Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

Chương 45: Chương 45




Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Giản Vi chơi điên cuồng hết mình bên ngoài một ngày, vừa cưỡi ngựa vừa trượt tuyết, lúc trở về phòng đầu choáng váng ngã xuống giường. LQĐ

Lâm Cẩn Ngôn cúi người xuống, hai tay chống hai bên người cô, đôi mắt sắc mập mờ nhìn cô, “Vợ à, tối rồi.”

Giản Vi chớp mắt, “A vậy thì ngủ đi, em đi tắm trước đã.”

Cô nói xong từ trên giường ngồi dậy.

Nhưng còn chưa kịp xuống giường đã bị Lâm Cẩn Ngôn đứng dưới giường bế lên.

Cô sợ tới mức ôm cổ anh, mặt đỏ lựng: “Thả em xuống.”

“Bên ngoài có suối nước nóng, trước ngâm một lát đã.”

Suối nước nóng trong vườn hoa trong phòng Lâm Cẩn Ngôn là của cá nhân anh sử dụng, anh ôm Giản Vi từ trong đi ra.

Xung quanh suối nước nóng được bình phòng che kín cẩn thận, vô cùng kín đáo.

Giản Vi hơi híp mắt, cảm thấy rất có khả năng Lâm Cẩn Ngôn muốn làm chuyện xấu.

“Hôm nay em không muốn ngâm đâu!” Cô vô thức chạy vào bờ, lại bị Lâm Cẩn Ngôn bắt lấy cổ tay kéo về, anh nghiêng đầu dán bên tai cô: “Chạy gì chứ? Mấy hôm nữa về rồi, hôm nay không ngâm thì khi nào ngâm?”

“Em… Em còn chưa thay quần áo!”

Lâm Cẩn Ngôn cười: “Không sao, vào trong thay.”

Ôm Giản Vi vào bên trong, anh đứng bên cạnh bờ đưa tay giúp cô cởi quần áo.

Giản Vi mắt thấy trốn không thoát, dứt khoát không rối rắm nữa, nói: “Tự em cởi.”

Đúng lúc này điện thoại của Lâm Cẩn Ngôn vang lên, anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, mi tâm hơi chau lại, ngẩng đầu nói: “Anh ra ngoài nghe điện thoại.”

Giản Vi liên tục gật đầu.

Lâm Cẩn Ngôn ra khỏi đó, Giản Vi tránh sau bức bình phong thuần thục cởi áo quần ra, sau đó cầm khăn tắm trên giá quấn quanh người mình rồi nhảy xuống nước.

Cô ngồi trong suối nước nóng ấm áp, nước ấm tràn khắp người, cực kỳ thoải mái.

Thân thể tựa bên cạnh bờ suối, nhắm mắt lại, cảm thán một tiếng, thừa dịp sói đói Lâm Cẩn Ngôn còn chưa về phải hưởng thụ đã.

Lâm Cẩn Ngôn cầm điện thoại tới nơi xa mới nghe máy: “Sao vậy?”

Đầu bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp: “Boss, Giản Đại Phú chạy rồi!”

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày: “Chạy tới đâu?”

“Mua máy bay về nước, đã về.”

Trước kia Giản Đại Phú náo loạn ở bệnh viện, Lâm Cẩn Ngôn cho người mang ông ta ra nước ngoài, hơn nữa bảo người trông coi ông ta cẩn thận, không để ông ta về nước, chính là sợ ông ta tiếp tục quấn lấy Giản Vi.

Không nghĩ tới thế mà để ông ta trốn thoát chạy về nước.

“Phái người đi tìm, tìm được mang tới gặp tôi.” Đã trở lại cũng tốt, đang muốn tính sổ với ông ta đây.

“Vâng thưa Boss.”

Lâm Cẩn Ngôn cúp điện thoại đi vào suối nước nóng.

Anh từ cửa đi vào, Giản Vi đang ngâm mình bên trong, hơi nóng hun khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Giản Vi nhắm mắt lại, nghe tiếng Lâm Cẩn Ngôn thì quay đầu lại, quả nhiên thấy anh đứng bên bờ, đôi mắt mỉm cười, đang cúi đầu nhìn cô.

Giản Vi theo bản năng lùi vào giữa suối, nước trong suối chưa qua ngực.

Lâm Cẩn Ngôn mỉm cười: “Đêm qua, chẳng phải chỗ nên nhìn hay không nên nhìn thì cũng đã hôn khắp rồi, còn trốn gì nữa?”

Giản Vi đỏ mặt, đưa tay múc nước vẩy lên người Lâm Cẩn Ngôn: “Anh phiền quá đó Lâm Cẩn Ngôn!”

Lâm Cẩn Ngôn cười nghiêng người, một giây sau anh ngồi xổm bên cạnh bờ phía sau lưng Giản Vi, hai tay xoay ngược mặt cô lại cúi đầu hôn xuống.

Hai người một trên bờ một dưới bờ, môi dán môi, trằn trọc triền miên.

Đầu lưỡi của Lâm Cẩn Ngôn cạy mở hàm răng cô, theo bản năng Giản Vi há miệng, muốn nghênh đón anh tiến vào.

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên lùi ra sau, khóe miệng nhếch lên, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy vui vẻ.

Vốn đôi môi nóng bỏng đang dán vào đột nhiên biến mất, Giả Vi hơi sững sờ, theo bản năng mở mắt ra.

Ý cười trong mắt Lâm Cẩn Ngôn đậm hơn, sắp tràn cả ra ngoài: “Há miệng làm gì?”

Giản Vi: “…..”

“Muốn hôn lưỡi à?”

“Ai…. Ai muốn chứ!” “Ầm” một tiếng, cô chỉ cảm tháy máu toàn thân đều vọt lên mặt, mặt Giản Vi đỏ lựng, dùng sức đẩy Lâm Cẩn Ngôn ra, cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, túm chặt khăn tắm ra khỏi suối nước nóng.

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay kéo cô vào trong ngực rồi đặt lên đùi.

Giản Vi dùng sức đẩy anh: “Anh thả em ra, Lâm Cẩn Ngôn anh xấu lắm!”

Lâm Cẩn Ngôn cười không nín được: “Anh sai rồi vợ ơi, anh sai rồi….” Anh lại hôn xuống, đầu lưỡi xông vào, ra sức dây dưa với cô.

Giản Vi liều mạng muốn đẩy anh ra, anh lại đ (Lưỡi) cuốn lấy cô, hoặc bú hoặc mút.

Giản Vi cảm giác vừa rồi mình bị mất mặt, không chịu phối hợp với anh, khi anh hôn đến xuất thần, há miệng dùng sức cắn đầu lưỡi anh một cái.

Lâm Cẩn Ngôn bị đau kêu một tiếng đau đớn, lập tức lui ra, “Mưu sát chồng hả Giản Vi!”

Đầu lưỡi đau đến run lên, nếm được chút vị máu tanh.

Giản Vi hừ một tiếng, ai bảo anh trêu cô.

Cô muốn từ trên đùi anh đi xuống, Lâm Cẩn Ngôn nào chịu thả người, tàn nhẫn hơn, anh trực tiếp ôm cô đứng lên bước nhanh vào trong phòng.

Vừa vào phòng, anh lập tức nhấn nút điều khiển rèm cửa sổ, trong nháy mắt rèm cửa sổ đối diện với vườn hoa bị đóng kín.

Lâm Cẩn Ngôn ôm Giản Vi xoay người một cái, trực tiếp đẩy người cô lên vách tường.

Lưng Giản Vi dính vào tường, thân thể treo trên không trung, mông thì được Lâm Cẩn Ngôn nâng lên.

Cả người Lâm Cẩn Ngôn dính sát vào cô, bầu không khí vô cùng nguy hiểm.

“Anh….. Anh mau thả em xuống….” Giản Vi đỏ mặt, tư thế này thật sự quá này nọ rồi….

Đôi mắt Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chăm chú, giọng khàn khàn: “Vừa rồi không phải rất lợi hại sao?”

“Ban nãy là do lúc trước anh bắt nạt em!”

“Em liền cắn người?” Lâm Cẩn Ngôn nảy sinh lòng độc ác vỗ lên mông một cái.

“Anh đánh em!” Giản Vi trợn tròn mắt, khó có thể tin.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên mỉm cười, “Ừ, anh dùng thứ khác đánh em.”

Giản Vi: “…..”

“Em sẽ thích.”

……………

Đàn ông ăn tủy biết vị, nhất là kiểu đàn ông cấm dục hai mươi mấy năm như Lâm Cẩn Ngôn, một khi khởi xướng lòng tàn nhẫn, quả nhiên như sói mấy trăm năm chưa được nếm qua thịt, y chang sói đói.

Giản Vi bị anh giày vò không chịu nổi, nghĩ thầm tối hôm qua dịu dàng đều là giả dối, hôm nay mới bại lộ bản tính hung bạo!

Lăn lộn mãi tới tận hơn nửa đêm, khi Lâm Cẩn Ngôn bắt đầu lần thứ ba, Giản Vi tức giận đạp một cái bắt anh xuống giường.

Lâm Cẩn Ngôn bất ngờ không phòng bị, ngẩn người: “Vợ….”

Giản Vi đỡ eo từ trên giường ngồi dậy, dùng gối đập lên đầu anh: “Tự mình ra sofa ngủ đi!”

Lâm Cẩn Ngôn da mặt dày lại bò lên: “Đừng mà, trên sofa lạnh lắm.”

“Hôm nay anh còn dám bậy bạ, từ nay về sau đừng đụng vào em nữa.”

Tiếng nói vừa dứt, thoáng chốc Lâm Cẩn Ngôn khựng lại, nhìn chằm chằm Giản Vi, ánh mắt có phần u oán.

Giản Vi ném gối cho anh, trở mình ôm chăn ngủ.

Cuối cùng Lâm Cẩn Ngôn vẫn không ra sofa, lặng lẽ leo lên giường, cẩn thận dè dặt ôm Giản Vi từ phía sau, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, nhưng ngược lại rất thành thật, cằm đặt trên bờ vai cô, nhắm mắt lại ôm nhau ngủ.

Giản Vi buồn ngủ vô cùng, cũng không còn tinh thần đùn đẩy với anh, không đầy một lát đã ngủ mất.

…..

Hai người chơi trong núi bốn ngày, lễ kỷ niệm của công ty sắp tới nên phải về chuẩn bị.

Mấy hôm nay Lâm Cẩn Ngôn đi chơi, rất nhiều chuyện phải xử lý, Giản Vi cũng rất hiểu chuyện không quấy rầy anh.

Đêm hôm đó cô đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, đột nhiên nhớ ra chuyện Lâm Cẩn Ngôn có nói lễ kỷ niệm của công ty phải khiêu vũ cùng anh.

Cô chống người đứng lên, hỏi anh trai đang ngồi trên ghế khác ôm máy tính xem tài liệu: “Anh trai, anh biết khiêu vũ không?”

Chu Lâm Diên đầu không ngẩng lên, thuận miệng hỏi: “Cái gì vũ?”

“Đấy là kiểu nam và nữ cùng nhau nhảy á.”

Chu Lâm Diên ngước mắt nhìn cô, cô giải thích: “Tập đoàn Lâm thị năm nay tổ chức lễ kỷ niệm, chẳng phải em phải khiêu vũ với Lâm Cẩn Ngôn đó sao?”

“À vậy hả.” Chu Lâm Diên lạnh nhạt nói một câu: “Vậy em tìm Lâm Cẩn Ngôn dạy em đi.”

Giản Vi sững sờ, nhìn chằm chằm Chu Lâm Diên một lúc, hơi híp mắt, lặng lẽ mò qua: “Anh trai, gần đây anh rất lạ, tâm tình không tốt à?”

Chu Lâm Diên lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm em gái tiểu hồ ly một lát, đưa tay xoa đầu cô, từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ: “Nhờ hồng phúc của em, bây giờ Chu nữ sĩ ép anh trước lễ mừng năm mới phải dẫn bạn gái về, bằng không sẽ không cho anh về nhà.”

Giản Vi giật mình, lập tức cười ha ha: “Đây là chuyện tốt mà, anh nên tìm bạn gái đi.”

“Vậy cũng đúng, già thêm chút nữa thì không ai muốn.” Mẹ Chu bưng trái cây từ trong bếp đi ra, lại oán con trai một câu.

Chu Lâm Diên xoa mi tâm, ôm máy tính đứng lên, “Quên đi, con sợ hai người quá.”

Nói xong liền đi lên lầu.

“Ôi trởi, con đi đâu thế?” Mẹ Chu gọi anh.

“Làm việc.”

“Con có biết một việc, đó là tìm con dâu cho mẹ cũng là công việc không?”

“…….”

Hết chương 45

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.