Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 29: Chương 29: TAN NÁT CÕI LÒNG




Cô muốn chạy ào lại ôm lấy anh, nhưng lí trí đã kịp thời kéo cô lại. Cô và anh là gì của nhau, ngay cả một lời hứa cũng chưa cho nhau, làm như đã yêu sâu đậm lắm thì quả không hợp tình hợp lí. Con gái phương Đông dù gì cũng có truyền thống kín đáo mà, mặc dù thời đại gì, Diệp Tri Thu suy nghĩ vẫn không được xem thường. Làm mất lòng người khác thì chắc hẳn không ai biết cô là ai mà chấp nhất, còn nếu mất điểm trong lòng người kia thì cô thật sự thất bại rồi. Cô có linh cảm anh là người trọng nét truyền thống.

Ô kìa, mà lạ thay, vì sao cô như hiểu biết anh lắm thế kia. Chẳng lẽ cô có thuật đọc tâm mà bản thân cũng không biết sao. Chắc không may mắn vậy chứ?

Nhìn sang hồi lâu, lúc này cô mới chú ý bên cạnh anh có một người thanh niên trông trẻ tuổi hơn một tí, bởi vì nét mặt người này mang tính trẻ con tinh nghịch nhưng xem ra vẫn tuấn tú, chỉ có điều làn da hơi ngâm đen, tóc tém quá ngắn, cách ăn mặc quá phong cách đi…ha…ha, nói chung không có chỗ nào sánh kịp với người cô thích. Người này đang ghé vào tai anh nói gì đó.

Bên kia Phùng Kiến Quân thấy trời mưa rả rít kéo dài, vội nói nhỏ bên tai anh Phong: “Phong ca, em đi kiếm chiếc taxi nhe, tên ôn thần kia nói… mắt anh…không thể chạm nước bẩn. Xem ra mưa khó tạnh lắm không biết đợi đến khi nào.”

Anh Phong không trả lời ngay, từ lúc vào đây trú mưa đến giờ, anh có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chú lắm. Ánh mắt như dán hẳn vào trên người anh, nóng bỏng, làm anh có cảm giác như ngột ngạt. Linh cảm của người mù rất nhạy bén. Anh có chút bất an, chẳng lẽ là cô gái đó. Trái tim không khỏi nóng lên một chút. Lòng dạ cứ không yên ổn, có một cảm giác lưu luyến, nhưng lại muốn trốn khỏi tầm mắt kia thật xa, nên anh mới nói với Phùng Kiến Quân: “Được, đi nhanh một chút.”

Được Phong ca cho phép, Phùng Kiến Quân đội mưa tất tả chạy đi, dáng vẻ nhanh nhạy, đôi chân thon dài hữu lực giẫm đạp trên nước mưa đọng lại thành vũng, văng lên tung tóe trên quần anh ta, nhưng xem ra anh ta là không để tâm chút nào. Đúng là một người không câu nệ chuyện vặt, phóng khoáng thoải mái đến mức vô tư.

Lúc nay chỉ còn lại một mình anh Phong đứng ở đằng kia. Mọi người không khó nhận ra người thanh niên có khuôn mặt điển trai kia là một người mù. Ai cũng có điều tiếc hận thay anh ta. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Con người sinh ra không ai hoàn mĩ cả. Người thanh niên này là một thiên thần cao quý bị thượng đế đánh rơi xuống phàm trần, nhưng ngài không quên quy tắc cũ là cướp đi của anh cái gì đó, nếu không anh không thể tồn tại ở nơi lắm bụi trần như thế này. Dễ nhận ra, anh ta tay phải cầm gậy trắng, trên mắt che đậy thật kỹ bằng một cái mắt kính màu đen thật to. Khi có người đi ngang qua người anh, thì càng thể hiện rõ, anh nghiêng tai lắng nghe bước chân người đến, anh nắm cây gậy chặc một chút, điểm điểm trên mặt đất, tìm cách tránh đường hơi lui về sau một chút.

Diệp Tri Thu luôn luôn dán mắt vào người anh, chưa một phút bỏ qua bất kì khoảnh khắc nào. Động lực nào đó đẩy cô bước đến gần anh, mắt cô cảm thấy càng lúc càng gần, nhưng không tự chủ được đôi chân. Giống như là chân không phải của cô. Đến khi nhận ra thì mình đã đứng trước mặt anh rồi. Diệp Tri Thu có một tí sửng sốt, nhưng không lâu, cô nàng hít sâu một hơi: có gì mà ngại, xem như một lần gặp gỡ cũng là có quen biết rồi, trên đường gặp lại không chào hỏi được sao, như Điềm Mật đã từng nói: đã là nữ trung hào kiệt thì không được chùn bước trước nguy nan. Phải, quyết định vậy đi.

Lại hít sâu một hơi, Diệp Tri Thu cất tiếng trong trẻo, kèm theo một nụ cười say đắm không biết bao nhiêu chúng sinh, đôi mắt to chớp động, nháy nháy mấy cái, nhìn thẳng đối phương như thể người kia có thể nhìn lại cô vậy, cô nói: “Hi…chào anh. Chúng ta thật có duyên, gặp lại rồi. Lần trước tại ngã ba đằng trước, tôi chạy xe cẩu thả, rồi vô ý ngả vào người anh, còn làm anh bị thương nữa. Anh có nhớ tôi không?” Diệp Tri Thu nói xong có chút hụt hơi, cô hít một hơi mà nói nhiều như vậy giống như là lên giọng hát vọng cổ một trăm chữ vậy đó. Mệt chết người mà! Không khỏi trách mình: mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều cách chào hỏi khi gặp anh, nhưng Diệp Tri Thu vẫn quên hết sạch, chỉ nói được bấy nhiêu là tốt lắm rồi, đây có xem như “khôn nhà dại chợ” như người ta hay nói không?

Anh Phong nhíu lại đôi mi ẩn sâu trong lớp kính đen. Muốn tránh không được, anh có ý cầu mong cô không nhận ra mình, nhưng vẫn không khỏi. Không trả lời, anh làm như phớt lờ đi câu hỏi của cô, không thừa nhận đã từng gặp gỡ cũng không phản bác, đáp trả lại cô bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng kiểu như chào hỏi khách sáo.

Diệp Tri Thu ngơ ngác. Cô không có duyên đến vậy sao. Rất nhiều người thích cô đó, dù anh không nhìn thấy nhan sắc của cô không bị thu hút thì thôi, chẳng lẽ giọng nói của cô khó nghe lắm à. Làm như anh không có ý muốn tiếp chuyện cùng cô.

Diệp Tri Thu ủy khuất lắm, từ trước đến giờ đều là người khác theo đuổi bắt chuyện trước với cô, là cô không thèm để tâm. Phải chăng quả báo của cô đến rồi. Kiêu căng cho lắm với nhiều người, hôm nay nếm thử mùi vị cay đắng bị người ta làm ngơ. Diệp Tri Thu mỉa mai bản thân, Diệp Tri Thu cũng có ngày phải hạ mình truy đuổi ái tình sao?

Không sao! Ai bảo mình thương người ta trước chứ. Phải cố lên, cách mạng chưa thành công, đồng chí Diệp Tri Thu không thể có ý định đào tẩu.

Diệp Tri Thu lại mỉm cười thật tươi: “Vậy là anh nhớ chúng ta có gặp phải không. Tôi biết mà. Ha…ha…à…quên nữa…ùm…vết …vết ….thương trên tay anh khỏi chưa…à…tôi ….tôi …..ngốc thật cũng một tháng rồi, chắc không để lại sẹo chứ?” Diệp Tri Thu ảo não: cô làm cái gì vậy, ngày thường theo lẽ tự nhiên không phải miệng lưỡi trơn tru lắm sao, người nói gì cô đều có thể lém lĩnh tiếp lời hay lật ngược tình thế. Hôm nay trúng tà rồi chắc, không những nói lắp mà còn nói năng lộn xộn quá.

Vẻ mặt Diệp Tri Thu tuy hơi cứng đờ vì ngại ngùng, hai gò má đào hơi nóng đỏ. Thật là mất phong độ quá, muôn làm người ta chú ý mà giờ đây tác dụng phụ thê thảm quá. Tuy vậy dáng vẻ của cô linh động xinh xắn, chớp đôi mắt đen lúng liếng của mình, đáng yêu cực hạn. Nhưng không có tác dụng với người đối diện – vì anh ấy không nhìn thấy. Lòng dạ Diệp Tri thu lại nhói đau, không hiểu vì sao mỗi khi nhắc đến sự thiếu hụt của anh, cô không cảm thấy thương hại mà là đau lòng, như đau nỗi đau chung với anh vậy. Không biết anh có cho cô cơ hội để gánh vát chung mối tâm sự hay không?

Anh Phong vẫn một gương mặt không chút thay đổi: “Không sao. Cảm ơn.”

Thấy anh chịu nói chuyện rồi, anh biết không, cô nhớ giọng nói của anh đến mức nào. Thường ngày tiếp xúc với nhiều người khác phái như vậy, cũng không làm cô cảm thấy bất kỳ giọng nói nào ấm áp như vậy.

Diệp Tri Thu không chịu để yên: “À…ha…ha…tôi biết mà.” Phát ra tiếng cười gượng rồi tự nhiên không biết nói gì nữa. Tìm đề tài nói chuyện phải dựa vào sự tình nguyện của cả hai, một mình cô, chủ đề nào cũng không có khả năng duy trì lâu. Phải làm sao đây?

Đang vò đầu bức tóc, bỗng trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói đều đều quen thuộc làm tim cô nhộn nhạo: “Tạnh mưa rồi. Cô về đi.”

Diệp Tri Thu ngẩng đầu nhìn ra ngoài đường. Đúng thật, tạnh mưa rồi. mọi người cũng đã lục tục chuẩn bị rời đi. Không lâu sau, nơi đây chỉ còn cô và anh.

Diệp Tri Thu không muốn. Chưa kịp tỏ hết niềm vui mừng bây giờ phải đi sao. Cô thấy anh giơ lên cây gậy dò đường, ý muốn xác định vật cản, giống như muốn đi khỏi nơi đây. Cô vội ngăn: “Anh đi đâu vậy? À…ý của tôi là anh không đợi bạn anh về rồi hẳn đi.”

Anh Phong vẫn cố tự mình đi về phía trước, nhưng anh không biết phương hướng mình đi là ngược vào trong, Diệp Tri Thu không chịu nổi, giơ tay kéo anh lại “Anh đi nhầm hướng rồi, đi ra hướng này.” Rồi dắt tay anh hướng về trước.

Anh Phong như bị điện giật, hất tay cô ra: “Không cần. Cảm ơn.” Anh biết mình không thể tiếp xúc với cô quá thân thiết.

Diệp Tri Thu cảm thấy bản thân mình bị tổn thương. Liếc nhìn anh một cái, có gì đó nghẹn trong cổ họng, muốn khóc thành tiếng. Cô cố nén cảm xúc, chạy vội ngăn trước mặt anh: “Chúng ta gặp nhau hai lần, xem là bạn đi. Vậy anh cho tôi biết tên anh nhé! Tôi giới thiệu trước, tôi tên Diệp Tri Thu. Còn anh?”

Sắc mặt anh Phong khẽ biến, vội nghiêng đi chỗ khác, cố trấn định. Nhưng trong lòng gào thét, thì ra tên cô đẹp như vậy, lãng mạn như mùa thu mà anh rất yêu – Diệp Tri Thu, anh nhất định sẽ nhớ rõ.

Diệp Tri Thu là cô gái trong sáng, tốt đẹp, anh không biết cô đã yêu anh rồi. Anh cứ nghĩ cô chỉ là tò mò về một người mù không giống những người mà cô từng tiếp xúc trong thế giới muôn màu của cô hoặc giả cô tốt bụng muốn làm quen để thuận tiện giúp đỡ anh chẳng hạn. Nên anh không muốn kéo cô vào thế giới của anh. Chấm dứt ở giai đoạn không phải là bạn bè gì cả thì tốt nhất.

Anh Phong nghĩ vậy nên chỉ trả lời một câu xem như lịch sự nhưng cũng rõ ràng từ chối cho biết tên: “Bèo nước tương phùng, cảm ơn hảo ý của cô. Chúng ta không gặp lại thì tốt hơn.”

Rồi thẳng hướng phía trước mà đi, bỏ lại Diệp Tri Thu một mình trong mái hiên không biết nên khóc hay nên cười. Câu vừa rồi là câu dài nhất cô được nghe từ anh, lại cảm thương vì ý nghĩa của nó. Nghĩa là chấm dứt sao?

Cô vẫn đứng đó, trông theo bóng hình lảo đảo, từng bước chân không ổn đang dần đi xa chính mình. Như đi ra khỏi thế giới của cô, không hẹn gặp lại. Cô có cảm giác trái tim vỡ vụn. Đau, rất đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.