[Ngũ bộ khúc hệ liệt] – Bộ 3 – Văn sĩ điên cuồng

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3 ĐẠI LƯU MANH CHUYÊN TRÊU CHỌC NGƯỜI KHÁC

 

Thi xong thật nhẹ nhõm cả người.

Chu Phóng sau khi tùy tiện ăn một gói mì ăn liền, tắm rửa xong, mặc đồ ngủ nằm trong chăn ấm áp mà đọc sách.

Nói đúng hơn thì, hắn nằm đọc tiểu thuyết của Đoan Mộc Ninh.

Vừa mới bắt đầu cảm thấy cách hành văn của cậu không tệ, chỉ là trong câu chữ lộ ra một cảm giác trong trẻo mà lạnh lùng, giống như con người kia, luôn có dáng vẻ cao cao tại thượng.

Kỳ lạ chính là, cả quyển tiểu thuyết tình tiết đều bình thường, nhạt nhẽo, thậm chí chẳng có tí xung đột cao trào nào, ấy vậy mà Chu Phóng cũng từ từ thưởng thức cho hết.

Đọc đến trang cuối cùng, mới phát hiện đêm đã khuya.

Chu Phóng day day thái dương, tắt đèn bàn, khẽ thở dài.

Đoan Mộc Ninh a, cái tên này, viết tiểu thuyết có cần thiết phải cho nhân vật chính chết hết cả không?

Kết thúc tất cả đều bị diệt thì không nói, không ngờ vẫn là cái kiểu chết vô cùng bi thảm này, làm cho trái tim bị gói trong kén của tôi cũng một phen rung động a.

Chu Phóng thậm chí không muốn thừa nhận, đọc những dòng cậu ta viết, có cảm giác cậu ta còn cô đơn hơn cả khi còn nhỏ. Kinh khủng hơn, hắn có điểm đau lòng. Nghĩ đến kẻ kia đêm khuya ngồi trước bàn, dưới ánh đèn suy nghĩ viết ra chừng này lời văn, không kiềm được trong lòng có chút nhói.

Đứa nhỏ ở tuổi này, không phải nên vui vẻ hoạt bát sao? Giống như Lâm Vi… Tuy rằng cậu ấy có một chút không hoạt bát, nhưng ít nhất cũng cả ngày tươi cười, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, không giống như Đoan Mộc Ninh, tuổi còn nhỏ nhưng mặt mày lúc nào cũng nghiêm trang, lời văn thì cô đơn, trầm mặc.

Chu Phóng suy nghĩ, có lẽ Đoan Mộc Ninh về mặt văn học quả thực là tài năng trời phú, chẳng qua là cậu ta tính tình lạnh lùng, cùng thái độ cậy tài khinh người, rất dễ tạo phiền toái cho bản thân.

Đoan Mộc Ninh còn nhỏ, chưa biết cách kiềm lại sự hăng hái, hắn thân là anh trai “thanh mai trúc mã”, cần phải dạy dỗ cậu ta nhiều hơn.

Chu Phóng nhếch mép cười, trong lòng tự ý quyết định.

Sáng sớm, đang vùi mình trong chăn ấm, ôm cái gối to thư thả ngủ, thì di động đột nhiên vang lên.

Là con nhóc Tân Tân gửi tin nhắn, “Anh trai, thi xong rồi, em thực hưng phấn quá nên ngủ không được.”

Chu Phóng hồi đáp: “Anh đây cũng hưng phấn quá ngủ không được.”

“Ai , chờ đến khi có kết quả, em mới có thể ngủ ngon. Anh đoán xem, năm nay có khi nào người đứng đầu lại là mỹ nữ Tiểu Tuyết không ?”

Hà Tiểu Tuyết, tài nữ của khoa văn, mỗi lần thi đều dành hạng nhất, cũng là phó biên tập của Bách Xuyên xã, không hợp với Chu Phóng, nhưng quan hệ rất tốt với tổng biên tập Tân Tân.

Chu Phóng thở dài, “Là cô ấy cũng được, anh chỉ mong bài văn của anh không bị trở thành ví dụ cho đề tài giảng dạy tiêu cực.”

“A di đà phật, phật tổ phù hộ anh.”

Ngày hôm sau thời tiết trong xanh.

Trung học Nhân Xuyên quy định vào ngày thứ hai và thứ sáu mỗi tuần đều phải mặc đồng phục, Chu Phóng cảm thấy bộ đồng phục màu đen kia thật ngớ ngẩn, bất đắc dĩ vì nội quy trường nghiêm khắc, không thể nào không mặc.

Vào mùa đông, áo khoác lông được mặc bên ngoài, che đi bộ đồ thể dục tối đen, gấu mèo không giống gấu mèo, tinh tinh không giống tinh tinh, đi ngoài đường, nhìn thấy một đoàn bạn học cùng trường, còn tưởng rằng người ngoài hành tinh xâm chiếm.

Chu Phóng nhét tay vào túi quần, vừa ngân nga hát vừa đi đến trường.

Sáng sớm hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng bước vào lớp học, thấy các bạn đang tinh thần phấn chấn bắt đầu học thuộc bài, có người gật gù đắc ý với đoạn Lý Bạch đem rượu tiến vào, có người vẻ mặt cáu kỉnh hẳn là đang gặm mấy từ tiếng Anh.

Chu Phóng trong đầu xẹt qua một câu vô cùng văn chương.

“Mùa đông lạnh rét kia, khi mình còn ở trong chăn mà say ngủ, thế giới này đã thức dậy từ lâu, từ lâu rồi.”

Buổi sáng sớm, mình thực là mệt mỏi a. Chu Phóng cười một tiếng, bỏ cặp sách xuống, lấy vở tiếng Anh ra bắt đầu lẩm nhẩm học từ.

Vẫn chưa đến giờ học, nhưng học sinh đã vào trạng thái học chuẩn bị học tập, Chu Phóng cau mày nhìn chằm chằm vào mấy từ tiếng Anh, đột nhiên có người chọc chọc vào cánh tay hắn, “Chu đại thiếu gia, bên ngoài có người tìm cậu.”

Nam sinh ngồi cùng bàn Lưu Tuấn Kiệt rất có ý tứ, nói chuyện rất “phóng khoáng”, cùng Chu Phóng đặc biệt hợp nhau.

Chu Phóng nhìn lên, thấy Lâm Vi đứng ở cửa quơ quơ tay, hướng Lưu Tuấn Kiệt nói cảm ơn, liền đứng dậy đi ra ngoài, tiếc là động tác quá mạnh, một trận leng keng, xủng xẻng, toàn bộ tập vở trên bàn rơi xuống đất.

Tất cả ánh mắt trong lớp tập trung về Chu Phóng, hắn mặt dày cười cười, “Thiên tai, mọi người không cần để ý.”

Mọi người ném cho Chu Phóng ánh nhìn tựa như “đại nhân không tính toán với tiểu nhân”, rồi lại quay đầu nghiêm túc học bài.

Chu Phóng đi đến cửa, Lâm Vi liền cười nhạo hắn.

“Anh còn chưa chịu tỉnh ngủ! Tối qua mơ thấy mộng đẹp gì sao?”

Chu Phóng nghiêm mặt xoa xoa trán, “Anh đây mơ thấy lúc còn nhỏ đùa giỡn lưu manh, có muốn  nghe không?”

Lâm Vi không hứng thú, đi thẳng vào vấn đề chính, “Em đến là để nói với anh, trưa nay Tiểu Ninh mời cơm, anh đi cùng đi.”

“Hai đứa không phải muốn riêng tư hẹn hò sao? Còn rủ anh theo.”

“Ăn nói bậy bạ, Tiểu Ninh vừa mới chuyển đến đây học, còn chưa quen, chúng ta nên giúp đỡ cậu ấy. Lần trước cậu ấy tìm em, thật sự có chuyện muốn nói.”

Chu Phóng cười xấu xa đứng dậy, “Nga… thì ra là thế.”, cố ý lên giọng làm cho Lâm Vi nhíu mày.

“Được rồi, anh vào lớp đi, cô giáo đến rồi.” Lâm Vi chỉ chỉ về phía người phụ nữ trẻ tuổi tóc quăn, tay cầm tài liệu đi về hướng này, rồi xoay lưng đi xuống lầu.

Chu Phóng vội vàng từ cửa sau đi vào, một lát sau cô giáo vào lớp, bạn cùng bàn Lưu Tuấn Kiệt lại chọt chọt cánh tay Chu Phóng.

“Cô ấy sắp phóng ánh mắt sang chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng.”

“Ừ.”

Cô vừa quay đầu nhìn qua, hai người cùng lúc cúi đầu, dựng sách giáo khoa lên che mặt, ra vẻ đang chăm chú đọc sách.

Mỗi ngày đều bắt đầu như thế.

Giờ học cứ hết một tiết lại đến một tiết, làm cho người ta tinh thần mệt mỏi, đến giờ học thể dục, lại giống như canh chừng tội phạm, toàn thể học sinh chạy tới sân, tập thể dục theo đài.

Vì bữa sáng không ăn, tiết thứ tư bụng Chu Phóng bắt đầu kêu, đến tiết thứ năm thì hắn nằm dài ra bàn.

Phải vất vả chịu đựng đến khi tan học, nghe tiếng chuông kia vang lên thật là vô cùng êm tai a.

“Hôm nay đi đâu ăn cơm đây, Chu thiếu gia?”

“Tiểu Kiệt, hôm nay có người mời cơm, tôi không đi ăn với cậu đâu.”

“A? Cậu bắt tôi phòng không gối chiếc sao, ngày trước cậu đã nói với tôi thế nào hả!”

Lời nói của hai người khiến cả lớp phá lên cười, Chu Phóng vỗ vỗ vai Tiểu Kiệt rồi quay người đi.

Trung học Nhân Xuyên là dựa vào cấp lớp học mà chia tầng lầu, vậy nên mỗi năm đi lên thêm một tầng.

Các học sinh cấp ba áp lực học tập quá lớn, vậy nên hình thành một cách nói: sau khi vào trường học, chúng ta lúc nào cũng phải leo trèo, mỗi năm trèo lên một tầng cao hơn, trèo đến tầng cao nhất rồi thì ¾ nhảy lầu.

Từ tầng cao nhất nhìn xuống, bên trong vườn trường to lớn, biển người trông như tổ ong vò vẽ bị đâm thủng tản ra, Chu Phóng không thích chen lấn, đứng bên cửa sổ một lát mới đi xuống lầu tìm Lâm Vi.

Ôn Đình từ trong phòng học đi ra, nhìn thấy Chu Phóng vừa định mở miệng, đã bị hắn chặn lại, “Hôm nay đàn ông bọn anh có chuyện cần làm, con gái đi theo không tiện.”

Ôn Đình ném lại cho hắn cái nhìn xem thường, hất tóc, cùng nhóm bạn nữ xoay người bỏ đi.

Lâm Vi đi ra nhìn thấy bóng lưng Ôn Đình, bất đắc dĩ nói, “Anh không thể bớt chọc ghẹo cô ấy một chút được sao?”

Chu Phóng cười khẩy, “Nhổ lông thỏ thì có gì hứng thú chứ, nhổ râu hổ mới là niềm vui.”

“Hở? Râu hổ?”

“Ý của anh, Đình Đình là con cọp mẹ…”

Lâm Vi bật cười, “Quả thực cô ấy cũng có chút dữ dằn.”

“Chi bằng, đem con nhóc đó gả đi không báo trước…”

“Anh lấy cô ấy à?”

“Anh bán nó đi.”

Lâm Vi liếc hắn một cái, đúng là miệng chó không khạc được ngà voi.

Hai người vừa đi vừa cười nói, trông thấy Đoan Mộc Ninh đứng ở cổng trường.

“Em được tan học sớm nên đứng chờ hai anh ở đây.”

Đoan Mộc Ninh vẫn lạnh lùng như trước, nói chuyện mặt không chút thay đổi.

Lâm Vi vừa nhìn thấy cậu, lập tức trở thành ông anh ôn hòa, dịu dàng, thân thiết, Chu Phóng trong lòng buồn bực, cảm thấy Đoan Mộc Ninh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, so với ánh mắt phóng điện của cô giáo tiếng Anh, còn có phần đáng sợ hơn.

Tôi đâu có thiếu nợ cậu, vừa thấy tôi mặt đã dài ra, thật là tổn thương quá a.

Bàn cơm có thể xoay tròn, Đoan Mộc Ninh không biết vô tình hay cố ý từ đầu đến cuối đem món cá hấp xoay về phía Chu Phóng, hắn không hiểu, hắn rõ ràng là muốn ăn thịt bò ở đối diện hơn.

Lâm Vi và Đoan Mộc Ninh nói chuyện đến tình thương mến thương, chẳng thèm quan tâm xung quanh, cũng không có dấu hiệu nhớ tới vị khách mời là anh trai này đây, Chu Phóng xoay xoay điện thoại di động không lên tiếng, thiệt là hết sức bực bội.

Ăn cơm xong, Chu Phóng thấy như mình đang cản trở họ hẹn hò, thật là không có cảm giác mình đang tồn tại mà.

Lúc đi ra ngoài tính tiền, tay áo đột nhiên bị kéo lại, Chu Phóng quay đầu nhìn, thấy Đoan Mộc Ninh chìa tay đưa ra chiếc khăn tay.

“Khóe miệng anh dính thịt bò.”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Chu Phóng cười cầm lấy khăn, tùy ý quẹt quẹt, “Cảm ơn.”

Đoan Mộc Ninh khẽ cúi đầu cười, “Không cần khách sáo.”

Trong đầu Chu Phóng vang lên một âm thanh, lại hiện ra một câu thơ gợi tình.

“Tối thị na nhất đê đầu đích ôn nhu, tượng nhất đóa thủy liên hoa bất thắng lương phong đích kiều tu.”(1)

 1) vì đây là thơ nên ta để nguyên văn Hán Việt, câu này dịch ra có nghĩa là “Một cái cúi đầu dịu dàng, tựa như đóa hoa sen yếu đuối thẹn thùng trước cơn gió lạnh.” *rùng mình* anh Phóng thiệt sến súa >0

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.