[Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 31: Chương 31: Ngoại truyện: Giấc mơ giang dở




Ta tên là Doãn Chân, là hoàng tử duy nhất của Lương quốc này. Phụ vương của ta là quốc vương của Lương quốc, ông ngoại ta là quốc vương của Triệu quốc, từ nhỏ tới lớn ta luôn luôn là tiểu bảo bối nhỏ của hai đất nước.

Còn mẫu thân của ta, nghe phụ vương nói người đã qua đời khi sinh ra ta, ta có tất cả mọi thứ trên đời nhưng lại không có tình yêu thương của mẫu thân.

Ta thường hay hỏi phụ vương về mẫu thân, người nói rằng mẫu thân là một người xinh đẹp dịu dàng và lương thiện nhất người từng gặp, ta chỉ cần nhìn đôi mắt phụ vương khi nói về mẫu thân ta cũng hiểu được rằng phụ vương yêu người như thế nào.

Phụ vương yêu mẫu thân nhiều như vậy liệu người có ghét bỏ ta không? Vì ta mà mẫu thân mới qua đời. Người ôm ta vào lòng, xoa đầu ta rồi mỉm cười, người nói ta là món quà đẹp đẽ nhất mà mẫu thân để lại cho người.

Mẫu thân mất nhiều năm như vậy mà phụ vương không hề sủng hạnh một nữ nhân nào khác, từ xưa tới nay chưa hề có một quốc vương nào nhất kiến chung tình như người.

Người yêu thương mẫu thân như vậy nhưng chưa một lần người dẫn ta tới nơi mẫu thân yên nghỉ, người nói với ta mẫu thân vẫn luôn bên cạnh chúng ta. Ta biết là người không dám đối mặt với sự thật này, người luôn cho rằng mẫu thân còn sống vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình.

Ta còn có một vị thúc thúc nữa, nhưng người cũng qua đời từ rất sớm. Năm nào đến ngày giỗ của thúc thúc phụ vương cũng dẫn ta đi bái tế người, phụ vương còn nói khi ta còn bé thúc thúc rất yêu thương ta, ta cũng phải có hiếu đối với thúc thúc.

Khi ta lên 5 tuổi phụ vương dẫn về một bé gái nói đó là muội muội của ta. Phụ vương đặt tên cho muội muội là Ngọc Doanh, người nói tên của nó giống một cố nhân xưa của người, người làm vậy coi như bù đắp đoạn ân tình mà người đã nợ. Ta không thích muội muội, từ khi muội muội vào cung mọi tâm tư tình cảm của người đều đặt lên người nó, ta cảm thấy mình bị hắt hủi bị xa lánh.

Có rất nhiều chuyện ta vẫn không hiểu rõ được, có lẽ chỉ vì ta chỉ là một tiểu hoàng tử… Khi ta lớn lên rồi ta mới hiểu ra, muội muội rất giống với mẫu thân của ta …

Khi lớn lên, ta cũng biết được một số chuyện, biết tại sao phụ vương không bao giờ kể về mẫu thân, tại sao người luôn áy náy với vị đệ đệ của mình. Ta cũng biết được, thân phận thực sự của mình.

Ta không hận cũng không chán ghét người, căn bản là ta không thể hận người. Phụ thân thật sự của ta cướp nữ nhân của người cướp ngôi vị tất cả mọi thứ của người, nhưng người vẫn không oán hận vẫn một tay chăm sóc nuôi nấng ta lên người, người coi ta như con ruột của người vậy.

Ta biết người ngồi trên vương vị ấy cũng không hề vui vẻ hạnh phúc gì, người có mọi thứ quyền lực địa vị nhưng lại không hề có hạnh phúc. Người mất đi nữ nhân là mình yêu thương nhất, một mình cô đơn lạnh lẽo chống chọi với cuộc đời.

Người trong mắt thiên hạ là một bậc quân vương oai phong lẫm liệt, uy nghi vô cùng, nhưng thật ra người chỉ là một nam nhân đáng thương ngay cả người mình yêu cũng không giữ được.

Ngày người lâm bệnh nặng, nằm trên giường người vẫn không quên nhắc sau khi người chết đưa thi hài của người về nơi biên cương. Ta căn bản không hiểu tại sao người lại muốn yên nghỉ ở nơi hoang vắng xa xôi ấy. Người nói với ta, người muốn cùng mẫu thân thực hiện ước nguyện thời còn trẻ của họ.

… nàng là cô nương chăn cừu xinh đẹp của thảo nguyên, ta là vị hoàng tử ở kinh thành chót thương nhớ cô nương ấy. Ta và nàng kết thành phu thê, ban ngày nàng ở nhà dệt vải, ta vào rừng săn bắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.