Ngọt, Chính Là Ngắn

Chương 23: Chương 23: Bởi vì tôi yêu cậu




“Sao tôi lại có thể ghét em......” Trong giọng nói của Hạ Diễn tràn ngập bất đắc dĩ.

Có lẽ hắn sẽ hận cậu, sẽ oán trách cậu, sẽ bởi vì bị cậu trêu đùa mà giận cậu, chỉ là không thể ghét nổi cậu.

Môi Ninh Xán run rẩy, ngẩng đầu nhìn hắn: “Cậu thật sự......”

Đối diện với cậu, Hạ Diễn cảm giác được tro tàn nơi đáy lòng như đang dấy lên từng ngọn từng ngọn lửa, hắn không dám nghĩ nhiều: “Tôi yêu em, phần tình cảm này cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi.”

Ninh Xán mở to mắt nhìn hắn: “Cậu thật sự......”

Hạ Diễn khẽ thở dài: “Ninh Xán, nể tình tình bạn trong quá khứ của chúng ta, đừng giày vò tôi nữa.”

Ninh Xán im lặng.

Hạ Diễn không hề khống chế tầm mắt của mình, gần như là tham lam mà nhìn chằm chằm cậu, dịu giọng nói: “Đối mặt với lời tỏ tình như vậy, em nên lưu loát mà từ chối mới đúng, chứ không phải làm một bộ dáng dây dưa không dứt khoát này, em biết tính của tôi, tôi sẽ không nói đùa, chưa bao giờ nói đùa, mỗi câu tôi nói ra đều vô cùng nghiêm túc.”

Trái tim Ninh Xán đập thật nhanh: “Tôi biết, tôi biết cậu khác tôi.”

Đúng là vì tính cách “một lời nói, một gói vàng” này của Hạ Diễn, mà khi nghe thấy hắn nói hận mình, Ninh Xán mới có thể thất vọng đến vậy.

Trên miệng cậu như chạy tàu hỏa (nói nhiều), còn Hạ Diễn lại tiếc chữ như vàng.

Người thân quen với bọn họ đều biết: Lời nói của Ninh Xán, tưởng thật thì thua; Lời nói của Hạ Diễn, là nghiêm túc cả đời.

Sau khi gặp lại, Hạ Diễn đã tháo xuống lớp ngụy trang lạnh lùng, khôi phục lại sự nuông chiều vô hạn đối với Ninh Xán trước kia, hắn nói: “Cho nên, tránh xa tôi một chút, đừng cho tôi bất cứ hi vọng nào nữa......”

“Nhưng tôi......” Ninh Xán ngắt lời hắn, “Tôi không muốn rời xa cậu.”

Hạ Diễn ngơ ngẩn.

Ninh Xán lắp bắp nói những lời này, cậu có một cái miệng gì cũng dám nói, gì cũng dám gào, thế nhưng lúc này lại giống như bị keo dán dính lại, nói thế nào cũng thật kỳ cục: “Tôi không muốn rời xa cậu, bốn năm này mỗi ngày tôi đều vô cùng hối hận, hối hận bản thân đã làm chuyện ngu ngốc, hối hận ra nước ngoài, hối hận vì đã rời khỏi cậu......”

“Ninh Xán!” Hạ Diễn ngăn cậu nói tiếp, “Tôi nói, đừng cho tôi hy vọng.”

Ninh Xán dừng lại.

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm lên căn phòng mờ tối lúc một giờ sáng.

Bọn họ đều đang mặc đồ ngủ, đáy mắt có chút mệt mỏi, thế nhưng không có ai buồn ngủ.

Hạ Diễn có ngăn cản như thế nào cũng vô dụng, ngọn lửa đã sớm bùng lên, thiêu đốt trái tim khô cằn thành một biển lửa.

Suy cho cùng hắn vẫn khát vọng.

Dù cho chỉ có một tia hi vọng, hắn cũng vẫn khát khao.

Hạ Diễn mở miệng, dùng thanh âm đời này chưa từng có mà hỏi cậu: “Em...... Thật sự không muốn rời xa tôi sao?”

Ninh Xán nhanh chóng lắc đầu, một đầu tóc ngắn màu cây đay xõa tung, sáng chói tựa như ánh mặt trời dịu dàng.

Cuống họng Hạ Diễn siết chặt: “Tôi đối với em có tình cảm như vậy, em cũng không muốn rời xa tôi sao?”

Ninh Xán im lặng không nói.

Trái tim Hạ Diễn lập tức chìm xuống đáy cốc, hắn cười, đồng tử đen sẫm không hề có độ ấm: “Chẳng lẽ em còn muốn quay lại như trước kia? Sau khi xảy ra những chuyện này, sau khi tôi tỏ tình với em, vẫn còn muốn làm anh em, bạn bè với tôi sao?”

Ninh Xán gắt gao nắm chặt gối đầu khiến các khớp xương tay đều nhô hết cả lên.

Hạ Diễn lần thứ hai cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khi rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm, giọng nói của hắn lại trở nên lạnh lẽo: “Được rồi, Ninh Xán, tôi yêu em, nhưng tôi không phải......”

“Tôi không biết.” Ninh Xán lẩm bẩm, “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cậu sẽ yêu, yêu tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới tình cảm như vậy, thế nhưng tôi......”

Trước mắt Hạ Diễn tăm tối, trái tim giống như bị người chọc thủng một lỗ, đúng vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ yêu hắn, giống như những điều mà hắn đã biết.

Ninh Xán ngẩng đầu nhìn hắn, nói hết câu: “Thế nhưng, tôi không ghét.”

Cả người Hạ Diễn cứng lại rồi.

Ninh Xán dùng sức nắm lấy tay hắn nói: “Hạ Diễn, chúng ta thử xem, yêu nhau...... thử...... yêu nhau......”

Cậu nói đứt quãng, nhưng từng câu từng chữ đều vọt tới đầu quả tim Hạ Diễn.

“Tôi biết nói như vậy không được tốt lắm,“ Ninh Xán nói, “Nhưng tôi chưa bao giờ thích người nào, cũng không biết như thế nào mới được gọi là thích, chúng ta thử xem, có lẽ cậu cũng không yêu tôi...... A......”

Cậu còn chưa nói dứt lời, cơ thể đã va vào tường, Hạ Diễn kề sát cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.