Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 39: Chương 39: Chương 37




Khi Kiều Ngôn Hi đến trường nhận phiếu điểm mới biết thành tích của Khương Thành Ngọc đứng đầu thành phố, còn mình đứng thứ hai. Sau khi nhận phiếu điểm, giáo viên chủ nhiệm dẫn hai người đến văn phòng của hiệu trưởng.

Đầu tiên thầy hiệu trưởng khen ngợi hai người, sau đó lấy ra hai tờ khai trong ngăn kéo bảo họ điền, nói rằng ba xếp hạng đầu toàn thành phố sẽ được nhận hỗ trợ. Hơn nữa hai người còn mang lại vẻ vang cho trường, phía nhà trường cũng sẽ dành cho họ những phần thưởng nhất định.

Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc cùng trông thấy niềm vui trong mắt đối phương. Đối với bọn họ, vinh dự này không quan trọng. Điều duy nhất mà hai người quan tâm lúc này là tiền, nếu có được hỗ trợ từ phía Chính phủ và nhà trường, chi phí cho ba năm học cấp ba của bọn họ sẽ không cần lấy tiền từ gia đình. Vì điểm của hai người rất cao, phía nhà trường cũng sẽ cắt giảm chi phí tương ứng cho họ.

Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc nhanh chóng điền xong tờ khai, vấn đề liên quan đến tiền sao có thể không nóng lòng được. Trên tờ khai có một dòng điền số điện thoại, nhà Kiều Ngôn Hi không có điện thoại nên cô để lại số điện thoại của cửa hàng tạp hóa, đến lúc đó nói cho chủ cửa hàng một tiếng là được.

Thầy hiệu trưởng thu lại hai tờ khai, bảo bọn họ ở nhà chờ thông báo, Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc vui vẻ ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Lúc đầu Kiều Ngôn Hi còn rất lo chi phí đến thành phố D, nhưng chuyện này đã được giải quyết, cô vô cùng phấn khởi.

Khương Thành Ngọc thấy cô vui như thế liền véo lên má cô, “Trưa nay tới nhà tớ, tớ làm đồ ăn ngon cho cậu.” Món lần trước quá đơn giản, mà cả hai còn chưa ăn được, lần này cậu sẽ đền bù cho cô.

Kiều Ngôn Hi vuốt ve bàn tay trên má, nghĩ một lúc liền đồng ý, nhưng cô phải đi nói trước một tiếng với nhóm Tiết Đồng Hải.

Khương Thành Ngọc đành phải đứng chờ cô, trong lòng rất không thoải mái, Kiều A Miêu sao phải nói với Tiết Đồng Hải, tưởng mình không nhìn ra gì sao? Tên đó bề ngoài thì hi hi ha ha, thực tế trong lòng rất gian trá. Mình nhất định phải trông trừng Kiều A Miêu ngốc này thật tốt mới được!

“Tiết Đồng Hải, tớ không về với các cậu được, các cậu về trước đi.” Kiều Ngôn Hi thấy Tiết Đồng Hải đang đứng bên bồn hoa nhỏ liền ra nói với cậu.

“Sao vậy? Có chuyện gì à?” Tiết Đồng Hải cảm thấy Kiều Ngôn Hi nhất định có chuyện giấu cậu, thi xong rồi, phiếu điểm cũng nhận rồi, vậy còn có chuyện gì nữa.

Kiều Ngôn Hi do dự một chút rồi vẫn nói ra chuyện cô muốn đến nhà Khương Thành Ngọc.

Tiết Đồng Hải bỗng cảm thấy không bình thường, cậu luôn cảm thấy một năm nay giữa Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc có điểm lạ, nói như thế nào đây?

Hình như hai người rất thân mật, thân đến mức không ai chen vào nổi, nhưng cẩn thận xem xét lại thì thấy hai người không có chỗ nào không đúng cả.

Nhưng lần này thì không giống, trong lòng cậu ngày càng bối rối. Cậu trông thấy vẻ ngượng ngùng của Kiều Ngôn Hi khi nói muốn đến nhà Khương Thành Ngọc.

Ngượng ngùng? Vì sao? Hi Hi của cậu sao lại có vẻ mặt đó? Hay là vì nhắc tới một nam sinh khác. Cậu vô cùng hoảng hốt.

Cậu cảm thấy cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, khô khốc không phát ra được âm thanh nào. Cậu im lặng một lúc, bình ổn nhịp tim mới gian nan nói: “Hi Hi, cậu nói thật cho tớ biết, cậu và cậu ta... là quan hệ như thế nào?”

Hỏi xong, cậu như đã hết sạch sức lực. Cậu nhìn Kiều Ngôn Hi, hy vọng cô trả lời thật nhanh, lại hy vọng cô không trả lời. Cậu sắp bị tâm trạng mâu thuẫn này làm cho phát điên.

Kiều Ngôn Hi cắn chặt môi dưới, cúi đầu nói nhỏ: “Bọn tớ đang hẹn hò.”

Năm từ đơn giản lại làm cho Tiết Đồng Hải phát điên.

Cậu mở to mắt, tay ôm ngực, lui về sau mấy bước, giống như chịu đả kích, cả người trở nên hốt hoảng: “Hi Hi... Hi Hi...”

Tiết Đồng Hải nắm chặt áo như nghe được tin dữ. Đầu óc cậu đã không thể suy nghĩ tiếp. Cậu không biết nên nói gì, hoặc là làm gì, chỉ biết không ngừng gọi tên cô. Nét mặt cô hiện đầy sự đau đớn, vẻ vui tươi rạng rỡ như ánh mặt trời không còn một chút nào trên gương mặt cậu.

Kiều Ngôn Hi không biết vì sao Tiết Đồng Hải có phản ứng lớn như vậy, vì mình không nói cho bọn họ biết sao? Cũng đúng, mọi người là bạn tốt của nhau, mà cô lại giấu giếm bọn họ.

“Xin lỗi, tớ không nói cho các cậu biết, tớ... tớ không biết nói thế nào cả.” Cô thật sự không phải cố ý, chỉ là cô thấy rất khó để mở lời nói cho bọn họ, huống hồ, quan hệ của Tiết Đồng Hải và Khương Thành Ngọc cũng không tốt lắm.

Tiết Đồng Hải cười ra tiếng, xin lỗi? Vì cô có bạn trai không nói với mình nên nói xin lỗi! Thật châm chọc! Cậu thích cô nhiều năm như vậy mà.

Cậu cẩn thận tiếp cận cô, sợ tình cảm của mình khiến cô sợ hãi, muốn đợi đến khi kỳ thi lên cấp kết thúc, đợi đến khi có thể tiếp tục được học cùng một trường cấp ba với cô thì sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình.

Nhưng bây giờ, không cần nữa, thật sự không cần nữa. Tiết Đồng Hải có cảm giác như một con thú nhỏ đang ở trong cơ thể cậu gặm nhấm trái tim, khiến cậu đau không chịu nổi, nhưng lại không thể làm gì, cậu bất lực trơ mắt nhìn Kiều Ngôn Hi bị một nam sinh khác dắt tay đi mất. Qua nhiều năm như vậy, cậu dùng trái tim bảo vệ tình cảm của mình, kết quả chỉ đổi lại là công dã tràng.

Cậu nhìn lên bầu trời, nuốt nước mắt muốn trào ra. “Bắt đầu từ khi nào?” Giọng cậu mơ hồ như không ở nhân gian.

“Năm lớp 8.” Kiều Ngôn Hi cảm thấy Tiết Đồng Hải rất kỳ lạ, tuy nhiên cô không hỏi.

“Đã một năm rồi à? Vậy mà tớ ngốc đến mức bây giờ mới biết.” Tiết Đồng Hải lại ngẩng đầu lên, khóe mắt như có cái gì lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tại sao lại như vậy? Không nên như vậy mới đúng! Rõ ràng mình mới là người quen cô đầu tiên. Mình sẽ không buông tay, tuyệt đối không! Tiết Đồng Hải nắm chặt tay, mắt sáng lên đáng sợ.

“Hi Hi, tớ thích cậu, đã thích cậu từ rất lâu rồi, cậu có biết không?” Cậu đến trước mặt Kiều Ngôn Hi, nắm chặt cánh tay cô, lắc mạnh, trong giọng nói có hơi nghẹn ngào, “Sao lại như vậy? Sao cậu không thể đợi tớ thêm một chút nữa?”

Kiều Ngôn Hi sợ ngây người, nhất thời quên cả phản kháng, như một bức tượng gỗ mặc cậu lay.

Tiết Đồng Hải thích mình? Không thể nào, rõ ràng họ là bạn tốt mà. Cô nhớ hồi lớp 8 Khương Thành Ngọc đến nhà mình, cậu cũng nói Tiết Đồng Hải thích mình, nhưng cô hoàn toàn không coi chuyện đó là thật.

Cô vẫn luôn cho rằng cô và Tiết Đồng Hải là bạn tốt, chỉ là bạn tốt, cô nghĩ nhất định là Khương Thành Ngọc nghĩ sai rồi, không nghĩ tới người sai hoàn toàn thì ra là mình.

Cô không biết nên nói gì cho phải, chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn Tiết Đồng Hải.

Tiết Đồng Hải nhìn phản ứng của cô, đau lòng tới cực điểm. Cô bé này, từ trước tới giờ cô ấy không hề thuộc về mình, thì ra cho tới giờ đều là cậu hy vọng xa vời.

Cho dù cậu đã ở bên cô từ hồi tiểu học thì cũng có ích gì đâu? Cuối cùng không phải vẫn không nắm được? Cậu lấy tay che mắt, không cho cô trông thấy nước mắt mình rơi xuống, lùi về sau từng bước, “Hi Hi... Cứ như vậy đi... Coi như hôm nay tớ bị điên... Tớ chưa nói gì cả.” Cậu không còn nói được một câu hoàn chỉnh nữa.

Đau như có ai đó cầm con dao lăng trì mình, khiến cậu muốn chết. Cậu phải mau chóng rời khỏi cô, cậu không thể để cô thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Từ nay về sau, sợ là ngay đến bạn bè cũng không làm được nữa, cậu nên nhịn xuống, thấy cô được hạnh phúc là tốt rồi, cậu có thẻ lấy thân phận bạn bè mà ở bên cạnh cô.

Nhưng mà, thật sự không được, cậu đã đè nén nhiều năm như vậy, ông Trời không thể bất công như thế, ít ra phải cho cậu một cơ hội được nói ra.

Cho dù sau này có là người dưng nước lã, cho dù cô chán ghét cậu, cho dù cô sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu nữa...

Kiều Ngôn Hi nhìn bóng lưng lảo đảo của Tiết Đồng Hải càng lúc càng xa, bỗng cảm thấy không thể hít thở. Cô vẫn luôn cho cậu là bạn tốt của cô.

Cô rất quý trọng tình bạn giữa họ, nghĩ đến sau này bọn họ sẽ học cùng trường cấp ba cô đã rất vui vẻ. Cô vẫn luôn suy nghĩ đơn thuần như thế.

Nhưng bây giờ, mình nên làm gì? Cô chưa bao giờ nghĩ Tiết Đồng Hải sẽ thích mình. Cô cũng thích cậu, nhưng là thích giữa bạn bè với nhau.

Tất cả đều thay đổi, muốn trở về như cũ cũng không được nữa. Giữa họ sau này phải thế nào? Chỉ mong, cậu có thể nghĩ thông suốt. chỉ mong, giữa họ sẽ không biến chất.

Kiều Ngôn Hi thở dài, thật ra cô biết, đây chỉ là hy vọng xa vời của cô mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.