Ngôn Ngữ Hoa Hồng

Chương 15: Chương 15: Nụ hôn




Editor: Jolie Phạm

Lâm Khinh khiếp sợ tới mức không thốt nên lời.

Giọng nói khàn khàn trầm thấp, cánh tay siết chặt, cùng với thân nhiệt cao hơn bình thường rất nhiều, tất cả đều khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô mở miệng cắn chặt môi dưới.

Đau đớn làm cô tỉnh táo lại, Lâm Khinh lại thử thoát ra: “Lạc Dĩ Hành, cậu nhận nhầm người rồi.”

Lời cô nói đều bị anh bỏ ngoài tai, cô cử động một chút, lực đạo trên tay lại tăng thêm một phần.

Tựa đầu vào vai cô, nhìn nghiêng có thể thấy anh đang cau mày khó chịu.

Vòng tay ôm cô không cho để cô từ chối, nhưng chỗ đặt tay thì lại rất chừng mực.

Vẻ mặt anh bối rối và đau khổ, muốn đến gần cô nhưng lại không dám.

Hơi thở dồn dập mà đứt quãng, miệng lẩm bẩm nỉ non hai chữ lặp đi lặp lại.

Từng bước từng bước gõ vào lòng cô.

Lâm Khinh nhìn sâu vào anh, thở dài, cuối cùng từ bỏ giãy dụa.

Thôi bỏ đi...

Cô cẩn thận di chuyển cơ thể, để mình nằm thẳng, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Hơi thở nóng bỏng dần dần ra xa lỗ tai, chỉ để lại chóp tai ửng đỏ.

Lạc Dĩ Hành ở bên cạnh dường như cũng nhận ra cô không còn giãy dụa nên sức lực trong tay cũng buông lỏng dần.

Không khí mát mẻ xuyên qua khe hở giữa hai người, làm dịu đi cơn nóng không thể giải thích được trong lòng cô.

Lâm Khinh nhắm hai mắt, đợi tới lúc đếm xong con cừu thứ một trăm, Lạc Dĩ Hành cũng đã thả lỏng cảnh giác với cô.

Cô lại đợi đồng hồ trên bàn quay ba lần rồi mới từ từ đứng dậy.

Sau khi xuống dưới, cô chỉnh lại người anh, đặt chân bị thương thẳng xuống, đắp chăn lại đàng hoàng.

Lâm Khinh liếc nhìn điện thoại, đã hai giờ sáng.

Cũng không còn buồn ngủ, Lâm Khinh lại nhìn Lạc Dĩ Hành đang ngủ say, ngồi xổm xuống.

Trên mặt anh chỉ còn một chút ửng hồng, hô hấp nhẹ nhàng, giữa mày vẫn bình thản như cũ. Nhưng không ai có thể ngờ một người như vậy lại giống như một đứa trẻ ôm cô nửa ngày.

Nhưng mà, anh đang nghĩ tới ai?

Lâm Khinh vươn tay chọc vào chăn bông của anh, nghĩ tới vừa rồi đỏ mặt làm cô có chút khô nóng.

Lý trí khiến cô tỉnh táo trở lại, cô đứng dậy, suy nghĩ một chút, cuối cùng ôm chăn đi đến phòng khách.

Nhìn dáng vẻ lúc nãy của Lạc Dĩ Hành ai cũng có thể hiểu là vì cái gì.

Có thể khiến người như vậy nói ra giọng cầu xin rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Lâm Khinh nằm trên sô pha, nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ hồi lâu cũng không ra.

Cô cũng không biết mình đã ngủ say từ lúc nào, chỉ biết rằng lần này cô đã ngủ rất say.

Không khí quen thuộc ở nhà khiến cô đã lâu khó đi vào giấc ngủ như tìm được một nơi để trút bỏ, buông bỏ tất cả mà trút ra hết.

Bên tai mơ hồ vang lên tiếng va chạm của chén đĩa, Lâm Khinh dễ bị đánh thức sau vài tiếng động, cô mơ màng mở mắt, thấy có người đi tới đi lui, không cẩn thận lại ngã xuống.

Sau vài giây, cô lập tức mở mắt ngồi thẳng dậy,

Vừa lúc Lạc Dĩ Hành cầm chăn đi tới.

“Chào buổi sáng.” Lạc Dĩ Hành chỉ hơi bất ngờ, sau đó tiếp tục đắp chăn cho cô: “Gần đây thời tiết rất lạnh, cậu cẩn thận bị cảm.”

“Cảm ơn.” Lâm Khinh bối rối nhận lấy chăn, hít mũi, tóc trên đầu lắc lư theo động tác của cô, có chút đáng yêu hiếm thấy: “Cậu, cậu dậy sớm vậy sao?”

“Ừm, thường thì sẽ sớm hơn chút.” Lạc Dĩ Hành di chuyển xe lăn, đưa cho cô một tách trà.

Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ phảng phất âm thanh của những chiếc cốc sứ va chạm, bên ngoài có tiếng chim hót líu lo, nhắc nhở Lâm Khinh vẫn là sáng sớm.

Sau một tách trà, cơn buồn ngủ của cô cũng được đánh tan tám chín phần.

Phòng khách nhỏ chứa được hai người lớn, gió lùa vào qua khe cửa, Lâm Khinh lạnh bất giác rùng mình một cái.

Lạc Dĩ Hành tiến về phía cửa sổ, khép khe hở be bé kia lại.

Có chút kỳ lạ.

Lâm Khinh lại khịt mũi, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, ngẩn người suy nghĩ.

Đầu óc cô vẫn còn hơi chậm chạp, cô chỉ có thể nghĩ đến khả năng anh uống say thì sẽ quên hết.

Nếu không cô không tin Lạc Dĩ Hành sẽ bình tĩnh ở bên cạnh cô như vậy.

Mặc dù bầu không khí vẫn có chút kỳ quái.

“Hôm qua mình...”

“Đó là cái gì...”

Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng, phá vỡ sự im ắng trong căn phòng.

Lâm Khinh kịp thời dừng lại, có chút giọng mũi: “Cậu nói trước đi, mình không vội.”

“Ngày hôm qua mình có làm chuyện gì kỳ lạ không?” Lạc Dĩ Hành hơi nghiêng đầu, giọng điệu vẫn như bình thường.

Nhưng nếu nghe kỹ, không khó để nhận ra sự lo lắng lộ ra từ âm cuối của anh.

Cái chạm nhẹ nhàng dường như vẫn còn đọng lại ở đầu ngón tay, mọi thứ đêm qua với anh tựa như một giấc mơ.

Mượn rượu làm càn.

Anh không dễ say, khiến anh say chỉ có hơi thở say lòng người của cô.

Cách anh gần như vậy, làm sao lại không say.

Lạc Dĩ Hành rũ mi xuống, không thể khống chế cảm xúc.

Anh xoa đầu ngón tay, không dám ngẩng đầu nhìn cô.

“À, ngày hôm qua...” Lâm Khinh rất muốn nói đùa với anh để xoá tan bầu không khí kỳ lạ này nhưng lời đến bên miệng cũng không thể thốt ra,

“Không, không có gì xảy ra cả. Cậu lúc say rất yên tĩnh.” Cô xoa mũi, không quen nói dối khiến cô phải hướng mắt sang bên cạnh.

“Thật sao?” Anh có vẻ không tin.

“Đương nhiên rồi...”

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi là một khoảng trầm mặc rất dài.

Lâm Khinh không có nhiều kinh nghiệm đối phó với tình huống như thế này cho lắm, đặc biệt là khi đối phương vốn rất bình tĩnh, ngày thường nhanh mồm nhanh miệng nhưng giờ lại không thốt ra được chữ nào.

Cô xoa xoa góc chăn, tiếng tim đập rõ tới mức cô có thể nghe thấy được.

Người phá vỡ sự im lặng này lại là người vừa mới ngủ dậy, ba Lâm.

Vừa đi ra ngoài lập tức thấy con gái và con rể tương lai dính lấy nhau, không cần nói cũng biết ông vui thế nào.

Ông hào hứng làm bữa sáng cho hai người, cơ bản không chú ý tới đề nghị giúp đỡ của con gái có gì đó không ổn.

Ăn sáng xong cũng tới lúc phải về.

Kế hoạch của hai người là ăn tối xong sẽ đi liền, nhưng không ngờ vì bữa nhậu hôm qua mà mọi việc bị trì hoãn đến tận bây giờ.

Lâm Khinh lúc về cảm thấy không nỡ, cuối cùng cô cũng lên xe, sự kỳ quái vào buổi sáng cũng tan gần hết.

Bọn họ đều là người trưởng thành rồi, không còn là học sinh cao trung nữa, ngại ngùng như vậy làm gì.

Mặc dù ở một số khía cạnh cô thực sự giống với một số học sinh cao trung...

Lúc về người lái xe biến thành Lâm Khinh, cô nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Lạc Dĩ Hành, không hiểu vì sao lại cảm thấy tiếc cho anh.

Xe chạy ổn định trên đường, Lâm Khinh lợi dụng đèn đỏ liếc mắt nhìn Lạc Dĩ Hành.

“Xin lỗi cậu, ba mình gặp gỡ người khác sẽ thích nhậu.” Lâm Khinh chủ động mở lời, phá vỡ sự im lặng kỳ lạ trong xe: “Cậu có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Vẫn ổn, chỉ hơi chóng mặt.” Anh dụi dụi khóe mắt, cố gắng nói chuyện thoải mái để làm cô không lo lắng.

Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, Lâm Khinh suy nghĩ một chút lại nghẹn ra một câu: “Hôm qua mình thấy cậu và ba mình nói chuyện khá vui vẻ, ba mình thú vị vậy sao?”

“Chú rất thú vị.” Anh nhìn tay cô đang đặt trên vô lăng, xúc cảm đêm qua mơ hồ trở lại trên đầu ngón tay khiến yết hầu không kiềm được di chuyển, “Chú nói với mình rất nhiều thứ.”

“Không phải là chuyện lúc bé của mình chứ? Này, cậu đừng tin lời ba, ông rất thích trêu chọc mình.”

“Không có, rất đáng yêu.”

Trong mắt cô chứa đầy những vì sao, giống với hình đại diện của cô tới mười phần.

Động tác nho nhỏ của cô lại thể hiện niềm vui không gì sánh bằng.

Đáy mắt anh hiện lên nụ cười, đem tất cả chua xót âm thầm giấu đi.

Giống như đêm qua.

Cô sẽ vĩnh viễn không biết anh đã gọi bao nhiêu lần để được hôn.

Trong đó có bao nhiêu lần là bảo bối.

Xe vững vàng dừng ở trước cửa, dưới sự đề nghị mạnh mẽ của Lâm Khinh, Lạc Dĩ Hành đành phải gọi thư ký vương tới đưa anh về,

Nhìn chiếc xe dần đi khuất, Lâm Khinh thở phào nhẹ nhõm, xoay cái cổ không thoải mái, đi về nhà.

Thậm chí không cần chìa khoá, Lâm Khinh đẩy luôn cửa vào nhà.

Mà chào đón cô không phải là một cái ôm ấm áp, cũng không phải một ly nước ấm.

Mà đó là Hà Thần Kiều đang tựa người vào cửa, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.

Trong mắt còn chứa một tia nguy hiểm.

“Lâm Khinh.”

Tên cô được phát âm rõ từng chữ một, cô vừa phản ứng lại, theo bản năng trực tiếp chui thẳng vào nhà.

Những điều diễn ra tiếp theo chỉ có thể dùng chữ hỗn loạn để tưởng tượng.

Trần Ý cầm dép lê đuổi theo cô, đợi tới khi kiệt sức mới nằm liệt trên ghế sofa, dép trên tay cũng không chịu buông xuống.

Là một hoạ sĩ, trạch nữ chính hiệu, thể lực của cô ấy thực sự không mấy ấn tượng.

Lâm Khinh lại chỉ thở hổn hển mấy hơi, tiến tới ngồi đối diện cô ấy, vẻ mặt đầy cung kính.

Cô cúi đầu nói: “Mình sai rồi!”

“Cậu nói đi cậu sai chỗ nào?” Hà Thần Kiều khoanh tay trước ngực, lúc nói chuyện còn hơi hổn hển.

“Sai ở chỗ mình không nói cho cậu hôm qua không về. Làm cậu lo lắng, rất xin lỗi.”

“Cậu còn biết sao, cậu có biết buổi sáng không thấy cậu, điện thoại cũng không liên lạc được đáng sợ đến thế nào không?” Hà Thần Kiều hừ một tiếng, ngẩng cao đầu: “Mình phải phạt cậu.”

Lâm Khinh vốn đuối lý, cũng không dám phản kháng, chỉ gật đầu đồng ý. Hà Thần Kiều trở mặt, tức giận ban đầu đều bị thay bằng vẻ mặt hóng hớt.

Lâm Khinh chậm rãi đặt dấu chấm hỏi.

Con nhóc này hoá ra chờ cô vì cái này.

Vì thế hôm đó Lâm Khinh bị bắt trở thành người tường thuật.

Cô đem tất cả mọi thứ giải thích rõ ràng, trừ chuyện buổi tối hôm qua.

“Vậy hai người thật sự đã trải qua một ngày rưỡi bình thường như thế sao?”

“Bằng không còn xảy ra được chuyện gì chứ?”

“Chính là chuyện mà tiểu thuyết hay viết đó, giống như là vô tình ôm ôm, hôn hôn, sau đấy một chút thế này một chút thế kia, sẽ không phải là một kết thúc có hậu sao?”

“Chỉ có trong tiểu thuyết thôi.” Lâm Khinh có chút chột dạ, cô giả vờ chụp ảnh Hạ Thần Kiều, đang suy nghĩ rời đi sao cho hợp lý thì điện thoại trong túi vang lên.

Nhìn thấy thông báo, ý đùa trong mắt lập tức thu lại chỉ còn lại vẻ mặt nghiêm túc.

Hà Thần Kiều biết khả năng cao bệnh viện xảy ra chuyện.

Lâm Khinh lập tức đứng dậy, cau mày nôn nóng chạy ra cửa, cô vừa thay giày vừa nhanh chóng giải thích.

“Có cấp cứu, mình phải đi ra ngoài một chuyến, Kiều Kiều, chờ mình về rồi nói tiếp.”

Tác giả muốn nói:

Chà, đây là tiểu thuyết

Hy vọng mọi người cũng có thể gặp được nam chính của riêng mình nha ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.