[Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 8: Chương 8: Người về lòng ở lại




Đại hoàng tử trở về, dường như trở thành một người hoàn toàn khác, chàng không nói không rằng giam mình trong phòng, không bước chân ra khỏi cửa một bước, hoàng hậu và quốc vương đến chàng cũng không gặp.

Quốc vương Lương quốc trở nên bất lực, vốn dĩ tưởng rằng Doãn Khải trở về có thể giúp ông hóa giải cục diện này, nhưng từ khi trở về nó như người mất hồn.

- Quốc vương, tể tướng đã đến.

- Cho vào đi.

Doãn Khải trở nên như vậy, căn bản không thể giúp gì được, phải tự mình quyết định, quốc vương đành phải triệu kiến tể tướng đến để bàn bạc.

- Bệ hạ

- Đứng lên đi, tể tướng khanh nói xem, trẫm phải làm như thế nào đây?

- Chỉ còn cách mở đường thôi bệ hạ, thần nghe tin rằng nếu không chịu Triệu quốc sẽ chiếm luôn nước ta.

- Chỉ còn cách đó sao?

- Đành phải vậy thôi. Thần nghe nói Đại hoàng tử đã trở về.

- Trở về có ích gì, nó trở nên như vậy trẫm cũng hết cách.

- Châu Doanh nhà thần rất muốn gặp hoàng tử.

- Châu Doanh, được được, mau bảo quận chúa đến nói chuyện với nó xem sao.

- Tuân lệnh.

Doãn Khải, Doãn Khởi và Châu Doanh lớn lên cùng nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Châu Doanh từ nhỏ nàng đã luôn ngưỡng mộ đại hoàng tử, giữa hai người vốn đã có hôn ước, hoàng hậu đã hứa lần này khi chàng về, sẽ bảo chàng đem kiệu tám người khiêng đến rước nàng. Ngày chàng đi không hề từ biệt, ngày chàng về cũng chẳng thèm đến thăm nàng, nàng đành phải lặn lội vào cung để gặp chàng. Doãn Khải, chàng thật vô tâm.

- Quận chúa, hoàng tử không muốn gặp ai.

Nghe đồn khi Doãn Khải trở về liền biến thành một con người hoàn toàn khác, chàng không nói không rằng, luôn giam mình trong bóng tối, còn không muốn gặp ai. Nàng mặc kệ, liều mình xông vào.

Trong căn phòng tối tăm ấy, bóng chàng trở nên cô độc, thê lương đến tận cùng. Châu Doanh khẽ đến gần bên Doãn Khải, nàng ngồi xuống khẽ vén mấy lọn tóc trên khuôn mặt chàng. Chàng trở nên tiều tụy quá, Châu Doanh xót xa nắm lấy đôi bàn tay chàng. Doãn Khải chỉ ngồi yên lặng cũng không đẩy nàng ra xa.

- Doãn Khải, chàng về rồi.

- Doãn Khải ta mang rất nhiều điểm tâm mà chàng thích, nếm một chút gì đi.

Châu Doanh gắp một miếng bánh đậu xanh đưa gần lên miệng chàng, Doãn Khải vẫn không có phản ứng gì, chàng yên lặng như một bức tượng, căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ.

- Doãn Khải, rốt cuộc chàng làm sao vậy. Chàng từng hứa sẽ đem kiệu tám người khiêng đến rước ta, ta sẽ thành cô dâu xinh đẹp nhất. Bây giờ chàng thành như thế này thì ta phải làm sao bây giờ.

Câu cuối Châu Doanh nói như thể nàng sắp bật khóc đến nơi rồi. Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng chàng cũng trở về, chàng về rồi nhưng linh hồn chàng lại phiêu dạt nơi đâu mất rồi.

Kiệu tám người khiêng, cô dâu đẹp nhất, những từ ngữ ấy như xoáy sâu, cứa thêm vào trái tim đang rỉ máu của Doãn Khải. Mạc Hy, nàng quay trở lại đi, nàng hứa sẽ trở thành cô dâu của chàng mà, sao nàng lại thất hứa. Chúng ta đến kinh thành rồi, nơi đây rất đẹp, nhưng không có bóng hình của nàng.

Mạc Hy, nàng đang ở nơi đâu.

Đêm đêm chàng không dám ngủ, chỉ sợ sẽ thấy nàng, thấy hôm đó trên vách núi. Nàng mặc y phục màu trắng, nhưng máu nàng lại nhuộm đỏ bộ y phục đó. Nàng đứng đó nhìn chàng, nàng không nói nhưng ánh mắt lại như đang oán trách chàng tại sao không giữ lời, tại sao lại hại nàng thê thảm như vậy. Vốn dĩ nàng sẽ được sống bình yên hạnh phúc, nhưng vì chàng nàng đã bỏ lại quê hương mình, để rồi kết cục như hôm nay.

Là chàng vô dụng không bảo vệ được nàng, là chàng hại nàng.

Mạc Hy đi rồi chàng cũng không muốn sống nữa, là đám thị vệ cố giữ chàng lại, không cho chàng nhảy xuống đó tìm nàng. Chúng giữ được cơ thể chàng lành lặn, nhưng trái tim chàng đã tan vỡ rồi, sống còn có ích gì sao

Mạc Hy ta sai rồi, nàng đừng trốn nữa trở về đi, ta rất nhớ nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.