Ngôn Ngữ Hoa Hồng

Chương 6: Chương 6: Hoa hồng




Editor: Jolie Phạm

Thời gian ở bệnh viện dường như trôi qua rất nhanh, hôm nay không có nhiều bệnh nhân, nhưng Lâm Khinh vẫn chạy lăng xăng cả ngày.

Chờ tới lúc tan làm, cô thu dọn xong tất cả đồ dùng, định đi tìm Lạc Dĩ Hành ôn lại chuyện cũ như đã nói lúc trước, xoay người liền gặp Tống Thành cũng tan làm.

“Bác sĩ Tống, chào buổi chiều.”

“Tiểu Lâm tan làm sao, cô đi đâu vậy? Trông cô rất sốt ruột.” Tống Thành chỉnh lại quần áo, mỉm cười với cô.

“Đi tìm bạn, anh ấy tình cờ cũng ở bệnh viện.”

“Chỉ là.” Tống Thành đẩy kính, đứng thẳng người, theo bản năng đưa hai tay ra sau.

Anh thở dài, liếc nhìn mặt đất, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút, “Tuổi trẻ bồng bột quá cũng không tốt. Nghề bác sĩ nên vững vàng, đừng nghĩ tới một bước lên mây.”

Nói xong, không đợi Lâm Khinh phản ứng, anh vỗ vai cô, khôi phục lại nụ cười vô hại trước khi rời đi, “Nhưng mà tôi vẫn rất xem trọng tiểu Lâm, tương lai cố lên nha.”

Bên tai vang lên tiếng bước chân rời đi của Tống Thành, Lâm Khinh sờ lên chỗ bị vỗ, thật lâu sau mới thở một hơi dài.

Những lời nói dụng tâm kín đáo cùng hành động của Tống Thành không có gì khó hiểu.

Trước khi vào bệnh viện này, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, Lâm Khinh vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Nhưng mà, vậy thì sao?

Lâm Khinh đóng cửa rời đi, khoảnh khắc không khí mát mẻ từ bên ngoài tràn vào trong phổi, toàn bộ áp lực đều biến mất.

Nếu cô đến đây nhờ thực lực, so với khó chịu cô thì càng phải làm tốt công việc của mình hơn.

Sau khi chắc chắn cô không giữ lại cảm xúc gì, Lâm Khinh mới quay người đi tới phòng của Lạc Dĩ Hành.

Lạc Dĩ Hành đang giải quyết công việc thì Lâm Khinh bước vào.

Một chân của anh bị treo lên, trên người đang mặc quần áo sọc xanh xen trắng của bệnh viện, hai nút cổ áo mở ra chỉ để lộ một chút xương quai xanh rất sâu.

Bởi vì mới làm xong phẫu thuật chưa lâu, đôi môi của anh vẫn còn hơi trắng bệch, cặp kính màu đen đặt trên sống mũi cao, sau mặt kính là đôi mắt sắc lạnh hiếm thấy.

Lâm Khinh biết cô không nên quấy rầy anh, nhưng là bác sĩ cô không thể không gõ cửa.

Cô tựa vào cánh cửa, chắp tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, giọng điệu có chút nghịch ngợm nói: “Lạc tiên sinh, có phải do tôi phẫu thuật quá giỏi nên cậu không thấy đau không?”

Theo đạo lý, bây giờ là lúc vừa mới hết thuốc tê, miệng vết thương bắt đầu đau.

Vừa thấy cô, Lạc Dĩ Hành cất máy tính, nhưng hình như không nhận ra mình sai ở đâu, chỉ cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt vô cảm nói, “Mình xin lỗi.”

“Biết sai còn không nằm xuống. Người vừa phẫu thuật không đủ đặc quyền ngồi dậy.” Lâm Khinh đến bên cửa sổ, khéo léo điều chỉnh tư thế cho anh.

Trên người cô luôn mang theo một chút mùi thuốc khử trùng, chỉ có đến gần mới có thể ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, kết hợp với hương thơm trên người giống như một đóa hoa mùa xuân, tràn ngập trong mũi anh.

Theo bản năng né tránh, Lạc Dĩ Hành nghiêng đầu qua bên cạnh, nhưng trong đầu không ngừng nhắc đi nhắc lại hương vị vừa thoáng qua.

“Nằm xuống đi, người bạn trước kia của cậu đâu, hôm nay không tới sao?” Lâm Khinh đứng thẳng người, kéo ghế sang một bên rồi ngồi xuống.

Quần áo của cô quan trọng là thoải mái, thời tiết tháng ba không quá nóng nên hôm nay cô chỉ mặc một chiếc len màu hồng, cộng thêm tóc đuôi ngựa nên trông cực kỳ giống sinh viên.

Lạc Dĩ Hành nhìn vào mắt cô, thoá mắt kính xuống, làm việc với máy tính trong thời gian dài làm anh chớp chớp mắt trong vô thức, trên mặt xuất hiện một vệt nước.

Nhưng anh cũng không để ý, giải thích với cô: “Cậu ấy đã tan làm.”

Giọng nói của anh không hề dao động nhưng không hiểu tại sao Lâm Khinh lại thấy dễ thương.

Đường đường là một ông chủ thế nhưng lại phải ngồi trong phòng bệnh làm việc rất đáng thương, thậm chí cũng không có ai bên cạnh.

Quan trọng trên mi anh còn mang theo vệt nước.

Lâm Khinh nhìn sắc mặt của anh, lại lần nữa cảm khái câu ông trời bất công.

“Ra vậy, có việc gì thì nhớ tìm y tá.”

“Được.”

“Cậu muốn thêm phương thức liên hệ không? Sau này nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể liên lạc trực tiếp với mình, tất nhiên quan trọng là cậu tin tưởng lời mình nói.” Lâm Khinh không do dự lấy điện thoại ra, mở mã QR trên WeChat rồi chợt nhớ ra gì đó lập tức thu về.

Cô là người hay hoài niệm, đối với chuyện cũ và bạn cũ cô luôn khoan dung, chưa kể còn mới về trở về Trung Quốc, cô cũng muốn tạo ra một vài cảm giác thân thuộc ở đây, kết thêm bạn tốt cũng sẽ tạo ra cảm giác đã quay về chân thực.

Nhưng cô lại quên mất một vấn đề rất lớn.

Lạc Dĩ Hành bây giờ không chỉ là bạn học cũ của cô, mà còn là chủ tịch.

Giá trị con người đã thay đổi.

Nếu cô thêm anh vào bạn tốt, có vẻ như cô có động cơ riêng?

Trong đầu nhớ tới lời Tống Thành nói với cô lúc trước.

Còn Lạc Dĩ Hành đang định quét mã thì thấy cô rút điện thoại ra, chiếc điện thoại cô định duỗi ra lại rút lại.

“Xin lỗi, là mình nghĩ hơi đơn giản.” Cảm xúc trống rỗng chợt loé, Lâm Khinh xoa xoa điện thoại xin lỗi anh.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào từ bậu cửa sổ, tô lên những đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô.

Đôi mắt luôn trong veo bị che lấp bởi hàng mi hơi cụp xuống, khiến anh không thấy rõ được cảm xúc trong đó.

Nhưng theo trực giác anh cảm nhận được rằng lúc này cô đang không được vui cho lắm.

Nhưng tại sao cô lại không vui?

Lạc Dĩ Hành gõ vào điện thoại, nhưng cũng không nghĩ ra lý do cô không thêm bạn tốt.

Anh do dự xoa lan can lạnh lẽo, cuối cùng chủ động vươn tay ra, đưa di động qua.

“Không sao đâu.” Anh nhìn cô, ánh mắt có chút lo lắng.

Thấy cô không có động tĩnh gì, anh chủ động giải thích: “Là tài khoản riêng tư, cậu yên tâm.”

“Không phải là lý do này.” Lâm Khinh xua tay, sau khi định thần lại cô quét mã, bước cuối cùng là thêm bạn cô lại hỏi: “Cậu không sợ mình có động cơ riêng sao?”

“Không sao đâu.” Lạc Dĩ Hành trả lời rất nhanh, lập tức điện thoại hiện lên thông báo đã thêm bạn tốt.

Ảnh đại diện của Lâm Khinh là một con mèo trắng nghiêng đầu, nhìn có chút giống cô.

Sau khi đồng ý anh nhận được thông báo từ Lâm Khinh.

Thông báo rất đơn giản, chỉ là tên của cô.

Lạc Dĩ Hành dừng lại một chút, sau đó cũng gửi một cái tên qua.

Lâm Khinh ngẩng đầu cười, nhẹ nhàng nói: “Cậu không cần gửi tên, mình sẽ không lưu sai, người nổi tiếng như vậy làm sao có thể nhầm được.”

Lạc Dĩ Hành không biết nên nói gì tiếp theo, anh từng nghe rất nhiều lời như thế này, nhưng có lẽ là do Lâm Khinh nói ra nên anh có chút ngượng ngùng.

“A, sắp có chuyến tàu cuối rồi, mình về trước đây.” Lâm Khinh cúi đầu nhìn thời gian, bất giác một giờ đã trôi qua, nghĩ Hà Thần Kiều đang chờ ở nhà, cô lập tức đứng dậy, vẫy tay chào.

Ngay lúc cô rời khỏi phòng bệnh cô cũng không quên vẫy tay chào anh.

Ánh mặt trời chưa bao giờ ấm áp như vậy, nó bao bọc lấy Lạc Dĩ Hành khiến anh hơi nheo mắt thoải mái.

Rất giống một chú mèo cao quý.

Cái nhìn lần cuối của Lâm Khinh là dáng vẻ như vậy của anh.

Cô đi rồi, phòng bệnh của Lạc Dĩ Hành lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Nhìn bóng tối bên ngoài, vốn dĩ anh muốn tiếp tục mở máy tính lên, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào lớp vỏ lạnh lẽo, anh lại thu tay về.

Thôi.

Anh mím môi, cuối cùng cầm lấy cuốn sách gần đọc xong kia lên.

Trong phòng bệnh không bật đèn, khi sắc trời bắt đầu tối dần anh bật đèn lên, khép cuốn sách lại.

Vừa khép lại, cánh cửa vang lên tiếng gõ, là kiểm tra phòng theo thông lệ.

Y tá đi vào không cần gõ cửa, nhưng có lẽ vì thân phận của người bên trong làm họ cẩn thận hơn.

Lạc Dĩ Hành không nói gì, chỉ đợi cô ta đi vào.

Có lẽ nghĩ anh đã ngủ, ngay lập tức ngoài cửa truyền vào những cuộc nói chuyện.

“Tức thật, Lâm Khinh dựa vào cái gì mà có chỗ tốt như vậy?”

“Này, nhỏ tiếng thôi, cô không biết bên trong là ai à?”

“Vậy thì sao? Tôi thấy hắn và Lâm Khinh có quan hệ gì đó. Cô không biết hôm nay tôi tức giận thế nào đâu.”

“Được rồi, được rồi, cô đừng nói linh tinh nữa. Nhanh vào bên trong kiểm tra đi.”

Âm thanh ngoài cửa biến mất, cửa mở ra, giọng điệu mà Lạc Dĩ Hành nghe thấy khác hoàn toàn với trước đó.

“Chào buổi tối anh Lạc.”

Ngọt nồng có chút ghê tởm.

Lạc Dĩ Hành vẫn bật đèn, ngọn đèn nhỏ soi rõ khuôn mặt vô cảm của anh lại càng thêm thâm thúy.

Anh cất sách, rõ ràng ngồi trên giường nhưng ánh mắt anh nhìn cô ta lại như trên cao nhìn xuống.

Anh biết người phụ nữ này.

Là cô y tá tới sáng nay.

Chỉ liếc mắt một cái, anh không bao giờ nhìn cô ta nữa, thậm chí còn nhắm mắt lại, không nói chuyện.

Khi y tá mở cửa thấy anh còn chưa ngủ không khỏi hoảng loạn, thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh mới yên tâm nghĩ anh không nghe thấy lời nói ở cửa.

Kiểm tra phòng xong, nữ y tá ra ngoài không khỏi thở ra một hơi.

Cô ta vốn dĩ nghĩ rằng đêm nay có thể tạo ra ấn tượng tốt lần cuối cùng, sẽ giúp cô ta thăng chức, nhưng không ngờ cảm giác áp bức của anh so với chiều nay còn mạnh hơn.

Sau khi y tá rời đi, Lạc Dĩ Hành mở máy, chuyển sang số công ty, gõ vài chữ rồi gửi đi.

Điện thoại tối đi, phòng bệnh lại lần nữa chìm vào bóng tối.

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng tròn bị che khuất bởi khung cửa sổ, hiện lên một chút mơ hồ.

Nhớ tới điều gì, mắt anh khẽ động rồi hoàn toàn nhắm lại.

Loại chuyện này trước đây xảy ra nhiều chứ không ít.

Trước khi nhắm mắt, trong mắt vụt qua một ít tổn thương.

Anh tưởng rằng chờ cô trở về sẽ là một khởi đầu mới.

Nhưng không biết thứ cô phải đối mặt còn nhiều hơn so với anh nghĩ.

...

Lâm Khinh trở lại bệnh viện với hai mắt thâm quầng, tối hôm qua cô vô tình tám chuyện vô độ với Hà Thần Kiều, lúc đi ngủ mới nhận ra đã hai giờ sáng.

Sáng nay khi cô dậy, chờ cô chỉ có một kết quả, đó là đầu khó chịu không chịu nổi.

Lâm Khinh ngáp một cái, thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, liền gặp Trần Ý đang vội vàng chạy tới.

Trần Ý chào hỏi cô, khiến cô không nhịn được ngáp thêm lần nữa.

“Chào buổi sáng bác sĩ Lâm.”

“Chào buổi sáng.” Lâm Khinh vẫy tay và gật đầu với cô ấy.

Khi bước ngang đến bên cạnh cô, Trần Ý thả chậm bước chân.

Cô thận trọng nhìn xung quanh, đảm bảo xung quanh không có ai mới kéo Lâm Khinh vào một góc.

“Bác sĩ Lâm, cô biết ai mới đi không?” Trần Ý cẩn thận ghé vào tai cô thì thầm.

“Ai vậy?”

Đầu óc Lâm Khinh bắt đầu chuyển động, phát hiện ra bản thân thực sự không biết.

“Chính là y tá kia rất nhiều chuyện, mỗi ngày đều cùng chị em tốt khua môi múa mép. Hôm nay cô ta không đến làm việc. Vừa hỏi mới biết là đã bị thuyên chuyển, bị chuyển tới một bệnh viện nhỏ.”

Tác giả có chuyện muốn nói:

hehe ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.