Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 132: Chương 132: Bách hoa yến




Edit: ༄༂Mun༉

Bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng bao hàm một ít chịu đựng cùng thoái nhượng, một ít chua xót cùng thống khổ, Trạm Đế biết, Phượng Tuyệt Trần cũng biết, Mặt Phượng Tuyệt Trần lộ vẻ nhẫn sắc nhìn hoàng huynh một người khoanh tay mà đứng ở cửa sổ, năm tháng niên hoa để lại cho hắn già nua đầu bạc cùng nếp nhăn, không bao giờ lấy được anh dũng cùng tuấn lãng năm đó, nhưng năm tháng lại mang không đi tâm hắn cô tịch đã lâu.

An công công nhìn Hoàng Thượng còn đứng ở cửa sổ, đã suốt hai canh giờ đi qua, Hoàng Thượng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, An công công nghĩ vừa rồi Cửu vương gia trầm trọng rời đi, hiện tại thấy Hoàng Thượng như vậy khó tránh khỏi lo lắng, chỉ là hắn càng thêm biết, Hoàng Thượng hiện giờ muốn an tĩnh.

“An tử.”

“Có nô tài.” An công công vội vàng tiến lên.

“Năm đó trẫm có phải thật sự sai rồi hay không?” Trạm Đế hỏi.

“…” An công công cúi đầu không biết đáp lời thế nào, chỉ là nhớ tới vị phu nhân kia rơi lệ mà hai tròng mắt lại không thể nề hà bi phẫn…

“Năm đó trẫm chỉ muốn nhìn nàng, nhìn nàng thiệt tình cười với trẫm, nhưng nàng đối với ai đều khẳng khái hào phóng, chỉ có với trẫm liền một con mắt cũng không chịu cho trẫm, trong lòng trong mắt nàng chỉ có một Mục Nguyên, trẫm rốt cuộc kém Mục Nguyên chỗ nào!?” Hiện giờ nghĩ đến như thế, tâm Trạm Đế vẫn như kim đâm, hắn biết năm đó mình dù cho buông hết thảy, nguyện ý cùng nàng đi xa, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tay Mục Nguyên.

“Hoàng Thượng, ngươi tất nhiên không kém Mục tướng, nhưng Hoàng Thượng có nghĩ tới có lẽ là do thời gian hay không, dù sao Mục tướng quen phu nhân sớm hơn Hoàng Thượng rất nhiều, bọn họ sớm đã tư định chung thân.” An công công nói.

“Đúng vậy, đây đúng là chua xót trong lòng trẫm không thể vãn hồi, lúc hắn quen nàng sớm hơn trẫm… Có lẽ, trẫm thật sự sai rồi, muốn cho nàng vui vẻ cười với trẫm, lại làm nàng hoài hận ý cùng tiếc nuối rời đi nhân thế, hiện giờ trẫm lại còn muốn giết nữ nhi nàng, không biết nàng dưới suối vàng biết được sẽ càng thêm ôm hận trẫm hay không?”

“Hoàng Thượng.”

“Thôi thôi, nàng hận trẫm đã khắc cốt minh tâm, trẫm cũng không muốn nàng hận trẫm.” Trạm Đế thở dài, ngón tay hơi hơi xẹt qua cửa sổ, mỉm cười khuynh quốc khuynh thành như vậy lại trước sau không phải cười với mình, nhưng lúc ấy mình tuy rằng mang theo tiếc nuối lại cũng cảm giác được hạnh phúc, đây mới thật sự là yêu sao? “An tử, rút nhãn tuyến Tướng phủ về đi.”

“Dạ.” Trong lòng An công công buông lỏng, hắn biết Hoàng Thượng ở một khắc này rốt cuộc cũng buông ra, nhiều năm như vậy Hoàng Thượng rốt cuộc cũng nguyện ý buông tay, này làm sao không phải cho Hoàng Thượng một cơ hội, An công công nhớ tới một việc hỏi: “Hoàng Thượng, chính là Hoàng Hậu cùng Thái Hậu nương nương, còn có Mộ Dung gia muốn giết Thụy Dương quận, Hoàng Thượng muốn can thiệp hay không?”

“Trẫm đáp ứng không tổn thương nàng, nhưng trẫm cũng không có tính toán giúp nàng, để cho trẫm nhìn xem nữ nhi nàng(VDT) rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh đi.”

“Dạ.”

Mà cùng lúc đó, Thọ Khang Cung Hoàng Thái Hậu lại ngồi không yên, nghe Quế ma ma hồi bẩm, sắc mặt Hoàng Thái Hậu càng thêm tái nhợt, “Ý của ngươi là Mục Thanh Ca đến bây giờ một việc đỉnh điểm cũng không có?”

Quế ma ma gật gật đầu, Hoàng Thái Hậu tức trực tiếp đem chén trà đập vỡ, “Ngươi thành thật nói cho ai gia, ngươi rốt cuộc có bỏ thêm độc trêи vòng tay hay không? Nếu bỏ thêm nàng sao có thể một việc đỉnh điểm cũng không có?”

Quế ma ma đột nhiên quỳ xuống oan uổng kêu lên: “Thái Hậu nương nương, nô tỳ thật sự bỏ thêm, hơn nữa phân lượng còn bỏ thêm rất nhiều, còn Thụy Dương quận chúa đến nay không có việc gì, nô tỳ cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Nhìn sắc mặt Hoàng Thái Hậu càng thêm khó coi, Quế ma ma vội vàng nói: “Bất quá, nhưng thật ra xảy ra một việc rất kỳ quái.”

“Hả? Chuyện gì?”

Quế ma ma đem nghe đồn bên ngoài nói cho Thái Hậu nghe, Hoàng Thái Hậu lúc này mới sửa khó coi trêи mặt ngược lại cười ha hả, “Ha ha, Mục Thanh Ca a Mục Thanh Ca, ai gia nhưng thật ra muốn nhìn lần này ngươi làm thế nào?”

“Bất quá nô tỳ nghe nói hiện giờ Thượng thư phủ vẫn không có động tĩnh, chỉ sợ Ninh Phong ẩn nhẫn không phát a.”

“Ẩn nhẫn không phát? Như thế cho Mộ Dung gia ta cơ hội, tin tưởng Mộ Dung Phục nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này, còn Mục Thanh Ca, ai gia nhưng thật ra nhớ tới một việc.” Hoàng Thái Hậu cười nói, “Lại qua mấy ngày, ai gia liền lấy danh nghĩa thưởng bách hoa mời nữ nhi quan viên tứ phẩm trở lên tiến cung ngắm hoa, đến lúc đó có thể thấy trêи tay Mục Thanh Ca rốt cuộc có mang vòng ai gia ban cho nàng hay không, đương nhiên ai gia cũng muốn nhân cơ hội này hung hăng nhục nhã nàng một phen, lấy cho hả giận.”

“Dạ, nô tỳ liền đi chuẩn bị.” Quế ma ma vội vàng nói, sau đó xoay người liền đi xử lý những việc này.

Tướng phủ.

“Ngắm hoa yến?” Mục Thanh Ca nhẹ phúng cười nói: “Thái Hậu nương nương thật đúng là cho ta mặt mũi a, vì ta nho nhỏ cư nhiên hao hết tâm tư.” Nàng vuốt ve vòng trêи cổ tay, khóe miệng cong lên một tia ý cười.

“Tiểu thư, Thái Hậu làm như vậy đơn giản chính là dẫn tiểu thư nhập cục, tiểu thư muốn cự tuyệt hay không?”

“Cự tuyệt? Phong Yên a, ngươi đã quên, nàng chính là Hoàng Thái Hậu, mà ta chỉ là một quận chúa nho nhỏ, nếu nàng có hứng thú như vậy, ta đây đương nhiên phải tiếp khách.” Mục Thanh Ca cười, không đến một hồi Lăng Phong liền mang theo Bích Hoàn đi đến, “Việc điều tra thế nào?”

Bích Hoàn đem khăn tay để xuống sau đó nói: “Nô tỳ chỉ có thể tra ra bọn họ đến từ trong cung, nhưng rất kỳ quái chính là ngày hôm qua bọn họ cư nhiên ở Tướng phủ biến mất không thấy, không có lưu lại bất luận dấu vết gì.”

Mục Thanh Ca hơi hơi giương mắt, “Hả? Còn có việc kỳ quái như vậy?” Chẳng lẽ là có người biết nàng phát hiện bọn họ, “Thôi, việc này dừng ở đây đi, bất quá các ngươi đánh lên tinh thần hoàn toàn cho ta, cư nhiên có người có thể lẫn vào Tướng phủ như vậy nhất định sẽ có lần thứ hai.”

“Dạ.” Phong Yên, Lăng Phong, Bích Hoàn đồng thời đáp.

“Đại tiểu thư, Chỉ Lan tiểu thư để cho người khác truyền ra càng ngày càng khó nghe, ngài xem muốn áp dụng thi thố hay không?”

“Không cần.” Mục Thanh Ca đứng lên nói, nàng căn bản là không để bụng bên ngoài truyền cái gì, còn về sau gả không được, nàng cũng căn bản là không cần nhọc lòng.

Thọ Khang Cung bách hoa yến.

Chúng mỹ nữ tề tụ, bất luận là phi tần hậu cung hay là tiểu thư khuê trung l đều là tướng mạo nhất đẳng, Hoàng Thái Hậu ngồi trêи thủ tọa, Hoàng Hậu cùng hai vị Quý Phi ngồi bên sườn, Hoàng Hậu cùng hai vị Quý Phi nhìn nữ tử trong đình không khỏi mang theo ba phần cảm khái, từ khi nào, các nàng cũng từng giống họ có năm đa dạng hoa, có dung mạo tốt nhất, hiện giờ lại từ từ điêu tàn.

“Hiện giờ thần thϊế͙p͙ nhưng thật ra càng thêm hâm mộ các nàng, tự do tự tại, vô câu vô thúc, có tuổi tác ngây thơ hồn nhiên.” Càng quý phi nhìn các thiếu nữ kiều như hoa, cảm khái nói, đảo mắt nhìn về phía Hoàng Hậu hỏi: “Hoàng Hậu nương nương, còn nhớ rõ tình cảnh năm đó tiến cung không?”

Sắc mặt Hoàng Hậu hơi đổi, lại không làm người phát giác, Càng quý phi tiếp tục cười nói: “Thần thϊế͙p͙ còn nhớ rõ năm đó Hoàng Hậu nương nương chính là cùng một nhóm thần thϊế͙p͙ tiến cung, hiện giờ lại cũng chỉ dư lại thần thϊế͙p͙ cùng Hoàng Hậu nương nương, còn nhớ năm đó những bọn tỷ muội đó mỗi người đều đã hương tiêu ngọc vẫn, lại không biết khi nào sẽ đến phiên mình.”

“Năm đó Hoàng Hậu nương nương nhưng không lo lắng nhiều như vậy, Thái Hậu nương nương sớm đã vì Hoàng Hậu nương nương mở đường, đây đúng là nơi làm thần thϊế͙p͙ hâm mộ, thần thϊế͙p͙ cũng có một vị cô cô như vậy.” Càng quý phi nhìn sắc mặt Hoàng Hậu càng thêm khó coi cười càng thêm kiều diễm, so với các thiếu nữ kia còn càng thêm vài phần kiều nộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.