[Ngũ bộ khúc hệ liệt] – Bộ 3 – Văn sĩ điên cuồng

Chương 29: Chương 29




CHƯƠNG 29 ÁI MUỘI

Chu Phóng dắt chó đi đến phòng khách, cho nó ngồi lên một cái ghế nhỏ, sau đó đi lấy sữa, Giang Ninh thì ở trong bếp làm bữa sáng.

Buổi sáng mùa đông có chút lạnh, nhưng hôm nay, không khí trong phòng lại phá lệ ấm áp.

Chu Phóng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vào trong bếp, Giang Ninh bị hơi nóng làm cho chóp mũi đỏ ửng, còn có biểu tình chân thành làm trứng chiên, càng nhìn càng thấy quen thuộc, càng nhìn càng thấy vừa mắt.

Trong lòng không khỏi cảm thán, nếu Tiểu Ninh vẫn còn, cậu ấy cũng cỡ tuổi này rồi.

Lúc Giang Ninh bưng đĩa đi ra, Chu Phóng liền thu hồi suy nghĩ hỗn loạn, đem con chó nhỏ đến trên ghế salon bên cạnh, rồi đi qua ngồi đối diện Giang Ninh.

“Vất vả rồi.” Cười chân thành.

Giang Ninh thản nhiên nói, “Những lời này anh nói nhiều rồi.”

“Đúng a…” Chu Phóng sờ sờ cái mũi, nhìn đối phương, người kia cũng bĩnh tình nhìn mình chăm chú. Một lúc lâu sau, Chu Phóng đột nhiên vươn tay gạt nhẹ khóe miệng cậu, “Dính đồ này.”

Giang Ninh lại dùng tay mình xoa xoa nơi hắn vừa chạm vào, cúi đầu nhếch khóe miệng cười nhẹ.

“Ai, tại sao không có trứng hấp?” Chu Phóng nhíu mày nhìn đĩa trứng chiên.

“Anh không phải muốn trứng chiên sao?”

“Tôi thích trứng hấp hơn.”

Giang Ninh trầm mặt một lát, đem trứng chiên qua bên mình, “Không ăn thì thôi.”

Chu Phóng cười nói, “Dữ như vậy làm gì a, tôi còn chưa nói không ăn mà.”

“Vậy im lặng ăn đi, trên bàn cơm phải giữ im lặng.”

“Haha, không ai dám giáo huấn tôi đâu nha.” Chu Phóng nghiêng đầu nhìn Giang Ninh mặt cười như không cười ngồi đối diện ăn bữa sáng, , tâm tình có chút phức tập, cảm thấy người này không giống bảo mẫu chút nào, thật giống như quản gia, chính xác là phải thêm vào chữ “bà”.

Không biết tại sao, người lười biếng quen thói như hắn, hiện tại bị người kia trông nom, cư nhiên trong lòng có cảm giác dễ chịu.

Suy nghĩ nửa ngày cũng không biết vì cái gì, đành phải tạm thời nghĩ đến, mình thật là thiếu ngược đi.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Giang Ninh lại bắt đầu tổng vệ sinh, đem cái ổ của Chu Phóng quét dọn sạch sẽ, từ phòng khách đến phòng ngủ, toàn bộ quét sạch một lần.

Chu Phóng ngồi bắt chéo chân trên salon, tuy rằng âm thanh tivi rất lớn, nhưng ánh mắt Chu Phóng lại nhìn chằm chằm vào Giang Ninh ở bên kia.

Cảm giác này thật kỳ diệu quá đi, mình giống như hoàng đế ngồi một bên, nấu cơm giặt giũ quét tước đều có người làm cho, thư thư phục phục được hầu hạ, hơn nữa bảo mẫu này còn không mất tiền công, quả là bảo vật trên trời rơi xuống.

Cho đến trưa, Giang Ninh rốt cục cũng quét dọn sạch sẽ nhà cửa, sau đó lại chịu khó đi đến nhà bếp chuẩn bị cơm trưa.

Chu Phóng vui tươi hớn hở ngồi trên ghế chờ ăn, hưởng thụ ngày tháng làm hoàng đế khó có được.

Đến khi Giang Ninh mang cơm lên, Chu Phóng nghi hoặc mở to hai mắt.

“Sao đều là trứng?”

Giang Ninh lạnh lùng nhìn hắn một cái, “Không phải ăn muốn ăn trứng hấp sao? Bữa sáng không làm cho anh, anh còn chê, bây giờ làm cho anh, anh lại chê?”

Chu Phóng bị chặn không thể phản đối, nhìn một bàn toàn trứng, trứng chiên, trứng luộc, trứng tráng, còn có trứng cuốn cà chua…

Bất đắc dĩ xoa trán, hỏi, “Cậu có thù với trứng à?”

Giang Ninh thản nhiên nói, “Tôi sợ không thỏa mãn được anh.”

Chu Phóng thật sự ngay thẳng mà đem lời này hiểu sai, thỏa mãn không được… Ai, lời này không phải chỉ nên nói lúc trên giường thôi sao? Hơn nữa cậu ta lại còn dùng cái ngữ khí mê người mà nói ra, ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt lạnh như băng nói ra lời này, thật là phá hỏng tưởng tượng mà.

Giang Ninh tiếp tục nói, “Cho nên mới làm bữa tiệc trứng, không phải để anh chọn lựa à?”

“A, rất tốt rất tốt.” Chu Phóng đáp, ánh mắt quét một vòng trên mặt bàn, “Cậu đem hết trứng trong tủ lạnh ra làm?”

“Ừ.”

“Cậu thật đúng là kẻ phá sản.” Chu Phóng cười cười nhìn cậu, “Cậu có biết trứng đó tốn của tôi bao nhiêu tiền không?”

Giang Ninh không đáp.

Chu Phóng thở dài, “Ít nhất cũng phải năm đồng.”

Giang Ninh rõ ràng không thèm để ý đến hắn, ngồi xuống ghế bắt đầu ăn, Chu Phóng nghĩ muốn đùa giỡn với cậu một chút, kết quả tự hít một mũi bụi, vì thế liền thức thời ngậm miệng bắt đầu ăn cơm, miễn cho cậu ta lại giáo huấn mình “Trên bàn cơm phải giữ im lặng”.

Một bữa ăn toàn trứng cũng rất dễ chịu, vốn tưởng tất cả là trứng nhất định sẽ ăn không vô, không nghĩ tới cậu ta làm rất ngon, trứng hấp vào miệng liền tan ra, trứng chiên thơm ngon, còn có trứng tráng cả hương cả vị đều không thể chê. Xem ra phải cực khổ lắm mới đem trứng gà đơn giản làm ra những món hương sắc vị toàn vẹn như vậy.

Chu Phóng cười rộ lên, nhẹ giọng nói, “Lúc còn nhỏ, tôi gạt người ta ăn trứng gà sống, giờ thì hay rồi, đến phiên tôi cả ngày đều ăn trứng.”

“Báo ứng.” Giang Ninh trả lời, làm cho Chu Phóng có chút bất đắc dĩ.

“Vòng tuần hoàn, sớm hay muộn cũng phải tới.” Chu Phóng cảm thán nói, “Cho nên tôi cảm thấy nên đối tốt với Lâm Vi một chút, thằng nhóc đó bảo tôi giả làm người yêu nó, tôi không thèm tập trung, làm cho người ta biết được nhược điểm.”

Giang Ninh đột nhiên hỏi, “Giả người yêu?”

“Đúng a, Lâm Vi là bạn cùng lớn lên với tôi, nó nhờ tôi giúp, tôi nghĩ hẳn là nên phối hợp với nó một chút, còn nhỏ thì khi dễ nó, bây giờ còn như vậy.”

Giang Ninh tập trung chú ý lên người đối diện, “Chỉ là giả người yêu, không có gì khác?”

“Tôi không phải đống tính luyến ái.”

Giang Ninh dừng một chút, cười nói, “Rất nhiều thứ không thể nói tuyệt đối được.”

“Ừ, cậu không ghét chủ đề này sao?”

“Tôi thấy không có gì, tâm tình yêu thích một người chính mình không thể khống chế, nói gì đến đồng tính…” Thoáng dừng lại, nhún vai tỏ ra không sao cả, “Cũng không có cách né tránh.”

Chu Phóng trầm mặt một lát, cười xấu xa, “Tư tưởng của cậu thật cởi mở, hay là… Phương diện kia cậu từng trả qua?”

“Nếu tôi nói tôi là đồng tính luyến ái, anh có đuổi tôi đi không?” Giang Ninh thành thật nói.

“Có lẽ nha. Dù sao tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho mình.” Chu Phóng tiếp tục cười, Giang Ninh vẻ mặt bình thản cúi đầu, “Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với loại người lôi thôi như anh.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

“Vậy cậu thích đàn ông dạng nào?”

“Hơn ba mươi, đeo kính đen, râu dài.” Giang Ninh nhếch khóe miệng nhẹ nhàng cười, bổ sung thêm, “Râu cá trê.”

Chu Phóng sửng sốt hồi lâu, mới nhẹ nhàng cười lên tiếng, “Phẩm vị của cậu thật…độc đáo.”

“Cám ơn.”

Sau đó mỗi người ôm theo phiền muộn ăn cơm, không còn chủ đề nào.

Giang Ninh trên mặt làm như không có gì, nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Chu Phóng, trong lòng cảm thấy vô cùng khoái trá.

Nhưng thật ra Chu Phóng đang bị đả kích không nhẹ, bởi vì người kia nói thẳng thà thích một đại thúc, chứ không để ý đến hắn.

Hắn tuy rằng có hơi lười nhác, nhưng ít nhất cũng trẻ tuổi đẹp trai, so với đại thúc không phải hơn sao?

Không biết vì sao lại cảm thấy chua xót, dù sao nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu ta khi nói về mẫu đại thúc lý tưởng kia, trong lòng cảm thấy hoảng loạn.

Bữa cơm kết thúc trong không khí kỳ lạ, Giang Ninh ngoan ngoãn thu dọn bát đĩa, Chu Phóng quay về phòng ngủ, ngồi trước bàn làm việc, mở máy tính lên mạng.

Nhìn hình đại diện của Bảo Đinh trên danh sách bạn bè, thật là kỳ lạ, sau buổi tối hai người đấu văn, không gặp lại cậu ta nữa.

Bình thường không hay lên QQ nói chuyện phiếm, gần đây cũng chỉ nói chuyện với Bảo Đinh, có phần quen thuộc, hiện tại nhìn danh sách bạn bè không có ai trực tuyến, tâm tình càng hỏng bét.

“Còn sống a.” Gửi một tin nhắn cho biên tập Thủy Thủy, đơn giản là quá nhàm chán.

Thủy Thủy liền hồi âm, “Cuộc họp tác giả thường niên năm nay cậu không tới à? Thật là tiếc, mấy người Bảo Đinh, Thiên Cổ Phong Lưu và Cùng Khai Tâm đều tham gia.”

“Còn không phải tôi sợ dung nhan của tôi dọa chết mấy người sao.” Gửi lại một tin nhắn, giả vờ như lỡ đãng hỏi, “Cô thấy Bảo Đinh?”

“Thấy a, quả là mỹ thiếu niên nha.”

“A? Đẹp bằng tôi không?”

“Cậu có đẹp sao?”

“Lúc tôi ký hợp đồng với cô không phải có ảnh chụp à, cô vẫn chưa xem?”

“Thấy rồi, nhưng tôi vẫn hoài nghi trong hình kia không phải người…”

“Ai, hết cách, ai bảo tôi đẹp trai kinh thiên động địa, quỷ thần đều khiếp đảm, ngày cả nhân loại cũng không giống.”

Biên tập đối với kẻ mặt dày kia không thể nhịn được nữa, rốt cục nói sang chuyện khác, “Truyện võng du của cậu viết ra sao rồi? Sắp đến vòng sơ tuyển rồi.”

“Ừ, còn đang viết.”

“Tình tiết được một nửa chưa? Trước khi vào giai đoạn bỏ phiếu nên hoàn thành hơn phân nửa là tốt nhất, như vậy mới có nhiều bình chọn, tôi nghĩ truyện của cậu hẳn mới viết được phần đầu…”

Chu Phóng một tay cầm ly nước uống, một tay tùy tiện gõ dòng chữ, “Không có linh cảm.”

“Bảo Đinh người ta đăng bài chậm hơn cậu, vậy mà đã viết được hơn mười vạn chữ… Cậu mới được ba vạn, không thấy xẩu hổ à?”

“Tôi cho dù chỉ viết được ba vạn, thì vẫn là tổng công nha.”

“Hiện tại không ghét danh hiệu tổng công này nữa sao?”

“Ờ, tôi thấy cũng hay, tôi cũng không ghét Bảo Đinh, nên mấy chuyện vui đùa này cũng không sao cả.”

“A?”

“Đều là văn nhân nhỏ nhẹ, tôi với Bảo Đinh thật ra là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

“Có thối cũng là cậu thối, người ta là nam sinh sạch sẽ, dáng vẻ không có giống cậu, nói không sai chứ nhà cậu có khi không bằng ổ chó nữa…”

Chu Phóng ngẩn người, quay đầu nhìn căn nhà sạch sẽ của mình, cười nói, “Cô không chừng nói sai rồi, nhà tôi hiện tại sạch đẹp như khách sạn a.”

Này hoàn toàn là công lao của Giang Ninh, cậu ấy thật sự rất chăm chỉ, trong vòng một ngày liền đem nhà hắn thay đổi hoàn toàn.

“Giang Ninh…” Chu Phóng dài giọng gọi cậu.

Một lát sau Giang Ninh xuất hiện ở cửa, thản nhiên hỏi, “Xin hỏi có gì phân phó?”

“Tôi không có linh cảm, cậu cho tôi đi.”

Rõ ràng là làm khó cậu, cho gì chứ, Chu Phóng rất thích chọc giận Giang Ninh, rất muốn nhìn thấy bộ dáng tức giận của cậu, đáng tiếc, Giang Ninh định lực cao hơn phán đoán của hắn, trước sau đều thủy chung duy trì biểu tình bình thản cao cao tại thượng.

“Anh viết tiểu thuyết gì?” Giang Ninh nhẹ nhàng đi đến.

Chu Phóng cười nói, “Trinh thám a, trinh thám.”

“Án kiện gì?”

“Án giết người liên hoàn.”

“Mắc kẹt suy nghĩ sao?”

Chu Phóng thành thật gật đầu, “Đúng vậy.”

“A… Anh muốn tôi giúp thế nào?”

Chu Phóng bày vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng đầu suy tư một chút, “Mô phỏng hiện trường, được không?”

Giang Ninh tạm dừng một lát, “Mô phỏng thế nào?”

“Hay là quên đi, cậu đến đọc thử tình tiết tôi viết, cho tôi chút ý kiến đi.” Chu Phóng vốn định đùa giỡn cậu một chút, nhìn thấy ánh mắt chân thành thản nhiên của Giang Ninh, ngược lại thấy mình lòng dạ hẹp hòi, vì thế nghiêm chỉnh gọi cậu đến bên cạnh cho mình ý kiến.

Giang Ninh nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, “Anh kế đến muốn diễn tả tâm lý không bình thường của tội phạm?”

“Ừ.”

“Có hiện trường thực tế, không chừng sẽ có linh cảm.” Giang Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìnn Chu Phóng một lúc lâu, sau đó đem tay đặt trên dây thắt lưng.

Vốn đang mặc áo ngủ rộng, vừa kéo dây thắt lung, một mảng ngực liền hiện ra.

“Muốn tôi giúp anh tìm linh cảm đúng không?” Giang Ninh bình thản nói xong, cởi toàn bộ áo ngủ, thân thể chậm rãi tới gần Chu Phóng.

“Bị người thu hút, nhịn không được tấn công, ngược lại bị giết, đúng không?” Thanh âm bình thản, vươn tay muốn ôm thắt lưng Chu Phóng.

Chu Phóng cười ý vị thâm trường, ánh mắt lướt một vòng người đang lõa thể trước mặt, nhìn đủ rồi mới thấp giọng nói, “Không khí không đúng lắm, vụ án đó xảy ra ở khách sạn, người bị hại chết trên giường.”

Giang Ninh ngừng lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Phóng, sau đó xoay người đi đến giường, nghiêng người nằm xuống, “Như vầy?”

Chu Phóng sờ sờ mũi, cười xấu xa đi qua, cúi xuống gần người Giang Ninh nói bên tai, “Tư thế mê người một chút, cậu đang câu dẫn tôi, làm cho tôi tiến đến hôn cậu, sau đó bàn tay sau lưng lấy ra một dao giết chết tôi.”

Giang Ninh nhẹ nhàng cười, vươn tay ôm lấy bả vai Chu Phóng, hai chân nhẹ nhàng cọ xát thân thể hắn, môi khẽ nhếch, còn cố ý vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm môi.

Cảm giác tuyệt vời khi làn da ôn nhuận của Giang Ninh tiếp xúc với hắn khiến Chu Phóng thất thần một lát, nhưng rất nhanh thanh tỉnh lại, mở tay cậu ra, cười nói, “Cảm ơn cậu phối hợp, tôi đột nhiên nghĩ ra nên viết thế nào rồi.”

Đứng dậy, giống như không có việc gì quay về bàn làm việc, mở file tiếp tục viết.

Giang nhìn hắn xoay người, mặt trở nên lãnh đạm, ngón tay khẽ run, kéo chăn che kín thân thể.

Vì xác định được hắn đối với mình không có ý gì, không có phản ứng, thậm chí bình tĩnh đến mặt không đổi sắc, tâm không động, trong lòng hết sức khó chịu.

Nếu hắn đối với mình có một chút yêu thích, không thể trấn định như vậy.

Tâm tình không khỏi mất mác, cảm thấy dùng loại phương pháp này để thử hắn, quả thực rất ngốc.

Dùng chăn bao kín thân thể, nằm sấp trên giường, đem mặt chôn trong gối, nghe hắn lạch cạch gõ bàn phím, thầm nắm chặt hai đấm, trong lòng mắng hắn ngu ngốc, lại cảm thấy kẻ dụ dỗ bất thành như mình lại càng ngốc.

Nói thích đại thúc, hắn không ăn giấm.

Cởi hết câu dẫn, hắn không có phản ứng.

Hắn đối với mình thật sự một chút cảm giác cũng không có?

Có lẽ mình quá vội vàng rồi, dù sao hai người cũng quen biết chưa lâu, không thể mới ở chung hai ngày liền thích được.

Tự an ủi mình như vậy, tâm tình mới chuyển biến tốt hơn, cam chịu nhắm mắt ngủ.

Đáng tiếc, Giang Ninh không nhìn thấy lúc Chu Phóng liều mạng đánh chữ, màn hình Word chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu.

Tôi bị điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi….

Câu này đang khắc họa chính xác tâm tình Chu Phóng lúc này.

Vừa rồi thiếu chút nữa không nhịn được muốn đi qua khi dễ cậu ta, giày vò cậu ta, muốn hung hăng cuốn lấy đầu lưỡi cố ý vươn ra câu dẫn người kia.

Bản thân không khống chế được, thật là không bình thường.

Nghe tiếng người *** đang ngủ phía sau, trong đầu Chu Phóng lại loạn lên.

Rốt cục xảy ra chuyện gì, tâm tình này tựa như thật lâu trước kia lúc động tâm với người nọ, rối rắm, chờ mong, có điểm ngọt ngào, lại có điểm đau đớn…

Chẳng lẽ, tâm đã chết nay sống lại?

Gõ cả buổi “Tôi bị điên rồi”, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người phía sau, Chu Phóng lúc này mới hít sâu một hơi, đem những câu vừa rồi đánh máy điên cuồng xóa đi, sau đó thật sự bắt đầu chú tâm viết bộ tiểu thuyết trinh thám của mình.

Đem quá trình người bị hại bị câu dẫn viết lại thật chi tiết, mỗi ánh mắt khiêu khích, động tác mê người, đôi môi đỏ sẫm, hơi thở nóng rực bên tai, tựa như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ.

Đương nhiên, Chu Phóng thật sự là người lạc vào cảnh giới lạ.

Viết đến thời khắc mấu chốt thủ phạm mê người kia, cầm lấy dao nhỏ giấu trong chăn, một dao đâm vào người ở trên, đầu mối chính của vụ án rốt cục cũng viết xong.

Chu Phóng lại cảm thấy tâm tình không vì kết thúc vụ án mà thoải mái, ngược lại còn trầm trọng hơn.

Lúc viết những dòng này, trước mắt, chỉ toàn gương mặt Giang Ninh.

Lại nhìn thấy gương mặt cậu ta im lặng say ngủ, trái tim lại khẽ rung động.

Tới lúc đi ngủ, cũng không dám nằm cùng chăn với cậu, cẩn trọng nằm bên cạnh, kéo tấm thảm đắp lên, mùa đông lạnh phát run.

Kết quả giữa lúc Giang Ninh mơ màng, tựa hồ cảm giác bên cạnh có người, chủ động xốc chăn đến gần, ôm lấy Chu Phóng.

Tùy rằng động tác kia vừa nhanh vừa chuẩn, giống như là cố ý, nhưng nhìn thấy cậu hai mắt nhắm chặt, im lặng ngủ, Chu Phóng thật không đành lòng kéo cậu đứng lên nói “Cậu cố ý!”.

Lại nói, đem thân thể ấm áp này ôm trong lòng, hô hấp của mình có chút không xong, tim đập rất nhanh, thậm chí trong đáy lòng trống rỗng đã lâu, rốt cục bị nhồi đầy ấm áp dạt dào.

Bởi vì trước kia từng thích một người, đêm nay lúc ôm cậu ấy ngủ, Chu Phóng rốt cục không thể không thừa nhận, hắn động tâm với Giang Ninh.

Đối với người mới quen vài ngày này, trên người cậu ấy tựa hồ mang theo bóng dáng Đoan Mộc Ninh, lại động tâm với người hoàn toàn không phải Đoan Mộc Ninh.

Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu, vốn tưởng rằng, mình cả đời sẽ không thể thích người khác, vỉ cảm giác yêu thích người kia khi còn nhỏ, quá mức thuần khiết và khắc sâu, lúc muốn quên đi, tựa như đem gốc cây từ nơi đen tối mềm yếu nhất trong lòng nhổ đi, cảm giác xâm nhập lan ra, khiến toàn thân đau đớn.

Khoảng thời gian đơn thuần khi còn nhỏ, tuy rằng chỉ có một năm ngắn ngủi, nhưng lại trở thành phần ký ức trân trọng nhất.

Cũng từng muốn bỏ đi cảm giác nhớ nhung này, tuy rằng tịch mịch, nhưng lúc nhớ đến đứa nhỏ kia, ngoài trừ đau lòng, còn có rất nhiều cảm giác ấm áp.

Không ngờ rằng hiện tại hắn cư nhiên động tâm với Giang Ninh.

Như vậy có phải hắn muốn buông tay, đem mọi thử giải thoát, bắt đầu một tình cảm mới?

Đưa tay sờ sờ mái tóc mềm của người trong lòng, Chu Phóng nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cười rộ lên.

Sáng sớm hôm sau, Chu Phóng nhận được điện thoại của Ôn Đình, nói là từ xa mang thức ăn đến cho hắn.

Lần trước Chu Phóng chỉ là nói đùa, không nghĩ đến Ôn Đình thật sự mang đến một hủ dưa muối.

Khiến một cô gái phải mang cái hủ lớn như vậy đến đây, Chu Phóng trong lòng băn khoăn, ân cần đỡ Ôn Đình ngồi xuống, sau đó vào bếp bưng ra chén trà nóng, mặt tươi cười, “Đình Đình, thật vất vả cho em, anh không biết làm sao báo đáp.”

Ôn Đình cười nói, “Không cực khổ a, không phải em bưng tới,là…” Dừng một chút, nhăn mặt cau mày nói “Nhờ sư đệ giúp đỡ.”

Nghe cô nói có vẻ không hợp lý, Chu Phóng cười xấu xa, “Sư đệ nào?”

“Bạn cùng phòng của Diệp Kính Văn, tên Hàn Dương, học dưới em hai khóa.” Ôn Đình mặt lạnh, tựa hồ không muốn nói đến người đó.

“A…” Chu Phóng kéo dài giọng, “Không phải là muốn theo đuổi em chứ?”

Mặt Ôn Đình càng nhăn hơn, có chút bất đắc dĩ, “Sư đệ kia so với anh mặt còn dày hơn, em thật không biết đối phó hắn như thế nào. Tặng hoa hồng em bảo hắn thô tục, hắn liền đưa cho em một bao trà hoa cúc, hại em và bạn cùng phòng cười đến đau thắt lưng.”

Chu Phóng cũng nở nụ cười, “Thú vị nha, em nếu không đối phó nổi, hay là tìm anh làm vật hi sinh đi.”

“Anh?” Ôn Đình hừ một tiếng, “Quên đi, anh giả làm tình nhân của Lâm Vi không nói, giờ còn giả làm bạn trai của em, kia cũng quá ủy khuất cho anh rồi.”

Chu Phóng nghiêm chỉnh nói, “Có thể phục vụ cho các em, là vinh hạnh của anh.” Kỳ thật trước đây hay khi dễ chúng nó, cảm thấy giống như đang trả nợ, tránh không bị báo ứng, giúp được thì giúp a.

Ôn Đình ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Chu Phóng, lại đưa mắt dời sang khe hỡ ở phòng ngủ, “Thật không nghĩ tới, nhà này của anh hình như còn có người khác ở nha.”

Chu Phóng dừng một chút, nghiêm chỉnh nói, “Em nói gì vậy, anh là người vậy sao?”

“A, lần trước em tới đây, nhà còn bừa bộn như ổ chó, bây giờ sao lại chỉnh tề như vậy?” Nghi hoặc nhìn phòng ngủ.

Chu Phóng khụ một tiếng, “Đó là vì anh vừa thuê về bảo mẫu.”

Ôn Đình khẽ cười nói, “Bảo mẫu a, còn ngủ chung với anh luôn?”

Thật đúng là không nể tình gãi đúng chỗ ngứa.

Chu Phóng dừng một chút, cười nói, “Sao có thể a, bảo mẫu đương nhiên bị anh cho ngủ ở sopha rồi.”

Ôn Đình trầm mặc một lát, lúc này mới khẽ thở dài, “Chuyện của anh em không quản, bất quá, em và Lâm Vi đều chung ý kiến muốn anh cho bọn em một đại tẩu.” Dừng lại một chút, bổ sung, “Không thể sinh con cũng không sao, dù sao người như anh, có con cũng lười bế.”

“Em là có ý gì?”

“Tự hiểu a.” Ôn Đình cười cười, thấp giọng nói, “Kia là dưa muối, có thể ăn rất lâu, không sợ hỏng, dù sao anh cũng rất lười…”

“Này, có phải em cảm thấy anh lười giống heo không?”

“Anh sao có thể so với heo a.”

“…”

“Đương nhiên, diện mạo thì có thể so với heo.” Ôn Đình cầm lấy chén trà uống một hơi, “Đứng ở góc độ phụ nữ mà xem, anh đẹp trai hơn heo.”

Chu Phóng khoát tay, “Lời nói của độc phụ, sẽ không ai dám lấy em.”

“Gả không được cũng hay, một mình thanh tịnh a.” Tựa hồ nhớ tới cái tên đáng ghét kia, Ôn Đình lại khẽ nhíu mày, uống hết trà, sau đó đứng dậy nói, “Em đi đây.”

Đi đến cửa con quay lại cười nói, “Đi xem đi, bảo mẫu của anh hẳn là rời giường rồi.”

Ôn Đình cười đến ý vị thâm trường, Chu Phóng sờ sờ mũi, giả vờ vô tội.

Quay đầu đi đến phòng ngủ, chỉ thấy Giang Ninh đã sớm thức dậy, ngoan ngoãn ngồi trên giường.

“Khách của anh đi rồi?” Nhìn Chu Phóng một lúc, thản nhiên hỏi.

“Ừ.”

“Tôi sợ quấy rầy anh, không dám đi ra ngoài.” Đứng dậy đi ra ngoài, “Tôi đi rửa mặt.”

“Được.”

“Anh tự gấp chăn đi, tôi đi nấu cháo, bữa sáng ăn dưa muối cô ấy vừa đem tới.”

Chu Phóng gật đầu, “Biết rồi.”

Giang Ninh đột nhiên khinh khẽ cười nói, “Ngoan.”

Chu Phóng sửng sốt, nhìn bóng lưng cậu biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới sờ sờ lỗ tai, khinh khẽ nở nụ cười.

Chết tiệt, câu nói mờ ám như vậy, da mặt dày như mình cũng phải nóng lên.

Tuy rằng da mặt thật sự rất dày, nhìn không thấy màu, nhưng mà vẫn cảm giác được độ nóng.

Kết quả là lúc ăn điểm tâm, hai người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không khí kỳ quái, bữa sáng mất hơn nửa giờ mới kết thúc.

Giang Ninh cảm nhận được, ánh mắt Chu Phóng hôm nay nhìn mình ôn nhu khác thường.

Chẳng lẽ anh ta lại đang tìm linh cảm giết người gì hay sao?

Chu Phóng lại nghĩ, Giang Ninh nhìn mình cũng không ghét bỏ, tuy rằng mình không phải hình mẫu đại thúc râu cá trê của cậu ấy (này không chừng cũng là cậu ấy cố ý hư cấu nên đi), ít nhất cậu ấy cũng không ghét mình, cứ thế này, hai người sáng tối có nhau, ngày lửa gần rơm bùng cháy cũng không còn xa nữa.

Vì đoán không ra tâm tình suy nghĩ của đối phương, tuy rằng trong lòng đối với người kia đều có ý, nhưng không ai dám vượt qua ranh giới.

Chỉ dùng ánh mắt, dùng lời nói, thậm chí dùng ngôn ngữ cơ thể không ngừng thăm dò đối phương.

Sợ sau khi nói ra sẽ bị cự tuyệt, hai người đều là người tâm cao khí ngạo, kẻ da mặt dày như Chu Phóng, lòng tự trọng cũng rất cao.

Sự tình xoay chuyển lại phát sinh đêm hôm đó.

Giang Ninh vốn định cùng Chu Phóng ăn lẩu, dưới tiết trời lạnh lẽo này, hai người ngồi đối nhau ăn lẩu, cảm giác thật ấm áp.

Thuận tiện hoài niệm một chút kỷ niệm nhiều năm trước cũng ngồi ăn lẩu cùng nhau.

Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, Chu Phóng đang ở nhà bếp hỗ trợ rửa đồ ăn, không nghĩ Lâm Vi đột nhiên gọi điện thoại đến, hình như có việc gì rất gấp.

Chu Phóng hướng Giang Ninh cười xin lỗi, cậu cũng không để ý, nói lẩu mai ăn cũng được, bạn anh có việc, anh đi trước đi.

Chu Phóng lên xe hướng T đại chạy đi.

Thật ra Lâm Vi tâm tình không tốt, Chu Phóng lại đang giả làm tình nhân của cậu, đương nhiên phải làm tốt bổn phận của mình, đi bên cạnh cậu ấy an ủi.

Sau khi tới T đại, ngừng xe, cùng Lâm Vi dạo trong vườn trường.

Sẵn hoài niệm một chút cuộc sống ở đại học của mình.

Lại thuận tiện trêu chọc Lâm Vi, “Em động tâm với thằng nhóc kia rồi sao?”

Lâm Vi khẽ cười, “Động tâm là cảm giác gì?”

Vừa đúng lúc gần đây Chu Phóng đang nghiên cứu vấn đề này, vì thế trả lời đạo lý rõ ràng, “Là muốn cùng người đó ở chung một chỗ, lại sợ hãi cùng hắn một chỗ, lúc không gặp được sẽ rất nhớ cậu ta, lúc nhìn thấy người đó tim lại đập rất nhanh, cùng hắn nói chuyện máu sẽ rất nhanh tuần hoàn…”

“Được rồi, luận điệu chủ nghĩa biện chứng này của anh thật sự rất trừu tượng.” Lâm Vi cắt ngang lời hắn, “Em nói, giống như bệnh trạng anh vừa nói, dường như em động tâm thật rồi.”

“Ừ, em rốt cục cũng biết được tư vị tình yêu rồi, tốt lắm a.”

“Vậy… Chúng ta cũng không cần đóng kịch nữa.” Lâm Vi nghiêm túc vỗ vỗ bả vai Chu Phóng, “Khoảng thời gian này bắt anh làm đệm lưng, vất vả cho anh quá.”

[Ý của Vi Vi là bắt anh Phóng chịu thiệt thòi đó]

Chu Phóng cười xấu xa nói, “Không khổ cực gì đâu a, sau này nếu cãi nhau với thằng nhóc đó, anh đây sẵn sàng tiếp tục nhảy ra làm người thứ ba.”

“Anh a, cũng mau mau đi tìm một người để thích đi.” Lâm Vi khe khẽ thở dài, “Em và Đình Đình đều tìm thấy người mình thích rồi, chỉ còn mình anh cô đơn thôi, đáng thương lắm a.”

“Đình Đình thích sư đệ kia sao?” Chu Phóng nói lãng sang chuyện khác.

“Ha ha, tâm tình con gái em đoán không ra, nhưng Diệp Kính Văn nói, Ôn Đình là loại nữ sinh đánh sạch diệt gọn, nếu không thích thì sẽ không thèm để ý đến, Đình Đình tuy rằng đối với sư đệ kia không hề hòa nhã, nhưng vẫn để ý đến hắn, cách yêu thích cũng không còn xa.”

“A.” Chu Phóng căn bản lời nào cũng không lọt tai, vì di động đang rung lên.

Cả buổi lâu mới lấy di động từ trong túi ra, nhìn thấy tin nhắn của Giang Ninh, “Anh đang ở đâu, ống nước trong nhà bị rỉ, tôi không biết tìm người sửa ở đâu.”

Đem di động bỏ lại vào trong túi, mỉm cười nói với Lâm Vi, “Anh về trước đây, hiệp ước của hai ta tạm thời tạm dừng, có cần gì thì gọi cho anh.”

Lâm Vi bất đắc dĩ khoát tay áo, “Anh về đi về đi, em sẽ không tìm anh nữa đâu, bảo anh diễn kịch, anh còn bị người ta liếc một phát nhìn thấu…”

“Đó cũng không phải lỗi của anh, là ánh mắt của Diệp Kính Văn sáng như đèn pha thôi a.” Chu Phóng cười cười vỗ vai Lâm Vi, vẫy tay tạm biệt, xoay người bước đi.

Không biết tình hình ở nhà thế nào, nghĩ tới bộ dáng bối rối của Giang Ninh, tốc độ chạy xe liền gia tăng, một đường chạy thẳng về nhà.

Lúc vào cửa, trong phòng khách tạm thời không có vấn đề, Chu Phóng bước nhanh đến toilet đang sáng đèn, nhìn thấy Giang Ninh đang xăn ống quần, đứng ở cửa cầm chổi quét nước, nhìn thấy Chu Phóng liền vội vàng nói, “Anh mau tìm người đến sửa, ống nước bị rỉ rồi.”

Chu Phóng thở dài, “Hiện tại đều đã tan tầm, chỉ có thể chờ đến ngày mai thôi.”

Nói xong cũng xăn ống quần, bước vào toilet, “Để tôi xem trước ống nước này bị làm sao.” Tìm được ngọn nguồn rỉ nước, mới phát hiện ốc bị rơi mất, nước bên trong chảy ra, Chu Phóng cúi đầu tìm , một lúc lâu sau mới thấy ốc rơi trong thùng rác, cầm lên muốn vặn vào, kết quả sức nước quá lớn, tay vừa đụng vào nước đã văng tung tóe, đợi đến lúc vặn được ốc vào, hai người một thân ướt sũng.

Sửa xong ống nước, phòng vệ sinh đột nhiên yên tĩnh.

Hai người đối diện nhau, nhìn gương mặt đầy hoa của đối phương, không khỏi nở nụ cười.

Hai người dọn dẹp toilet, tắm giặt sạch sẽ xong đã là rạng sáng.

Chu Phóng cầm laptop đi vào thư phòng, nói phải tiếp tục viết truyện, thực tế là muốn trốn tránh Giang Ninh, chờ cậu ấy ngủ say rồi mình mới về ngủ, miễn cho xấu hổ.

Không nghĩ vừa vào thư phòng, đem máy tính để lên bàn, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng gõ cửa của Giang Ninh.

“Chuyện gì vậy?” Chu Phóng cười hỏi, mặt có chút ngượng.

“Lúc tôi gửi tin nhắn, anh đang ở dâu?”

“Ở trong sân T đại.” Chu Phóng cảm thấy mạc danh kỳ diệu.

Sắc mặt Giang Ninh lại càng khó coi, “Cho nên anh dùng mười phút phóng xe trở về, phải không?”

Chu Phóng sửng sốt, mình quả thật đạp chân ga, dùng tốc độ rất nhanh…

“Đường này nhiều xe như vậy, anh lại chạy nhanh thế kia, không muốn sống nữa sao?” Giang Ninh lạnh mặt, âm thanh tựa hồ có chút run rẩy.

Chu Phóng đuối lý, có chút xẩu hổ sờ sờ mũi, “Không sao mà, kỹ thuật lái xe của tôi tốt lắm, trước kia thường xuyên lái như vậy, cũng không xảy ra chuyện gì.”

“Ống nước hỏng thì cũng chỉ bị rỉ nước thôi, anh chậm một chút cũng không sao, gần đây tai nạn giao thông gia tăng, anh còn chạy nhanh như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện, tôi làm sao bây giờ…” Dừng một chút, cúi đầu nắm chặt tay, “Anh hiểu không?”

“Hiểu cái gì cơ?” Chu Phóng thật sự bị lời nói của cậu làm cho hồ đồ, mấy hôm nay đầu óc vốn đã hỗn loạn, hiện tại cậu ấy đột nhiên nổi giận như vậy, suy nghĩ càng lộn xộn.

Giang Ninh cắn chặt răng, từng bước đến gần, nắm chặt góc áo Chu Phóng, nhón chân, trực tiếp dán môi lên.

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh của đối phương, thấy hắn không bài xích, thậm chí còn lớn mật vươn đầu lưỡi mở khớp hàm hắn tiến vào dò xét, cũng không biết bước tiếp theo làm thế nào, bằng trí nhớ ít ỏi đến đáng thương của kinh nghiệm hôn môi, có chút ngốc nghếch dùng đầu lưỡi thăm dò tất cả khoang miệng ấm áp của hắn.

Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Giang Ninh có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập kịch liệt, còn có âm thanh ma sát rất nhỏ kho đầu lưỡi lướt trong khoang miệng.

Vốn định để hắn chủ động, kinh nghiệm của mình rất ít, cho dù là *** câu dẫn hắn, cũng chỉ có thể đến đây.

Nếu hắn phản ứng lại, như vậy có thể xác định hắn vẫn có cảm giác đối với mình…

Nhưng mà Chu Phóng lại mặc cho mình khiêu khích, từ đầu đến cuối đều không có đáp lại.

Giống như xem đây là cuộc vui bình thường, thái độ vô cùng bình tĩnh.

Giang Ninh nhanh chóng đem lưỡi lui ra, hung hăng nắm chặt tay, xoay người, không quay đầu đi ra khỏi cửa.

Tiếng đóng cửa “Phang” một cái, tâm Chu Phóng rung động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.