Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

Chương 22: Chương 22




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Giản Vi vô cùng xấu hổ, muốn thử thu tay mình lại, Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, đáy mắt chứa ý cười, mặt không biến sắc nhả ra. LQĐ

Giản vi vội vàng rụt tay về, giả vờ như không có chuyện gì, cười để che giấu ngại ngùng, nhìn Lâm Cẩn Ngôn hỏi: “Ngọt không?”

Lâm Cẩn Ngôn cười như không cười, đáp lại cô: “Rất ngọt.”

Không biết vì sao, Giản Vi nghe anh nói hai chữ này thì thấy thẹn thùng.

Cô không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu xuống tiếp tục hái dâu.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một lúc rồi đứng dậy đi tới chiếc ghế dựa cách đó không xa ngồi xuống.

Vị ngọt đầu ngón tay còn đọng bên môi, ngọt hơn cả dâu tây.

Khóe miệng anh cong lên mỉm cười, ánh mắt rất dịu dàng rơi vào người Giản Vi.

Giản Vi còn đang ngồi hái dâu, dâu sinh trưởng tự nhiên, không xịt thuốc, không to bằng những quả dâu tây được trồng trong lều bán ở chợ, quả nho nhỏ nhưng rất ngọt dịu.

Cô hái đầy một giỏ, tính mang về cho dì Lan một ít.

Hái xong dâu đã hơn ba giờ chiều.

Cô đứng dậy thì thấy Lâm Cẩn Ngôn nửa nằm nghỉ ngơi trên ghế cách đó không xa, thân thể nửa nằm trên ghế, hai tay gối sau gáy, ánh mặt trời từ đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, cả người anh như được bao phủ trong vầng sáng màu vàng.

Bên cạnh còn một chiếc ghế dựa, Giản Vi xách giỏ trúc đi tới.

Lâm Cẩn Ngôn hí mắt ngước lên nhìn cô, “Hái xong rồi à?”

Giản Vi mỉm cười gật đầu, đặt giỏ dâu lên mặt bàn đặt ở giữa hai chiếc ghế dựa, sau đó cũng nằm xuống ghế bên cạnh, hai tay đặt trên bụng, híp mắt, cảm thụ ánh mắt trời ấm áp chiếu lên người.

Mặt trời hơi chói, nhưng trong núi gió cũng lớn, ánh nắng chen lẫn cả gió mát, vô cùng sảng khoái.

Khóe miệng cô cong lên cười, nói: “Lâm Cẩn Ngôn, chúng ta nằm đây một lúc đi, dễ chịu quá.”

Có ánh mặt trời có gió hiu hiu, trong không khí còn có mùi bùn đất, so với mùi bê tông cốt thép trong thành phố, ở đây tựa như thiên đường.

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, hỏi: “Thích chỗ này lắm à?”

“Thích, vô cùng thích.”

“Vậy mai này có thể thường xuyên tới.” Lâm Cẩn Ngôn nói.

Giản Vi sững sờ, mở to mắt, nghiêng người nhìn anh hỏi: “Có thể chứ?”

“Đương nhiên.”

Giản Vi cười tủm tỉm, tâm tình tốt đến mức không thể nào hình dung ra.

Cô vừa nhắm mắt lại, gió thổi vi vu, không đầy một lúc liền ngủ mất.

Giản Vi đang ngủ, Lâm Cẩn Ngôn lại không thấy buồn ngủ, anh nghiêng người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Nhìn làn da trắng nõn nà của cô, đôi tai mềm mại, lông mi rất dài, chiếc mũi xinh đẹp khéo léo …… Cuối cùng tầm mắt rơi vào trên đôi môi hồng nhạt rồi không dời mắt được.

Sau buổi trưa, gió nhẹ thổi vi vu trên người, ý thức cũng có phần khó bị kiềm chế, Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên chống người ngồi dậy, cách bàn nhỏ, chậm rãi ghé về phía Giản Vi.

Tất cả suy nghĩ của anh đều bị đôi môi kiều diễm ướt át kia hấp dẫn, ma xui quỷ khiến thế nào lại không thể khống chế, ghé gần cô từng chút từng chút.

Hơi thở càng lúc càng gần, Lâm Cẩn Ngôn lại có chút hồi hộp, khi cách môi Giản Vi chỉ còn một khoảng nhỏ thì dừng lại, ánh mắt nhìn cô thật sâu, nhớ tới hương vị ngọt ngào của ngón tay cô vừa nếm qua lúc nãy, cổ họng nhấp nhô lên xuống, lại một lần nữa không thể khống chế che lên môi cô.

Hô hấp nóng rực phả lên mặt Giản Vi.

Giản Vi ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có thứ gì đó ghé sát cô, mặt hơi ngứa, cô nhíu mày, tưởng là muỗi cắn cô, đưa tay vỗ một cái, nhắm mắt lại lẩm bẩm “Đáng ghét.”

Lâm Cẩn Ngôn còn chưa kịp hôn, trên mặt đột nhiên trúng một cái tát, thoáng chốc tỉnh táo lại.

Anh đột nhiên nâng người đứng lên, đôi mắt gắt gao trừng nhìn Giản Vi, cả khuôn mặt đen đến cực điểm.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn lạnh như băng, toàn thân tản ra khí lạnh khiến Giản Vi đang ngủ cũng thấy run rẩy, cô ôm vai, lẩm bẩm tự nói: “Sao đột nhiên lại lạnh như vậy nhỉ?”

Cô mở mắt, mặt trời trên đỉnh đầu vẫn sáng chói lọi.

Cô buồn bực, vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy.

Nghiêng đầu thì thấy Lâm Cẩn Ngôn ngồi trên ghế dựa, mặt đen như đáy nồi, như kiểu đang lườm nguýt cô.

Giản Vi ngẩn người, vẻ mặt không hiểu hỏi: “Làm sao vậy? Anh lườm tôi làm gì?”

Nói xong đột nhiên phát hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Lâm Cẩn Ngôn có một vết đỏ, cô kinh ngạc “A a a a” một tiếng, theo bản năng sờ mặt anh: “Mặt anh sao vậy? Sao lại đỏ như vậy hả?”

Lâm cẩn Ngôn đưa tay cầm cổ tay cô, nhìn cô chằm chằm, cơn giận trong lồng ngực phát tiết ra, muốn nổi giận lại vốn có miệng mà khó mở lời, cuối cùng vẫn chỉ có thể tự mình kìm xuống.

Anh đen mặt hung hăng lườm cô một cái, hất tay cô ra, từ trên ghế đứng lên, xoay người bước nhanh ra khỏi vườn.

Giản Vi bị hàng loạt hành động không giải thích được của Lâm Cẩn Ngôn dọa sững sờ, ngồi im tại chỗ một hồi, cuối cùng nhìn cô tay của mình, chỗ bị Lâm Cẩn Ngôn nắm hơi đỏ lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, có chút buồn bực: “Nổi điên cái gì thế không biết?”

……..

Ở trong sơn trang cùng Lâm Cẩn Ngôn một ngày rưỡi, chiều chủ nhật thì xuống núi.

Trở lại trong thành phố đã hơn sáu giờ tối, Lâm Cẩn Ngôn dẫn cô đi ăn tối, sau đó liền đưa cô tới trường để học lớp tự học buổi tối.

Tuần cuối trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ai cũng cố gắng giảm bớt áp lực cho mình, nhưng thật sự là áp lực không phải nói giảm là có thể giảm được, cho dù biểu hiện hi hi ha ha bên ngoài thì sâu trong lòng thật ra tràn đầy lo lắng.

Giản Vi cũng giống vậy, nhưng tâm tình cô coi như khá ổn, hàng ngày nên đọc sách thì đọc sách, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không cố sức thức đêm học bài, hàng ngày mười giờ tối liền ngoan ngoãn lên giường ngủ, sáu giờ sáng ngoan ngoãn thức dậy.

Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, cứ như vậy ngược lại không thấy căng thẳng mấy.

Đêm đầu tiên hôm thi đại học trời mưa một trận to, ngày hôm sau thời tiết hết sức mát mẻ.

Lâm Cẩn Ngôn không đi làm, ở nhà chờ đưa Giản Vi đi thi đại học.

Giản Vi ngồi trên xe, không biết vì sao có cảm giác như kiểu con gái nuôi của Lâm Cẩn Ngôn.

Giản Vi thi bên trong, Lâm Cẩn Ngôn thì đứng bên ngoài đợi cô.

Mười một giờ rưỡi, buổi thi ngữ văn kết thúc.

Đám học sinh rối rít từ trong địa điểm thi đi ra, có số thì vẻ mặt khổ sở, có số thì mặt không biểu tình, cũng có một số thì vì thi tốt nên vô cùng vui vẻ.

Rất nhiều học sinh gần như cùng ra một lúc, nhưng Lâm Cẩn Ngôn vừa liếc đã thấy bóng dáng quen thuộc trong đám người.

Anh ấn còi, Giản Vi nghe thấy lập tức chào tạm biệt bạn học rồi chạy về phía anh.

Địa điểm thi cách nhà xa nhưng lại gần công ty Lâm Cẩn Ngôn, Lâm Cẩn Ngôn trực tiếp lái xe đưa Giản Vi qua đó.

Trong căn tin công ty, mấy nhân viên đều cảm khái: “Hôm nay là ngày gì nhỉ? Sao thức ăn lại ngon như vậy?”

Đương nhiên, bình thường thức ăn của công ty cũng rất ngon, chỉ là hôm nay đặc biệt ngon, riêng canh đã có mấy món, canh gà, canh vịt, canh dê, còn có canh cá tươi mới, tất cả đều là đồ rất có dinh dưỡng.

Một cô gái cười hì hì nói: “Hôm nay lương tâm trưởng phòng Hà trỗi dậy, không ngờ chuẩn bị cơm trưa thịnh soạn như vậy cho chúng ta.”:

Một cô gái khác hùa theo: “Không thể như vậy, nhất định là thấy thời gian này chúng ta tăng ca quá cực khổ nên khao chúng ta.”

Chú múc thức ăn cười ha hả, “Không phải trưởng phòng Hà giao phó đâu, là đích thân tổng giám đốc tự mình giao phó, không riêng gì hôm nay, thức ăn ngày mai cũng rất phong phú, hai ngày nay mọi người đừng ra bên ngoài ăn, căn tin muốn món gì là có món đó.”

Một nam nhân viên kinh ngạc: “Tổng giám đốc mà quan tâm tới chuyện căng tin sao?”

Vừa dứt lời, đột nhiên có người đảo mắt nhìn anh ta, sau đó nghe thấy một loạt lời chào, “Chào Lâm tổng!”

Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi đi vào, tay cầm cặp sách của Giản Vi.

Lần đầu tiên Giản Vi tới công ty Lâm Cẩn Ngôn, có chút căng thẳng, theo sau lưng anh một bước không rời, như một cái đuôi nhỏ.

Lâm Cẩn Ngôn đưa cô qua ngồi ở vị trí bên cửa sổ, thả cặp xuống, nói: “Ngồi đây chờ tôi.”

Nói xong đi lấy hai khay đựng thức ăn, đi tới chỗ cửa chắn múc thức ăn.

Đám nhân viên đều tránh ra nhường chỗ cho anh, thấy Lâm Cẩn Ngôn bưng hai khay thức ăn múc món ăn, xong xuôi bưng về bàn đặt lên bàn.

Cô gái nhỏ cầm đũa bắt đầu ăn cơm, ông chủ của bọn họ lại đứng dậy đi tới khu vực múc canh, múc thêm một chén canh cá rồi xoay người về đặt trước mặt cô gái nhỏ.

Lần đầu tiên Lâm Cẩn Ngôn dẫn con gái tới công ty, lại còn thân thiết vừa múc cơm vừa múc canh như vậy, nguyên đám nhân viên kinh ngạc đến tròng mắt sắp rớt cả xuống.

Sau khi yên tĩnh một lát, căn tin lại lần nữa ồn áo, tốp năm tốp ba châu đầu vào nhau nhỏ giọng thảo luận –

“Cô bé kia là ai vậy? Sao chưa từng gặp?"

«Không phải bạn gái Boss hả?"

“Không thể nào? Nhìn nhỏ quá.”

“Chậc, ông chủ của chúng ta không thể thích cô gái nhỏ à?”

“Trời ạ, khó trách lúc trước ngay cả Tô mỹ nhân mà Boss còn không thèm để ý, thì ra thích hình mẫu thanh thuần này.”

“Tôi cũng thanh thuần mà! Vì sao Boss không thích tôi? Hu hu hu, bị tổn thương ghê!” Một cô gái ôm ngực, làm động tác khoa trương.

Mọi người: “Mắc ói quá, Đường Tiểu Hoa cậu có thể đừng làm như vậy được không?”

Đường Tiểu Hoa cười ha ha: “Chán các cậu lắm!”

Mọi người nói dăm ba câu, nói đến kết quả cuối cùng chính là: Bọn họ chỉ sợ là sắp có phu nhân tổng giám đốc rồi!

Thật sự đáng mừng ghê.

…..

Cơm nước xong Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi lên lầu, trong văn phòng anh có phòng nghỉ, bảo Giản Vi vào nghỉ trưa một lúc.

Giản Vi ngoan ngoãn cởi giày leo lên giường nằm xuống.

Lâm Cẩn Ngôn bật điều hòa cho cô, lại đi qua kéo chăn đắp lên cho cô.

Đôi mắt Giản Vi mở to dõi theo anh.

Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái, nói: “Nhìn tôi chằm chằm thế làm gì? Mau ngủ đi.”

Giản Vi mím môi, “A” một tiếng.

Lâm Cẩn Ngôn đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau buổi trưa mùa hè thích nhất là được ngủ, Giản Vi đầu vừa dính gối, cơn buồn ngủ liền ùn ùn kéo tới.

Cô trở mình mặt chôn dưới gối.

Trên gối có mùi cơ thể Lâm Cẩn Ngôn nhàn nhạt, mùi vị trà xanh thơm mát dưới ánh mặt trời, Giản Vi vô thức hít hà một hơi, chỉ cảm thấy vô cùng thích mùi vị này.

…..

Tám giờ tối, thi xong môn cuối cùng, tháng ngày của đám học sinh cấp ba hoàn toàn kết thúc.

Con đường học hành của Giản Vi ở trường rất gian nan, nhưng may mắn cuối cùng cũng thuận lợi học xong.

Các bạn học đều hỏi cô thi thế nào, cô không trả lời, cô ngây ngốc trong nhà ngủ ba ngày.

Lâm Cẩn Ngôn đi công tác ngày 10, ngày 12 thì trở về.

Sáng sớm hôm 12, Giản Vi rốt cuộc cũng từ trên giường bò dậy, tinh thần phấn chấn chuẩn bị đóng Lâm Cẩn Ngôn về nhà.

Dì Lan ra ngoài mua thức ăn, cô mặc áo hai dây màu trắng, quần ngắn màu hồng nhạt, cầm bình xịt tưới hoa trong sân.

Áp lực thi đại học cuối cùng được gỡ xuống, cả người đều nhẹ nhõm.

Cô vừa tưới hoa vừa hát ngâm nga, tâm tình vô cùng tốt.

Trong bình không còn nước, cô đứng dậy chuẩn bị vào phòng múc thêm nước, đúng lúc này đột nhiên có chiếc xe hơi màu đen từ bên ngoài chạy vào.

Không phải xe của Lâm Cẩn Ngôn.

Nhưng có thể đi vào sân nhỏ, nhất định là người trong nhà Lâm Cẩn Ngôn.

Giản Vi ngẩn người, theo bản năng đứng sang bên cạnh nhường đường cho xe chạy vào.

Xe dừng hẳn, một đôi giày cao gót màu đen bước xuống đất.

Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đoan trang từ trên xe bước xuống, mặc chiếc váy màu trắng, tay xách túi màu đen, khí chất cao quý.

Bộ dạng người phụ nữ có vài phần tương tự Lâm Cẩn Ngôn, toàn thân Giản Vi căng thẳng, lập tức khẩn trương.

Từ Lệ vừa xuống xe đã thấy một cô gái đứng cách đó không xa đang nhìn bà ta.

Bà sững sờ, vô thức quan sát trên dưới vài lần, sắc mặt hơi kinh ngạc, hỏi: “Cô là ai?”

Hết chương 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.