Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 136: Chương 136: Ta tạ ngươi không phải là ngươi đã cứu ta




Edit: ༄༂Mun༉

Ai cũng không nghĩ tới ở một khắc này Mục Thanh Ca cư nhiên mở miệng ngăn cản, Hoàng Hậu cau mày trầm giọng hỏi: “Thanh Ca, ngươi còn bất mãn chỗ nào, bổn cung đều đã làm theo lời ngươi nói.”

Mục Thanh Ca đạm đạm cười nhìn Hoàng Hậu ghế trêи nói: “Nương nương bớt giận, kỳ thật Thanh Ca vừa rồi cẩn thận nghĩ lại, Thanh Hà quận chúa nói chưa chắc không sai, nếu Thanh Ca chỉ vì thanh danh trong sạch của mình mà đem Đan tiểu thư đưa vào chỗ chết, Thanh Ca không khỏi cũng quá tàn nhẫn một chút, cho nên a, Thanh Ca cảm ơn nương nương vì việc Thanh Ca lao tâm lao lực như thế, bất quá còn thỉnh nương nương thả Đan tiểu thư đi, chuyện này Thanh Ca không truy cứu nữa.”

“Ngươi, Mục Thanh Ca, ngươi cho rằng vương pháp chính là nhà ngươi sao?” Hoàng Hậu không cười phản giận, lớn tiếng trách cứ Mục Thanh Ca, hiện giờ Đan Song Nhã đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng là đích nữ Đan gia, địa vị ở Đan gia có tầm ảnh hưởng lớn, huống chi hai lão gia Đan gia càng sủng nàng như sủng bảo bối, hiện giờ nếu thả nàng chẳng khác nào thả hổ về rừng.

Càng quý phi nhìn Hoàng Hậu nương nương cơ hồ muốn dậm chân đáy mắt mỉm cười, Mục gia tiểu thư này thật đúng là có bản lĩnh a, mấy lời mấy ngữ liền đem đầu ngu dốt Đan Song Nhã đánh thức, hiện giờ xem ra Đan Song Nhã chỉ sợ sẽ đối địch với Mộ Dung Thanh đi, thiếu một địch nhân chẳng khác nào nhiều một bằng hữu, thật là khó lường a.

Dương quý phi nhìn Mục Thanh Ca, nàng còn kêu Hạo Hiên giúp Mục Thanh Ca nhiều hơn, như vậy xem ra, nha đầu này bản lĩnh hơn người nhưng thật ra không ít, lòng dạ tâm kế như thế, chỉ sợ ngày sau Hạo Hiên phải dựa vào nàng rất nhiều chỗ, Vân Dung Tuyết thật đúng là sinh một nữ nhi thông minh.

Mục Thanh Ca lập tức liền làm ra một bộ dáng chấn kinh, “Nương nương, Thanh Ca không phải cũng là suy nghĩ vì ngài sao? Đan gia nói đến cũng là nhà mẹ đẻ thứ hai của nương nương, nếu Đan tiểu thư ở chỗ này xảy ra chuyện gì khó tránh khỏi Đan gia người ta bất mãn Mộ Dung gia a, hiện giờ Thanh Ca không truy cứu Đan tiểu thư, này không phải tương đương làm việc tốt cho Mộ Dung gia sao? Sao nương nương nhìn qua như quát Thanh Ca, chẳng lẽ Thanh Ca làm như vậy không đúng sao?”

Hoàng Hậu bị hỏi á khẩu không trả lời được, nhìn đôi mắt nữ quyến phía dưới chứa đầy trào phúng, Hoàng Hậu gấp như kiến bò trêи chảo nóng, lần này nàng quá mức nóng vội, Hoàng Thái Hậu lãnh khụ một tiếng nói với Mục Thanh Ca: “Thanh Ca làm việc này đương nhiên là đúng, ngươi thả Đan tiểu thư tất nhiên là đại ân nhân Đan gia, cũng là ân nhân Mộ Dung gia, Mộ Dung gia cùng Đan gia luôn luôn đều chẳng phân biệt ngươi ta, ai gia ở chỗ này thay Đan gia, thay Mộ Dung gia cảm ơn ngươi.”

Mục Thanh Ca nhìn Thái Hậu nương nương ăn nói khép nép như thế chỉ sợ là lần đầu tiên đi, Mục Thanh Ca bất động thần sắc cười, “Thanh Ca không dám nhận, chỉ là Phật nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa.” Sau khi nói xong, cố tình ho khan vài tiếng, sau đó nhìn như vô lực ngồi ở ghế trêи, “Thanh Ca thất lễ, chỉ là loại cảm giác vô lực khó chịu này lại nổi lên.”

Hoàng Thái Hậu nhìn hai má nàng tái nhợt, môi bắt đầu chậm rãi phát tím, xem ra độc tính đang chậm rãi phát tác, đáy mắt nàng mang theo cười lạnh, “Người tới, không thấy được Thụy Dương quận chúa không khoẻ sao? Còn không mau đi truyền thái y.”

“Từ từ.” Mục Thanh Ca che lại ngực gian nan đứng lên, “Tạ ý tốt Thái Hậu nương nương, Thanh Ca không có gì trở ngại, chỉ là có chút không thoải mái mà thôi, còn thỉnh Thái Hậu nương nương chấp thuận Thanh Ca cáo lui trước.”

Hoàng Thái Hậu tựa hồ đang đánh giá Mục Thanh Ca rốt cuộc là trúng độc thật hay là giả trúng độc, “Quế ma ma, ngươi tự mình theo Thụy Dương quận chúa hồi Tướng phủ, để ngự y đi Tướng phủ xem xem.”

“Dạ.” Quế ma ma vội vàng hạ bậc thang đi vào bên cạnh Mục Thanh Ca, nâng Mục Thanh Ca, sau khi Mục Thanh Ca hành lễ với vài vị nương nương liền được Quế ma ma nâng đi ra ngoài.

Dương quý phi nhìn bộ dáng Mục Thanh Ca, nàng đã sớm thấy vòng tay trêи cổ tay Mục Thanh Ca, không phải đã nói với nàng không được mang sao? Bất quá Dương quý phi ngẫm lại, Mục Thanh Ca thông minh như vậy chắc sớm đã có biện pháp giải quyết, nghĩ đến như thế nàng cũng lo lắng, bất quá vừa rồi thoạt nhìn nàng đích xác như là độc phát, rốt cuộc là thật hay là giả, Dương quý phi nghiêng đầu nhìn A Hà phía sau, A Hà hiểu gật gật đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động lui về phía sau biến mất.

Mà ở giờ khắc này mọi người tựa hồ đã bỏ qua Đan Song Nhã, nàng lẻ loi đứng ở nơi đó, kỳ thật mọi người đều hiểu trải qua hôm nay Đan gia tất nhiên cùng Mộ Dung gia có ngăn cách, mà giữa Đan gia cùng Mộ Dung gia các nàng muốn chọn tất nhiên là Mộ Dung gia cao một bậc.

Tuy rằng mọi người đều bất mãn cánh làm của Mộ Dung Thanh, nhưng không có người đi chỉ trích, ở trong thế giới các nàng, chỉ có người thông minh mới có thể tồn tại, người ngu xuẩn chỉ có một con đường chết, Đan Song Nhã quá mức ngu xuẩn, cho nên nàng chỉ có đường chết, chẳng sợ không phải hôm nay cũng sẽ là ngày mai, chung có một ngày, nàng vẫn sẽ chết vì sự ngu xuẩn của mình.

Tầm mắt Đan Song Nhã dừng ở trêи người Mộ Dung Thanh, mà từ vừa mới bắt đầu Mộ Dung Thanh liền tựa hồ đã không để ý, mặc kệ phát sinh việc gì cũng không hề đi phản ứng liền chú ý tới ánh mắt Đan Song Nhã, nàng cũng không hề động tĩnh.

Cửa cung.

Lăng Phong cùng Phong Yên đã sớm ở một bên chờ, thấy Quế ma ma nâng tiểu thư ra tới, Phong Yên vội vàng tiến lên từ trong tay Quế ma ma tiếp nhận tiểu thư, “Làm phiền ma ma.”

“Nô tỳ phụng mệnh Thái Hậu nương nương tự mình đưa Thụy Dương quận chúa hồi phủ.” Luôn không buông tha cứ nâng Mục Thanh Ca.

Phong Yên không tự giác nhíu mày một chút, mà lúc này một đạo thân ảnh từ cửa cung chậm rãi đi ra, “Có bổn vương ở đây còn cần nô tài như ngươi làm gì.”

“Nô tỳ tham kiến Cửu vương gia, Cửu vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Quế ma ma vội vàng buông Mục Thanh Ca ra đột nhiên quỳ xuống kêu lên, nhìn Cửu vương gia tựa hồ muốn đem Mục Thanh Ca mang đi, Quế ma ma vội vàng quỳ tiến lên hai bước nói: “Cửu vương gia, nô tỳ phụng ý chỉ Thái Hậu nương nương, muốn đưa Thụy Dương quận chúa hồi phủ nghỉ ngơi, còn thỉnh Cửu vương gia không cần khó xử nô tỳ.”

Lúc này sắc mặt Mục Thanh Ca đã rất không tốt, Phượng Tuyệt Trần trực tiếp đem Mục Thanh Ca chặn ngang bế lên, một chân đá văng Quế ma ma: “Lăn.” Sau đó liền ôm Mục Thanh Ca đi về phía xe ngựa bên kia chờ đã lâu, Quế ma ma cau mày, sau đó đứng lên đi vào trong cung.

“Thụy Dương quận chúa xin dừng bước.”

Mục Thanh Ca nghe được thanh âm từ trong lòng ngực Phượng Tuyệt Trần ngẩng đầu nhìn về phía sau, thấy Đan Song Nhã từ cửa cung vội vàng chạy đến, bởi vì chạy vội hai má nàng ửng đỏ, cái trán còn có mồ hôi, đặc biệt là trâm cài trêи tóc bởi vì hoảng loạn mà rũ xuống, có vẻ đặc biệt chật vật, mà cái này nàng cư nhiên cũng không đi để ý, Mục Thanh Ca vỗ vỗ ngực Phượng Tuyệt Trần ý bảo hắn để mình xuống.

Phượng Tuyệt Trần cũng biết hôm nay bữa tiệc bách hoa đã xảy ra chuyện gì, nhìn Mục Thanh Ca tuy rằng sắc mặt tái nhợt hơi thở không xong, nhưng nàng tựa hồ còn có thể kiên trì, Phượng Tuyệt Trần biết Mục Thanh Ca tính tình cường ngạnh chỉ phải buông nàng xuống, sau khi Phong Yên thấy vội vàng đi lên nâng Mục Thanh Ca đi về phía Đan Song Nhã.

Đan Song Nhã nhìn Mục Thanh Ca tựa hồ có chút gian nan di động nện bước, liền bước đi đến trước mặt Mục Thanh Ca, “Ta tạ ngươi.”

“…”

“Ta tạ ngươi không phải bởi vì ngươi đã cứu mạng ta mà là bởi vì ngươi đã đánh thức ta, làm ta không đến mức bị ngu xuẩn của mình hại chết, Mục Thanh Ca, tuy rằng ta đến bây giờ xem thường ngươi như cũ, nhưng ta thiệt tình tạ ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.