[Ngôn Tình] Hôn Nhân Sắp Đặt

Chương 29: Chương 29




Môi anh rời môi tôi, nhưng vẫn còn vẻ luyến tiếc, anh lại chạm môi tôi lần nữa mới rời đi, anh nắm tay tôi.

- Tôi biết tôi làm thế này là ích kỷ với em, tôi làm thế này là ích kỷ với tuổi xuân phơi phới của em. Em có thể chọn lựa bỏ tôi đi, đừng bị ràng buộc bởi câu nói của bà nội tôi, tôi sẽ vẫn thường xuyên quyên góp cho chùa nơi em ở. Hoặc là...

Tôi để ngón tay mình lên chặn miệng Ưng Trạch lại.

- Tôi chọn “hoặc là” nên anh không cần phải nói nhiều.

- Cảm ơn em... ❤❤❤

Chúng tôi vui vẻ ăn tối với nhau. Lần này anh ấy thật sự cởi mở hơn rất nhiều.

Reng...reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ưng Trạch vui vẻ bắt máy.

- Anh hai, anh khỏe chưa?

- Khỏe hẳn rồi, có thể vật được cả con voi.

- Khiếp thế, chắc chị dâu đã chăm sóc anh rất tốt chứ gì?

- Tất nhiên rồi, em sau này cũng phải yêu thương và kính trọng chị dâu một chút đấy.

- Chị dâu yêu thương anh như vậy em cũng yên tâm rồi. Anh đó, sau này nhất định phải thật là hạnh phúc và sinh thật nhiều con cái đấy.

- Cái thằng, nói như là sắp không về vậy đó. Mà khi nào em về, tự dưng bảo có việc đi nước ngoài mà đi hẳn 2 tháng không thấy mặt mũi đâu thế hả?

- À, sắp rồi, có lẽ tuần sau em về đó. Anh hai à, em chỉ muốn nói là... em thương anh rất nhiều, kính trọng anh như kính trọng ba mẹ vậy đó.

- Được rồi, được rồi, lo vác cái mặt về đây để thể hiện sự kính trọng đi nào.

- Em biết rồi mà, anh nói với chị dâu là em mang ơn chị ấy rất nhiều vì đã bên cạnh chăm sóc anh.

- Tự về mà nói.

- Em biết rồi mà, em cúp máy đây.

Tôi nhìn Ưng Trạch tò mò.

- Ưng Điềm à?

- Um, không hiểu sao hôm nay nó nói chuyện nghe khách sáo quá.

- Chắc qua kia thời tiết tốt nên cậu ấy mát tính hẳn, chứ lúc đầu mới gặp em à, cực kỳ xấu tính luôn.

Ưng Trạch cười, tôi bĩu môi.

- Anh còn cười, cả anh cũng thế đó.

- Vậy sao em yêu tôi?

- Người ta yêu anh từ lúc anh bất tỉnh kia, ai ngờ tỉnh dậy mới biết anh xấu tính phết. Nhưng may không đến nỗi nào.

- À, ra vậy.

- Anh đó, cũng vì thế mà cảm thấy biết ơn đi nhé.

- Tôi rất biết ơn em, ăn thôi kẻo đồ ăn chờ.

- Um, đồ ăn ở đây ngon ha?

- Nếu em thích.

- Vậy được, tôi sẽ không cần phải lên kg 1 mình rồi.

Đêm đó, lần đầu tiên sau khi lấy chồng tôi mới thật sự được ngủ trong vòng tay chồng tôi. Cái ôm ấm áp, những nụ hôn trao nhau tình nồng. Chỉ còn thiếu là không thể hòa vào nhau làm một mà thôi. Trong vòng tay ấy, tôi say sưa ngủ một giấc yên bình đến sáng.

[...]

Hôm nay bác sĩ đã gọi điện cho anh ấy đến bệnh viện vì có việc cần bàn, lúc đó tôi ở bên cạnh nên muốn đi theo, dù tốt dù xấu tôi cũng muốn biết. Tôi và cả Ưng Trạch đều hồi hộp chờ đợi điều bác sĩ sắp nói.

- Mai anh mổ tim nhé, có tim phù hợp cho anh rồi.

Tôi nắm lấy tay Ưng Trạch, nét mặt anh đầy vẻ rạng ngời.

- Thật... thật sao bác sĩ, là ai vậy bác sĩ?

- Người đó muốn dấu tên, vì họ muốn thế.

- Vậy làm sao tôi biết để trả ơn cho họ người đó?

- Họ muốn sau này anh hãy bù đắp cho người nhà của họ thật hẫu hĩnh.

- Vậy được, tôi nhất định sẽ làm như thế.

- Giờ anh theo y tá để làm vài xét nghiệm cơ bản.

- Vâng, tôi biết rồi thưa bác sĩ.

Chúng tôi đi ra ngoài cửa, tôi ôm chầm lấy Ưng Trạch, anh ấy cũng ôm cứng lấy tôi.

- Tốt quá rồi, nhất định là bà nội đã phù hộ cho anh rồi.

- Đúng thế, nhất định là ba mẹ và bà nội đã phù hộ cho tôi.

Y tá lúc này mới đến để đưa Ưng Trạch đi xét nghiệm, tôi cũng đi theo. Các kết quả đều tốt, và cuộc phẫu thuật ngày mai nhất định sẽ thành công, tôi tin chắc là vậy.

Về đến nhà, khi vào đến ghế sopha Ưng Trạch liền lấy điện thoại gọi cho Ưng Điềm.

- Em nghe đây anh hai.

- Em sắp về chưa?

- Vài hôm nữa anh à, có chuyện gì không anh?

- Anh sắp mổ tim rồi, có người đã hiến tim cho anh và bác sĩ bảo kết quả phù hợp đến 96%.

- Vậy sao, vậy thì tốt quá rồi. Chúc mừng anh.

- Anh rất muốn em về lúc này.

- Không sao đâu anh, có chị dâu bên cạnh mà anh đừng lo. Em sẽ về sớm để ăn mừng với anh mà.

- Nhưng em nhất định phải về sớm, việc nhà cũng đang chờ em và... mẹ con Hoa Tuyết cũng đang chờ em.

Đầu dây bên kia im lặng đi vài giây rồi mới lên tiếng.

- Em biết rồi mà, em sẽ về. Giờ em đang bận, bye anh hai. Nhất định anh phải mổ thành công nhé.

- Um, anh biết rồi.

Sau khi gác máy, Ưng Trạch vẫn vẻ mặt rạng rỡ. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy mang nét rạng rỡ nhiều như hôm nay.

- Anh à, tôi nghĩ anh nên vào thắp hương cho bà nội và bố mẹ đi. Vì họ đã phù hộ cho anh.

- Em nói phải đó, em đi cùng tôi.

- Vâng.

Chúng tôi lên tầng cao nhất của ngôi nhà, căn phòng uy nghiêm nhất của ngôi nhà. Ưng Trạch lấy 3 nén hương ra thắp, còn thành tâm khấn vái.

- Cháu lạy bà nội, con lạy ba mẹ đã phù hộ cho con được quý nhân giúp đỡ. Sau bao năm cuối cùng con cũng được thay tim. Con xin tạ ơn mọi người đã phù hộ cho con.

Khi hương được thắp vào lư hương, Ưng Trạch vái lạy xong thì hương bỗng bùng cháy đỏ rực. Tôi cũng hoảng, đứng sát vào anh, hương cháy như vậy báo hiệu là điềm lành hay điềm dữ đây?

[...]

Dù đã động viên rất nhiều từ tối qua, nhưng Ưng Trạch vẫn cứ nói những lời trân trối.

- Nếu... nếu ca phẩu thuật không thành công. Em hãy sống một đời an yên và hạnh phúc, hãy nhớ có người luôn yêu thương em.

Tôi nắm lấy tay Ưng Trạch động viên.

- Anh không muốn tôi lấy chồng khác thì anh cứ liệu mà bình an quay về đây đấy.

Ưng Trạch khẽ gật đầu rồi buông tay tôi ra để y tá đẩy vào phòng phẩu thuật.

3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, tôi không dám ngồi cứ lâu lâu ngó vào căn phòng đó xem thế nào. Dẫu biết ngó vào cũng không thấy gì, nhưng theo phản xạ tôi vẫn cứ ngóng trông. Ngó chán tôi lại đi qua đi lại, đi chán tôi lại chấp tay lạy quanh, mong rằng ca phẫu thuật sẽ thành công.

Sau 3 tiếng bác sĩ đi ngoài, tôi chạy lại hỏi han ngay.

- Thưa bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?

- Ca phẫu thuật khá thành công. Bây giờ cậu ấy còn hôn mê. 6h nữa sẽ được gặp người nhà.

Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này, chỉ muốn nhào đến ôm hôn bác sĩ luôn ấy.

- Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Giọt nước mắt hạnh phúc cũng lăn ra, nó tan biến đi bao nhiêu lo lắng trong 3 tiếng vừa qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.