Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 110: Chương 110: Ngươi rốt cuộc là ai




Edit: ༄༂Mun༉

Mục Thanh Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dì Mân, giám sát? Nguyên lai nàng lúc trước cảm giác không sai, thật sự có người đang giám sát Mục phủ, mà người này không phải người khác, đúng là Hoàng Thượng, “Còn nữa không?”

“Mười mấy năm trước, trước khi Hoàng Thượng còn chưa đăng cơ tựa hồ có đoạn thời gian thường xuyên đi Mục phủ, lúc ấy Mục tướng chỉ là một quan nhỏ, hắn căn bản là không cần phải vì thế thường xuyên đến Mục phủ, nguyên nhân duy nhất đó là Mục phủ có chuyện hấp dẫn hắn hoặc là…người.” Dì Mân có chút chần chờ nói ra, nàng biết thân phận vị trước mặt này, hiện giờ nói đến mẫu thân vị này lại vẫn cảm thấy có chút quái.

Mục Thanh Ca nguyên bản biết người hoàng đế thích chính là Vân Dung Tuyết, hiện giờ xem ra cảm tình vẫn là rất thâm, cũng đúng, Hoàng Thượng trước sau nhớ mãi không quên Vân Dung Tuyết, dì Mân tiếp tục nói: “Bởi vậy có thể thấy được, người Hoàng Thượng đã từng thích là Mục phu nhân, bất quá sau đó Hoàng Thượng bỏ kỳ thật cũng là tình cảm nên có thể tha thứ, dù sao Hoàng Thượng yêu cầu mượn dùng thế lực Mục tướng.”

Mục Thanh Ca gật gật đầu, Hoàng Thượng là đế vương có tầm nhìn xa, hắn tất nhiên có thể rất sớm nhìn ra Mục Nguyên giỏi làm quan, lúc ấy hoàng đế cũng không có thế lực quá lớn, nếu hắn muốn đăng cơ thành đế, nhất định phải mượn dùng thế lực Mục gia, cho nên hắn không có khả năng cùng Mục Nguyên tranh đoạt Vân Dung Tuyết, vì giang sơn vì ngôi vị hoàng đế, hắn chỉ có thể buông tay.

Dì Mân tiếp tục nói: “Bất quá sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, từng nhiều lần truyền triệu Mục phu nhân tiến cung.” Câu nói kế tiếp, dì Mân có chút nói không nên lời, bất quá thấy Mục Thanh Ca nhìn chăm chú, dì Mân vẫn là tiếp tục nói: “Thế cho nên sau này thời điểm Mục phu nhân mang thai, có người truyền hài tử là của… Hoàng Thượng.”

Mục Thanh Ca hít sâu một hơi, lúc ấy đồn đãi vớ vẩn như vậy thường thường là thương thân nhất, Vân Dung Tuyết nhất định chịu đủ đả kϊƈɦ, dì Mân tiếp tục nói: “Bất quá hài tử sinh ra liền chết non, có người nói lúc ấy giữa Mục tướng cùng Mục phu nhân xuất hiện ngăn cách, cho nên sau này Mục tướng liền nạp rất nhiều tiểu thϊế͙p͙, việc hỏi thăm được cũng chỉ có như vậy.”

Năm đó Mục Nguyên cưới tiểu thϊế͙p͙ phần lớn cũng là Vân Dung Tuyết lúc ấy khó có thể mang thai, mà hắn yêu cầu nối dõi tông đường cho nên nạp rất nhiều tiểu thϊế͙p͙, nhưng ai có thể nói thật không có phương diện nguyên nhân này, Mục Thanh Ca đứng lên nói: “Nhiều năm gút mắt rất nhiều chuyện chỉ sợ chỉ có đương sự mới biết được.”

Dì Mân gật gật đầu, bên này Mục Thanh Ca nhìn về phía Phong Yên, Phong Yên lập tức nói với Lăng Phong: “Lăng Phong, chúng ta trước đi ra ngoài đi, có một số việc ta muốn hỏi ngươi một chút.”

Lăng Phong nhìn về phía Mục Thanh Ca, sau đó liền đi theo Phong Yên ra ngoài, Phong Yên thật cẩn thận đóng cửa cho kỹ, Mục Thanh Ca vội vàng nhìn về phía dì Mân, dì Mân liền đem sổ sách nhỏ đã chuẩn bị tốt đưa cho Mục Thanh Ca, tuy rằng dì Mân không biết vì sao chuyện này Mục Thanh Ca muốn gạt Lăng Phong, nhưng nàng nghĩ công tử làm việc đều có chừng mực, “Thời điểm Phong Yên nói cho ta, ta lập tức liền phái người đi tra, kinh đô có rất nhiều chỗ bán hồ lô ngào đường, nhưng bán hương vị kẹo mạch nha lại chỉ có một nhà.”

“Vị lão nhân gia kia bởi vì nguyên nhân thân thể bảy năm trước liền không bán hồ lô ngào đường, bởi vì năm đó cháu gái hắn rất thích ăn kẹo mạch nha, cho nên năm đó hắn mới đưa hồ lô ngào đường bên trong tạo ra vị kẹo mạch nha, sau này thời điểm chúng ta hỏi, lão nhân gia mơ hồ chỉ nhớ rõ có nam nhân đi mua vài lần, quần áo phi phàm, lại còn cố ý hỏi hắn cách làm hồ lô ngào đường nói là hắn nữ nhi rất thích.” Dì Mân nói, “Đây là sổ sách ta từ chỗ lão nhân gia lấy tới, bên trêи có ghi số xuyên hồ lô ngào đường hắn làm mỗi ngày.”

Mục Thanh Ca tùy ý phiên phiên, dì Mân tìm được một chỗ đưa cho Mục Thanh Ca xem, “Mà ở mấy ngày nay, lão nhân gia làm không nhiều xuyên, nhưng tài liệu lại ghi rất nhiều, cũng chính là mấy ngày nay vị này lão nhân gia dạy người nào đó làm hồ lô ngào đường, lão nhân gia nói đã qua rất nhiều năm, hắn đã nhớ không rõ tướng mạo nam nhân, nhưng công tử ngươi xem.” Dì Mân chỉ vào một chỗ, bên trêи có hai chữ, “Đây là lão nhân gia đã từng hỏi qua tên nam nhân kia, lão nhân gia cố ý viết lưu lại niệm tưởng.”

Tuyết Nguyên.

Tay Mục Thanh Ca dừng lại trêи hai chữ, Tuyết Nguyên? Đây là có ý gì? Tay Mục Thanh Ca hơi hơi gõ hai chữ này, Tuyết Nguyên? Đây là một cái tên? Tướng phủ hẳn là không có người nào tên này đi, người trong phủ nàng biết cũng không có người này, nhưng trong mộng người kia cho nàng cảm giác rất quen thuộc, cho nên nói trong mộng người kia tuyệt đối là người nàng biết, nhưng tên Tuyết Nguyên này quá mức xa lạ.

“Công tử?”

Tuyết – Nguyên, Mục Thanh Ca đột nhiên đứng lên, giống như có cái gì muốn hô ra, Mục Thanh Ca sắc mặt đại biến, làm dì Mân bên cạnh nhịn không được lui về phía sau liên tục, “Ta đã biết.” Mục Thanh Ca bá một chút mở cơ quan phòng, sau đó liền rời đi.

Dì Mân nhìn hai chữ trêи sổ sách, Tuyết Nguyên? Công tử tựa hồ nghĩ tới cái gì, có lẽ hai chữ này có thể khiến cho khơi mào một tầng gió lốc, dì Mân thở dài.

Tướng phủ.

Mục Thanh Ca một đường đi về phía thư phòng Mục Nguyên, Mục Nguyên không ở thư phòng thời điểm Mục Thanh Ca đang muốn xông vào, ám vệ canh giữ ở thư phòng bá một chút toàn bộ chắn trước mặt Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca vội vàng lui về phía sau một bước, ám vệ đi đầu vào Mục Thanh Ca nói: “Không có mệnh lệnh Tướng gia, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào thư phòng nửa bước.”

Mục Thanh Ca nhíu mày một chút, còn chưa có động tác, Lăng Phong liền đã xuất hiện ở bên cạnh Mục Thanh Ca, sau đó huy tay một chút với ám vệ canh giữ ở cửa thư phòng, hai ám vệ liền mai danh ẩn tích ở trước mặt, Mục Thanh Ca nhìn về phía Lăng Phong, Lăng Phong rũ xuống đôi mắt nói: “Tiểu thư, đáp án ngươi muốn tìm liền ở bên trong.”

Mục Thanh Ca thật sâu nhìn mắt Lăng Phong, “Ngươi rốt cuộc là ai?” Gian phòng này ngay cả nàng thân là nữ nhi Mục Nguyên cũng không được tiến vào, mà hắn không những có thể tự do ra vào, càng có thể chỉ huy ám vệ, chẳng lẽ là bởi vì hắn là ám vệ đứng đầu sao?

Mục Nguyên không có khả năng tín nhiệm một người như thế, ở trêи người Lăng Phong khẳng định có bí mật nào đó, mà bí mật này có liên quan đến Mục Nguyên, có lẽ…cũng liên quan đến nàng.

Lăng Phong nghe Mục Thanh Ca hỏi chậm rãi lui về phía sau một bước sau đó quỳ một gối, “Tiểu thư, từ lúc ta đi theo ngươi một khắc bắt đầu, liền chỉ là ám vệ của ngươi, mặc kệ ta là ai, đối với ta mà nói, ta chỉ là ám vệ của ngươi.”

Mục Thanh Ca đóng đôi mắt một chút sau đó không có chần chờ trực tiếp đẩy cửa thư phòng, mà Lăng Phong nhìn thân ảnh Mục Thanh Ca tiến vào chậm rãi thở dài.

Mục Thanh Ca nhìn bức họa trong thư phòng, Mục Thanh Ca nhanh chóng đi qua liền thấy hai chữ “ Tuyết – Nguyên “, tay Mục Thanh Ca nhẹ nhàng phất qua hai chữ này, ở một khắc thư phòng một chân giá sách di động vị trí, lộ ra một đạo ám môn.

Mục Thanh Ca bước chân đi qua, sau đó tay chần chờ mở ra cửa ám phòng, bên trong liền có đáp án mình muốn, nhưng giờ khắc này Mục Thanh Ca lại chần chờ, đáp án này có lẽ cũng không phải là mình muốn thấy, Mục Thanh Ca hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi xuống.

Như trong mộng xuất hiện một cái phòng nhỏ, trong mộng tiểu nữ hài đẩy cửa ra liền thấy được một người nam nhân, hiện giờ Mục Thanh Ca đứng ở cửa phòng nhỏ lại trước sau cũng không duỗi tay đẩy ra phiến cửa này, mà hình ảnh trong mộng tựa hồ hiện lên ở trước mặt, Mục Thanh Ca chậm rãi nâng tay lên, lại chần chờ…

“ Răng rắc “ cửa ở một khắc từ bên trong mở ra, tay Mục Thanh Ca còn dừng lại ở giữa không trung, mà người bên trong đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn nàng, khuôn mặt cùng nam nhân trong mộng kia dần dần trùng hợp, chỉ là không hề tuổi trẻ, lại tuấn lãng như cũ, thẳng tắp nhìn nàng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.