Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

Chương 10: Chương 10




Eidt: Ngọc Hân – diễn đàn

Sáu giờ Lâm Cẩn Ngôn tan tầm, trên đường về bị kẹt xe, khi về đến nhà đã là tám giờ. LQĐ

Trong nhà tối đen như mực, đèn không bật.

Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, trễ như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa về?

Anh chạy xe vào gara, lúc xuống xe thuận tay xách túi giấy để trên ghế lái phụ xuống, bên trong có đôi giày đế bằng mới mua cho Giản Vi.

Lâm Cẩn Ngôn cầm túi giấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Dừng hồi lâu mới ngẩng đầu đi vào cửa.

Trong phòng khách tối mịt, nhưng hệ thống lò sưởi lại bật.

Theo bản năng Lâm Cẩn Ngôn bật đèn lên.

Giản Vi nằm trên sofa ngủ, bỗng đèn bật sáng, chiếu vào mắt làm cô hơi chói, vô thức đưa tay che mắt.

Lâm Cẩn Ngôn thấy Giản Vi ngủ trên ghế thì nhíu mày, hỏi: “Sao lại ngủ trên sofa?”

Giản Vi hơi thích ứng với ánh sáng đèn, từ trên ghế ngồi dậy, trả lời anh: “Tôi chờ anh.”

Nói xong liền đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn.

Thấy tay Lâm Cẩn Ngôn cầm túi to, theo bản năng đưa tay nhận lấy, “Anh mua giày à?”

Cô nhìn thoáng vào bên trong, là hộp đựng giày.

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, dừng vài giây mới nói tiếp: “Của cô.”

Giản Vi nghe vậy bỗng dưng sững sờ, cho là mình nghe lầm, đôi mắt mở to, kinh ngạc hỏi: “Của tôi? Lâm Cẩn Ngôn anh nói đây là mua cho tôi sao?”

“Ừ.”

Nghe câu trả lời khẳng định, Giản Vi vừa kinh ngạc vừa vui sướng, theo bản năng ôm túi giấy vào trong ngực, cười vui vẻ với Lâm Cẩn Ngôn: “Cảm ơn anh nhé Lâm Cẩn Ngôn.”

Lâm Cẩn Ngôn nâng mắt, chỉ thấy Giản Vi loan mắt, vẻ mặt tươi cười.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô, không biết vì sao trong lòng đột nhiên hơi rối loạn.

Anh bình tĩnh dời tầm mắt, nói: “Lần trước thấy giày cô ngấm nước, mùa đông tuyết rơi nhiều, nếu ướt thì sẽ dễ cảm lạnh.”

Giản Vi thấy Lâm Cẩn Ngôn quan tâm cô, cảm động không thôi, vội nói: “Cảm ơn anh Lâm Cẩn Ngôn, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, sau đó bổ sung thêm một câu, “Bản thân cô bị cảm cũng không sao, nhưng tôi lười chăm sóc cô.”

Giản Vi: “….”

Lâm Cẩn Ngôn đi lên lầu, Giản Vi đứng im tại chỗ, tức giận trợn mắt nhìn bóng lưng anh.

Người này thật sự là, rõ ràng làm chuyện khiến người ta cảm động, cố tình cuối cùng lại phải nói một câu làm người ta ghét.

Ai muốn anh ấy chăm sóc chứ!

……

Lâm Cẩn Ngôn lên lầu thay quần áo, sau đó xuống lầu thì Giản Vi đang ngồi trên sofa thử giày.

Anh đi qua liếc một cái, giọng nhàn nhạt hỏi: “Thử chưa?”

Giản Vi vội gật đầu: “Thử rồi ạ, rất vừa!”

Cô xỏ luôn hai chiếc giày vào, đứng lên hỏi Lâm Cẩn Ngôn, “Đẹp không?”

Lâm Cẩn Ngôn chỉ “Ừ” một tiếng rồi đưa tay cầm bao thuốc trên bàn trà.

Giản Vi bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh có nhìn đâu.”

Lâm Cẩn Ngôn rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra, cúi đầu quét một vòng trên chân Giản Vi, nói: “Có nhìn.”

Giản Vi: “….”

Anh ngậm một điếu, đưa tay lấy hộp quẹt.

Giản Vi đi qua đưa tay đè tay anh lại, giành lấy hộp quẹt trước.

Lâm Cẩn Ngôn nheo mắt nhìn cô.

Giản Vi cất hộp quẹt vào túi áo mình, mím môi nói: “Đã nói bớt hút thuốc rồi.”

Nói xong hơi cúi người lấy điếu thuốc anh đang ngậm trong miệng ra.

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, “Đưa đây.”

Giản Vi không đưa, hùng hồn đối mặt với anh, nói: “Anh không thương thân thể mình thì kệ, nhưng tôi không muốn hút thuốc thụ động.”

Nói xong liền ném thuốc lá của anh vào thùng rác, xoay người đi vào phòng bếp.

Đôi mắt sắc của Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm bóng lưng của Giản Vi, rất lâu sau khóe miệng cong lên, cười như không cười.

Cô gái nhỏ bắt chước theo, lòng trả thù rất mạnh mẽ.

…….

Ăn cơm tối xong dọn dẹp rửa sạch bát đũa, lúc đi ra đã sắp chín giờ rưỡi rồi.

Trong phòng khách trống trơn, Giản Vi vô thức nhìn lên lầu, chắc Lâm Cẩn đã về phòng.

Cô vừa thi thử xong, muốn nghỉ ngơi vài ngày, vì vậy ngồi trên sofa cẩm điều khiển mở TV lên xem.

Trên TV đang chiếu chương trình giải trí rất hot thời gian qua.

Giản Vi sợ quấy rầy Lâm Cẩn Ngôn, rất tự giác giảm âm lượng.

Lâm Cẩn Ngôn đang làm việc trong thư phòng, sắp mười một giờ mới kết thúc công việc.

Khi anh bước xuống lầu uống nước, phát hiện đèn trong phòng khách đã tắt nhưng màn hình TV lại lóe sáng.

Tầm mắt lướt qua màn hình TV, vừa liếc mi tâm liền nhíu chặt.

Cô nhóc này, hơn nửa đêm thế mà tắt đèn xem phim ma?

Anh xuống lầu đi qua chỗ Giản Vi, “Giản Vi, có phải cô….”

“A!” Lâm Cẩn Ngôn còn chưa nói hết câu, Giản Vi đột nhiên như bị sợ hãi tới cực điểm, cao giọng hét một tiếng, cùng với thét chói tai là hành động theo phản xạ có điều kiện đá Lâm Cẩn Ngôn một cú.

Lâm Cẩn Ngôn vốn không nghĩ Giản Vi sẽ động chân nên không né tránh, một cú đá này rất mạnh, trúng ngay giữa chân anh.

Lâm Cẩn Ngôn đau đớn kêu lên, vô thức che dưới thân.

“Giản Vi, cô mẹ nó có bệnh à?” Lâm Cẩn Ngôn đau đớn cúi người, nghiến răng nghiến lợi chửi bậy một câu.

Lâm Cẩn Ngôn lúc nào cũng lịch sự lễ độ đột nhiên mắng chửi người, Giản Vi sững sờ vài giây rồi lấy lại tinh thần, cô vội từ trên sofa nhảy xuống, bình bịch chạy tới cạnh tường bật đèn lên.

Đèn vừa bật lên, chỉ thấy Lâm Cẩn Ngôn ngồi chổm hổm trên mặt đất, vẻ mặt đầy đau đớn ôm lấy chỗ bị thương.

Giản Vi giật mình, vội chạy tới dìu anh, “Tại sao lại là anh?”

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt trừng nhìn cô, “Không phải tôi chẳng lẽ quỷ?”

“Tôi…. Tôi thật sự cho rằng….”

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt trừng cô, Giản Vi sợ tới mức rụt vai không dám lên tiếng nữa.

Trên TV đang chiếu cảnh một nữ quỷ chui từ trong TV ra, cô đang căng thẳng cao độ, lòng bàn tay nắm chặt đến đổ cả mồ hôi, đột nhiên có người lên tiếng, thật sự dọa cô sợ….

Giản Vi dìu Lâm Cẩn Ngôn tới ghế sofa ngồi xuống.

Lâm Cẩn Ngôn cúi người vẻ mặt đau đớn.

Giản Vi nhìn anh, sau đó mới nhớ ra lúc nãy mình đá trúng chỗ nào, vẻ mặt đầy áy náy, nhỏ giọng hỏi: “Lâm Cẩn Ngôn, anh không sao chứ?”

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, đen mặt hỏi lại, “Cô nghĩ sao?”

Giản Vi ngượng ngùng sờ sờ mũi, đi tới bên cạnh Lâm Cẩn Ngôn, lo lắng cẩn thận dè dặt hỏi anh, “Muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Chắc không có vấn đề gì chứ?”

“Cô im miệng cho tôi!” Cảm giác đau dưới người vẫn còn rõ ràng, Lâm Cẩn Ngôn giận đến mức hận không thể ném cái người ngu ngốc này ra ngoài.

Còn dám nói anh có vấn đề à?

Giản Vi bị Lâm Cẩn Ngôn gào mắng, sợ tới mức vội vã bụm miệng rụt vai ngồi xuống một bên.

Qua một lúc sau, lại không nhịn được nhỏ giọng nói: “Anh yên tâm đi, nếu thật sự anh xảy ra vấn đề gì, thì tôi sẽ có trách nhiệm với anh, anh… Anh đừng sợ….”

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô, lạnh giọng hỏi: “Chịu trách nhiệm? Cô tính chịu trách nhiệm thế nào?”

Giản Vi mở to mắt, nghiêm túc nói: “Nếu chỗ đó của anh thật sự xảy ra vấn đề không lấy được vợ, cùng lắm thì… Cùng lắm thì tôi sẽ gả cho anh, tôi không thèm để ý.”

Lâm Cẩn Ngôn: “…”

“Lâm Cẩn Ngôn, anh….”

“Cô im miệng, không được nói thêm gì nữa!”

“…..”

Cô nhóc này nói thêm vài câu nữa, thế nào cũng chọc anh tức chết!

Giản Vi không dám nói tiếp, căng thẳng ngồi một bên.

Qua cả buổi, thấy sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn dịu xuống được chút, mới đủ can đảm nhỏ giọng hỏi anh, “Anh khá hơn chút nào không?”

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt liếc cô, không để ý tới cô, đứng dậy đi lên lầu.

Giản Vi ngẩn người ngồi trên sofa, nghĩ đến chỗ mình vừa đá người ta, mặt hơi nóng lên, vô cùng tự trách, cũng không có tâm tình xem TV nữa, tắt TV vuốt tóc vài cái rồi ảo não đi lên lầu.

Lâm Cẩn Ngôn trở về phòng, vào phòng tắm kiểm tra một chút, người anh em vẫn bất khuất như cũ, cũng may không xảy ra chuyện gì, vẻ mặt nặng nề của anh rốt cuộc mới dịu xuống được chút.

Lúc từ phòng tắm đi ra, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời Giản Vi nói lúc nãy.

Nếu anh thật sự xảy ra vấn đề thì gả cho anh?

Gả cho anh để làm quả phụ à?

Chưa từng thấy cô gái nào ngu ngốc như vậy!

Tối hôm đó, Lâm Cẩn Ngôn sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên phá lệ bị mộng xuân.

Ngày hôm sau tỉnh lại thấy quần hơi dinh dính, anh nhướng mày, theo bản năng đưa tay sờ vào trong chăn, cả khuôn mặt lập tức đen xuống, nghĩ tới người trong mơ đêm qua, biểu hiện trên mặt thiên biến vạn hóa, trong lòng thầm mắng một câu: Thật mẹ nó gặp quỷ.

Hết chương 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.