Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc

Chương 7: Chương 7




Sáng hôm sau, Kỷ Vân Vân vừa ăn sáng xong, đúng lúc cầm tờ báo đi xuống lầu, lại gặp Vệ Tử Hiên đứng uống cà phê ở bên cạnh bàn ăn.

Hắn mặc một cái quần jean đã phai màu, một cái áo thun màu xanh nhạt, râu ria đã được cạo sạch sẽ, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn, nhìn hắn xem ra rất gọn gàng sạch sẽ, hơn nữa. . . . . . Vẻ tuấn tú khiến người ta cảm thấy rung động.

"Chào buổi sáng." Hắn nhìn cô chào hỏi bình thường, nhưng vẻ mặt lại sâu không lường được.

"Chào buổi sáng." Vì không biết làm gì nên cô đã tự rót cho mình một ly cà phê.

Buổi sáng cô đã cố tình dậy rất sớm, thừa dịp không ai phát hiện thì cầm lấy quần áo của mình chạy vội về phòng.

Cô không thể xác định được Vệ Tử Hiên có nhớ rõ tất cả những chuyện đã xảy ra tối hôm qua không, nhưng, khi nhìn thấy hắn, cô không nhịn được cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên. Khi hắn bước đi, cô nhận thấy rằng hắn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

"Vết thương còn đau không?" Cô không nhịn được hỏi.

"Có một chút." Hắn trả lời.

"Vậy. . . . . . Hôm nay anh cảm thấy như thế nào?"

"Ngột ngạt muốn chết luôn!" Giọng điệu của hắn dường như có chút phiền chán, "Nếu cứ tiếp tục nằm ở trên giường, có lẽ tôi sẽ buồn chán đến phát điên lên mất."

"Vậy thì ra ngoài đi dạo nha! Sẽ không có ai ngăn cản anh." Kỷ Vân Vân cố tình giả bộ như không để ý.

"Hôm nay em có kế hoạch gì chưa?"

"Ách. . . . . ." Kỷ Vân Vân xoay người lại, cẩn thận bỏ đường và sữa tươi vào ly cà phê, "Không có, em vừa mới thức dậy, còn chưa sẵn sàng bắt đầu công việc!"

"Vậy thì, chúng ta cùng đi ra ngoài tản bộ, hoặc là đi ăn cơm dã ngoại gì đó. . . . . . Em thấy thế nào?" Hắn ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn dán vào cô thật chăm chú.

Trái tim Kỷ Vân Vân như ngừng đập một nhịp, "Em. . . . . . Em rất vui lòng."

"Cám ơn em, vậy để tôi kêu người giúp việc chuẩn bị một ít đồ ăn trưa và kiểm tra xem tình trạng xe như thế nào. Nửa giờ sau gặp nhau ở nhà để xe, có được không?"

Kỷ Vân Vân gật đầu một cái, nhìn bóng dáng mạnh mẽ của hắn đi xuống nhà bếp, một niềm vui sướng mãnh liệt trào dâng lên khắp toàn thân cô.

Không lâu sau, bọn họ lái xe đi tới một dòng suối.

Con đường rải đá bên cạnh dòng suối phủ đầy cây xanh, hoàn toàn che khuất ánh nắng mặt trời chói chang, khe suối trong veo nhìn thấy tận đáy, những dòng nước đang chảy róc rách róc rách, làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua càng làm cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Nếu có cơ hội về miền quê dạo chơi nhiều hơn một chút, thực sự cảm thấy rất thoải mái!

Cô vẫn nhớ rằng Vệ Trọng Kiệt không hề có một chút hứng thú nào đối với những hoạt động ngoài trời, trong cuộc sống của hắn chỉ có mục tiêu và tham vọng sự nghiệp cùng đồng hành, muốn cùng hắn đi dạo trên những con đường nhỏ rợp bóng mát ở vùng quê, thì giống như là chui vào đầm rồng hang hổ. . . . . .

Vệ Tử Hiên chọn một khoảng đất bằng phẳng, trải thảm ra, rồi dựng một cái dù, tiếp theo lấy từ trên xe xuống một hộp đồ ăn, đem tất cả những thứ hắn đã chuẩn bị đặt hết xuống.

Bên trong chiếc giỏ trúc có một ít bánh mì sandwich, nước trái cây và vài món kho, Kỷ Vân Vân vui vẻ ăn uống và hưởng thụ không gian thoải mái và mộc mạc này. Trong lúc đó, bọn họ nói chuyện không nhiều lắm, nhưng cả hai đều thấy rất thoải mái. Sau khi thưởng thức xong bữa trưa, Vệ Tử Hiên ngáp dài một cái, tiện tay cuốn một góc thảm lại làm thành một cái gối, ngả người ra sau nằm xuống.

"Tôi chỉ ngủ một lát thôi, em không để ý chứ?"

"Em không nghĩ rằng anh cần sự đồng ý của em!"

Nằm xuống rồi mới hỏi tới vấn đề này, không cảm thấy câu hỏi này quá dư thừa hay sao? Kỷ Vân Vân liếc hắn bĩu môi.

"Không sai!"

Hắn mỉm cười rồi lại ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp, hơi thở trở nên nhẹ nhàng và đều đặn.

Thấy hắn ngủ say, Kỷ Vân Vân không nhịn được cúi đầu quan sát hắn.

Sắc mặt của hắn vẫn còn một chút tiều tụy. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, cô đau lòng nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vương trên trán hắn, ngây thơ không phát hiện ra rằng đây là một động tác rất thân mật, chờ khi cô ý thức được mình đã làm gì, thì khuôn mặt nhỏ đã đỏ ửng lên, cô đột ngột đứng lên, tựa như muốn che giấu một điều gì đó, nên hướng về phía sau rừng cây đi tới.

Men theo những phiến đá trải thành những bậc thang dài lê thê, cô bị tiếng nước chảy róc rách hấp dẫn, không nhịn được cởi giày ra, bước vào lòng suối.

Một tay cô xách giày, một tay kéo váy, đi dọc theo dòng suối, làn nước lạnh như băng khiến cô nổi cả gai ốc.

Dọc theo bờ suối nở đầy những khóm hoa dại không biết tên, thuận tay cô hái một nhánh hoa màu hồng tím, vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt của cô liền đối diện với cặp mắt thâm thúy của Vệ Tử Hiên, cô giật mình hoảng sợ, nhánh hoa đang cầm trên tay rơi vào giữa dòng suối.

"Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn dọa em." Hắn vừa ngồi bật dậy từ tấm thảm, đi về phía cô, "Tôi chỉ không nhịn được khi nhìn thấy em đang đứng ngây ngẩn cả người."

Kỷ Vân Vân mắc cỡ đến đỏ hết cả tai, cô không biết làm sao bèn cúi người xuống, vớt nhánh hoa nhỏ màu tím đang lượn quanh đôi chân trần của mình, cố gắng nói lảng sang chuyện khác: "Anh xem, những cánh hoa màu tím này dịu dàng, kiều diễm đến như thế, đúng thật là kiệt tác của tạo hóa."

Cô ngừng lại, cảm thấy vui sướng vì sự hồi phục thị lực của mình giống như một kỳ tích, quá khứ đã qua một lần nữa lại lướt qua tâm trí, trong khoảnh khắc, nước mắt đã làm mờ đôi mắt của cô.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Tử Hiên nở một nụ cười chân thành nhất.

"Nếu như không có anh, em không cách nào thấy vẻ đẹp của những đóa hoa này rồi, Tử Hiên, em thật sự không biết phải biểu đạt lòng biết ơn của mình đối với anh như thế nào cho đúng."

Sắc mặt của Vệ Tử Hiên đột nhiên trầm xuống, "Tôi không muốn em biết ơn." Giọng nói của hắn lạnh nhạt, lạnh lùng và có vẻ xa cách.

Vẻ mặt Kỷ Vân Vân ngây ngẩn nhìn hắn, không hiểu mình đã nói sai cái gì, "Em thật sự biết ơn anh. . . . . ."

"Chính vì nguyên nhân đó mà em chịu chăm sóc cho tôi sao? Chính là lý do mà em sẵn sàng lên giường để sưởi ấm cho tôi sao?" Hắn gằn từng chữ hỏi.

Kỷ Vân Vân một lần nữa khuôn mặt lại đỏ bừng, bất lực xua xua cả hai tay, "Không phải như thế!"

"Đây chính là nguyên nhân mà em sẵn sàng cùng tôi ra ngoài ăn cơm dã ngoại sao? Bởi vì biết ơn?" Vệ Tử Hiên không chút để ý tới lời giải thích của cô, không chút thương tình nói tiếp.

"Cho dù vì lý do muốn tỏ lòng biết ơn nên mới cùng anh đi chơi, vậy có gì không đúng? Anh cũng là vì muốn bù đắp cho những sai lầm của Trọng Kiệt, nên mới đối xử tốt với em, không phải sao?"

"Từ khi em đến nhà tôi, thời gian ở cùng Trọng Kiệt có lẽ không ít nhỉ Nghe bác Vương nói, dường như hai người ở bên nhau rất vui vẻ!"

Kỷ Vân Vân trợn mắt ngơ ngẩn nhìn hắn."Em và Trọng Kiệt ở cùng một nhà, không thể nhìn thấy nhau mà nhắm mắt làm ngơ được!"

"Hừ! Ở cùng một nhà? Em không phải không biết chứ? Trọng kiệt có một căn hộ ở khu Đông, bình thường mọi khi không ở trong nhà!"

"Vậy. . . . . . Có lẽ vì anh ấy muốn ở cùng với em!" Kỷ Vân Vân nhún vai nói.

"Vậy em thì sao? Em vẫn còn yêu nó sao?" Ánh mắt hắn dường như muốn bắn ra tia lửa.

Kỷ Vân Vân hất cằm lên, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào hắn.

"Có lẽ thế." Cô tỉnh bơ nói, ít nhất, cô hy vọng mình cứ tỉnh bơ như thế.

"Vân Vân, em thật sự chưa đủ thông minh!"

"Em đối với Trọng Kiệt có cảm giác gì, có quan hệ với anh sao?"

Đôi mắt của hắn hơi nheo lại, "Bởi vì tôi biết nó muốn quay lại với em."

"Sao anh biết được? Hai người đã rất lâu không gặp nhau rồi!"

"Tôi. . . . . ." Hình như hắn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại ngừng lại, "Tôi hiểu nó rất rõ."

Kỷ Vân Vân nhìn chằm chằm vài hắn một hồi lâu, "Hai người vì sao lại ghét nhau như thế?"

Vệ Tử Hiên mím chặt miệng, "Tôi chưa bao giờ nói là tôi ghét nó."

"Khẩu thị tâm phi!" (Nghĩ một đường nói một nẻo)

"Trọng kiệt muốn như thế nào, đó là chuyện của nó, tôi không muốn hao phí sức lực vào những chuyện này. Hiện tại tôi chỉ muốn biết em có cảm giác như thế nào với nó mà thôi."

Cô dừng một lát, nhìn hắn một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài.

"Tử Hiên, vết thương của anh còn chưa khỏi, vào lúc này, em không muốn tranh cãi với anh! Em và Trọng Kiệt gặp lại nhau cũng đã là chuyện của một tuần trước rồi, khoảng hơn một năm nay, em cũng chưa từng gặp lại anh ấy, làm sao em có thể biết được cảm giác của mình đối với anh ấy như thế nào chứ?"

"Hừ! Khi Trọng Kiệt gọi điện thoại cho tôi, lại không nói như vậy. . . ." Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi đưa tay cầm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, muốn kéo cô ra dòng suối nhỏ.

Không ngờ, hai chân cô mất thăng bằng, cả cơ thể ngã vào trong lòng hắn.

Đột nhiên tiếp cận gần sát như thế khiến nhịp tim cô đập dồn dập, cô ngẩng đầu lên, nhận thấy ánh mắt của Vệ Tử Hiên thay đổi, nhịp tim cô lại càng đập nhanh hơn, cố gắng muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng hai tay của hắn lại gắt gao ôm chặt lấy cô.

"Sáng nay khi nhìn thấy em đi vào phòng ăn, tôi đã muốn làm như vậy rồi. . . . . ." Đầu của hắn từ từ cúi thấp xuống .

Kỷ Vân Vân không nói gì khép chặt đôi mắt, không biết có phải mình bị thôi miên rồi hay không, cô cảm thấy bờ môi của hắn nhẹ nhàng phớt qua môi cô, rồi sau đó phủ chụp thật chặt lên môi cô. . . . . .

Vân Vân không kìm lòng được trở nên run rẩy, sự kích thích mãnh liệt cùng choáng váng tấn công cô cùng một lúc, khiến cô có phần đứng không vững, sức lực toàn thân dường như đều bị giờ khắc này rút thật sạch sẽ.

Mặt trời dường như biến mất, những chú chim cũng ẩn mình, tiếng suối chảy róc rách cũng như ngừng lại. Toàn bộ cảm giác của cô lúc này chỉ cảm nhận được Vệ Tử Hiên. Mãi cho đến bây giờ cô mới hiểu được, thì ra cô chờ đợi nụ hôn này, chờ đợi đã rất lâu rồi. . . . . .

Đột nhiên, Vệ Tử Hiên đẩy cô ra, Kỷ Vân Vân nhất thời đứng không vững, thiếu chút nữa ngã vào lòng suối, may mà hắn lại rất nhanh vươn cánh tay dài ra mạnh mẽ kéo cô lại. Hắn nắm tay cô thật chặt, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

Kỷ Vân Vân hốt hoảng nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi và bối rối.

Hắn làm như vậy là có ý gì? Cô thật sự không thể giải thích được vì sao phản ứng của hắn đột nhiên lại thay đổi như thế.

"Lúc Trọng Kiệt hôn em, em cũng sẽ có phản ứng như thế này sao? Nó cũng giống như tôi đánh thức dục vọng của em sao? Vân Vân, hãy nói cho tôi biết!"

Vẻ bị tổn thương dần dần lan tỏa khắp gương mặt Kỷ Vân Vân, "Buông tôi ra! Tại sao anh lại hỏi tôi vấn đề này? Tất cả những chuyện này chỉ là một trò chơi đối với anh thôi, phải không? Anh chỉ muốn chứng minh anh mạnh mẽ hơn so với Trọng Kiệt, có đúng không? Anh. . . . . . Anh là sắc lang, vô lại, lưu manh! Anh buông tôi ra!" Kỷ Vân Vân hét lên giận dữ.

"Tôi không cần phải chứng minh với Trọng Kiệt cái gì hết!" Vệ Tử Hiên lắc cô thật mạnh, "Bất kể Trọng Kiệt nói với em cái gì, thì từ trước tới giờ tôi cũng không có thói quen chiếm đoạt đồ vật của người khác!"

Hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt sắc bén như dao, "Mấy ngày nay. . . . . . Trọng kiệt cầu xin em nối lại tình yêu, có đúng không?"

". . . . . ." Hắn dường như rất có hứng thú với vấn đề này.

Đôi mắt Vệ Tử Hiên thoáng nheo lại, "Em đáp ứng?"

"Không có." Cô thành thật trả lời, trong thoáng chốc, vẻ mặt của hắn giống như trút được gánh nặng, nhưng vẻ mặt đó chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức, nhanh đến nỗi khiến Kỷ Vân Vân nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng mà thôi.

"Cô gái thông minh!" Vệ Tử Hiên gật đầu một cái, ngữ điệu không buồn cũng chẳng giận, nhưng lời nói đã tiết lộ ra rất nhiều cảm xúc.

"Vì sao anh không muốn em và Trọng Kiệt ở bên nhau? Chuyện này đối với anh mà nói, có gì khác biệt sao?" Cô tò mò hỏi.

"Nếu em và Trọng Kiệt ở bên nhau, như vậy có phần không công bằng đối với em, nó căn bản không xứng với em!"

"Vậy sao? Đây chính là lý do?"

"Nếu như có lý do nào khác, tôi cũng không có ý định nói cho em biết."

Dường như câu trả lời của Kỷ Vân Vân khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, Vệ Tử Hiên cười lên có chút nghịch ngợm, nụ cười ấy chạm vào trái tim của Kỷ Vân Vân.

Sau cả một ngày chung đụng với một người đàn ông đẹp trai, sau rất nhiều cuộc nói chuyện, sau nụ hôn mãnh liệt của hắn như vậy, sau sự vui vẻ, tức giận, đùa giỡn cùng tranh cãi, lúc này Vệ Tử Hiên càng biểu lộ rõ vẻ chân thật, sâu sắc hơn bất kỳ lúc nào khác, lại càng. . . . . . hấp dẫn cô hơn.

Hấp dẫn cô? Vân Vân thoáng sửng sốt. Tại sao cô lại có cảm giác mình bị hắn hấp dẫn, thậm chí. . . . . . Đúng như lời Trọng Kiệt nói, tai sao cô lại để ý đến tất cả những chuyện lớn nhỏ có liên quan đến Tử Hiên như vậy? Chẳng lẽ cô đã. . . . . . Yêu hắn?

"Em sao thế?" Nhìn cô im lặng suy nghĩ, hắn không hiểu hỏi.

"Không có. . . . . . Không có gì, em chỉ là . . . . . Có chút mệt mỏi thôi."

"Sắc mặt của em xem ra có phần hơi nhợt nhạt." Vệ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi!"

Kỷ Vân Vân đi theo phía sau hắn, hai người thu dọn mọi thứ bỏ vào trong xe.

Sự im lặng lan tỏa xung quanh hai người họ, dần dần tạo thành một bầu không khí kỳ lạ.

------------------

Khi về đến nhà, trong nhà để xe có thêm mấy chiếc xe.

"Họ đã trở về!"

"Em cứ nghĩ rằng sớm nhất cũng phải ngày mai họ mới về !"

"Tôi cũng thế."

Giọng điệu của hắn một lần nữa trở nên không buồn không vui, điều này khiến Vân Vân lại bắt đầu căng thẳng."Họ mà biết anh đã về, nhất định sẽ rất mừng đấy!"

Vệ Tử Hiên nhún vai thờ ơ, "Có lẽ thế! Em có cần tới chào hỏi họ một tiếng không?"

Thật sự cô đã rất mệt mỏi, mới đầu cô rất muốn nhanh chóng trở về phòng của mình. Nhưng khi biết vợ chồng nhà Vệ đã trở về, cô liền thay đổi chủ ý. . . . . Có lẽ là vì muốn xem hai người họ đối xử với Vệ Tử Hiên như thế nào.

"Có." Cô theo vệ Tử Hiên đi vào phòng khách.

Mẹ Vệ đang ngồi ở phòng khách xem báo chí, nghe thấy âm thanh bọn họ đến gần, ngẩng đầu lên, nhìn hai người cười rạng rỡ.

"Vân Vân, Tử Hiên! Hai con đi chơi về rồi sao?" Bà đứng lên chào đón hai người, chân váy lụa màu xám tro dưới chân bà lay động thành những gợn sóng lăn tăn, "Tử Hiên, thật vui khi thấy con về nhà."

Vệ Tử Hiên bước tới cầm tay của bà, nhưng điều làm Vân Vân kinh ngạc chính là, hắn nhìn mẹ Vệ cười rất ấm áp, đương nhiên là thật lòng yêu quý mẹ kế của mình.

"Chào Dì, rất vui khi gặp lại Dì, Dì càng ngày càng đẹp ra!"

"Con thật đúng là mồm mép láu lỉnh!" Mẹ Vệ cười rất vui vẻ, "lúc này có con ở đây thật sự là quá tốt! Trọng Kiệt không có ở nhà, Dì đang lo lắng không có ai làm bạn với vân Vân!"

"Bác Vệ, Trọng Kiệt không về cùng với hai bác sao?" Kỷ Vân Vân hỏi.

"Ừ, sau khi hai bác đến Mĩ, liền bận rộn chuyện của riêng mình! Còn nó lại bận chuyện của công ty, bác với bác gái cùng nhau đi du lịch khắp nơi." Ba Vệ nói.

"Đúng rồi! Tử Hiên, Vân Vân, bảy giờ tối nay vợ chồng Hoàng tổng giám đốc tới đây ăn cơm, hai con còn nhớ Hoàng tổng giám đốc chứ?"

Hoàng tổng giám đốc? Ngoại trừ có nhiều tiền của ra, Kỷ Vân Vân đối với ông ta thật sự không có ấn tượng gì đặc biệt.

"Vậy cháu lên lầu thay quần áo trước đã." Trên người cô toàn là cỏ vụn.

"Không cần! Em mặc như vậy cũng rất đẹp rồi!" Vệ Tử Hiên cười khẽ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Kỷ Vân Vân.

"Tử Hiên, không được vô lễ với Vân Vân!" Giọng nói ba Vệ lạnh như băng, dường như vô cùng bất mãn với hành động của hắn.

Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Vệ Tử Hiên từ từ xoay người, bước tới đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Vệ Hoằng Thiên, "Cha, hình như cha rất không vui khi nhìn thấy con?"

"Cái thằng nhóc này, lại đang nói những lời vô vị gì thế!" Vẻ mặt ba Vệ không vui."Ta. . . . . ."

"Thiên Hoằng, tới đây uống ly trà được không?" Mẹ Vệ vội vàng nói chen vào, cắt ngang cuộc đối đầu của hai người, "Đây là trà Ô Long mà anh thích nhất đó, em vừa mới pha xong. Tử Hiên, chuyện của công ty con xử lý như thế nào? Mọi chuyện đều xong hết rồi sao?"

"Tử Hiên, anh ấy. . . . . ."

Kỷ Vân Vân vừa định lên tiếng, thì Vệ Tử Hiên ngắt lời cô.

"Xong hết rồi Dì. Bọn côn đồ đã nhận tội, việc kinh doanh buôn bán của công ty cũng khôi phục lại bình thường rồi."

Đây là tin tức mà sáng sớm hôm nay công ty ở Canada đã gửi tới.

"Ừ, không có việc gì nữa, thì quay về công ty sớm đi! Học hỏi Trọng Kiệt một chút, đàn ông mà! Phải lấy sự nghiệp làm trọng. . . . . ."

Nghe vậy, Kỷ Vân Vân có chút tức giận, cô ưỡn thẳng lưng, xiết chặt nắm tay lại hai bên người.

Ánh mắt của cô như có lửa, giọng nói trong trẻo vang lên: "Bác Vệ, xin thứ lỗi vì cháu không thể đồng ý với ý kiến của bác, bác có biết không? Tử anh Tử Hiên vì. . . . . ."

"Được rồi, Vân Vân, sắp tới sáu rưỡi rồi ! Bảy giờ là khách đến nhà, có nhớ không? Nếu em muốn tắm và thay quần áo, thì phải nhanh lên." Vệ Tử Hiên không nói thêm câu nào nữa bèn kéo Kỷ Vân Vân lên lầu, để lại Vệ Thiên Hoằng giương mắt tức giận nhìn bọn họ rời đi.

Vừa đến tầng ba, Vệ Tử Hiên lập tức buông Vân Vân ra.

Cô phát hiện trong ánh mắt của hắn tràn ngập nụ cười, còn có một số ý tứ mà cô không cách nào hiểu được.

"Vân Vân, không thể tin được, khi em nóng giận thì thật đáng sợ!"

"Thật xin lỗi." Hai gò má của cô tự nhiên nóng lên đỏ ửng, "Em không nên nóng giận, bác Vệ nhất định sẽ đánh giá em là một người phụ nữ chanh chua, nhưng mà em thật sự rất tức giận. . . . . ."

"Có thể thấy được em rất tức giận, tôi nghĩ. . . . . . Em sẽ rất chung thủy với người yêu của em, đúng không? Em nhất định sẽ không tiếc cả bản thân để bảo vệ anh ta!"

"Có lẽ là thế! Nếu như em tin tưởng vào hành động và lời nói của anh ấy, nhưng nếu là ngược lại. . . . . . Nhất định em cũng sẽ không yêu anh ấy nữa." Vân Vân suy nghĩ một chút, bởi vì trước kia cô chưa từng nghĩ về những vấn đề này.

"Nếu nói như vậy, thì em tin tưởng những hành động và lời nói của Trọng Kiệt hay sao?"

"Không!" Vân Vân ngẩng đầu lên, thốt ra câu trả lời không chút nghĩ ngợi.

"Tại sao?"

"Bởi vì. . . . . . Bởi vì thế giới của anh ấy đối với em mà nói không chân thật, và. . . . . . Cũng không đủ thành thật."

Vệ Tử Hiên gật đầu một cái, ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia thỏa mãn lạ kỳ.

Kỷ Vân Vân ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, đối với vấn đề hắn vừa hỏi, cùng với câu trả lời của chính mình, vẫn cảm thấy rất hoang mang.

Cuối cùng cô cũng phát hiện, cô không yêu Trọng Kiệt, bây giờ không yêu, có lẽ ngày trước cũng vậy. . . . . . Chưa từng yêu. Nói một cách chính xác hơn, cô thật sự chưa bao giờ hiểu rõ Trọng Kiệt, chỉ vì dáng vẻ đẹp trai bên ngoài cùng sự chu đáo của anh ta, khiến cô nhất thời bị mê hoặc nhưng lại cứ ngỡ đó là tình yêu.

Kỷ Vân Vân khó khăn nuốt nước miếng, đối với sự thật vừa phát hiện cô không biết nên làm thế nào, nhưng, biết rõ dù sao vẫn tốt hơn không biết, không phải sao? Cô đã hiểu mình và Trọng Kiệt không thể nào đến với nhau được, mãi mãi cũng không thể.

Cô ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường, kim ngắn đã sắp chỉ vào con số bảy, cô nhanh chóng chạy về phòng của mình.

Tử Hiên nói đúng, nếu không nhanh một chút, thật sự cô sẽ xuống trễ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.