thư cứ đòi xông vào, tôi không thể làm ngăn lại được!" - Một nữ thư ký đầu cúi gằm xuống mà nhận tội với Cao Quý Thần.

- "Vũ đâu?" - Cao Quý Thần ngồi quay lưng ghế về phía cô thư ký nhìn ra cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất. Anh không quay lại mà chỉ lên tiếng hỏi. (Như Song: Các bạn có thể tưởng tượng là bàn làm việc được đặt trước cửa sổ sát đất nha!)

- "À! Trợ lý Vũ đã xuống phòng tài chính rồi ạ! Tôi sẽ liên lạc với anh ấy ngay!"

- "Tôi biết rồi! Cô ra ngoài đi!"

- "Vậy còn Lục tiểu thư?" - Cô thư ký chợt nhớ ra trong phòng còn có 1 cô gái vừa xông vào nữa.

Khi nãy lúc đang làm việc thì có 1 cô gái xông vào đòi gặp mặt Cao tổng. Cô đã ngăn cô ta lại rồi còn kêu người đưa cô ta ra ngoài. Nhưng không ngờ lúc cô đi vào nhà vệ sinh thì cô ta lại lẻn vào. Lúc cô phát hiện ra thì cô ta đã mở cửa phòng của Cao tổng và đi vào rồi. Khó khăn lắm cô mới kiếm được công việc này, nếu lần này vì cô thất trách mà bị đuổi việc thì cô chỉ còn nước về quê làm ruộng thôi.

- "Để tôi lo, cô ra ngoài làm việc đi!" - Cao Quý Thần quay ghế lại nhìn cô thư ký nói.

Đợi cho thư ký rời khỏi, anh mới nhìn đến cô gái đang rất tự nhiên ngồi uống nước trên sofa.

- "Sao cô lại đến đây?"

- "Thần! Em nhớ anh nên mới đến tìm. Cô thư ký của anh thật là đáng ghét, cô ta còn đuổi em đi nữa! Thần anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em" - Cô gái đó bỏ ly nước xuống rồi ngoái mông đi đến chỗ Cao Quý Thần. Cô ta ôm lấy cổ của Cao Quý Thần từ phía sau. Hai tay như rắn uốn lượn trước ngực của Cao Quý Thần.

Thấy vậy, anh cũng không đẩy cô ta ra mà chỉ hờ hững hỏi:

- "Vậy sao? Vậy em muốn tôi làm gì?"

- "Thư ký gì mà không biết điều chút nào! Tất nhiên phải đuổi việc rồi!" - Cô ta nghe thế thì lập tức ngồi lên đùi của Cao Quý Thần, lẳng lơ mà uốn éo.

- "Ồ! Thì ra là em muốn vậy? Nhưng sao hôm nay em lại đến đây?" - Cao Quý Thần giả vờ đã hiểu rồi gật gù.

- "Vì người ta nhớ anh mà! Ai kêu mấy bữa nay anh không tìm em chứ?" - Cô gái làm nũng đập vào ngực Cao Quý Thần 1 cái rồi kéo tay anh đặt lên bụng mình - "Thần! Em có rồi!"

Nếu là người khác chắc chắn sẽ bị vẻ xấu hổ của thiếu nữ kia làm cho siêu lòng. Nhưng đối với Cao Quý Thần, một cao thủ tình trường như anh thì đã là chuyện quá bình thường, mà bình thường quá thì sẽ cho người ta có cảm giác lẳng lơ.

- "Vậy là tôi sắp lên chức sao?" - Cao Quý Thần nghe vậy thì nhếch môi.

- "Umk! Anh định sẽ làm như thế nào đây? Khi nào thì anh sẽ đưa em về gặp bố mẹ anh?" - Thấy anh hỏi vậy, cô ta tưởng anh đã đồng ý thì mở cờ trong bụng.

- "Khi nào ư?" - Cao Quý Thần cười khẩy rồi đẩy cô ta ra làm cho cô ta không đề phòng mà té ngồi xuống đất. Anh ngồi xuống cạnh cô ta, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm cô ta, anh híp mắt nói:

- "Thứ nhất, thư ký Hứa là người của Cao thị, muốn đuổi việc hay không không phải là việc của cô. Thứ hai, làm sao tôi biết được ngoài tôi ra có còn lên giường với ai nữa chứ? Hơn nữa, tôi không phải là loại người không biết chừng mực, nếu không thì đến giờ tôi cũng có mấy chục đứa con rồi! Cuối cùng, sẽ không bao giờ có cái chuyện tôi đưa loại người như cô bước vào Cao gia"

- "Thần! Anh nói gì vậy? Nó là con của anh mà! Anh nhớ có lần anh say rượu không? Hôm đó anh không sử dụng biện pháp an toàn" - Cô ta nghe thế thì bắt đầu giở bộ mặt đáng thương mà tiếp tục kiếm cớ.

- "Hừ! Lục La, cô nghe cho rõ lời cảnh cáo của tôi đây! Cao Quý Thần của tôi phân biệt rõ được loại người nào để chơi đùa, người nào thích hợp để cưới làm vợ. Cô chính là loại thứ nhất. Còn việc nó có phải của tôi hay không, cô là người biết rõ. Tốt nhất cô hãy thành thực mà nói đúng sự thật. Bằng không với năng lực của tôi thì không khó có thể điều tra ra được sự thật. Đến lúc đó thì cô chết chắc!" - Cao Quý Thần gần như nghiến răng để nói câu cuối cùng. Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lục La.

Lục La bị ánh mắt của anh làm cho bị rùng mình. Cô sợ đến nỗi răng run cầm cập vào nhau.

- "Em... em... Nó không phải... không phải là của anh! Anh tha cho em, em không cố ý muốn lừa anh đâu!"

- "Hừ! Cút ra ngoài cho tôi! Từ nay tôi không muốn thấy mặt cô nữa! Tôi sẽ kêu Vũ gửi cho cô 1 khoản tiền đúng như ý của cô! Đi ra!" - Cao Quý Thần nhếch môi rồi đứng dậy hạ lệnh đuổi người.

Lục La thấy vậy thì vội vàng đứng lên chạy ra ngoài như bị ma đuổi.

Cao Quý Thần ngồi phịch xuống ghế, day day huyệt thái dương đau nhức. Đúng lúc đó thì có chuông điện thoại vang lên.

---------- Như Song ----------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.