Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 130: Chương 130: Ngươi rốt cuộc gặp phải bao nhiêu việc




Edit: ༄༂Mun༉

Nguyên bản Bích Hoàn đang muốn lui ra lại nhớ tới một việc không biết nên nói hay không, Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn Bích Hoàn còn đứng ở nơi đó liền hỏi: “Còn có chuyện gì?”

“Hôm nay Thượng thư phu nhân ở Tướng phủ đại náo một hồi, toàn bộ người Tướng phủ chỉ sợ đều sẽ ngờ vực, nhưng này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là chỉ lan tiểu thư, nàng sẽ không yên.”

“Ngươi nghĩ chuyện này nàng sẽ làm thế nào?” Mục Thanh Ca hỏi, Bích Hoàn ở bên người Mục Chỉ Lan cũng đã một đoạn thời gian, muốn nói hiểu biết Mục Chỉ Lan, Bích Hoàn tuyệt đối coi như là thứ nhất.

“Cơ hội tốt như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, khẳng định là phái người đi bên ngoài truyền đại tiểu thư không trong sạch, đến lúc đó đồn đãi vớ vẩn nhất định hết kinh đô, đại tiểu thư có kế sách đối ứng gì không?” Theo tính tình Mục Chỉ Lan tất nhiên là như thế này.

Kỳ thật chuyện này cũng không khó đoán, Mục Thanh Ca mất tích mấy ngày, chỉ cần có người có tâm đi tra cũng sẽ phát hiện Ninh Thiếu Thông cũng mất tích mấy ngày, chỉ cần liên tưởng một chút liền sẽ có người biết đã xảy ra việc gì, đến lúc đó rất bất lợi với Mục Thanh Ca, Bích Hoàn tiếp tục nói: “Đồn đãi vớ vẩn thương thân lại thương tâm.”

Kỳ thật không đơn giản là Mục Chỉ Lan, người có tâm chỉ cần đi tra một chút liền có thể bốn phía tuyên truyền chuyện của nàng, “Mục Chỉ Lan không truyền, người khác cũng sẽ truyền, vậy để nàng làm.”

Bích Hoàn kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca, danh tiết nữ tử đặc biệt quan trọng, đại tiểu thư cư nhiên không thèm để ý, bất quá nhìn ánh mắt đại tiểu thư hiểu rõ, Bích Hoàn cảm thấy mình có phải quá mức tính toán chi li hay không, khi nào mới có thể tiêu soái như đại tiểu thư được đây?

Bích Hoàn đi rồi, Mục Thanh Ca dựa vào trêи ghế, người hận nàng quả nhiên không ít, mấy tháng này thật ra vẫn luôn có người muốn giết nàng, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, có lẽ còn có rất nhiều người nàng chưa từng nghĩ đến, Mục Thanh Ca thiệt tình cảm thấy mệt a, ở thế giới này thật sự quá mức nguy hiểm, nếu mình không phải không có Lăng Phong Phong Yên, còn có Phượng Tuyệt Trần chỉ sợ đã sớm chết vài lần.

“Tiểu thư, thoa thuốc.” Bích Hoàn cầm bình dược đi đến bên cạnh Mục Thanh Ca, sau đó đem thuốc bột bôi lên cổ Mục Thanh Ca, cẩn thận băng nó miệng vết thương cho Mục Thanh Ca, còn có vết thương trêи cổ tay cũng bôi cho nàng một lần nữa, “Tiểu thư, thật sự muốn tùy ý Mục Chỉ Lan tổn thương thanh danh tiểu thư sao?” Tuy rằng thứ như thanh danh này, các nàng cũng không để ý, nhưng cũng không đại biểu người khác không để bụng a.

“Người khác thấy ta thế nào, ta hà tất đi để ý.” Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói, nàng đã sớm thử đi tiếp nhận rồi, nếu mỗi việc đều phải đi để ý, chỉ sợ cũng không có Mục Thanh Ca hiện giờ.

Mục Nguyên từ trong cung ra liền đã nghe nói việc này, cùng lúc đó, Ninh thượng thư bên cạnh sắc mặt đại biến vội vàng cáo biệt Mục Nguyên liền chạy về nhà, mà Mục Nguyên cũng ở cùng thời gian chạy về Tướng phủ, nhắm thẳng Lá Rụng cư, mà lúc này Lá Rụng cư lại có vài phần náo nhiệt, Thất di nương ôm Khang nhi qua vấn an Mục Thanh Ca, nhưng thật ra Khang nhi ôm Mục Thanh Ca liền không buông tay.

“Được rồi, Khang nhi, trêи tay tỷ tỷ có thương tích ôm ngươi không được, tới.” Thất di nương cố kỵ vết thương trêи cổ tay nàng, từ trong tay nàng tiếp nhận Khang nhi, Khang nhi có chút bất mãn bĩu môi, xem đến tay Mục Thanh Ca bị băng bó, liền kêu lên: “Tỷ tỷ, tay ngươi có đau hay không, nếu không Khang nhi thổi thổi cho ngươi?”

Mục Thanh Ca cười duỗi tay xoa xoa đầu Khang nhi, “Đã không đau.” Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thất di nương nói: “Đã nhiều ngày ta không ở đây, nghe a thúc nói việc trong phủ đều là ngươi xử lý.”

“Đều là một ít việc hạt mè lớn nhỏ.” Thất di nương cười cười, “Bất quá lần này thật đúng là trời xanh phù hộ, ngươi bình an không có việc gì, việc buổi sáng, ta cũng nghe nói, hiện tại trong phủ đều truyền lưu việc ngươi đã nhiều ngày mất tích, ngươi nhìn xem muốn hạ lệnh sửa trị một chút hay không.”

“Việc bên ngoài chúng ta quản không được, việc trong phủ đương nhiên phải sửa trị, chuyện này quản gia a thúc sẽ xử lý.” Mục Thanh Ca nói.

Bất quá Thất di nương vẫn lo lắng đồn đãi vớ vẩn bên ngoài, nhìn Mục Thanh Ca tiêu soái như thế, hoàn toàn mặc kệ thanh danh mình, nữ tử như vậy chỉ sợ thế gian cũng chỉ có cái Mục Thanh Ca đi, khó trách vài vị hoàng tử đều chung tình với nàng, cũng khó trách Cửu vương gia thâm tình tương đãi.

“Thanh Ca.” Mục Nguyên bước đi tới, nhìn vết thương bị băng bó trêи cổ Mục Thanh Ca, nhíu mày một chút nhanh chóng hỏi: “Ngươi không có việc gì chứ? Có cần đại phu nhìn xem hay không?”

Mục Thanh Ca cùng Thất di nương đều nhanh chóng đứng lên, Mục Thanh Ca vỗ một chút miệng vết thương ở cổ: “Chỉ là một chút bị thương ngoài da, không đáng ngại, làm Thừa tướng cha lo lắng.” Nàng bất động thần sắc tăng thêm ba chữ Thừa tướng cha, lấy cái này nhắc nhở Mục Nguyên, Mục Nguyên cũng ở một khắc này phản ứng lại, nháy mắt đem lo lắng trêи mặt cùng đáy mắt từ ái đều thu lại.

Thất di nương có chút không rõ nhìn hai cha con này, Mục Nguyên gật gật đầu nói: “Không có việc gì thì tốt, việc hôm nay ta cũng vừa mới nghe nói, lá gan ngươi cũng quá lớn, cư nhiên dám trực tiếp xuống tay với Ninh phu nhân.”

“Thượng thư phu nhân nhục mạ ta, lộng thương ta, điểm này người trêи dưới trong phủ đều có thể làm chứng, ta bất quá chỉ là giáo huấn nàng một chút, làm nàng phát triển trí nhớ thôi, chẳng lẽ Thừa tướng cha còn nghĩ rằng ta sai!?”

“Liền tính như thế, ngươi cũng không nên nặng tay như vậy, trực tiếp đem hai chân Ninh phu nhân đánh gãy, ngươi nhìn xem tiểu thư khuê các nhà ai giống ngươi xuống tay ngoan độc như thế không, tâm địa ác độc như thế, còn có bên ngoài đồn đãi vớ vẩn là chuyện như thế nào? Ngươi không phải đi biệt trang tu dưỡng sao? Khi nào lại bị Ninh Thiếu Thông bắt, Mục Thanh Ca, ngươi rốt cuộc gặp phải bao nhiêu việc!?”

“Thừa tướng cha lời này sai rồi, không phải ta đánh gãy hai chân Thượng thư phu nhân, người xuống tay không phải ta, mà là thị vệ trong phủ, đương nhiên ta tin tưởng hai thị vệ kia cũng không phải cố ý, chỉ có thể nói chân Thượng thư phu nhân không rắn chắc, còn đồn đãi vớ vẩn bên ngoài, Thừa tướng cha cũng chỉ cần nghe một chút là được, hà tất đi tin là thật, Mục Thanh Ca ta hành đoan ngồi chính.”

“Ngươi…” Gân xanh Mục Nguyên nhô lên.

Thất di nương vội vàng đem Khang nhi trong lòng ngực buông xuống, kéo cánh tay Mục Nguyên mềm nhẹ kêu: “Tướng gia, Thanh Ca còn trẻ rất nhiều chuyện còn chưa hiểu xử lí như thế nào, nói đến cũng là Ninh phu nhân quá mức xúc động, Thanh Ca cũng là bị dọa mới kêu người xuống tay nặng một chút, Tướng gia, ngàn vạn đừng so đo cùng hài tử, bên ngoài truyền đều là một ít lời khó nghe, Tướng gia không thể coi là thật.”

Khang nhi cũng vươn đôi tay che ở trước mặt Mục Thanh Ca, “Cha, không được đánh tỷ tỷ.”

Mục Thanh Ca nhìn cậu bé nho nhỏ che ở trước mặt mình, khóe miệng ôn nhu giơ lên, Mục Nguyên tức giận phất tay áo, “Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc ở bên ngoài làm việc gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nữ nhi Mục Nguyên ta, là đại tiểu thư Tướng phủ, không được làm ra việc bại hoại nề nếp gia đình.” Nói liền phất tay áo mà đi.

Thất di nương kéo Khang nhi nói với Mục Thanh Ca: “Cha ngươi a, còn đang nổi nóng, ta đi theo nhìn xem, ngươi nghỉ ngơi thật tốt.” Mục Thanh Ca khẽ gật đầu, Thất di nương liền kéo Khang nhi đầy mặt không tha đuổi kịp bước chân Mục Nguyên, Mục Thanh Ca nhìn cậu bé quật khởi miệng nhỏ, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lại dừng ở trêи nóc nhà Lá Rụng cư…

Cửu vương phủ.

Phong Ngâm đơn giản hội báo một chút thịnh truyền đồn đãi vớ vẩn bên ngoài hiện giờ, Phượng Tuyệt Trần sắc mặt nhàn nhạt, nhưng hai ánh mắt lại như gió lạnh đến xương quát vào nhân tâm, Phong Ngâm vốn dĩ bởi vì hình phạt cả người đều sắc mặt tái nhợt, hiện giờ càng trắng bệch, sợ Vương gia một cái không nhịn xuống trực tiếp liền đánh tới phía mình, đến lúc đó chỉ sợ mình chết không toàn thây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.