Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

Chương 30: Chương 30




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Lúc Lâm Cẩn Ngôn tới nhà hát lớn, bên ngoài đã có không ít xe đậu đó. LQĐ

Anh cầm hộp quà bỏ vào túi, một tay ôm bó hồng xuống xe.

Đại sảnh lầu ba, bốn phía đều là người, Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Giản Vi đâu.

Đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ năm mươi phút, cách đại nhạc hội chỉ còn mười phút.

Anh đi ra ngoài gọi điện thoại cho Giản Vi, muốn hỏi xem cô đang ở đâu.

Nhưng điện thoại đổ chuông hồi lâu mà không ai nghe máy.

Anh gọi nhiều lần, nhưng từ đầu tới cuối vẫn ở trạng thái không ai nhận cuộc gọi.

Trong lòng Lâm Cẩn Ngôn căng thẳng, sợ là đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy ngay lập tức chuẩn bị gọi điện về nhà, nhưng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng một cô gái: “Cẩn Ngôn.”

Lâm Cẩn Ngôn khẽ giật mình, bất ngờ quay đầu lại.

Hứa Oánh xấu hổ e thẹn đứng sau lưng anh, giọng mềm mại: “Em chờ anh một lúc rồi, sinh nhật vui vẻ, Cẩn Ngôn.”

Nói xong đưa hộp quà trong tay cho Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn nhíu chặt mày, đôi mắt nhìn chằm chú cô ta: “Tại sao lại là cô?”

Hứa Oánh đỏ bừng mặt, có chút hồi hộp, nói: “Là bác gái bảo em tới.”

Cô ta nhìn đồng hồ, nói tiếp: “Đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi vào trước đã.”

Nói xong liền đưa tay kéo cánh tay Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn chợt tránh sang bên cạnh, trong nháy mắt sắc mặt nặng nề tới cực điểm.

Hứa Oánh giật mình, “Lâm…..”

Cô ta vừa muốn nói gì đó, một giây sau, đã thấy Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên xoay người bước nhanh ra ngoài.

Toàn thân anh đầy lửa giận, Hứa Oánh sợ vô cùng, không dám chọc vào xui xẻo, đành trơ mắt nhìn anh rời đi.

Lâm Cẩn Ngôn từ trong nhà hát đi ra, sắc mặt bình tĩnh, cằm cương cứng, môi mím chặt thành một đường.

Lửa giận trong lồng ngực phảng phất như sắp bốc lên đỉnh đầu, anh liều mạng đè nén xuống, nhưng vừa nghĩ tới gương mặt của Giản Vi, thì cơn tức hoàn toàn không khống chế nổi.

Anh bước quay lại lên xe, khởi động xe rồi lập tức đạp mạnh chân ga, xe chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.

Trên đường về nhà, trong đầu Lâm Cẩn Ngôn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Anh thật sự muốn hỏi cô một chút, cứ như vậy muốn giao anh cho người phụ nữ khác?

……

Lúc hơn chín giờ tối, dì Lan hơi buồn ngủ, tạm biệt Giản Vi rồi lên lầu đi ngủ.

Giản Vi ngồi trên sofa chờ Lâm Cẩn Ngôn về nhà.

Trên TV đang chiếu chương trình văn nghệ vui nhộn, nhưng giờ phút này trong đầu cô toàn là Lâm Cẩn Ngôn.

Cũng không biết họ xem ca nhạc xong chưa? Cũng không biết bây giờ họ đang làm gì?

Phòng khách rộng rãi trống trải, trong lòng cô cũng trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt, hai tay ôm đầu gối, ngẩn người co rúc trên sofa.

Cô ngồi trong phòng khách đợi đến tâm phiền ý loạn, trong đầu suy nghĩ ngổn ngang rất nhiều chuyện, cuối cùng dứt khoát từ trên sofa bước xuống đi ra ngoài sân.

Trong sân gió thổi vù vù, bị gió thổi nên tâm tình cô thoáng chốc dịu đi không ít.

Cô muốn tìm cho mình một ít chuyện để dời sự chú ý, không thèm nghĩ bây giờ Lâm Cẩn Ngôn đang làm gì, cũng không thèm nghĩ sau này sẽ làm thế nào.

Vì vậy cô rót nước đầy bình, ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiêm túc tưới nước cho hoa trong sân.

Cô ngâm nga một bài hát, cố gắng thả lỏng mình.

Lúc tưới tới luống hoa thứ ba, trước mắt đột nhiên xuất hiện luồng sáng đâm vào mắt khiến cô hơi đau, theo bản năng cô đưa tay che mắt.

Lúc ngẩng đầu lên thì xe Lâm Cẩn Ngôn đã dừng trong sân.

Cô ngẩn người đứng lên.

Lâm Cẩn Ngôn từ trong xe bước xuống, khoảnh khắc trông thấy Giản Vi, lửa giận tự đáy lòng xông lên không thể chặn lại, anh đen mặt, bước tới trước mặt cô.

Giản Vi hơi chột dạ, vô thức cầm chặt bình tưới trong tay, cười khan nói: “Anh…. Anh về nhanh vậy à? Hẹn hò, vẫn…. Vẫn suôn sẻ…. A!”

Giản Vi còn chưa dứt lời, cổ tay đột nhiên bị Lâm Cẩn Ngôn túm chặt, cô đau hét lên một tiếng, theo bản năng muốn thu tay.

Vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn âm trầm, đôi mắt đỏ bừng chăm chú nhìn cô, cao giọng giận dữ hỏi: “Giản Vi, đây là quà sinh nhật cô tặng cho tôi?”

Anh cầm lấy cổ tay cô, dùng sức đến mức như muốn bóp nát xương cốt cô.

Giản Vi đau quá không chịu được, cố gắng giãy dụa, “Anh buông tôi ra, anh làm tôi đau –“

“Đau? Còn biết đau à!” Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên quát to một tiếng, một giây sau liền đưa tay giữ chặt eo cô, đột nhiên kéo mạnh cô vào trong ngực, cúi đầu nặng nề hôn xuống.

Trong đầu Giản Vi “Ầm ầm” một tiếng, đôi mắt mở to, duy trì hô hấp, chăm chú nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Cô đột nhiên không nghe thấy gì nữa, không cảm giác được gì nữa, tất cả cơ quan cảm giác đều tập trung vào đôi môi bị Lâm Cẩn Ngôn bá đạo hôn.

Anh giữ chặt đầu cô, bá đạo, cường thế, dùng sức trằn trọc nghiền nát đôi môi cô, phảng phất như muốn phát tiết bụng đầy lửa giận của anh trong nụ hôn này. Đầu lưỡi anh mạnh mẽ chui vào trong miệng cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt tùy tiện tràn ngập trong miệng cô, cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và mùi vị của anh.

Anh dùng lực mút đầu lưỡi của cô, cô cảm thấy không khí trong cơ thể đều bị rút hết đi, hoàn toàn không cách nào hô hấp, thân thể nổi lên cảm giác khác thường, toàn thân mềm nhũn như một vũng nước.

Cô gần như đứng không vững, thân thể không tự chủ dựa vào người Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn ôm cô chặt hơn, dùng sức mạnh cường thế hôn cô, môi lưỡi dây dưa, Giản Vi thiếu dưỡng khí đỏ bừng cả mặt, gần như thở không ra hơi, cô vô thức trốn tránh, đầu lưỡi đột nhiên bị đau xót, bị Lâm Cẩn Ngôn cắn một cái.

Cảm giác đau đớn truyền tới, trong nháy mắt cô tỉnh táo lại, mở to hai mắt, dùng sức đẩy Lâm Cẩn Ngôn ra.

Cô bụm môi lùi về sau một bước, khó có thể tin trợn trừng mắt, «Anh… Anh có ý gì?”

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt, cả giận nói: “Giản Vi, em có thể ngốc hơn nữa không!”

Trong đầu Giản Vi lại “Ầm ầm” một tiếng, như có vật gì đó bên trong nổ tung.

Cô vui sướng không nói nên lời hay làm gì khác, không biết làm thế nào nên ngay cả vẻ mặt cũng không biết nên phải làm sao.

Qua một hồi lâu, mới phát ra giọng run rẩy: “Anh… Anh thích tôi sao?”

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt nhìn chằm chằm cô: “Em cảm thấy thế nào? Anh con mẹ nó không thích em thì anh đối tốt với em như vậy làm gì hả?”

Anh tức đến không nhịn được nói thô tục một câu, anh thích cô như vậy, cô lại chủ động đẩy anh cho người phụ nữ khác!

Giản Vi giật mình chăm chú nhìn anh, đôi mắt đỏ bừng, miệng cười toe toét, không biết là nên khóc hay nên cười.

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy cằm cô, ánh mắt nhìn cô thật sâu, sau hồi lâu thấp giọng hỏi: “Thật sự chê anh già à?”

Giản Vi ra sức lắc đầu, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sâu hơn vài phần, lại hỏi: “Thích anh không?”

Giản Vi khựng lại vài giây, gật đầu nghẹn ngào nói: “Thích.”

“Thích anh mà còn giao anh cho người phụ nữ khác?” Giọng Lâm Cẩn Ngôn trầm thấp, mang theo vài phần tức giận.

Giản Vi mím môi, nhỏ giọng nói: “Em cho rằng…. Cho cho rằng anh không thích em…”

Lâm Cẩn Ngôn chau mày, không nhịn được mắng cô: “Em ngốc chết đi được.”

Nói xong véo nhẹ mặt cô một cái.

Giản Vi “Đừng” một tiếng, lẩm bẩm: “Nào có?”

“Xem đầu lưỡi xem, cắn đau không?”

Giản Vi nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, vô thức dời tầm mắt, “Có …. Có đau một chút….”

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, “Sau này nếu lại làm tổn thương anh thì càng đau hơn đấy.”

Anh hơi cúi đầu, hôn khẽ lên môi cô, kéo tay cô dịu dàng nói: “Theo anh vào nhà.”

Hết chương 30

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.