Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 140: Chương 140: Bệnh sốt rét ở Mẫn quận




Edit: ༄༂Mun༉

Mục Thanh Ca động tác thình lình của Phượng Lan Dực dọa nhảy dựng, còn chưa phản ứng lại liền phát hiện tay Phượng Lan Dực ôm mình càng ngày càng gấp, Mục Thanh Ca không có nghĩ nhiều vội vàng muốn đẩy hắn ra, nề hà sức lực không đủ, “Ngươi, ngươi mau buông ra.”

Bên kia Phong Yên cùng Lăng Phong cũng bị động tác của Phượng Lan Dực dọa, hai người đồng thời liếc nhau sau đó liền muốn xông lên lại bị một đạo hắc ảnh chặn lại, Phong Yên một chưởng đánh qua, người đồ đen ngăn trở vận công cơ hồ muốn đem Phong Yên bắn ra, Lăng Phong vội vàng duỗi tay kéo cánh tay Phong Yên, Phong Yên mới vững vàng đứng trêи mặt đất.

Sau khi Phong Yên ổn định thân thể nhìn về phía người đồ đen che ở trước mặt bọn họ, người này võ công không ở dưới nàng, người đồ đen đó vẫn luôn đi theo bên người Phượng Lan Dực Hắc Diệu, “Đắc tội, thỉnh thứ lỗi, công tử đang cùng Thụy Dương quận chúa ly biệt, còn thỉnh hai vị không cần quấy rầy.”

“…” Lăng Phong cùng Phong Yên liếc nhau, không có nghe được thanh âm Mục Thanh Ca kêu gọi liền đồng thời dừng lại động tác chuẩn bị công kϊƈɦ.

Mà bên này, Phượng Lan Dực cũng dần dần buông lỏng Mục Thanh Ca ra, “Ta không biết ngươi rốt cuộc có mục đích gì không thể cho ai biết, nhưng Mục Thanh Ca, ngươi nhớ kỹ cho bổn hoàng tử, ngươi nhất định phải nhớ bình bình an an trở về, bổn hoàng tử muốn thấy ngươi hoàn hảo không tổn hao gì trở về.”

Phượng Lan Dực tất nhiên sẽ không tin tin tức Mục Thanh Ca trúng độc không có thuốc giải, tuy rằng hắn không biết Mục Thanh Ca rốt cuộc đang tính toán cái gì, nhưng hắn biết nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng sẽ chết như vậy.

Mục Thanh Ca hơi hơi giương mắt nhìn về phía Phượng Lan Dực, trong mắt người nam nhân này đều kể ra tình cảm quan tâm mình, Mục Thanh Ca cùng hắn kết giao vẫn luôn hiểu chuyện, dù sao nàng sẽ không dễ dàng đi tin tưởng một hoàng tử, Phượng Lan Dực đối với nàng mà nói chỉ có thể là bằng hữu bình thường, không hơn.

Mục Thanh Ca xả ra nụ cười tái nhợt nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy.” Nói xong, Mục Thanh Ca cùng Phượng Lan Dực nhìn nhau cười, “Thời gian không sai biệt lắm, ta phải lên đường.” Sau đó, xoay người liền đi về phía xe ngựa bên kia, Phong Yên vội vàng chuẩn bị đỡ Mục Thanh Ca lên xe ngựa, Mục Thanh Ca lại trong lúc vô tình thấy bên kia có bóng người vội vàng chạy tới.

Mục Thanh Ca đột nhiên dừng lại bước chân, Phong Yên theo tầm mắt tiểu thư nhìn về phía người bên kia chạy thở hổn hển, này không phải tiểu thư Đan gia sao? Nàng tới làm gì!?

Đan Song Nhã chạy đến trước mặt Mục Thanh Ca, bởi vì chạy quá nhanh cả người đều thở hổn hển dựa vào trêи xe ngựa, bất quá một đôi mắt lại là vẫn luôn nhìn Mục Thanh Ca, tựa hồ nàng chỉ cần nhìn sót liếc mắt một cái Mục Thanh Ca liền không thấy, đợi thở dốc xong, Đan Song Nhã chất vấn nói: “Ngươi làm gì đi gấp như vậy? Ta từ trong nhà đuổi tới Tướng phủ, lại đuổi tới nơi này, mệt chết ta.”

“Đan tiểu thư có chuyện gì sao?” Phong Yên không rõ nguyên do hỏi.

Đan Song Nhã nhìn Mục Thanh Ca bộ dáng lung lay sắp đổ nhíu nhíu mày, “Ta xem ngươi khí thế như vậy cư nhiên cũng có ngày này.” Nhìn như trào phúng nhưng thiệt tình vừa nghe cư nhiên còn có ý lo lắng, chỉ tiếc Phong Yên không có nghe được đang muốn xuất khẩu chửi bậy, Đan Song Nhã từ trong tay áo lấy ra một túi đồ ném cho Mục Thanh Ca, Phong Yên tay mắt lanh lẹ tiếp nhận.

“Này là cái gì?” Phong Yên cầm túi chỉ cảm thấy nặng trĩu, nàng mở ra vừa thấy dọa nhảy dựng.

Mục Thanh Ca ngắm liếc mắt một cái kinh ngạc nhìn về phía Đan Song Nhã, Đan Song Nhã nhận được tầm mắt chủ tớ hai người có chút xấu hổ bỏ tầm mắt qua một bên, “Nhìn cái gì mà nhìn, ta chỉ sợ ngươi chết về sau không có người có thể nhằm vào, ngươi ở Duyện Châu gì đó dưỡng thân thể khẳng định yêu cầu rất nhiều bạc, Đan gia ta cái khác không có, nhưng bạc thật ra có rất nhiều, ngươi cứ việc cầm đi.”

Đan gia bạc thật là không ít, tuy rằng so ra kém bà ngoại Phượng Hạo Hiên phú khả địch quốc, bất quá Đan gia chính là kim khố nhỏ của Mộ Dung gia a, có thể nghĩ tiền có rất nhiều a, bất quá Mục Thanh Ca nhìn Đan Song Nhã bộ dáng biệt nữu nhưng thật ra cảm thấy có vài phần ý tứ, “Đan tiểu thư, tiền tuy rằng Tướng phủ ta không nhiều lắm nhưng đủ dùng, đều nói vô công bất thụ lộc, tiền này ta trăm triệu không thể nhận.”

Phong Yên rất là kinh ngạc nhìn về phía Mục Thanh Ca, không phải đâu, tiểu thư khi nào thay đổi, tiểu thư tham tiền kia đi nơi nào rồi?

Đan Song Nhã hai con mắt trừng lớn kêu lên: “Ngươi không thể không cần, đây chính là ta chạy vài con phố đưa lại đây cho ngươi, Mục Thanh Ca, ta chán ghét ngươi, cho nên ngươi không được chết, ngươi nếu chết, tiền này cũng coi như làm là quan tài ta cho ngươi đi.” Nói, hung ác xoay người không hề nhìn Mục Thanh Ca.

Đáy mắt Mục Thanh Ca mang theo nhu hòa, xem ra lúc trước nàng làm rất chính xác, Đan Song Nhã này thật là ngốc, nhưng không khỏi không phải nơi nàng có ý tứ nhất, Mộ Dung Thanh có một chút nói không sai, Đan Song Nhã này đích xác thật đơn thuần, đơn thuần đáng yêu, bất quá hy vọng chút đơn thuần này không cần trở thành nhược điểm trí mạng của nàng, “Vậy… cảm ơn.”

Mục Thanh Ca ý bảo Phong Yên thu hồi, “Đi thôi.”

Đan Song Nhã trở về nhìn Mục Thanh Ca lên xe ngựa, sau đó xe ngựa dần dần đi xa, Đan Song Nhã chuẩn bị rời đi lại thấy bên kia cách đó không xa đứng bóng người, Đan Song Nhã biểu tình căng thẳng, sau một lúc lâu sau lại thở dài đi vào trong cửa thành, nương nói rất đúng, có một số việc không thể thay đổi, chỉ có thể học tiếp nhận, làm việc đều phải lưu ba phần đường sống, để tránh đi hướng bất quy.

Nàng trước kia không rõ nương nói rốt cuộc là có ý gì, hiện giờ ngẫm lại thì đã hiểu…

Trêи thành lâu, bóng người một bộ áo tím khoanh tay mà đứng, đồng tử tối tăm nhìn chiếc xe ngựa kia dần dần biến mất trước mặt người khác…

Mười dặm sườn núi, hai chiếc xe ngựa phân hướng chạy được khác nhau.

Nếu đi Tân Châu, trêи đường sẽ đi qua hai nội thành là Yển thành cùng Vỗ thành, mà Mục Thanh Ca sau ba ngày liền đã thân ở Yển thành Mẫn quận, nghe nói ở trong phạm vi Yển thành quận huyện phồn hoa nhất là Mẫn quận, thời điểm xe ngựa đi vào Mẫn quận, Mục Thanh Ca vén rèm lên nhìn xem, không nghĩ tới thấy một màn làm nàng không hề huyết sắc.

Cửa thành cư nhiên ngồi, nằm vài người xiêm y rách nát, mà trêи cửa thành cư nhiên có người trực tiếp nhảy xuống, kinh tới con ngựa, xa phu phí thật lớn mới làm xe ngựa dừng lại, “Công tử, tựa hồ có chút không thích hợp.”

Mục Thanh Ca nhíu mày một chút, nhìn người từ trêи thành lâu nhảy xuống, còn có người ở cửa thành tựa hồ đều đã chết lặng, thấy người chết cũng chỉ là xem một cái a, như là tùy hứng diệt sạch, Mục Thanh Ca nhìn từ trong cửa thành chạy ra một phụ nữ trong tay kéo một cậu bé ba bốn tuổi, phụ nữ trực tiếp bổ nhào vào thi thể khóc rống kêu to lên.

Mục Thanh Ca chậm rãi từ trêи xe ngựa đi xuống, xa phu che ở trước mặt Mục Thanh Ca, “Công tử, trong Mẫn quận này tựa hồ có chút không thích hợp, công tử vẫn là mau lên xe ngựa chúng ta chạy nhanh thôi.”

Mục Thanh Ca nhìn những người đó đáy mắt càng ngày càng u ám, sau một lúc lâu sau mới than nhẹ nói: “Là bệnh sốt rét.”

Thanh âm rất nhỏ nhưng đủ để cho xa phu bên cạnh nghe được, xa phu vội vàng che lại miệng mũi liên tục lui về phía sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn Mục Thanh Ca tựa hồ muốn đi qua, xa phu vội vàng giữ chặt cánh tay Mục Thanh Ca kêu lên: “Công tử, bệnh sốt rét này lây bệnh rất nhanh, không được đi qua, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.