Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

Chương 37: Chương 37




Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Khi tới nhà Lâm Cẩn Ngôn, xe dừng xong, Lâm Cẩn Ngôn lấy quà Giản Vi chuẩn bị từ phía sau xuống, Giản Vi vội chạy tới trước mặt anh, đưa tay giành lầy, phùng má, “Tự em xách.” LQĐ

Lâm Cẩn Ngôn cười không ngậm lại được, “Còn sợ anh đoạt công lao của em?”

Giản Vi nâng tay đập nhẹ anh một cái: “Anh đừng nói nữa, em hồi hộp muốn chết đây.”

Lâm Cẩn Ngôn cầm tay cô, “Có anh ở đây, đừng căng thẳng.”

“Chị dâu? Là chị dâu sao?” Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên từ phía sau.

Giản Vi ngẩng đầu thì thấy một nữ sinh xinh đẹp mặc áo len màu hồng quần jean đứng phía sau, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, đang nhìn về phía bên này.

Thấy Giản Vi, Lâm Mạn vui vẻ chạy qua, nhiệt tình cầm chặt tay Giản Vi, thành thục giới thiệu bản thân: “Xin chào chị dâu, em tên là Lâm Mạn!”

Giản Vi hơi giật mình, lập tức mỉm cười chào lại: “Xin chào.”

Lâm Cẩn Ngôn giới thiệu cho Giản Vi: “Đây là em gái anh, Lâm Mạn.”

Vẻ mặt Lâm Mạn hớn hở nhìn Giản Vi: “Bộ dạng chị dâu rất xinh đẹp, còn đẹp hơn trên ảnh nữa.”

Giản Vi hơi ngẩn ngơ: “Em từng xem ảnh của chị sao?”

“Dạ, anh trai cho em xem.”

Giản Vi nghi ngờ nhìn Lâm Cẩn Ngôn, anh có ảnh của cô lúc nào?

Lâm Mạn kéo tay Giản Vi đi vào bên trong, nhà cũ nhà họ Lâm là chỗ ở của mấy đời người, rộng rãi vô cùng, từ trước sân đi vào nhà phải đi qua một vườn hoa rộng rồi vào tuốt bên trong, cuối cùng mới nhìn thấy một tòa nhà màu trắng.

Trước cửa nhà có một bãi cỏ rộng, màu xanh xinh đẹp, tràn đầy sức sống.

Ông cụ đang đứng trước cửa múa Thái cực quyền, trông thấy Giản Vi vội ngoắc tay gọi, «Vi Vi, mau tới đây."

Giản Vi vội vàng đi tới.

Lâm Cẩn Ngôn đi theo phía sau.

Giản Vi xách mấy túi đồ, đón gió chạy tới.

Ông cụ thấy tay cô xách nhiều đồ, mi tim nhíu chặt, ngẩng đầu hung hăng liếc Lâm Cẩn Ngôn đang đi theo phía sau, “Con cái thằng nhóc vô tâm này, mình không có tay sao mà để cháu dâu xách đồ? Con sống hai mươi mấy năm vô dụng quá!”

Lâm Cẩn Ngôn: “….”

“Con còn ngẩn ra làm gì, mau cầm đi.”

“……..”

Lâm Cẩn Ngôn vừa định giải thích, nói là Giản Vi đòi tự mình xách đồ, lời vừa tới khóe miệng, đột nhiên Giản Vi đưa đồ cho anh, chớp chớp mắt: “Lâm Cẩn Ngôn, mau xách đi nè.”

Xong rồi nói với ông nội: “Ông nội, xin ông bớt giận, chờ về nhà con bắt anh ấy quỳ bàn giặt.”

Lâm Cẩn Ngôn: “….???”

Lúc này ông cụ mới hừ một tiếng: “Đúng, bắt nó quỳ bàn giặt! Nếu không sẽ không nhớ lâu đâu, thế mà để cháu dâu xách đồ!”

Nói xong nắm tay Giản Vi: “Đi, vào nhà với ông nội.”

Giản Vi theo ông nội vào nhà, lúc sắp tới cửa, đột nhiên lặng lẽ quay đầu lại, liếc mắt cười với Lâm Cẩn Ngôn, nghịch ngợm le lưỡi một cái.

Lâm Cẩn Ngôn: “……”

Đợi Giản Vi theo ông nội vào phòng, Lâm Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn đồ mình đang cầm, đưa tay xoa mi tâm, sau hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được bật cười.

Chậc, thật đúng là cô vợ nhỏ xấu xa mà.

Lâm Cẩn Ngôn mang theo quà của Giản Vi đi vào trong.

Bên trong, Giản Vi đang ngồi trên sofa, lẽ phép mỉm cười trò chuyện cùng ba mẹ.

Từ Lệ ngẩng đầu thấy Lâm Cẩn Ngôn xách mấy túi đồ đi tới, đứng lên nói: “Còn mua đồ làm gì không biết.”

Lâm Cẩn Ngôn cười như không cười đưa mắt nhìn Giản Vi rồi nói: “Là quà của Vi Vi.”

Từ Lệ liền giật mình, lập tức mỉm cười: “Tới thì cứ tới còn mang quà cáp nữa.”

Nói xong đi tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn nhận lấy đồ.

Lần đầu tiên tới nhà, mua toàn là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Từ Lệ xách đồ lên lầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy cô nhóc kia có chút hiểu biết.

……

Giản Vi vốn rất hồi hộp, nhưng sau khi vào nhà họ Lâm, thật ra bầu không khí không căng thẳng như trong tưởng tượng của cô.

Nhất là có ông nội ở đó, đặc biệt chăm sóc cô.

Lúc ăn cơm, ông nội nhắc tới chuyện lễ kỷ niệm 50 năm của công ty, bảo Giản Vi lấy thân phận vợ chưa cưới của Lâm Cẩn Ngôn tới tham dự.

Điều này đối với Giản Vi mà nói, không thể nghi ngờ là sự tôn trọng và tán thành lớn nhất.

Giản Vi được sủng ái mà lo sợ, thậm chí có chút bối rối.

Lâm Cẩn Ngôn lặng lẽ kéo tay cô, cười khẽ: “Thất thần gì nữa? Còn không đồng ý với ông nội?”

Đầu óc Giản Vi mụ mị, sững sờ gật đầu.

Từ Lệ ngồi bên cạnh có chút muốn nói lại thôi, bị chồng lặng lẽ đẩy một cái.

Bà vẫn hơi do dự, dùng thân phận vợ chưa cưới của Cẩn Ngôn tham dự lễ kỷ niệm của công ty, đồng nghĩa với việc tuyên bố với tất mọi người đây chính là con dâu tương lai nhà họ.

Nhưng ông cụ đã mở miệng, bà cũng không dám công khai phản đối gì, chỉ là sau đó không thèm nói gì nữa, vẻ mặt hơi nặng nề.

……

Buổi tối về tới nhà, Giản Vi co rúc trên sofa, ôm cánh tay Lâm Cẩn Ngôn, lo lắng hỏi: “Chừng nào thì tới lễ kỷ niệm? Có những hoạt động gì? Cần em làm gì không?”

Lâm Cẩn Ngôn cười sờ tai cô. “Lúc tới lễ kỷ niệm cứ đi theo anh là được.”

Anh dừng một lát, lại nói: “Phải khiêu vũ.”

Giản Vi trợn tròn mắt, “Khiêu vũ! Em không biết!”

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, “Muốn học không?”

Giản Vi ra sức gật đầu: “Tất nhiên!”

Thân thể Lâm Cẩn Ngôn lười biếng dựa vào sau ghế, vẻ mặt cười xấu xa, “Nịnh nọt anh đi.”

Giản Vi giật mình, dừng một lát, hất tay anh ra: “Anh hãm hại em, Lâm Cẩn Ngôn.”

“Anh hãm hại? Hôm nay ở nhà cũ là ai hại ông nội mắng anh?"

Giản Vi nhớ tới vẻ mặt nghẹn lại của Lâm Cẩn Ngôn khi bị ông nội mắng, không nhịn được bật cười dựa ra phía sau.

Lâm Cẩn Ngôn híp mắt, đưa tay kéo cô ngồi lên đùi, nghiến răng: “Còn dám cười?”

Giản Vi nâng tay ôm cổ anh, cười như tiểu hồ ly: “Chồng, anh dạy em khiêu vũ đi.”

Lâm Cẩn Ngôn nghe được tiếng “Chồng,” đuôi lông mày nhướng lên, “Chậc, viên đạn bọc đường à Giản Vi.”

…..

Bên kia, thôn Củ Sen thành phố Lê.

Trước một căn nhà gạch vuông cổ xưa, một ông cụ cầm ảnh chụp trong tay Chu Lâm Diên, kích động: “Đây không phải là Tiểu Bất Điểm ư, đã lớn như vậy rồi, so với khi còn bé cũng không thay đổi nhiều lắm.”

Chu Lâm Diên vừa nghe vậy, đôi mắt đột nhiên sáng lên, vội hỏi: “Ông cụ, ông biết cô ấy sao?”

“Quen biết sơ sơ, khi còn bé Tiểu Bất Điểm thường xuyên đến giúp ông già này mấy việc đấy.” Ông cụ nói xong đột nhiên tạm dừng, ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua đột nhiên hiện lên sự lo lắng, “Đứa nhỏ này bây giờ còn sống không?”

Chu Lâm Diên liền giật mình: “Há cớ gì ông cụ nói như vậy?”

Ông cụ thở dài nói: “Khi đứa nhỏ này còn bé ngày nào cũng bị ba nó đánh, nhiều lần nếu không phải gặp được người khác thì mạng nhỏ đã không còn?”

Chu Lâm Diên nhíu mày: “Vì sao ba cô ấy đánh cô ấy?”

Ông cụ thở dài một tiếng, nói: “Mời cậu qua đây ngồi.”

Bà cụ trong nhà bưng ghế ra, Chu Lâm Diên cảm ơn rồi ngồi xuống.

Ông cụ đưa ảnh chụp cho bà cụ, “Bà nhìn thử xem, đây chính là Tiểu Bất Điểm?”

Bà cụ có khuôn mặt hiền lành cầm ảnh chụp đưa tới nhìn kỹ một lúc, gật đầu liên tục: “Đúng rồi, là Tiểu Bất Điểm.”

Bà kích động hỏi: “Đứa nhỏ này bây giờ sống tốt không?”

Chu Lâm Diên nhớ tới tư liệu về Giản Vi nắm trong tay, thấp giọng nói: “Trước kia sống rất cực khổ, nhưng gần đây xem như không tệ lắm.”

Ông cụ thở dài: “Đúng là đứa bé số khổ mà.”

Trầm mặt một lúc ông cụ mời chậm rãi nói: “Ba Tiểu Bất Điểm trước kia nổi tiếng là ác bá trong thôn chúng tôi, Tiểu Bất Điểm làm chút gì không hợp ý gã thì sau đó chính là quyền đấm cước đá một trận, khi mẹ nó còn sống còn có thể ở bên cạnh che chở nó, sau khi mẹ nó mất đi, người ba ác bá này càng ngày càng thậm tệ hơn, nhiều lần thiếu chút nữa đánh chết con mình, thật sự rất đáng thương.”

“Gã ác bá kia không phải ba ruột cô ấy ạ? Ba ruột sao có thể đối xử với con mình như vậy?” Thư ký sau lưng Chu Lâm Diên không nhịn được hỏi một câu.

“Sao có thể chứ, dâu cả nhà họ Giản trước kia từng có một đứa con, sinh ra không bao lâu thì bị bệnh tim chết, Tiểu Bất Điểm là con dâu cả nhà họ Giản ôm từ trong thành phố về, vì chuyện này là con dâu cả nhà họ Giản cũng không ít lần bị người đàn ông của cô ấy đánh.”

Bà cụ ở bên cạnh nói: “Nghe nói đứa bé kia là bị người ta lừa bán, muốn đưa lên núi làm con dâu nuôi từ bé cho người ta, nhưng nào biết vừa kiểm tra ra có bệnh tim, người mua con dâu kia hối hận từ bỏ, gã què kia liền muốn tùy tiện tìm người bán cho lẹ, vừa lúc con dâu nhà họ Giản nhìn thấy liền mua về, cảm thấy đứa bé kia đáng thương như đứa con đã mất của cô ấy.”

Chi Lâm Diên nghe tới đó, đã xác định 90% Giản Vi chính là em gái ruột của anh ấy.

Lúc em gái mới một tuổi được bảo mẫu mang ra ngoài chơi, bị mất tích trong công viên.

Tìm nhiều năm như vậy, có một dạo tuyệt vọng cho rằng em gái có lẽ đã không còn trên đời này nữa, bây giờ rốt cuộc xác định được cô còn sống, kích động đến hốc mắt đỏ, kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, hỏi tiếp: “Vậy về sau thì sao?”

“Người phụ nữ ôm nó về tên là Thu Vân, là một người tốt, đối xử với Tiểu Bất Điểm rất tốt, thức ăn ngon đồ chơi đều mua cho nó, thân thể đứa bé có chút khó chịu thì dù mưa tó gió lớn cũng ôm đi bệnh viện kiểm tra, nuôi mãi đến lúc ba tuổi, Thu Vân mất, Tiểu Bất Điểm đi theo ba nó, thì không có ngày nào sống tốt.”

“Lúc sáu tuổi, ba nó nói muốn buôn bán gì đó, lừa gạt người thân trong nhà bỏ tiền đầu tư, kết quả cầm số tiền đó đi đánh bạc, tiền thua hết sạch mà cũng không có tiền trả, thân thích hai bên ngày nào cũng đến cửa nhà gã đòi nợ, gã mang theo Tiểu Bất Điểm chạy trốn suốt đêm, chuyện về sau chúng ta cũng không rõ lắm.”

……

Chu Lâm Diên trở lại Bắc Kinh vào ngày hôm sau.

Ngày đó, ánh mặt trời sáng lạn, bầu trời xanh thẳm.

Bên ngoài trường học, lá cây bạch quả theo gió bay xuống, lá vàng óng ánh trải đầy trên mặt đất, vô cùng xinh đẹp.

Chu Lâm Diên dừng xe xong xuống xe, đang chuẩn bị đi vào trường học.

Nào biết vừa vặn trông thấy Giản Vi từ bên trong đi ra.

Cô mặc chiếc áo lông màu trắng, đội mũ màu hồng nhạt, dưới chân đi đôi giày nhung mềm đế bằng màu trắng, đang cầm điện thoại nói chuyện, không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai, tâm tình cô dường như không tệ, trên mặt mang nụ cười rực rỡ.

Cô ra ngoài cổng trường, quẹo về bên phải đi tới một đường mòn bên cạnh.

Chu Lâm Diên thấy thế vội vàng bước nhanh đuổi theo.

Giản Vi đang nói chuyện với Lâm Cẩn Ngôn. “Bạn cùng phòng của em, anh biết Tương Tương đó, lễ Giáng sinh muốn cùng bạn trai cậu ấy lên núi trượt tuyết.”

Giọng điệu nói chuyện này như một người đang hâm mộ.

Lâm Cẩn Ngôn đang xem tài liệu, nghe vậy cười khẽ: “Em muốn trượt tuyết à?”

“Nhưng em hơi sợ lạnh.”

“Ừ, vậy ở trong nhà là thích nhất.”

Giản Vi ngẩn ra, lập tức bĩu môi thờ phì phò nói: “Lâm Cẩn Ngôn, anh không có tí sức lực nào à!”

Lâm Cẩn Ngôn cười cười: “Chúng ta có thể nằm trong chăn xem phim, lần trước em nói là tên gì nhỉ?”

"The Ringu?"

“…..”

Giản Vi chuẩn bị đi tới hiệu thuốc phía trước mua thuốc cảm uống, dọc đường mãi nói chuyện với Lâm Cẩn Ngôn, nhưng dần dần mơ hồ cảm thấy có chút là lạ, vô theo bản năng quay đầu lại, đi theo phía sau là một người đàn ông mặc âu phục, đang nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô quay đầu, anh ấy bước nhanh đi về phía cô.

Trong lòng Giản Vi kinh hoàng, trong nháy mắt nhớ ra, lần trước thấy trong siêu thị chính là tên biến thái này.

Cô lập tức bước nhanh hơn, giọng điệu gấp gáp, “Lâm Cẩn Ngôn, làm sao bây giờ, có tên biến thái theo dõi em!”

Lâm Cẩn Ngôn bỗng từ trên ghế đứng lên, “Bây giờ em ở đâu?”

“Đang phía ngoài trường học.”

“Gần đó đông người không?”

“Không đông mấy.”

“Em mau chạy tới chỗ đông người đi, đừng quay đầu lại, đừng tắt điện thoại, anh lập tức tới ngay!”

Giản Vi dùng sức chạy về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi ngược đỏ bừng.

Chu Lâm Diên vừa rồi vốn sắp đuổi kịp em gái, nào biết cô đột nhiên chạy đi.

Anh ấy lập tức bước nhanh hơn, cô nhóc kia, chạy cái gì chứ?

Giản Vi chạy tới chỗ đông người, băng qua đường cái, chân rẽ ngang, bóng người vụt một cái, người đã biến mất không thấy gì nữa.

Chu Lâm Diên đi qua đường, nhìn khắp mọi nơi, lông mày anh tuấn nhíu lại.

Thư ký gọi điện thoại tới, quan tâm hỏi: “Chu tổng, nhìn thấy em gái anh chưa?”

Trong lòng Chu Lâm Diên quả thật rất mệt mỏi, “Vừa nhìn thấy nó, còn chưa kịp nói gì nó đột nhiên chạy mất?”

“Á?”

Anh ấy đi vào ngõ nhỏ, đang chuẩn bị tìm cô nhóc kia.

Mới vừa tới đầu ngõ, đột nhiên gáy đau xót, thân hình anh ấy lảo đảo một cái, khó có thể tin ôm đầu, quay đầu lại thì thấy Giản Vi quơ quơ gậy trong tay, bộ dạng xun xoe chạy vào trong đám đông.

Chu Lâm Diên: “…….”

Hết chương 37

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.