[Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 23: Chương 23: Giúp ta ngồi vững trên hậu vị này




Tại Tần vương phủ Châu Doanh nhìn bức thư trong tay thì mỉm cười, Mạc Hy ơi là Mạc Hy cô cảm thấy thế nào khi bị phu quân lạnh nhạt, nhìn phu quân hạnh phúc bên một nữ nhân khác. Nhưng mà ngần ấy làm sao bằng những đắng cay tủi nhục mà ta phải chịu. Cô phải mất đi tất cả, mất người mình yêu mất đi hậu vị không còn một thứ gì trong tay ta mới cam lòng.

Từ Lan ngươi làm rất tốt, không uổng công đưa ngươi vào trong cung. Châu Doanh khẽ gấp bức thư lại rồi bước đến thư phòng của Doãn Khải, chàng là đang bận đọc sách không hề để ý đến nàng, Châu Doanh thấy chàng mãi chỉ chăm chú vào quyển sách không để ý đến nàng thì tức giận, nàng giật lấy quyển sách.

- Tần vương vẫn còn tâm trí ở đây đọc sách sao. Giọng nàng có đôi chút sự mỉa mai.

- Cô nói vậy là ý gì.

- Nương nương ở Thanh Loan điện có thai rồi, Hoàng hậu của chàng sắp bị phế truất rồi. Chàng không mau đến gặp nàng ta đi, nếu không khi cô ta bị trả về nước sẽ không còn cơ hội đâu.

- Nói năng hàm hồ.

Mặc dù cố tỏ ra không để ý đến những gì Châu Doanh nói nhưng lòng chàng vẫn đang như lửa đốt, nương nương Thanh Loan điện có thai, vậy thì Mạc Hy bây giờ ra sao, hẳn là tâm trạng của nàng đang rất tồi tệ. Doãn Khải đứng dậy định nhanh chóng vào cung để gặp nàng thì bị Châu Doanh ngăn cản lại.

- Vương gia chàng định đi đâu, chàng nên nhớ cô ta là hoàng hậu, nếu quốc vương biết chàng tìm cô ta liệu sẽ để yên cho chàng?

- Buông ta ra, rốt cuộc cô đang suy tính điều gì.

- Ta suy tính điều gì chàng không biết sao, được để ta kể cho chàng nghe. Là ta bảo phụ thân đưa Từ Lan vào cung, là ta xúi giục cô ta dùng con đoạt vị. Ta là muốn Mạc Hy của chàng mất tất cả, cho cô ta nếm trải cảm giác bị phu quân ghẻ lạnh là như thế nào.

Châu Doanh vừa nói vừa cười, trông nàng ta như đang phát điên. Doãn Khải không kiềm chế được bản thân mình, chàng đưa tay bóp chặt cổ của nàng lại, lực rất mạnh, nhưng rồi sau đó thả ra ngay lập tức. Châu Doanh mất đã ngã nhào xuống đất, cổ họng nàng đau buốt, ánh mắt nàng ai oán nhìn Doãn Khải.

- Chàng muốn giết ta sao?

- Tốt nhất cô đừng giở trò gì nữa, bằng không ta tuyệt sẽ không nương tay như vừa rồi.

- Doãn Khải ta có gì không tốt, ta vì chàng mà làm đủ mọi thứ không ngờ chàng lại đối xử với ta như vậy.

- Chính vì chung rượu độc đó ta mới để yên cho cô đến ngày hôm nay, cô nên biết điều mà sống nếu không đừng trách ta ác độc.

Doãn Khải nói rồi nhất quyết bước đi, chàng phải thật nhanh trở vào cung gặp nàng. Chắc hẳn nàng đang rất suy sụp, chắc hẳn nàng cần một chỗ dựa ngay lúc này.

Châu Doanh nhìn theo bóng chàng, từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt.

- Vương gia ta mới là phu nhân của chàng, người bái đường thành thân cùng chàng là ta. Hơn nữa, hơn nữa nàng ta là nữ nhân của đệ đệ chàng sao chàng lại cố chấp như vậy? Doãn Khải ta hận chàng, hận chàng… nhưng ta cũng rất yêu chàng!



- Hoàng hậu, Tần vương muốn gặp người.

- Tần vương?

Hai huynh đệ bọn họ từng người từng người một nói yêu nàng nhưng lại làm tổn thương nàng sâu sắc. Nàng phải đối mặt ra sao với bọn họ, người thì đem nàng ra trêu đùa, người thì coi nàng như quân cờ mặc sức lợi dụng.

Được, Doãn Khải chàng trêu đùa ta như vậy thì ta cũng nên trả lại cho chàng một chút, là ngài tự tìm đến đừng trách ta tính toán với chàng. Mạc Hy đắn đo nhưng rồi cũng đồng ý gặp Doãn Khải, nàng và chàng từng rất yêu thương nhau, giờ đây ngồi cùng nhau uống một ly trà mà như hai người xa lạ, thật đau lòng.

- Tần vương có chuyện gì mà muốn gặp ta.

- Mạc Hy, nàng có ổn không.

- Ta vẫn rất ổn, nếu ngài đến đây để nói mấy lời này thì xin mời ngài về cho.

- Ta biết, ta có lỗi với nàng, nàng hận ta chán ghét ta cũng được chỉ cần nàng đồng ý cho ta ở bên cạnh nàng là được.

- Bên cạnh ta, ngài có biết ta bây giờ là ai không.

- Nàng vẫn mãi là cô nương chăn cừu ngây thơ hồn nhiên trong lòng của ta.

- Ngài đang nhầm lẫn gì rồi, người trong lòng ngài phải là vương phi mới đúng.

- Mạc Hy, nàng tin ta lần này thôi có được không. Những gì Châu Doanh nói với nàng đều là lừa gạt, ta chưa từng yêu thích nàng ta, cũng chưa từng hứa hẹn gì cả. Người duy nhất ta yêu chỉ có mình nàng.

Mạc Hy biết mình là một con người không có chính kiến, chỉ vì một câu nói của Doãn Khải mà bao yêu hận thù chán ghét trong lòng nàng dần vơi đi. Nàng đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ tin bất kì nam nhân nào, nhưng trong lời nói vừa rồi của chàng, nàng cảm thấy sự ấm áp bao nhiêu yêu thương nhung nhớ. Nàng tự cười bản thân mình hèn nhát, nàng cố giữ cho mình tỉnh táo, không rơi vào cạm bẫy tình yêu của chàng nữa.

- Nhưng rốt cuộc ngài vẫn lấy nàng ta.

- Ta nợ Châu Doanh rất nhiều.

Mạc Hy mỉm cười, chàng nợ nàng ta còn nàng? Chẳng lẽ chàng không nợ nàng, chàng nợ nàng một cuộc sống yên bình, nợ nàng một nhát kiếm, nợ nàng một hôn lễ. Doãn Khải, kiếp này chàng nợ ta quá nhiều rồi, nhưng ta rất mệt không còn sức để tìm chàng để đòi nữa… Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau chúng ta chỉ là một đôi phu phụ bình thường, chàng đi săn ta ở nhà dệt vải có được không… có được không…

Những lời nói ấy nàng không thể nào thốt lên, chỉ đành ghim chặt vào sâu trong trái tim mình.

- Mạc Hy, cầu xin nàng cho ta một cơ hội để giúp nàng.

- Giúp ta, ngài sẽ giúp ta.

- Bất kể nàng muốn điều gì, ta đều có thể đáp ứng.

- Được ta muốn chàng dùng quyền lực của một vương gia, giúp ta ngồi vững trên hậu vị này.

Doãn Khải thừa nhận, khi nàng nói câu ấy trái tim chàng nơi ấy nhói đau, vốn tưởng nàng muốn rời khỏi nơi này, chàng sẽ thành toàn cùng nàng cao chạy xa bay, nhưng nàng là muốn ở lại nơi này, muốn ngồi vững trên hậu vị.

Chỉ cần nàng muốn, chàng sẽ dùng hết sức mình giữ vững ngôi vị hoàng hậu của nàng.

Chỉ cần nàng muốn, chàng cũng có thể vì nàng từ bỏ tất cả, cùng nhau bỏ trốn, nhưng điều đó mãi không thể trở thành sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.