[Ngôn Tình] Sở Sở

Chương 31: Chương 31: Đến lượt y trả nợ




Trong khoảng thời gian Mục Sở Sở hôn mê, cô nằm mơ một giấc mơ.

Trong mơ có tiếng ô tô phanh lại bén nhọn, có tiếng nôn nóng của người đàn ông. Còn có từng vết máu lớn từng mảng từng mảng...

Sở Sở bị vây ở trong mơ, làm thế nào cũng vẫn không tỉnh lại được.

Cô nhìn thấy bản thân nằm trên mặt đất, máu ào ào trào ra, làm thế nào cũng không dừng lại được...

Cô nhìn thấy Trần Kính Đông cầm dao đè lên người cô. Điên cuồng muốn cô, biến cô thành một người phụ nữ không hề thương tiếc...

Cô còn nhìn thấy đêm tân hôn. Cô ngồi một mình trên giường đôi. Tràn ngập tuyệt vọng.

Cô thấy được năm năm hôn nhân cô độc và tịch mịch của mình.

Thấy được Trần Kính Đông lạnh lùng vô tình.

Cô còn thấy được Tần Liễu Liễu nhếch miệng cười thoải mái, cô ta nói: “Nhìn đi. Người Trần Kính Đông yêu chính là tôi, cô chẳng là gì cả, cô sống chỉ là dư thừa. Chỉ khi cô chết đi, Trần Kính Đông mới có thể thoải mái, mới có thể tự do...”

Lạnh, cả người đều lạnh.

Cô nhìn thấy đứa bé đã hình thành cuộn tròn thành một cục cúi đầu nức nở...

Như rơi vào một cơn ác mộng tuyệt vọng. Mục Sở Sở dần dần trầm xuống từng chút một.

Cô khóc. Kêu hết lần này tới lần khác: “Không, đừng...”

“Con, đừng rời khỏi mẹ...”

“Kính Đông, đừng không yêu em...”

“Con, đừng rời khỏi mẹ...”

“Kính Đông, đừng không yêu em...”

“Sở Sở, Sở Sở...” Trần Kính Đông thấy Mục Sở Sở gặp ác mộng. Cô tuyệt vọng giãy dụa, kêu con, kêu tên y trong mơ, một cây dao bỗng cắt qua trái tim y, đau đến mức ngay cả kêu y cũng không dám.

Rốt cuộc y đã tổn thương người phụ nữ này bao lớn mới có thể khiến cô như thế này.

“Sở Sở, Sở Sở, em tỉnh lại đi...”

Trần Kính Đông cúi người xuống, dieendaanleequuydoon – V.O, ôm chặt Mục Sở Sở, an ủi từng lần một ở bên tai cô: “Ngoan, nghe lời, anh ở ngay bên cạnh em, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em...”

“Con, con của tôi...”

Mày Trần Kính Đông vặn chặt, trong lồng ngực có gì đó từ từ nổ bung, đau đến y không chống đỡ nổi.

“Con...sẽ có lại, nhất định sẽ có...”

“Con của tôi, con ơi...”

Mục Sở Sở hoàn toàn không tỉnh lại, ngược lại phát tác nhiều lần, mỗi một lần, Trần Kính Đông đều ôm chặt cô, mỗi một lần y đều nói với cô, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em, còn con, sau này chúng ta sẽ có lại.

Mục Sở Sở không phát tác một lần, Trần Kính Đông sẽ sầu não một lần, y nghĩ, cuối cùng ông trời cũng công bằng, y tra tấn Mục Sở Sở năm năm, bây giờ, đến lượt y trả nợ.

Liên tục ba ngày, Mục Sở Sở đều như thế này.

Dáng vẻ Trần Kính Đông đã không chịu đựng được nữa.

Râu ria xồm xoàng, mắt thâm quầng, sắp xuống đến cằm.

Lúc Giang Huệ đến thay ca, thở dài nặng nề: “Sớm biết có hôm nay, lúc trước cần gì phải làm vậy?”

Trần Kính Đông không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Mục Sở Sở, nhìn rất lâu, y mới nói: “Con nói rồi, cả đời này con sẽ không tách khỏi cô ấy nữa...”

Giang Huệ lắc đầu: “Đi thay quần áo đi, trên người con đều thối hết rồi.”

Trần Kính Đông vừa đứng dậy, bỗng nhiên điện thoại vang lên, mở ra thấy là Tiểu Đường gọi tới.

Giọng Tiểu Đường rất trầm: “Chúng tôi đã điều tra xong về chuyện insulin, lần này vẫn là Tần Liễu Liễu, cô ta cho bác sĩ trưởng một khoản tiền, kêu anh ta giết chết Sở Sở.”

Nghe được ba chữ Tần Liễu Liễu, đồng tử Trần Kính Đông nhất thời phóng đại: “Bác sĩ đâu?”

“Anh ta vốn muốn ôm tiền chạy thoát, bị chúng tôi bắt được.”

“Bây giờ người đó đang ở đâu?”

“Ở trong tầng hầm ngầm bên ngoài biệt thự.”

“Được, tôi lập tức tới ngay...”

Cả người Trần Kính Đông đều là sát khí, ngay từ đầu y đã không tính buông tha cho bác sĩ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.