Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

Chương 34: Chương 34




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sáng quắc nhìn chằm chằm Giản Vi một lúc, vài giây sau, đột nhiên bật cười thành tiếng, đưa tay giữ cằm Giản Vi, thấp giọng hỏi: “Em thật sự dám uy hiếp anh?” LQĐ

Giản Vi bị anh nhìn thì hơi chột dạ, theo bản năng thấy hoảng sợ, nhưng cảm thấy nếu cứ như vậy mà thỏa hiệp thì hơi mất mặt, vì thế ưỡn ngực, lấy bùa hộ thân ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Ông nội nói nếu anh bắt nạt em thì liền phạt anh quỳ bàn giặt!”

Lâm Cẩn Ngôn dịch người chúi xuống phía đằng trước, giam cầm cô trên vách tường, “Anh bắt nạt em khi nào?”

Hơi thở nóng rực phun lên gò má, mặt Giản Vi như bị bỏng, trái tim run rẩy, hai tay xiết chặt, đôi mắt ướt sũng, hồi hộp nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười: “Giản Vi, đây không gọi là bắt nạt.”

Anh nói xong đứng thẳng người lên, khóe miệng chứa ý cười, nhìn chằm chằm Giản Vi, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Giản Vi nghe cái hiểu cái không, mặt đỏ bừng, nhân cơ hội này từ trong trói buộc của anh đi ra, bước sang bên cạnh hai bước, tay nắm chặt cửa phòng cô, đẩy cửa một cái, người nhanh chóng lủi vào trong rồi đóng cửa lại, lại ló đầu ra từ khe cửa, loan mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn, “Em ngủ đây, Lâm Cẩn Ngôn, ngủ ngon.”

Cô nói xong liền đóng cửa lại.

Lâm Cẩn Ngôn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, khóe mắt không khỏi cong lên vui vẻ.

Chậc, cô nhóc này.

……..

Sáng sớm hôm sau, Giản Vi nghĩ tới đang ở nhà ông nội, vì vậy hơn sáu giờ sáng đã rời giường, kết quả đi xuống lầu phát hiện ông nội đã dậy, đang hái rau trong vườn rau.

Giản Vi từng nghe Lâm Cẩn Ngôn nói, từ sau khi bà nội mất lúc anh mười tuổi, ông nội liền ở ẩn trong núi, xây nhà gần cạnh mộ bà nội, ngày đêm ở cùng. Hàng ngày không thích gì làm gì, chỉ thích trồng rau nuôi cá.

Giản Vi chạy tới hỏi: “Ông nội có gì cần giúp không ạ?”

Ông cụ cười hỏi cô: “Biết làm không?”

Giản Vi liên tục gật đầu: “Biết ạ, khi còn bé con ở vùng nông thôn, chỗ chúng con trồng củ sen, vừa đến mùa sen trưởng thành thì xuống ruộng đào củ sen, rồi mang ra chợ bán.”

Ông cụ lập tức bật cười, “Con nói như vậy ông mới nhớ ra đằng sau rừng trúc còn một miếng ruộng nước, bên trong trồng không ít sen đấy.”

Ông cụ vừa nói xong, từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói: “Được rồi, chúng ta đi đào ít củ sen nào, buổi trưa hầm ít canh xương.”

“Dạ!” Giản Vi thích thú đáp một tiếng.

Dìu ông cụ xuyên qua rừng trúc, sau rừng trúc quả nhiên có một mảnh ruộng nước.

Giản Vi bảo ông cụ ngồi bên bờ nghỉ ngơi, bản thân thì cởi giày, xắn quần lên bước xuống ruộng.

Lúc cô còn bé thường phải làm việc đồng áng, bắt tay vào làm rất nghiêm túc, hai tay duỗi ra hai bên, rất nhanh mò được một củ sen, vui vẻ vẫy tay với ông nội đang ngồi bên bờ, “Ông nội, con đào được một củ này.”

Ông cụ ngồi bên bờ nhìn cô, vẻ mặt vô cùng ấm áp hiền lành. Không hổ là cháu ông, ánh mắt thật sự không tệ, so với những thiên kim tiểu thư không dính nước bùn đất, ông lại thích những cô gái đơn thuần chất phác hơn.

Giản Vi mò trong ruộng nửa ngày, trên tay, trên đùi, trên mặt, tất cả đều là bùn, cả người như chú mèo con nhỏ.

Lâm Cẩn Ngôn đi qua rừng trúc, liếc thấy cả người Giản Vi đầy bùn, mi tâm xiết chặt, lập tức bước đi qua, “Em đang làm gì trong ruộng vậy? Mau lên bờ ngay!”

Vừa lúc Giản Vi mò được một củ sen to trong ruộng, rễ bám rất sâu, nhổ nhẹ thì không lên, cô chợt dùng sức củ sen bật lên đồng thời cô đặt mông ngã xuống ruộng, mới vừa rồi mới chỉ tay đùi và mặt là bùn, bây giờ thì trực tiếp biến thành tượng đất luôn rồi, ngay cả trên tóc cũng dính đầy bùn.

Huyệt thái dương của Lâm Cẩn Ngôn nhảy không ngừng, bước xuống ruộng nước, đưa tay ôm lấy cô, nhíu chặt mày, “Ngã có đau không?”

Giản Vi cười khanh khách, lắc lắc củ sen: “Một củ lớn quá.”

Lâm Cẩn Ngôn: “….”

Lâm Cẩn Ngôn ôm ngang Giản Vi, bước từng bước lên bờ, toàn thân toàn bùn đất của cô dính lên bộ đồ màu trắng của Lâm Cẩn Ngôn, cô đưa tay muốn lau cho anh, kết quả càng lau càng dính nhiều, mới giật mình nhớ ra trên tay mình cũng toàn bùn, lặng lẽ le lưỡi, nói: “Anh thả em xuống đi, tự em đi.”

Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt liếc cô, “Em thành thật cho anh!”

Chỉ một lúc không thấy mà dám lội xuống ruộng rồi, còn biến mình thành như vậy.

Anh chào tạm biệt ông nội xong, ôm Giản Vi bước nhanh ra ngoài.

Anh ôm người về phòng, trực tiếp bước vào phòng tắm, bỏ vào bồn tắm lớn, đưa tay cầm lấy vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi xịt mạnh lên người cô một lúc.

Bồn tắm màu trắng rơi đầy nước bùn, Lâm Cẩn Ngôn vô cùng đau đầu: “Giản Vi, trước kia sao anh không phát hiện ra em nghịch ngợm như vậy nhỉ?”

Giản Vi bĩu môi: “Em làm việc giúp ông nội mà.”

Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái, bất đắc dĩ đến mức quả thật không biết nói gì.

Đột nhiên anh sải bước vào bồn tắm lớn, Giản Vi giật mình, theo bản năng che ngực, “Anh anh anh, anh muốn làm gì?”

“Bây giờ anh có thể làm gì?” Lâm Cẩn Ngôn nói những lời này gần như là rít qua kẽ răng, xịt vòi hoa sen trên người cô một lúc, gần như dội sạch hết nước bùn mới cúi xuống kéo Giản Vi lên, để đầu cô gối đầu trên đùi anh, vòi hoa sen nhẹ nhàng chỉa vào tóc, nước bùn từ trong chân tóc chậm rãi chảy ra ngoài…

Bồn tắm lớn đến mức có thể ngồi ngang, Giản Vi duỗi thẳng chân nằm ngang, vừa vặn đối diện với mặt Lâm Cẩn Ngôn.

Anh giội nước giúp cô, lại đè xuống giội lên tóc cô, năm ngón tay xuyên qua chân tóc, lực đạo không nhẹ không nặng xoa cho cô, thấp giọng hỏi: “Có mạnh tay quá không?”

Giản Vi nhìn anh lắc đầu, khóe miệng cong lên: “Vô cùng dễ chịu.”

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn cô, “Không biết xấu hổ mà còn cười?”

Ý cười của Giản Vi càng sâu hơn, ánh mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn sáng lấp lánh.

Không biết nghĩ tới điều gì, cô đột nhiên giơ tay lên ôm cổ Lâm Cẩn Ngôn, nửa người trên ưỡn lên, ngửa đầu hôn lên môi anh, lập tức như bị điện giật, vội buông ra.

Lâm Cẩn Ngôn giật mình, một lát sau đôi mắt sắc đột nhiên sâu thẳm, chợt cúi đầu, như được khích lệ, dùng sức hôn môi cô. Anh bá đạo lại cường thế cố sức trằn trọc trên môi cô, ôm chặt bờ vai cô, môi lưỡi dây dưa, liều chết triền miên.

Trong phòng tắm hơi nóng bốc lên, anh dần không khống chế được, lửa nóng trong cơ thể ầm ĩ như muốn lao ra, anh ôm cô, đột nhiên xoay người một cái đặt cô dưới thân.

Lâm Cẩn Ngôn hơn hai bảy tuổi, chính là tuổi khí huyết phương cương, lại cấm dục nhiều năm, lửa nóng này một khi trào dâng thì có chút không kiềm chế được.

Nóng bỏng hai bên chui vào trong quần áo cô, lửa nóng khiến làn da Giản Vi như bị bỏng, cổ họng không kiềm chế được phát ra tiếng ngâm nga trầm thấp, theo bản năng ôm chặt cơ thể Lâm Cẩn Ngôn.

Toàn thân như bị lửa thiêu cháy, trong đầu trống rỗng.

Bàn tay Lâm Cẩn Ngôn nóng bỏng dao động trên da thịt non mềm của cô, nhưng từ đầu tới cuối không dám chạm vào vùng cấm địa, anh biết mình hẳn là nên dừng lại, không nên tiếp tục châm lửa, nhưng lý trí đi chệch quỹ đạo, dần dần không cách nào tự điều khiển.

Anh rất cố gắng tìm lý trí quay về, âm thầm hít sâu một cái, cuối cùng khi sắp tới lằn ranh súng cướp cò thì kiềm chế dừng lại được.

Lúc ngẩng đầu lên thì đôi mắt đỏ bừng, tình dục dày đặc đang quay cuồng trong mắt.

Đôi mắt nhìn Giản Vi chăm chú, sau hồi lâu, đột nhiên kéo tay cô đưa xuống dưới.

Giản Vi bị bỏng tay khẽ run rẩy, vô thức muốn dời tay đi.

Lâm Cẩn Ngôn cầm chặt tay cô, ánh mắt cầu xin: “Đừng đi.”

…..

Nửa tiếng sau, Lâm Cẩn Ngôn đi ra ngoài, Giản Vi đỏ bừng cả mặt đứng trong phòng tắm gội đầu tắm rửa, tay phải bỏng rát như bị nham thạch chảy qua, nhiệt độ cao hơn bất kỳ vị trí nào trên toàn cơ thể.

Cô chưa bao giờ biết thì ra chỗ kia là như vậy, nóng hổi như quả cầu lửa, nóng đến bàn tay cô gần như sắp hỏng mất.

Trái tim cô đập thình thịch cuồng loạn, thật lâu sau vẫn không cách nào bình ổn.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên, giọng Lâm Cẩn Ngôn khàn khàn hỏi: “Tắm xong chưa?”

Giản Vi nghe giọng Lâm Cẩn Ngôn, trái tim run lên, vội đáp: “Xong rồi.”

“Mang quần áo để thay tới cho em, mở cửa đi.”

“A – Tới đây.”

Giản Vi lúc này mới lấy lại tinh thần, từ trong bồn tắm đi ra, người mang đầy nước, đi tới cửa, thân thể giấu phía sau, thò đầu ra ngoài.

Lâm Cẩn Ngôn cầm quần áo đưa cho cô: “Thay xong ra sấy tóc.”

“Dạ.”

Lúc Giản Vi thay xong quần áo đi ra, Lâm Cẩn Ngôn đã đứng bên giường, tay cầm máy sấy.

“Tới đây.” Anh ngoắc cô.

Giản Vi đỏ mặt đi qua, ngồi xuống bên giường.

Lâm Cẩn Ngôn đứng trước người cô, tay phải giơ máy sấy, tay trái xoa đầu cho cô, không nói một lời giúp cô sấy tóc.

Ngón tay anh xuyên qua chân tóc của cô, cực kỳ dịu dàng.

Lúc tóc gần khô, đột nhiên anh cúi người, môi dán bên tai cô, cười khẽ: “Vừa rồi cực khổ, Lâm phu nhân.”

Mặt Giản Vi đỏ gay, lập tức che kín miệng anh: “Không được nói!”

Lâm Cẩn Ngôn cầm tay cô, kéo đến bên miệng, dịu dàng hôn lên ngón tay cô, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy ý cười.

Nụ cười kia như đang dụ dỗ người khác, Giản Vi chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình cũng đã bị câu đi mất.

…..

Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn ở chỗ của ông nội gần ba ngày, đi bái tế bà nội, ở cùng ông nội hai ngày, giữa trưa chủ nhật ăn cơm xong thì chào tạm biệt ông nội rồi lái xe xuống núi.

Trên đường về nhà, Giản Vi vẫn ôm bàn giặt của ông nội cho trong tay, Lâm Cẩn Ngôn thấy mà hết cách, hỏi cô: “Em thật sự tính phạt anh quỳ?”

Giản Vi nghiêm túc: “Anh bắt nạt em thì phạt anh quỳ.”

Lâm Cẩn Ngôn “Chậc” một tiếng, cười rộ lên, “Lá gan ngược lại càng ngày càng lớn.”

Giản Vi hừ nhẹ một tiếng, ôm bàn giặt như ôm bảo bối.

Một tuần mới lại bắt đầu, tâm tình Lâm Cẩn Ngôn vô cùng tốt, tốt tới mức nào? Ở mức, không có bất kỳ lý do nào, tự nhiên phát tiền thưởng cho toàn bộ nhân viên của công ty.

Nhân viên không hiểu vì sao được nhận tiền thưởng thì ai cũng vô cùng lo lắng, “Boss sẽ không sa thải chúng ta đấy chứ? Trời ạ, đừng mà!”

“Mẹ ơi, đột nhiên nhận được nhiều tiền thưởng như vậy, tôi rất vui, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải bị gì đó kích thích đấy chứ?”

“Chắc chắn! Tuyệt đối!” Một nữ nhân viên đi giày cao gót vẻ mặt đầy kinh hoảng từ phòng tổng giám đốc chạy ra, tất cả mọi người đều vây quanh cô nàng, “Làm sao vậy?”

“Vừa rồi tôi vào nộp báo cáo, Boss cầm lên nhìn qua, nói thẳng sai hai chỗ, hù tôi sợ muốn chết, cho rằng sẽ bị mắng máu chó đầy đầu, kết quả mấy người đoán được thế nào không?”

“Thế …. Thế nào?”

Nữ nhân viên che ngực, bộ dạng bị kích thích lớn, nói: “Không chỉ không mắng tôi máu chó đầy đầu, mà còn khen mấy chỗ khác tôi làm rất tốt!”

“Không phải chứ?” Mọi người khiếp sợ, tròng mắt sắp rơi xuống đất.

Phải biết rằng tổng giám đốc của bọn họ nổi tiếng nghiêm khắc, lần trước một nam đồng nghiệp làm trình bày kế hoạch không tốt, bị tổng giám đốc mắng tới khóc ngay trong cuộc họp.

Đại Boss có biệt hiệu Diêm Vương mặt lạnh đây là uống lộn thuốc à?

Nữ nhân viên sờ cằm, đôi mắt híp lại, vẻ mặt thần bí nói: “Nhưng, qua sự phân tích cẩn thận của tôi, Boss đột nhiên thay đổi lớn như vậy, chắc chắn có khả năng là…. Nói chuyện yêu đương rồi!”

Về tin tức Lâm Cẩn Ngôn yêu đương lập tức truyền khắp công ty từ trên xuống dưới, ngay lúc mọi người đang vô cùng tò mò bạn gái đại Boss rốt cuộc là ai thì có người làm ca đêm về nhà, lúc ra bãi đỗ xe lấy xe thì vô tình bắt gặp tổng giám đốc và Giản Vi đang hôn nhau kịch liệt trong xe, thân xe hơi rung.

Hết chương 34

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.