Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

Chương 35: Chương 35




Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Kiểu tin đồn này chính là một truyền mười, mười truyền một trăm, càng truyền càng thái quá. LQĐ

Vốn lúc ấy trong xe chỉ là một nụ hôn bình thường, bị truyền thành hôn kịch liệt, rơi vào người cuối cùng thì trực tiếp biến thành xe rung.

Trời dần chuyển lạnh, Chu Kỳ tìm Lâm Cẩn Ngôn chơi bóng, hai anh em bóng rổ mồ hôi tuôn như mưa, mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi.

Chu Kỳ ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn, ánh mắt mập mờ, đột nhiên nói: “Tên nhóc em, tốc độ nhanh nhỉ?”

Lâm Cẩn Ngôn ném quả bóng cuối vào giỏ, đưa giỏ cho anh ấy, “Cái gì nhanh?”

Anh đi tới bên sân bóng rổ, khom người cầm lấy chai nước lọc từ dưới đất lên, mở nắp chai, ngửa đầu rót vào trong cổ họng, mồ hôi từ chân tóc chảy xuống từng giọt, áo T-shirt màu trắng bị mồ hôi thấm ướt hơn nửa.

Chu Kỳ “Chậc” một tiếng, “Còn giả bộ với anh làm gì? Không nhìn ra em luôn.”

Lâm Cẩn Ngôn ném một chai nước tới cho anh ấy, “Rốt cuộc anh muốn nói gì? Có lời cứ nói!”

Chu Kỳ nhận lấy chai nước, vặn nắp chai uống hơn nửa chai, từ dưới đất đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn, vẻ mặt mỉm cười đầy mập mờ, “Em và Giản Vi ở cùng một chỗ bao lâu rồi? Cũng đã bắt đầu chơi xe rung?”

Lâm Cẩn Ngôn bị sặc nước trong cổ họng, khó có thể tin: “Ai mẹ nó xe rung?”

Chu Kỳ nhíu mày: “Không phải à? Mấy hôm nay người trong công ty em đều truyền ra như vậy, đêm khuya, bãi đỗ xe….”

Lâm Cẩn Ngôn quả thật: “……..’

Ha ha, xe rung?

Anh thật sự có suy nghĩ, nhưng từ lúc lần lau súng cướp cò đó, cô bị bỏng tay, hai tháng này cô nhóc kia đề phòng anh như đề phòng cướp, chủ nhật về nhà ngủ, tối còn khóa cả cửa, anh tức đến mức không biết nên nói cái gì cho phải.

Vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn kinh ngạc, chẳng muốn giải thích.

Chu Kỳ thấy bộ dáng anh ngạc nhiên, không nhịn được bật cười, vỗ vai anh: “Con gái người ta còn nhỏ đấy, em kiềm chế một chút.”

Lâm Cẩn Ngôn: “…’

Lâm Cẩn Ngôn và Giản Vi yêu nhau, mọi người trong công ty đều biết hết rồi, tất nhiên cũng không thể gạt mẹ Lâm Cẩn Ngôn.

Đó là trung tuần tháng mười hai, Lâm Cẩn Ngôn đi công tác, dì Lan xin nghỉ về quê, một mình Giản Vi ở nhà bận ôn tập thi cuối kỳ.

Trong sân đột nhiên truyền tới tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, Giản Vi tưởng Lâm Cẩn Ngôn đã về, vui vui mừng mừng chạy xuống lầu.

Nào biết vừa xuống sân thì phát hiện là mẹ Lâm Cẩn Ngôn.

Trái tim cô lập tức treo lơ lửng, căng thẳng đi tới trước: “Dì… Dì.”

Từ Lệ liếc cô một cái, đi vào trong nhà, “Chuyện của cô và Cẩn Ngôn tôi đã nghe nói.”

Giản Vi mím môi đứng một bên, hai tay bất an xiết chặt.

Từ Lệ đi tới bên sofa ngồi xuống, đột nhiên lấy một tấm thẻ trong túi ra, “Giản Vi, tôi cũng không quanh co lòng vòng với cô, hôm nay tôi tới tìm cô cũng chỉ có một câu, rời khỏi Lâm Cẩn Ngôn đi, được không?”

Giản Vi sững sờ đứng đó, tấm thẻ màu bạc trên bàn đâm vào mắt cô đau nhói, khó có thể tin: “Dì, dì đang nói gì ạ?”

“Tôi biết cô là một cô gái tốt, nhưng nhà họ Lâm chúng tôi nhiều đời trong sạch, tình hình trong nhà cô thật sự không thích hợp với Cẩn Ngôn.”

Bà ta thật sự không chọn con dâu trong nhà có tiền hay không có tiền, chú ý chính là nhân phẩm của ba cô.

Sau này truyền đi, nói ba của vợ nhà họ Lâm bà là dân cờ bạc thiếu nợ người ta, còn không bị trong giới chê cười chết à? Đến lúc đó mặt mũi nhà họ Lâm bọn họ đặt ở đâu?

“A Lệ à, lời này của con ba nghe không hiểu lắm, không thích hợp chỗ nào? Lão già ba lại cảm thấy cực kỳ thích hợp.”

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền vào.

Ánh mắt Giản Vi sáng lên, bỗng quay đầu lại, ông cụ chống gậy từ bên ngoài cười tủm tỉm đi vào.

“Ba ạ.” Từ Lệ cũng vội đứng lên đi tới bên cạnh ông, cung kính dìu ba chồng.

Ông cụ Lâm cười vỗ tay bà ta: “Con đứa nhỏ này ngược lại càng sống càng cổ hủ rồi, Vi Vi cô gái tốt như vậy con không thích, thì nói thử xem thích dạng con dâu nào?”

Từ Lệ cực kỳ tôn trọng ông cụ, dìu ông cụ tới bên sofa ngồi xuống, vội nói: “Ba dạy rất đúng, con cũng biết Vi Vi là cô gái tốt, nếu không Cẩn Ngôn cũng sẽ không thích, nhưng con…”

“Cũng vì thân phận ba nó? Sợ ba nó làm mất mặt mũi nhà họ Lâm chúng ta?”

Từ Lệ vội vàng gật đầu, “Dạ” một tiếng.

Ông cụ Lâm giận dữ nói: “Cho nên ba mới nói con cổ hủ, ba nó là ba nó, ba nó là hạng người gì thì nó không cách nào chọn được, nhưng nó là nó, làm vợ Cẩn Ngôn chính là Giản Vi, không phải ba nó, đạo lý đơn giản như vậy mà con nghĩ mãi không hiểu à?”

Từ Lệ: “…..”

Tầm mắt ông cụ rơi vào tấm thẻ màu bạc trên bàn, cầm lên nhìn nhìn: “Ơ, đây là quà gặp mặt con tặng con dâu à?”

Từ Lệ: “Ách….”

Ông cụ đưa tay cầm lấy chuyển cho Giản Vi, “Đứa nhỏ, mẹ chồng con tặng quà gặp mặt cho con thì cứ nhận đi.”

Giản Vi nhìn chằm chằm tấm thẻ, như một củ khoai lang bỏng tay, đây… Đây coi là tình huống thế nào vậy?

Cô vô thức nhìn về phía mẹ Lâm Cẩn Ngôn.

Từ Lệ lúc này không còn đường tiến hay lùi gì nữa, nhưng lại không dám trái ý ba mình, rối rắm một lúc, rốt cuộc vẫn cầm tấm thẻ trong tay ông cụ đi tới trước mặt Giản Vi, đặt trong tay cô, mỉm cười noi: “Đã như vậy, con và Cẩn Ngôn sống cho hòa thuận nhé.”

Ông cụ lặng lẽ mỉm cười, nói: “Có thế chứ, nhiều chuyện rất đơn giản, không nên khiến gà chó không yên.”

Từ Lệ cười khan: “Ba dạy rất đúng.”

Giản Vi bị biến cố bất thình lình làm hoàn toàn mờ mịt, vốn tiền cho cô để chia tay giờ ngược lại thành quà gặp mặt?

Thừa dịp lúc đi pha trà cho ông nội, cô lặng lẽ điện cho Lâm Cẩn Ngôn.

Đầu bên kia, Lâm Cẩn Ngôn đang họp, điện thoại gọi tới anh giơ tay lên ý bảo mọi người im lặng rồi cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ sát đất, dịu dàng nói: “Làm sao vậy?”

Giản Vi nhanh chóng kể lại chuyện vừa xảy ra cho Lâm Cẩn Ngôn nghe.

Lâm Cẩn Ngôn cười cười, nói: “Vậy là chuyện tốt.”

“Nhưng hạnh phúc tới quá nhanh, sao trong lòng em cảm thấy hơi hoảng nhỉ?”

“Em bị chứng lo sợ hoang tưởng à Giản Vi?”

Giản Vi nhíu mày, “Em không nói với anh nữa, tối lại gọi cho anh.”

Cô bưng trà đi ra ngoài, ông cụ và Từ Lệ đang vui vẻ nói chuyện.

Giản Vi lễ phép rót nước trà mời ông nội và mẹ Lâm Cẩn Ngôn, “Mời ông nội uống trà, mời dì uống trà ạ.”

Ông nội nhận lấy tách trà, nói thêm: “Nhìn đi, thật đúng là cô gái tốt phải không?”

Từ Lệ cười cười, “Đúng vậy ạ.”

Giản Vi hơi thẹn thùng, nhìn mẹ Lâm Cẩn Ngôn, có chút nịnh nọt: “Trưa này mời dì ở lại ăn cơm, con đi mua đồ ăn.”

“Ô, được đấy.” Ông nội dành đáp cô trước, nói với Từ Lệ: “Nhóc con này lần trước lên núi nấu cho ba vài món, tay nghề khá lắm.”

Câu nào ông cụ cũng khen Giản Vi, Giản Vi thật sự được sủng ái mà lo sợ, lên lầu thay quần áo, cầm tiền lẻ xuống lầu rồi lần lượt chào hai trưởng bối để đi ra ngoài mua thức ăn.

Bên ngoài tiểu khu có siêu thị rất lớn, cô xách giỏ đi tới đi lui trong siêu thị, mua một ít ít rau dưa, đậu hũ, cà chua, thịt bò, cá, mỗi thứ đều mua một ít.

Nghĩ hình như nước tương trong nhà đã hết, lại tới khu gia vị lấy một lọ nước tương.

Cô vòng trong siêu thị một hồi lâu, từ khu vực này chuyển sang khu vực kia, nhưng sau lưng có một người đàn ông luôn đi theo cô. Cô không khỏi đề cao cảnh giác, thừa dịp có người đi tới giữa hai người che mất tầm nhìn, cô xoay người một cái, vội vàng trốn đằng sau khu thực phẩm bên cạnh.

Chờ đến lúc người đứng giữa bước đi, thì đâu còn bóng dáng Giản Vi.

Chu Lâm Diên chau mày, nhìn xung quanh một lúc.

Giản Vi từ chạy qua sau lưng anh ấy, làm mặt heo với anh ấy, sau dó cầm theo giỏ chạy nhanh như chớp tới quầy thu ngân.

Chu Lâm Diên tìm bên trong một lúc nhưng không tìm thấy người đâu.

Thư ký điện thoại tới, anh ấy ấn huyệt thái dương đau nhức, đưa tay ấn nghe máy, “Có chuyện gì?”

“Chu tổng, bên thôn Củ Sen kia có chút manh mối.”

Đôi mắt Chu Lâm Diên bỗng sáng ngời, vội nói: “Đặt vé máy bay đêm nay đi, tôi lập tức tới ngay.”

“Dạ.”

Hết chương 35

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.