Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 148: Chương 148: Tới Vỗ thành




Edit: ༄༂Mun༉

Đáy mắt Mục Thanh Ca chảy xuôi một cổ ấm áp thẳng tới đáy lòng, nàng đột nhiên phát hiện mình trước kia là người thiếu tình yêu, cho nên hiện tại chỉ cần người khác hơi cho nàng chút quan tâm, chút ấm áp, nàng đều cảm thấy rất cảm động, Mục Thanh Ca có đôi khi thật sự rất muốn chụp tỉnh chính mình, thật sâu nhìn mắt Hoa Trì sau đó xoay người nói: “Một khi đã như vậy, vậy ngươi còn không mau đuổi theo.”

Hoa Trì biết Mục Thanh Ca đáp ứng, vội vàng mừng rỡ như điên đuổi kịp.

XXXX

Vỗ thành, lệ thuộc vị trí trung ương Nam Sở, là nơi phồn hoa, đường chính liên tiếp giữa Duyện Châu cùng Tân Châu, cũng nơi Duyện Châu cùng Tân Châu nếu muốn vào kinh nhất định phải đi qua, phong cảnh danh thắng, không ít du tử đều thích ở Vỗ thành an cư.

Mục Thanh Ca mang theo Hoa Trì đi ở trêи đường, nhìn bộ dáng bá tánh Vỗ thành cần cù và thật thà bận rộn, Hoa Trì nói: “Ta lớn như vậy còn chưa từng tới Vỗ thành, đều nói bá tánh Vỗ thành dễ dàng thân cận nhất, nhìn nụ cười tràn đầy trêи mặt bọn họ làm tâm tình ta không tự giác tốt lên.”

Mục Thanh Ca cười cười, lại mang theo Hoa Trì vào một hẻm nhỏ không người, Hoa Trì còn chưa hỏi vì sao tới nơi này liền thấy Mục Thanh Ca vẻ mặt lạnh nhạt xoay người nói: “Theo chúng ta một đường nên ra lộ mặt một chút chứ.”

Hoa Trì vội vàng đem tay đặt ở trêи đao, chỉ thấy một nam tử đi tới, Hoa Trì gặp qua người nam nhân này, hình như là người bên người Tam hoàng tử, hắn vì sao muốn đi theo công tử, hơn nữa cư nhiên còn theo một đường!?

Thanh Hoa nhìn Mục Thanh Ca cung kính kêu: “Bán Hạ công tử, tại hạ làm theo việc lệnh công tử(PHH) tùy thân bảo vệ Bán Hạ công tử an toàn.”

“Là bảo vệ hay là giám sát?” Mục Thanh Ca lạnh lùng cười, “Ta không thích người khác đi theo ta, ngươi tốt nhất lập tức biến cho ta.”

Thanh Hoa tựa hồ do dự nhíu nhíu mày, sau đó nói: “Công tử liệu việc không sai, bất quá công tử lúc trước cũng có phân phó tại hạ, nếu bị Bán Hạ công tử phát hiện, khẩn cầu Bán Hạ công tử đáp ứng công tử chúng ta một việc, nếu Bán Hạ công tử đáp ứng tại hạ sẽ trở về bẩm báo công tử, tự nhiên sẽ không đi theo Bán Hạ công tử.”

Mục Thanh Ca hừ lạnh một tiếng: “Uy hϊế͙p͙ ta? Chẳng lẽ ngươi không biết bản công tử không sợ nhất chính là uy hϊế͙p͙ sao!?” Bất quá nàng nhưng thật ra muốn biết rốt cuộc là việc gì, “Ngươi nói đi, đến cùng là việc gì?”

“Bán Hạ công tử y thuật vô song, công tử chúng ta muốn thỉnh Bán Hạ công tử trị liệu một người, về tiền khám bệnh Bán Hạ công tử không cần lo lắng, công tử chúng ta tự nhiên hai tay dâng lên cho Vạn Hoa Lâu.” Thanh Hoa nói.

“Hả? Bản công tử nhưng thật ra rất muốn biết rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn như vậy cư nhiên làm phiền Tam hoàng tử ra mặt?” Phượng Hạo Hiên cùng Dương quý phi này giống nhau luôn luôn không quản việc người khác, hiện giờ cư nhiên lại vì cứu trị một người tìm tới nàng, thật là không đơn giản a.

“Phủ Mục tướng Thụy Dương quận chúa Mục Thanh Ca.” Thanh Hoa cắn chữ rõ ràng nói.

Khóe miệng Mục Thanh Ca tựa hồ cứng đờ, sâu thẳm đồng tử dần dần trở nên ý vị không rõ, nàng làm sao cũng không nghĩ đến người này cư nhiên là nàng, giữa mày Mục Thanh Ca loáng thoáng có vài phần hờ hững, Dương quý phi luôn luôn đạm nhiên lại liên tiếp giúp nàng, hiện giờ ngay cả Phượng Hạo Hiên vì nàng cư nhiên cũng tìm tới Bán Hạ công tử.

Mục Thanh Ca không thể không hoài nghi đôi mẹ con này rốt cuộc có mục đích gì, có lẽ không phải mục đích, mà là đôi mẹ con này rốt cuộc cùng chính mình có liên hệ gì, Mục Thanh Ca hiện giờ đã tiếp nhận tất cả ký ức chủ cũ, hoàn toàn không có ấn tượng về Dương quý phi cùng Phượng Hạo Hiên quá nhiều.

“Thụy Dương quận chúa nửa tháng trước trúng một loại độc tên là ‘Hương Mạn ’, mấy ngự y trong cung đều không có biện pháp giải độc, công tử chúng ta biết Bán Hạ công tử nhất định có biện pháp có thể cứu trị, nếu Bán Hạ công tử chịu thi lấy viện thủ, công tử tất trả số tiền lớn.” Thanh Hoa tuy rằng không rõ công tử vì sao phải đột nhiên tốt với Thụy Dương quận chúa như thế, nhưng hắn biết công tử làm như vậy có tự mình nhất định có cách làm riêng.

“Thụy Dương quận chúa muốn đi Duyện Châu tu dưỡng, trêи đường đi qua Vỗ thành, hiện tại hẳn là ở trong Vỗ thành, Bán Hạ công tử, khẩn cầu thi lấy viện thủ.” Thanh Hoa thấy Mục Thanh Ca nãy giờ không nói gì còn tưởng rằng nàng không đáp ứng vội vàng lại thỉnh cầu lần nữa.

“Thì ra là thế, ta nhưng thật ra không biết nguyên lai Tam hoàng tử cùng Thụy Dương quận chúa giao tình sâu như vậy a.” Mục Thanh Ca lời nói khách sáo.

“Công tử chúng ta cùng Thụy Dương quận chúa cũng không có giao tình gì, chỉ là thấy Thụy Dương quận chúa đáng thương, không đành lòng nàng thống khổ ly thế.”

“Ta đã biết, nếu gặp được ta sẽ ra tay, còn về giá cả? Vậy phải xem địa vị Thụy Dương quận chúa ở trong lòng công tử các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nặng.” Khóe miệng Mục Thanh Ca giơ lên một tia cười lạnh, sau đó mang theo Hoa Trì liền muốn rời đi, ném xuống một câu: “Câu cuối cùng, không được tiếp tục đi theo ta.”

Thanh Hoa quả nhiên không có tiếp tục đi theo.

Hoa Trì đuổi kịp bước chân Mục Thanh Ca, “Vừa rồi người nọ nói Thụy Dương quận chúa chính là đại tiểu thư Tướng phủ mấy tháng trước được Hoàng Thượng ban phong sao?”

“Thế nào? Ngươi cũng biết nàng sao?”

“Tướng phủ đại tiểu thư đại danh trong thiên hạ chỉ sợ không người không biết, bất luận là trước đây nàng ngốc hay là hiện giờ thân phận quận chúa nổi tiếng thiên hạ.”

Tuy rằng đều biết tên Mục Thanh Ca, nhưng người trong thiên hạ chân chính gặp qua Mục Thanh Ca lại có mấy người đâu, dù cho là kinh đô, chỉ sợ cũng không có toàn bộ người đều gặp qua Mục Thanh Ca.

Khách điếm Vỗ thành.

Mục Thanh Ca trực tiếp đi kên lầu hai, lầu hạng nhất, Mục Thanh Ca giơ tay gõ cửa, bên trong liền truyền ra thanh âm Lăng Phong: “Ai?”

“Là ta.”

Cửa lập tức được mở ra, Lăng Phong nghiêng người để Mục Thanh Ca tiến vào, Mục Thanh Ca mang theo Hoa Trì đi vào, Lăng Phong nghiêng đầu ra ngoài thăm dò phát giác không có người theo dõi liền đóng cửa lại, còn Phong Yên đem trà bánh đều chuẩn bị tốt.

“Công tử, ngươi đã tới, chúng ta đã đợi vài ngày thiếu chút nữa liền trực tiếp đi Yển thành tìm ngươi, bất quá sau đó chúng ta nghe được ngươi ở Mẫn quận chữa bệnh mới an phận đợi ở chỗ này, ta cùng Lăng Phong nguyên tính toán nếu hôm nay lại đợi không được ngươi, chúng ta liền trực tiếp đi tìm ngươi.” Phong Yên vừa thấy Mục Thanh Ca liền vội vàng liên tiếp nói chuyện.

Mục Thanh Ca tùy ý từ trêи bàn cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, Lăng Phong đổ nước trà, Mục Thanh Ca đi đường lâu như vậy sắp mệt chết, trêи đường cũng chỉ ăn lương khô nơi nào có điểm tâm mỹ vị này a, Lăng Phong đánh giá khách không mời mà đến phía sau Mục Thanh Ca, “Công tử, hắn là?”

“Hoa Trì, người Yển thành, người một nhà.” Mục Thanh Ca nói đơn giản lưu loát sau đó đem một mâm điểm tâm đưa cho Hoa Trì, Hoa Trì ngượng ngùng gật gật đầu với Lăng Phong cùng Phong Yên, sau đó cầm điểm tâm mồm to ăn vào.

Lăng Phong cùng Phong Yên liếc nhau, Phong Yên nhìn bộ dáng Mục Thanh Ca cùng Hoa Trì không nỡ nhìn thẳng nói: “Công tử, các ngươi rốt cuộc là bao lâu chưa ăn vậy?” Như thế nào cảm giác quỷ chết đói đầu thai a!? Ta nói tiểu thư a, ngươi tốt xấu cũng bận tâm thân phận mình đi, ngươi không phải nam nhân a, Phong Yên hò hét ở trong lòng.

Hoa Trì trăm vội rút ra một lời giải thích nói: “Không phải không ăn cái gì, là ăn nhưng lương khô khó ăn, công tử không ăn bao nhiêu.”

Mục Thanh Ca ăn chút điểm tâm mới cảm thấy bụng có chút căng, tùy ý vỗ vỗ tay, lúc này mới có thời gian đánh giá gian phòng này, không hổ là khách điếm nhất Vỗ thành a, căn phòng này chính là không giống nhau, Phong Yên chỉ chỉ bên trong nói: “Công tử, đổi trang phục đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.