Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

Chương 49: Chương 49




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Lễ kỷ niệm của công ty kéo dài đến rạng sáng, Giản Vi đi giày cao gót cả đêm, mệt mỏi đứng không vững, thừa dịp Lâm Cẩn Ngôn không có ai quấn quít mời rượu, kéo cánh tay anh khẽ nói: “Lâm Cẩn Ngôn, em mệt quá, không được về phòng nghỉ ngơi trước à?” LQĐ

“Sao vậy?” Lâm Cẩn Ngôn hơi cúi đầu xuống dịu dàng hỏi cô.

Giản Vi chỉ chân mình, tủi thân nói: “Đau chân.”

Lần đầu tiên cô đi giày cao gót lâu như vậy, Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, đặt ly trong tay xuống bàn, không nói hai lời, lập tức bế Giản Vi từ ghế lên.

Giản Vi giật mình, vô thức nhìn xung quanh, bốn bên đều là người, tất cả mọi người nhìn cô chằm chằm, cô có chút thẹn thùng, giãy dụa muốn xuống: “Anh thả em xuống, em tự đi.”

Lâm Cẩn Ngôn lại như không nghe thấy, ôm cô đi ra ngoài đại sảnh.

Người xung quanh đều xì xào, Giản Vi giãy dụa không được, dứt khoát chôn đầu vào ngực Lâm Cẩn Ngôn, trốn như chú đà điểu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh làm gì vậy hả?”

Lâm Cẩn Ngôn thấy bộ dạng Giản Vi vô cùng xấu hổ, cười mãi không ngừng, “Cô chủ nhỏ nhà chúng ta bị đau chân, đương nhiên là phải ôm về phòng nghỉ ngơi.”

Giản Vi mím môi, từ trong ngực anh đưa mắt nhìn lên, nhỏ giọng nói: “Nhưng em tự đi được.”

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Anh muốn ôm, sao không?”

Giản Vi: “…..”

……

Lâm Cẩn Ngôn ôm Giản Vi đi một mạch từ đại sảnh hội trường ra ngoài, lễ kỷ niệm tổ chức ở khách sạn, ra khỏi đại sảnh, bên ngoài chính là nơi nghỉ ngơi, Lâm Cẩn Ngôn trực tiếp ôm Giản Vi vào phòng anh thường ở.

Mở cửa đi vào, đặt Giản Vi lên giường, ngồi xổm người xuống cởi giày ra cho cô.

Cô mang giày cao gót đứng cả ngày, chân hơi sưng lên, Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày đặt chân cô lên đầu gối anh, tay dịu dàng xoa nắn, vừa xoa vừa hỏi: “Sao rồi? Có đau không?”

Hai tay anh dịu dàng xoa mắt cá chân cho cô, rồi lại xoa đến lưng bàn chân, cuối cùng ngay cả từng ngón chân cũng nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, Giản Vi cong môi nhìn anh cười: “Có mùi không hả Lâm Cẩn Ngôn?”

Lâm Cẩn Ngôn giật mình, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó kéo chân cô tới trước mắt ngửi một cái: “Ừm, đúng là rất có mùi.”

Giản Vi cười ha ha, đưa chân đâm vào ngực anh: “Anh quá đáng.”

Lâm Cẩn Ngôn đứng lên cúi người đè cô xuống giường, hai tay chống hai bên người cô, cúi đầu hôn cô.

Giản Vi giơ tay lên ôm anh, nhắm mắt lại để mặc Lâm Cẩn Ngôn môi lưỡi triền miên.

Hồi lâu sau, Lâm Cẩn Ngôn mới buông cô ra, ánh mắt rơi vào đôi môi bị hôn hơi đỏ lên của Giản Vi, giơ tay lên, ngón tay dịu dàng vuốt ve.

Giản Vi sững sờ, lập tức cầm chặt tay Lâm Cẩn Ngôn, đôi mắt trợn tròn: “Lâm Cẩn Ngôn anh cố ý đúng không?”

Lâm Cẩn Ngôn giật mình không kịp phản ứng.

Giản Vi lên án: “Anh thế mà dùng tay đã sờ chân em để sờ môi em!”

Lâm Cẩn Ngôn hoàn hồn, “Ha ha” cười thành tiếng, “Không sao, dù gì thì cũng là chân của em mà.”

Giản Vi trừng nhìn anh: “Phạt anh về nhà quỳ bàn giặt!”

Lâm Cẩn Ngôn ghé sát, “Có thể đừng phạt được không?”

“Không thể!”

“Vậy phạt anh mỗi ngày hôn chân em nhé.” Nói xong liền cúi đầu hôn khẽ lên lưng bàn chân cô.

Giản Vi ngẩn người, sau hồi lâu mới kịp phản ứng, vội rụt chân về: “Anh cũng không ngại thối à?”

Lâm Cẩn Ngôn cười, cúi người nhẹ nhàng hôn xuống môi cô, dịu dàng nói: “Là thơm.”

Giản Vi chớp mắt nhìn anh không nói lời nào.

Lâm Cẩn Ngôn: “Làm sao vậy? Bị hôn choáng váng à?”

"… Lâm Cẩn Ngôn, anh thế mà hôn chân em xong lại hôn môi em?"

Giản Vi trợn trừng mắt, Lâm Cẩn Ngôn không nín được cười, xoa đầu cô: “Giản Vi, em có thể đừng đáng yêu như vậy không hả, muốn mê hoặc chết anh sao?”

Lời nói vừa dứt, lại nặng nề hôn xuống.

“Đừng… Anh còn hôn nữa…”

Lâm Cẩn Ngôn chặn môi cô, giọng khó chịu: “Còn muốn ăn em.”

…..

Lúc tết dương lịch, Giản Vi tới nhà Lâm Cẩn Ngôn mừng năm mới.

Có rất nhiều họ hàng của Lâm Cẩn Ngôn tới nhà chơi, mọi người sau khi ăn cơm chiều liền liều mạng chơi mấy ván mạt chược.

Giản Vi lần đầu tiên ăn tết dương lịch ở nhà họ Lâm, mấy em trai em gái họ của Lâm Cẩn Ngôn đặc biệt nhiệt tình kéo cô đánh bài.

Cô có chút băn khoăn nhìn Lâm Cẩn Ngôn, Lâm Cẩn Ngôn trực tiếp đưa ví tiền cho cô: “Đánh với bọn nó đi.”

Mọi người cười ha ha, ào ào nói: “Đúng đó! Chị dâu đánh đi, dù thua cũng tính vào anh trai rồi!”

Một đứa em trai họ của Lâm Cẩn Ngôn cười hì hì hỏi: “Chị dâu, chơi mạt chược hay đấu địa chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ – Theo QT) đây, lần đầu chị chơi cho chị chọn!”

Giản Vi khó xử suy nghĩ, nói: “Vậy chơi mạt chược đi.”

Giản Vi là người mới học chơi, nhìn vừa đơn thuần vừa đáng yêu, trong lòng đám người chơi mạt chược vui mừng nghĩ: Hôm nay phải để anh trai bỏ ra chút máu, tài trợ bọn họ chi tiêu năm mới!

Nhưng, nguyện vọng vui sướng này một tiếng sau hoàn toàn tan vỡ.

Lúc Lâm Cẩn Ngôn từ bên ngoài đi vào, thấy trước mặt Giản Vi thả một đống tiền, sững sờ, “Thắng hả?”

Giản Vi cười hì hì, trả ví tiền lại cho anh: “Không động tới đâu nhé.”

Lâm Cẩn Ngôn lại sững sờ, tầm mắt lập tức rơi vào vẻ mặt như tro tàn của đám em trai em gái họ, tràn đầy ý cười, “Cảm ơn các em đã tài trợ tiền mừng tuổi cho vợ anh, tiếp tục cố gắng.”

“……….”

Giản Vi thắng hơi ngại ngùng, nói: “Vậy, mấy người đánh đi, em qua ngồi với ông nội một lát.”

Em trai họ của Lâm Cẩn Ngôn vội kéo cô lại: “Đừng vội đi, chị dâu, nếu không chúng ta đổi trò khác? Đấu địa chủ?”

Giản Vi: “…”

Sau nửa tiếng chơi bài đấu địa chủ, trước mặt Giản Vi lại chất cao một đống tiền.

Em trai họ Lâm Cẩn Ngôn: “Ôi em đau bụng quá, sao em đau bụng vậy nhỉ, em không chịu được nữa, em rút lui trước đây!”

Em trai họ Lâm Cẩn Ngôn vừa đi, mọi người đều lấy cớ chạy luôn.

Giản Vi đành bài thấy ghiền, kéo Lâm Mạn: “Mạn Mạn, em tới đi, thiếu một người.”

Lâm Mạn cười ha ha: “Ôi em nhớ còn chút chuyện phải làm, em đi lên trước, chị dâu từ từ chơi nhé.”

Tầm mắt Giản Vi rơi vào em gái họ cuối cùng còn ở bên cạnh mình, em gái họ lặng lẽ cười nói: “Chị dâu, em đi ăn chút gì đã, chị có muốn ăn gì không em lấy về cho chị?”

……

Không lâu sau, người trên bàn đành bài đi hết.

Giản Vi dẩu môi buồn bực, kéo cơn nghiện bài của cô nổi dậy rồi lại chạy đi như vậy….

Lâm Cẩn Ngôn thấy một mình Giản Vi ngồi đằng kia thì cười đi tới, tay ôm vai cô, cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Giản Vi cầm ngón tay, đôi mắt trông mong nhìn anh: “Còn chưa đánh đủ…..” Cơn nghiện vừa nổi lên.

Lâm Cẩn Ngôn sờ mặt cô, đôi mắt cưng chiều vui vẻ, nói: “Nhóc đáng thương, đi, anh trai dẫn em ra ngoài chơi.”

Giản Vi chớp mắt mấy cái: “Đi đâu?”

“Đi rồi em sẽ biết.” Lâm Cẩn Ngôn giúp Giản Vi gom tiền lại, dắt cô lên lầu thay quần áo.

Mấy người vừa đánh bài trong nháy mắt tụ tập lại.

Vẻ mặt em trai họ của Lâm Cẩn Ngôn u oán, “Sau này nếu chúng ta đánh bài thì đừng rủ chị dâu nữa, thua hết một nửa tiền mừng tuổi của mẹ cho anh năm nay rồi đấy!”

“Thần ơi, không nhìn ra chị dâu là một cao thủ đấy!”

“Đôi vợ chồng nhà này mà cùng tiến lên là có thể đại sát tứ phương!”

“Trời ơi, không thể chọc vào không thể chọc vào!”

Hết chương 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.