Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

Chương 40: Chương 40




Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Giản Vi khom người dẫn Lâm Cẩn Ngôn lên lầu, vừa mới tới góc rẽ thì một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, “Hơn nửa đêm, làm gì vậy hả?” LQĐ

Giản Vi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Lâm Diên mặc chiếc áo ngủ màu đen, hai tay ôm ngực, thân thể lười biếng tựa vào tường.

Đầu óc Giản Vi mờ mịt, một lát sau chột dạ cười một tiếng, như học sinh trung học lén lút yêu đương bị phụ huynh bắt gặp.

Chu Lâm Diên liếc cô một cái, thấp giọng nói: “Em về phòng trước đi.”

Giản Vi vô thức nắm chặt tay Lâm Cẩn Ngôn, có chút do dự.

Lâm Cẩn Ngôn dịu dàng sờ đầu cô, “Ngoan, về phòng chờ anh.”

Giản Vi ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩn Ngôn, lúc này mới nghe lời, cẩn thận bước từ từ về phòng.

Thật ra trong lòng cô có chút lo lắng, mấy hôm nay từ trong lời nói của Chu Lâm Diên thì thấy hình như anh ấy không mấy tán thành cô và Lâm Cẩn Ngôn quen nhau.

Mấy hôm trước nhắc tới chuyện này, anh ấy nói lo cô không khống chế được Lâm Cẩn Ngôn, sợ anh chỉ đang chơi đùa với cô.

Giản Vi về phòng đóng cửa lại, hai tay lập tức chống vào cánh cửa, đôi mắt mở to, lỗ tai dán chặt ván cửa, như đang nghe lén.

Chu Lâm Diên liếc nhìn cánh cửa, ngước mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn: “Đi ra ngoài nói chuyện?”

Lâm Cẩn Ngôn liếc anh ấy một cái, xoay người dẫn đầu đi xuống lầu.

Hai tiếng bước chân trầm ổn dần đi xa, Giản Vi lặng lẽ mở cửa, từ trong phòng chạy ra ngoài, khom người trốn ở góc hành lang lầu hai, hai mắt mở to, lặng lẽ thò đầu ra.

Mắt thấy hai người đứng ở cửa, lập tức xách váy ngủ, nhón chân đi theo ra ngoài.

Lâm Cẩn Ngôn và Chu Lâm Diên đi ra sân, gió lạnh thổi vù vù.

Lâm Cẩn Ngôn lấy bao thuốc trong túi quần ra, rút một điếu ném cho Chu Lâm Diên.

Chu Lâm Diên ngậm điếu thuốc rồi bật hộp quẹt, tiện tay ném hộp quẹt cho Lâm Cẩn Ngôn.

Mùi thuốc lá bị gió thổi lạnh bay trong không khí, Giản Vi nấp phía sau cây đại thụ cách đó không xa, mùi thuốc lá thổi qua, bị sặc thiếu chút nữa ho thành tiếng, cô vội vàng bịt mũi lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, nghĩ thầm lát về phòng phải bắt Lâm Cẩn Ngôn cai thuốc, nếu anh không chịu cai thì bắt anh quỳ bàn giặt.

……

Lâm Cẩn Ngôn hít vài hơi, đi thẳng vào vấn đề, “Qua lễ kỷ niệm thành lập công ty, tôi tính đính hôn với Vi Vi.”

Giản Vi ở phía sau nghe vậy, trong lòng giật mình, rõ ràng bị gió lạnh thổi nhưng mặt nóng lên như bị bỏng.

Đính hôn, anh còn chưa nói qua với cô đâu đấy.

Chu Lâm Diên nghe vậy khóe miệng cong lên, ngước mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn, thấp giọng nói: “Anh xác định tôi sẽ gả em gái cho anh à?”

Lâm Cẩn Ngôn nâng mắt nhìn anh ấy, ánh mắt đen kịt.

Chu Lâm Diên lấy ngón trỏ búng tàn thuốc, nói: “Bên cạnh anh có quá nhiều phụ nữ có ý đồ với anh, khó lòng phòng bị, A Noãn còn nhỏ tuổi, tâm tư lại đơn thuần, nếu thật sự gả cho anh, khó tránh khỏi không chịu chút uất ức.”

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên bật cười, như thể nghe được câu chuyện cười nào đó: “Chịu uất ức? Lâm Cẩn Ngôn tôi sẽ để người phụ nữ mình yêu chịu uất ức sao? Tôi cưng chiều em ấy thương yêu em ấy còn không kịp, tôi sẽ để em ấy uất ức?”

Chu Lâm Diên quét mắt liếc anh: “Nói mà không có bằng chứng.”

“Anh muốn thế nào?”

“Xem biểu hiện của anh, tôi chỉ có một cô em gái, chuyện kết hôn không vội.”

Lâm Cẩn Ngôn: “…..”

Chu Lâm Diên liếc anh một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nói tiếp: “Nhưng đêm hôm khuya khoắt từ xa chạy tới tìm A Noãn, ngược lại có để ý, tiếp tục cố gắng.”

Sau đó anh diệt tàn thuốc, vỗ vai Lâm Cẩn Ngôn nói: “Thời gian không còn sớm, về phòng nghỉ ngơi đi.”

Nói xong liền xoay người đi về phía trước.

Lâm Cẩn Ngôn đứng đó, cơn tức nghẹn trong ngực, trên không ra trên dưới không ra dưới, tâm tình quả thực không cách nào hình dung.

Giản Vi thấy anh trai đã đi, lặng lẽ từ cây đại thụ chạy tới, ôm cánh tay anh, ngửa đầu nhìn anh: “Lâm Cẩn Ngôn, em nghe cả rồi.”

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một lúc, đưa tay sờ má cô, thở dài: “Vi Vi, nếu không chúng ta bỏ trốn đi?”

“Phụt!” Nhất thời Giản Vi bị chọc cười, cong môi, đôi mắt sáng như sao nhìn anh: “Được, trốn đi đâu?”

Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi, tâm tình đột nhiên lại tốt lên, thấy cô ăn mặc mỏng manh đứng bên ngoài hồi lâu, vô thức nắm tay cô, đôi tay lạnh buốt, lập tức nhướng mày mặt dữ lên, “Trời lạnh như vậy em chạy ra ngoài làm gì? Đi đi, mau vào trong!”

Nói xong cầm tay Giản Vi đi vào nhà.

Trong phòng có hệ thống lò sưởi, vừa vào nhà là thấy dễ chịu hẳn, Lâm Cẩn Ngôn cau mày đưa tay sờ soạng trán cô, sợ bị cảm lạnh hỏi: “Có thuốc chống cảm lạnh không?”

Giản Vi lắc đầu: “Em không mang.”

“Vậy uống chút nước ấm, cái nào là ly của em?”

Giản Vi đi tới trước bàn trà, cầm chiếc ly màu đỏ đưa cho Lâm Cẩn Ngôn.

“Em ngồi đây chờ, anh đi lấy nước cho em.” Ấn Giản Vi ngồi xuống sofa, Lâm Cẩn Ngôn bưng ly đi ra phòng trà lấy nước.

Không đầy một lát đã rót nước ấm đầy ly mang tới. “Uống chậm thôi, coi chừng bị nóng.”

Giản Vi ngoan ngoãn, hai tay bưng ly, cái miệng nhỏ nhếch lên, nước ấm từ từ tràn xuống cổ họng, nóng đến mức dạ dày cũng thấy ấm lên.

Cô đưa tay kéo áo Lâm Cẩn Ngôn: “Anh ngồi đi.”

Lâm Cẩn Ngôn thuận thế ngồi bên cạnh cô, Giản Vi cầm tay anh, đưa ly cho anh: “Anh cũng uống chút nước đi.”

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô thật sâu.

“Uống đi.” Giản Vi lại đưa ly tới bên môi anh, Lâm Cẩn Ngôn yên lặng một lúc, cúi đầu dán lên chỗ vừa bị môi Giản Vi dính qua, mặt hơi ngẩng lên, trong mắt chứa ý cười mập mờ.

Giản Vi bị anh nhìn trong lòng bỗng dưng nhảy dựng lên, thẹn thùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói một câu: “Lưu manh.”

Hay nhỉ, không phải cố ý uống chỗ cô từng uống sao.

Lâm Cẩn Ngôn cười trêu chọc, nghiêng người dán sát lỗ tai cô, thấp giọng nói: “Nước miếng cũng đã nếm rồi, còn xấu hổ gì nữa?”

Trong nháy mắt mặt Giản Vi đỏ bừng, bối rối che miệng anh, “Anh có thể không nói ra mà!”

Lâm Cẩn Ngôn cười rộ lên, đôi mắt đầy cưng chiều nhìn cô, “Được, anh không nói, anh làm.”

Lúc nói hai chữ cuối cùng, ánh mắt vô cùng sâu thẳm, lời nói rất mập mờ, trống ngực Giản Vi đập nhanh, sắp từ cổ họng nhảy vọt ra ngoài, “Em… Em không thèm nghe anh nói nữa, em đi ngủ đây.”

Cô nói xong cầm ly đứng lên, vội vàng chạy lên lầu, Lâm Cẩn Ngôn cũng đứng dậy, ba chân bốn cẳng đuổi theo, kéo tay cô. “Chờ anh với.”

Giản Vi đỏ mặt: “Anh… Anh theo em làm gì?”

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày cười: “Chẳng phải lúc nãy em bảo anh lên phòng em sao?”

Lời vừa nói xong đã đi tới góc rẽ lầu hai.

Chẳng biết Chu Lâm Diên đứng đằng kia tự lúc nào, trông thấy Lâm Cẩn Ngôn, đôi mày nhướng lên nói: “Anh ngủ sofa đi.”

Đôi mắt Lâm Cẩn Ngôn híp lại, “Có ý gì?”

“Những phòng khác đều chưa dọn dẹp, chỉ có thể ngủ sofa.”

Nói xong anh ấy vỗ vai Giản Vi, “Đi ngủ sớm đi, sáng mai lên núi tế tổ.”

Chu Lâm Diên trở về phòng bên cạnh, Giản Vi lập tức có chút đồng tình với Lâm Cẩn Ngôn, nhìn anh: “Phòng khách… Chắc sẽ không lạnh mấy?”

Lâm Cẩn Ngôn: “…..”

“A! Anh chờ một chút!” Giản Vi đột nhiên nhớ ra gì đó, đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, nói xong xoay người chạy về phòng.

Không đầy một lát đã chạy ra, trong tay ôm chăn, kín đáo đưa cho Lâm Cẩn Ngôn, “Đắp thì sẽ không lạnh.”

Lâm Cẩn Ngôn cười ha ha: “…. Vợ đúng là tri kỷ.”

Giản Vi cười hắc hắc, khép nửa cửa, thò đầu ra cười tủm tỉm: «Sáng mai gặp lại, Lâm Cẩn Ngôn."

..

Lâm Cẩn Ngôn nằm trên sofa, trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ngàn dặm truy vợ, cuối cùng thế mà ngủ trên sofa lạnh lẽo.

Ha ha, lợi hại đấy Chu Lâm Diên!

Mặt đen ngủ cả đêm, sáng sớm hôm sau trong sân truyền đến tiếng ồn ào, Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày mở to mắt.

Trời đã sáng choang, ánh mắt trời từ cửa sổ chiếu vào.

Lâm Cẩn Ngôn từ sofa đứng lên, vào toilet rửa mặt.

Lúc Giản Vi từ trên lầu đi xuống, thấy trên sofa trống trơn, vội gấp chăn Lâm Cẩn Ngôn đã đắp mang lên lầu.

Sau khi xuống lại, cô qua chào hỏi mấy người họ hàng tới bái tế ông nội.

Có mấy người Giản Vi đã gặp lúc trước, có mấy người thì không quen, mọi người ở trong sân, hoặc đứng hoặc ngồi, vui vẻ trò chuyện.

Giản Vi đi theo sau Chu Lâm Diên làm quen với người khác, miệng ngọt ngào gọi chú thím.

Cô vừa về nhà họ Chu, đám bảy cô tám dì kéo cô hỏi lung tung này nọ, vô cùng nhiệt tình.

Một dì kéo tay cô, nhiệt tình quan tâm: “A Noãn có bạn trai chưa? Bên chỗ dì có một chàng trai xuất sắc, tuổi xấp xỉ với con, nếu con cảm thấy có thể, dì đưa phương thức liên lạc của con cho cậu ta –“

Lâm Cẩn Ngôn từ bên trong đi ra, vừa vặn nghe thấy câu này, sắc mặt trầm xuống bước đi qua, cầm chặt tay Giản Vi như tuyên thệ chủ quyền.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặt đen nổi giận đùng đùng, mọi người sững sốt, “Đây là… Đây là…”

Giản Vi cười khan: “Đây là bạn trai con.”

"…."

Bình giấm chua của Lâm Cẩn Ngôn tràn ra như sóng biển, một lát sau, thở hổn hển kéo Giản Vi sang một bên, từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ: «Đính hôn! Về nhà lập tức đính hôn."

Hết chương 40

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.