Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 144: Chương 144: Thuốc giải thật sự




Edit: ༄༂Mun༉

Mục Thanh Ca bất đắc dĩ cười cười, đồ Hương Mạn có thể chậm rãi điều trị không đáng ngại, nhưng…Mục Thanh Ca nhìn tay phải mình, xem ra nàng cần thiết ức chế chính mình không thể sử dụng quá nhiều cửu chuyển dương châm cứu, nhưng… “Hoa Trì a, rất nhiều chuyện không phải chính chúng ta mới có thể quyết định, hiện tại bên ngoài đúng là thời điểm yêu cầu nhân thủ, ngươi đi đi.”

Hoa Trì do dự một hồi sau một lúc lâu mới gật gật đầu: “Vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt.” Nói xong, liền đi ra ngoài, chỉ là hắn không rõ vì sao bị thương chịu khổ đều là người tốt, người tốt giống Bán Hạ công tử như thế vì sao lại gặp loại ốm đau này, sắc mặt Hoa Trì trầm trọng.

Mục Thanh Ca xốc lên ống tay áo tay phải nhìn một nửa cánh tay sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đã là lần thứ hai, Mục Thanh Ca vỗ cái trán một chút, sau đó ngã vào trêи gối, thôi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi, bằng không nàng học y là vì cái gì!?

Mục Thanh Ca bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, nguyên lai nàng mới ngủ đi liền lâu như vậy, mặt trời chiều ngã về tây, Mục Thanh Ca chuẩn bị cho tốt quần áo đi mở cửa thấy lại là Từ thái y cùng Phượng Hạo Hiên, “Tam hoàng tử, Từ thái y.”

Phượng Hạo Hiên nói: “Ta vừa rồi xem sắc mặt ngươi không tốt nên kêu Từ thái y đến đây xem cho ngươi.”

Mục Thanh Ca nhíu mày một chút, “Ta đã không đáng ngại, không nhọc phiền Từ thái y.”

Từ thái y nhìn về phía Phượng Hạo Hiên nói: “Tam hoàng tử, lão phu có chút lời muốn đơn độc nói chuyện cùng Bán Hạ công tử.”

Phượng Hạo Hiên nhìn nhìn Mục Thanh Ca sau đó gật gật đầu liền đi ra ngoài, tầm mắt Từ thái y nhìn Phượng Hạo Hiên rời đi sau đó kêu Mục Thanh Ca: “Nha đầu, hiện giờ lén thừa cho lão phu, ngươi không ngại để lão phu nhìn xem chứ?” Từ thái y cười vẻ mặt nếp gấp đều ra, thoạt nhìn nhưng thật ra giống cáo già.

Mục Thanh Ca sắc mặt khẽ biến, “…Ngài làm sao biết được?” Nàng mới vừa khẳng định này tuyệt đối là lần đầu tiên nàng cùng Từ thái y gặp mặt, dù cho là chủ cũ cũng chưa bao giờ cùng Từ thái y gặp mặt.

Từ thái y cười nói: “Nha đầu, có một câu gọi là gừng càng già càng cay, lão phu sống hơn phân nửa đời người nào chưa gặp qua, nhìn một cái ngươi tuy rằng giả dạng rất tốt, nhưng lão phu vẫn có thể liếc mắt một cái liền phán đoán ra ngươi là nữ giả nam trang, bộ dáng tuấn tiếu như thế lão phu nguyên bản liền không tin là một nam tử nên có.”

“…” Được đi, ngài cũng là thần.

“Nha đầu, xem bộ dáng ngươi cũng chỉ 15-16 tuổi, có y thuật hơn người như thế thật là không đơn giản a, nhớ năm đó lão phu bằng tuổi ngươi cũng chỉ có thể học y thường thôi.”

“Từ thái y quá khen.”

“Nha đầu nếu không ngại liền gọi lão phu một tiếng gia gia đi.”

Mục Thanh Ca do dự, chung quy là thấy mong đợi trong mắt Từ thái y gọi ra tiếng: “Từ gia gia.”

“Được được được a, lão phu sống hơn phân nửa đời hy vọng nhất không gì hơn có truyền nhân, ngươi y thuật hơn người chắc là bởi vì ngươi có thiên phú hơn người, lão phu tìm truyền nhân y thuật Từ gia đã mấy chục năm, không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ ngươi, thật là trời xanh có mắt a.” Từ thái y cao hứng đáy mắt đều mang theo nước mắt.

“Ý ngài là…” Hắn cư nhiên muốn đem y thuật của hắn truyền cho mình.

“Ngươi nghĩ không có sai, lão phu chính là muốn đem y thuật của mình truyền cho ngươi.” Từ Tuân gật gật đầu nói.

“Từ gia gia…”

“Nói cái gì cũng không cần nhiều lời.” Từ gia gia giơ tay ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp, “Nha đầu, ngươi học y hẳn là biết muốn tìm một truyền nhân có bao nhiêu không đơn giản, lão phu nhiều năm như vậy mới nhìn trúng ngươi, ngươi ngàn vạn không cần cự tuyệt lão phu.”

Mục Thanh Ca thầm thở dài khẩu khí, “Ta đây nếu từ chối thì bất kính.”

Từ Tuân cười cười, “Nhiều năm như vậy lão phu rốt cuộc cũng có đồ đệ, ha ha…”

Mục Thanh Ca cười cười không nói, tiếng cười Từ Tuân đột nhiên im bặt, “Đúng rồi đúng rồi, lão phu thiếu chút nữa đã quên chính sự tới nơi này, ngươi trúng độc Hương Mạn đúng không?” Đôi mắt nháy mắt liền nghiêm túc.

“Từ gia gia thật lợi hại, còn chưa bắt mạch đã có thể nhìn ra ta trúng độc, lại còn có biết là độc Hương Mạn.”

Từ Tuân thở dài, ánh mắt trầm trọng tựa hồ nhớ tới việc phát sinh thật lâu trước kia, “Lão phu trước kia có trị liệu một người trúng độc Hương Mạn, bất quá lão phu vẫn là bất lực a.” Nhớ trước đây sủng phi tiên hoàng cũng chính là mẫu hậu Hoàng Thượng trúng độc Hương Mạn, bất quá phát hiện đã muộn nên hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị tra tấn đến cuối cùng chết thảm.

Hắn đã từng nhiều lần nghiên cứu độc Hương Mạn, nhiều năm như vậy vì tìm giải dược hao tổn tâm cơ lại vẫn thiếu một chút, “Ta không chỉ biết ngươi trúng độc Hương Mạn, còn biết ngươi đã có giải dược.” Đây cũng là nơi hắn kϊƈɦ động nhất, không nghĩ tới mình nghiên cứu nhiều năm như vậy vẫn không tìm được giải dược, vậy mà nha đầu này đã có giải dược, thật là quá làm người kinh ngạc cảm thán.

Mục Thanh Ca cười cười nói: “Từ gia gia đoán không sai, ta đích xác đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược, bất quá vẫn có sai lệch, không thể giải độc một lần.” Còn cần chậm rãi điều dưỡng chịu đựng nhiều lần thống khổ mới có thể hoàn toàn khôi phục.

“Nha đầu, có thể để lão phu nhìn xem không?”

Mục Thanh Ca từ trong lòng lấy ra giải dược đưa cho Từ Tuân, Từ Tuân đảo ra một viên thuốc ngửi một chút, sau đó từ trêи người mình lấy ra một viên thuốc lại ngửi một chút, “Thì ra là thế, lần này lão phu nghiên cứu chế tạo nhiều năm mới nghiên cứu chế tạo ra, tổng cảm thấy khuyết thiếu một ít cái gì đó, không nghĩ tới cư nhiên là sinh thảo ô, sinh thảo ô có chứa độc tính, ngươi cư nhiên lớn mật như thế trực tiếp dùng.”

“Đã từng có người nói cho ta, dược liệu có thể cứu mạng cũng có thể lấy mạng, cho nên phải cẩn thận, nhưng nếu làm việc mà phải sợ tay sợ chân như thế, vậy cũng giới hạn trong một đại phu bình thường, muốn trở thành đại phu nổi danh nhất định phải có lá gan, có tâm yêu thích dũng cảm nếm thử.” Mục Thanh Ca cười cười.

Từ Tuân tán đồng, Mục Thanh Ca tiếp nhận thuốc trong tay hắn, thần sắc khẽ biến đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tuân, Từ Tuân trong mắt mỉm cười, Mục Thanh Ca kinh hỉ nói: “Từ gia gia, cộng giải dược ta với giải dược ngươi lại mới thật sự là giải dược Hương Mạn.”

Từ Tuân gật gật đầu, “Không sai, trong giải dược của lão phu thiếu sinh thảo ô của ngươi, trong thuốc của ngươi thiếu nhân sâm, nhân sâm bổ huyết dưỡng tinh hiệu quả rất tốt, ngươi ta trung hoà một chút sẽ thành giải dược Hương Mạn.”

Không sai, nàng cư nhiên hoàn toàn không nghĩ đến dùng nhân sâm, “Quả nhiên gừng càng già càng cay a.”

Một đêm đều cùng Từ Tuân giao lưu y thuật, cũng suy nghĩ biện pháp trị liệu bệnh sốt rét, trải qua một đêm Từ Tuân cùng Mục Thanh Ca tính toán thử xem biện pháp mới nghĩ ra, Mục Thanh Ca tự mình đem dược đút cho hài tử uống, bởi vì nhằm vào đại nhân cùng tiểu hài tử thể chất bất đồng, bọn họ khai dược cũng không giống nhau.

“Lần này dược có tác dụng không?” Phượng Hạo Hiên hỏi.

Mục Thanh Ca nói: “Nếu không xảy ra ngoài ý muốn khác, hẳn là không thành vấn đề, bất quá vẫn là phải cẩn thận quan sát, làm phiền Tam hoàng tử phân phó quan binh yêu cầu trông giữ người bệnh nghiêm thêm, xuất hiện tình huống như thế nào yêu cầu lập tức cho ta cùng Từ gia gia biết.”

“Từ gia gia? Không nghĩ tới cũ kỹ như Từ thái y còn rất thích ngươi, rất có một loại đem ngươi trở thành thân tôn tử mà đối đãi.” Phượng Hạo Hiên ôn hòa cười.

Mục Thanh Ca mặc không lên tiếng, nhìn bên kia phụ nhân ôm Tiểu Hổ Tử đi tới, Mục Thanh Ca vội vàng đi lên hỏi: “Làm sao vậy? có nơi nào không khoẻ sao?”

“Bán Hạ công tử, ngại quá, đứa nhỏ này cũng không biết sao lại thế này, một hai phải tìm ngươi, thân thể nhưng thật ra khá hơn lúc trước nhiều.” Phụ nhân ngại ngùng nói, nhìn nhi tử dính người như vậy thật đúng là hiếm thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.