Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 45: Chương 45: NỤ HÔN BẤT NGỜ




Phùng Kiến Quân sau khi nhận cuộc gọi của Hoa Vân Phong, anh cũng không dám chậm trễ lịch trình, tức tốc theo kế hoạch mà làm. Đến sân bay, Phùng Kiến Quân đang ngồi đợi đến giờ bay. Anh ngồi trên ghế dài, xung quanh có rất nhiều người, ồn ào. Có tiếng trẻ con khóc, có tiếng người lớn nói cười, tiếng loa phát thanh không ngừng, nhưng tất cả hầu như chẳng thể nào nhập vào tai của anh, bởi anh đang say sưa xem quyển truyện tranh trên tay một cách thích thú, đang đến lúc gây cấn, thú vị thật. Tay còn lại cầm cái bánh mì ngọt đưa lên miệng cắn và nhai ngấu nghiến, ngon lành. Bên cạnh còn để một chai trà xanh. Nếu không nhìn đến dáng vẻ cao lớn của anh, chắc ai cũng nghĩ rằng anh là một cậu bé mới lên mười. Chưa chắc trẻ con lên mười ngày nay còn được ngây thơ như anh nữa là...

Anh đang hưởng thụ lạc thú cuộc đời, chẳng mong gì nhiều, chỉ mong có ăn có uống có truyện tranh mà đọc là thỏa mãn một ngày đầy ý nghĩa đối với Phùng Kiến Quân. Bất chợt có tiếng thét từ đằng xa: “Tên dâm tặc!” lọt vào tai anh sao mà đáng ghét thế không biết. Vốn dĩ mọi tiếng ồn đều không ảnh hưởng được, nhưng chỉ tiếng gọi the thé đến nhứt cả óc kia lại chui vào được quả thật làm người ta bực bội.

Phía xa kia, một cô gái thân ảnh thon dài, đang mặc trên người bộ áo váy màu xanh lá mạ non tơ gợi lên nét đẹp tươi tắn như một nụ hoa muốn hé nở mà còn ngại ngùng e ấp. Nhưng dáng vẻ hùng hồn lúc này của cô gái không chút nào gọi là thục nữ. Cô gái đó chính là Cao Phi Phi. Mối hận thù đã kết với tên “Dâm tặc” đang ngồi thảnh thơi đằng kia cô không bao giờ có thể quên. Gằn giọng hét to, làm ánh mắt mọi người chú ý đến. Cô không quan tâm, chỉ nhắm thẳng hướng của Phùng Kiến Quân mà tiến bước.

Phùng Kiến Quân cảm thấy một luồng hơi bực tức nào đó len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể, làm lưng anh đứng thẳng, không khỏi ngẩng đầu tìm kiếm vị trí phát ra âm thanh đáng chết đó. Vừa ngơ ngác chưa định hình lại, một cái bóng màu xanh đã bao trùm tất cả hình ảnh trước mắt anh. Cao Phi Phi chỉ vào mũi Phùng Kiến Quân mắng xối xả: “Tên dâm tặc. Cũng bởi vì anh mà tôi bị mẹ mình phạt cấm túc trong hai tháng nay, khó khăn lắm mới thoát ra. Được lắm, hôm nay tôi tính sổ với anh.” Miệng nhỏ không ngừng nói, nói quá nhanh nên miệng khép mở thoăn thoắt, nho nhỏ đáng yêu, nếu không xét đến những lời lẽ hơi thô lỗ kia thì quá hoàn mĩ.

Phùng Kiến Quân nãy giờ chỉ lo nhìn miệng cô gái này khép rồi mở, mở rồi khép, nói cái gì nhanh quá anh nghe không kịp luôn. Anh nhận ra cô gái này, nếu đổi ai khác có lẽ không nhớ. Nhưng cô gái này dám gọi anh dâm tặc, dám giữa chốn đông người mắng anh không hiểu chuyện. Anh ghi hận đã lâu, nay gặp lại là ông trời giúp anh rồi. Hôm nay Phong ca không có ở đây, nếu mắng không lại anh có thể thi triển bạo lực với cô ta à. Anh không thích kiểu con gái nói nhiều lãi nhãi, giả vờ dịu dàng đáng thương, nhưng cũng không ưa dạng vô duyên cô cớ điên điên khùng khùng, nước miếng tung tóe mắng người xối xả, con gái không ra con gái như thế này.

Phùng Kiến Quân đứng lên, lấy thế hiếp người, đương nhiên anh cao hơn cô gái này, thong thả mắng lại: “Liên quan gì tôi? Đúng là mụ điên! Nếu cô còn không biết điều, tôi cho cô biết tay đấy nhé.”

“Biết cái đầu anh. Tôi mắng đó thì sao? Tôi còn muốn nói cho cả thế giới này biết anh là tên dâm tặc, dâm tặc…dâm…tặc…” ngân dài từng tiếng, Cao Phi Phi cố ý cho người khác nghe được.

Và đương nhiên, sân bay đông đúc này mọi người cũng không bỏ qua náo nhiệt. Vây quanh xem càng lúc càng nhiều, có vô số lời nghị luận có người theo bên Cao Phi Phi mắng người kia, có người theo phía Phùng Kiến Quân mà trách ngược lại cô gái.

Phùng Kiến Quân cảm thấy khói như muốn bốc thẳng lên đỉnh đầu rồi, anh bỗng nhớ lời một vị danh nhân nào đó đã nói, quen lắm nhưng không nhớ ra, vì từ trước đến giờ đi đâu cũng có Phong ca, không biết chỉ việc quay sang hỏi, đằng này không có, đại khái như thế này: “Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới…”. Bây giờ Cao Phi Phi trong mắt của Phùng Kiến Quân chính là kẻ thù ấy, không nhịn được nữa. Anh buông trong tay miếng bánh mì ngọt cuối cùng ngon lành chưa kịp thưởng thức, cùng quyển truyện tranh hay ho đang đọc đến hồi hấp dẫn. Cô gái này buộc anh phải từ bỏ mĩ thực, bỏ luôn thú vui “tao nhã” là xem sách, hừ, đợi đấy!

Cao Phi Phi thấy sắc mặt tên kia tái lại, rồi chuyển sang đen sì, hơi thở dồn dập, phì phò bộ dáng tức giận lắm nhưng không dám làm gì cô, cô càng không chịu nhượng bộ: “Ha! Sợ rồi sao? Không chỉ là dâm tặc mà còn chết nhát!” dùng tay chỉ vào ngực Phùng Kiến Quân. Ngô, cũng có cơ ngực nữa à, cứng rắn thật.

Phùng Kiến Quân đâu dễ buông tha, tay trái to lớn của anh vươn xa đẩy đầu Cao Phi Phi ra về phía trước và giữ ở đó, làm cô nàng không tiến được cũng không lùi được. Tay Phùng Kiến Quân đương nhiên dài hơn cô gái rất nhiều, cô đã cố gắng vươn đến đánh vào người anh rồi mà cũng không tới được. Tức quá chỉ còn một cách, dùng chân đá vào chỗ hiểm của anh. Kết quả là Phùng Kiến Quân sắc mặt tím tái, đau đớn vô cùng, một câu mắng chửi cũng không thốt ra nổi, lùi về sau hai ba bước.

Thừa thắng xông lên, Cao Phi Phi sải bước dài đến trước mặt Phùng Kiến Quân, nhưng không ngờ do đi quá gấp gáp, cô gái vốn mang đôi giầy cao gót nên chân bị trẹo sang một bên, trọng tâm không vững, cô gái xinh đẹp này đã có cú ngã tự do lên người của tên ‘dâm tặc’ mà cô ghét cay ghét đắng kia.

Phùng Kiến Quân bị đá đau điếng, còn chưa trấn định trở lại thì giây tiếp theo vật nặng kinh khủng nào đó đã đè lên người anh muốn mất thở. Thê thảm hơn nữa là đầu gối của Cao Phi Phi lại đặt vào đúng ‘vết thương cũ’ của Phùng Kiến Quân làm anh trợn trắng, há hốc miệng, một tiếng rên cũng không thốt được. Cuộc đời anh chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh có miệng không kêu được thế này, bởi vì môi của cô gái kia đặt trúng vào miệng anh rồi, vừa mới há mồm lại bị lấp đầy, hỏi có đau khổ không chứ?

Ngậm miệng lại cũng không được, nhưng phải công nhận rằng, đôi môi này thơm mùi bơ sữa mà anh thích, mềm mại như bánh đậu xanh, vừa nếm thử đã tan ngay đầu lưỡi. Còn Cao Phi Phia tuy từ trước đến nay quen rất nhiều bạn trai, người nào thời gian đầu cũng nguyện làm nô lệ tình yêu cho cô, nhưng không đến một tháng họ đã chủ động chia tay, vì nguyên nhân bên ngoài là không hợp nhau. Mà Cao Phi Phi không phải không biết, nguyên nhân sâu xa chính là tính cách cô quá ương ngạnh, trong lúc yêu đương cũng chưa cho bọn họ thỏa mãn dục vọng, thế nên đã không còn hứng thú với cô, có tên còn mắng cô là ‘Bà cô già khó tính’, hay ‘Bà đàn ông’ vì không hiểu phong tình. Cô khinh thường bọn con trai đó, toàn là háo sắc, dâm tặc.

Quan trọng là lúc này đây hai nhân vật chính lại mỗi người có một suy nghĩ riêng. Đối với Phùng Kiến Quân thì anh nghĩ rằng cảm giác này thật êm ái, ấm áp như đắp chăn trên người, miệng đang cắn miếng bánh thơm ngon mềm mại, thật tốt. Còn Cao Phi Phi lại cảm thấy như có ngàn vạn con kiến cắn chích đôi môi của cô, tê tê, một luồng điện tỏa mạnh ra toàn thân, khiến cô muốn nhút nhít cũng không có khí lực. Nhưng nếu không có tác động bên ngoài thì hai người này không biết còn duy trì tư thế kì quái này bao lâu. Phía trong bảo an đã nhận thấy sự kiện lạ thường, nhiều người vây quanh xem một cái gì đó tạo nên ồn ào huyên náo. Bảo an sân bay đến thực hiện phận sự của mình là ‘dẹp loạn’.

Khi hai người nhân viên này đến giải tán đám đông, rẽ đường mà vào, tình cảnh này không biết có nên quay chụp lại để đăng lên Facebook không? Con gái bà Tổng giám đốc hãng hàng không CC.Airline lại cưỡng hôn một người đàn ông giữa chốn đông người.

Cao Phi Phi là người có phản ứng đầu tiên, cô bật dậy, nhận thấy nhiều ánh mắt nhìn chăm chú về phía này, lại còn có nhân viên của mẹ cô ở đây nữa, chết chắc, lần này nhất định bị cấm túc không phải một năm thì cũng 6 tháng. Trời ạ, đúng là hồng nhan bạc mệnh a!

Cao Phi Phi nhìn lại cái tên nằm dưới đất nãy giờ vẫn còn ngơ ngác mút mút cái miệng đáng ghét của hắn. Tức tối, cô thưởng cho hắn một bạc tai nhứt cả óc, cho chừa cái thói dám sàm sở. Phùng Kiến Quân đang chìm trong mộng đẹp, bị gián một cú như trời đánh, hoàn hồn, chợt nhớ ra tất cả. Anh trợn mắt nhìn cô gái trước mặt: “Con mụ điên, ngay từ đầu là cô gây sự. Bây giờ người ngã vào người tôi cũng là cô. Còn đánh tôi? Tôi cho cô biết tay.” Mạnh tay đẩy Cao Phi Phi từ trên người mình xuống, dáng vẻ hung dữ làm người ta nghĩ anh sẽ tiến lên đánh cô gái kia, nhưng Phùng Kiến Quân được cái miệng nói rất hay thôi, anh vốn dĩ chưa bao giờ đánh con gái, bạo lực này anh không áp dụng lên người Cao Phi Phi được. Nhưng hai người bảo an thì đâu biết, nghĩ rằng anh sắp đánh con gái bà chủ, nên tiến lên ngăn cản. Một người chặn tay, một người nắm chân, lôi kéo Phùng Kiến Quân về phía sau.

Cao Phi Phi thẹn quá hóa giận, nước mắt ầng ậc lưng tròng nhưng cố gắng không cho nó rơi xuống. Lớn tiếng nói lại để che lắp sự nghẹn ngào: “Tên kia, anh đợi đó, tôi không bỏ qua đâu!” nói xong quay đầu đi thẳng. Phút quay đầu ấy, nước mắt cô đã ngập đầy và tràn xuống bờ mi ào ào không dứt. Cao Phi Phi chưa bao giờ bị người ta hôn như vậy, mà còn thô bạo cắn mút, môi cô sưng lên hết rồi. Đáng ghét, thật sự đáng ghét!

Bỏ lại nơi đây Phùng Kiến Quân vô tâm đâu hiểu cặp mắt chứa đầy nước trong veo kia là vì oán hận anh đã hôn cô, mà anh lại nghĩ: cô ta chưa thỏa mãn sự trả thù nên tức giận mà khóc nhè thôi. Bảo an thấy Cao Phi Phi đã đi xa, nên không giữ Phùng Kiến Quân nữa, đám người thích náo nhiệt vây xem giờ đây cũng đã rút đi hết, đám đông bao giờ cũng không ngớt lời nghị luận, đến khi đi rồi vẫn còn nghe nói to nhỏ thì thầm, cái này Phùng Kiến Quân đại ghét. Không bận tâm chi mất công, anh quay lại ghế ngồi, nhặt lên thức ăn thức uống đã không còn chút nào thèm ăn nữa mà bỏ hết vào thùng rác, nhấc lên balô rời khỏi phòng đợi, đúng lúc này trên loa cũng thông báo đã đến giờ bay. Cũng may mụ điên kia không làm trễ giờ bay của anh – Phùng Kiến Quân nghĩ như thế.

---------------------

Ngày hôm sau, Diệp Tri Thu như thường lệ tan học thì ghé sang thăm các em nhỏ. Hôm nay là ngày Hoa Vân Phong sẽ đến, cô vô cùng kích động chờ mong. Hôm thứ hai tuần trước, cô có đến gặp ban biên tập về vấn đề đóng góp cho Thư viện sách nói, kết quả thật thuận lợi. Cô có chất giọng đặc biệt tốt, trong trẻo thu hút và cô sẽ đến đó vào chiều thứ hai, tư, sáu để ghi âm sách, nếu cô đọc tốt có thể được đọc trực tiếp lên đài giống như chương trình phát thanh vậy.

Lòng dạ vui vẻ, biểu hiện càng dễ hiển lộ phong thái đáng yêu của cô gái. Cô đến nơi thì khoảng 10 giờ 15 phút, trường học cũng như bình thường một mảnh không gian yên tĩnh, không nhiều người ngoài các em nhỏ và cô giáo của chúng. Cô cũng chú ý, gần đây cô giáo Mạc Liên vẫn không xuất hiện qua lần nào. Thật sự không rõ vì sao.

Diệp Tri Thu mới vừa dừng xe ở trước cổng trường thì Phùng Kiến Quân gọi cô từ phía sau: “Êh! Cô đến thăm bọn nhỏ hả?” biết mà còn cố hỏi, nếu không vì đợi Diệp Tri Thu để hoàn thành kế hoạch lần này thì anh đâu cần đứng đây đợi từ sáng đến giờ.

Diệp Tri Thu nhận ra người này, anh ta đi chung với Hoa Vân Phong, cũng là người đã chứng kiến màn ôm nhau kia, nhớ đến mà đỏ cả mặt đây này! Cô gật đầu, ái ngại nhìn anh rồi khẽ nói: “À đúng, tôi đến đây cũng thường xuyên. Anh không vào trong sao?”. Nói chuyện với Phùng Kiến Quân mà ánh mắt ngó trước nhìn sau, đang tìm một bóng hình khác, nghĩ rằng chắc anh ấy bên trong.

Phùng Kiến Quân nhìn cô chăm chú một hồi, rồi tiến lại đặt mặt mình gần mặt của Diệp Tri Thu, nói như thổi khí vào mặt cô gái: “Cô thật có lòng!” cười một cái nhếch mép, đuôi lông mày giơ lên, quyến rũ vô cùng. Nhưng điều này làm Diệp Tri Thu khó chịu, cô lui về sau một bước, rớt ra khoảng cách, trừng mắt nhìn anh như trách móc: “Anh tự trọng chút! Đừng lại gần tôi.” Phản ứng mạnh quá, vì cô cực kì chán ghét những người con trai tiếp xúc quá gần với cô mà có vẻ mặt mơ màng như Phùng Kiến Quân lúc nãy, chín phần mười là có ý đồ xấu. Còn quan trọng hơn là, anh ta là bạn bè của Hoa Vân Phong, hành động đó như thể thiên lí bất dung. À, mà Diệp Tri Thu làm quá vấn đề rồi, dù Phùng Kiến Quân có ý đồ bất chính với cô thì liên quan gì đến Hoa Vân Phong? Cô và anh ấy là gì của nhau đâu?

Phùng Kiến Quân hài lòng cười to: “Được lắm, con gái ít ra cũng có chút khí phách như vậy mới làm được chị dâu của tôi chứ. Ha…ha…!”

Diệp Tri Thu không hiểu, anh ta uống nhầm thuốc chăng? Cô chưa nói gì thì Phùng Kiến Quân đã tiếp tục: “Phong ca hôm nay không đến.”

Mới vừa dứt lời, trả lời anh không phải giọng nói của Diệp Tri Thu mà là giọng nữ hơi cao, cũng trong trẻo nhưng hơi bén nhọn: “Tiểu Thu đáng ghét, tìm ra bạn rồi. Hại mình chạy lên lớp tìm bạn không thấy, đoán chắc bạn đã đến đây nên mình vội đuổi theo. Mệt chết đại gia ta rồi!” là Điềm Mật mới nói xong.

Diệp Tri Thu nhìn cô bạn mồ hôi nhễ nhại thương tiếc nói: “Mình có nhắn tin qua điện thoại nói rằng mình đến đây trước mà. Bạn có xem không?” hỏi vậy thôi, chứ thừa biết Điềm Mật không có xem, nên mới chạy vòng vòng đi tìm thế này.

Điềm Mật vui mừng khi tìm thấy Diệp Tri Thu, hoàn toàn không để ý bên cạnh cô bạn có người khác, dáng vẻ Điềm Mật lúc nãy vội vàng, thở hồng hộc, thắng xe gấp, tóc tai hơi loạn, nói năng trước mặt bạn thân đâu cần dè dặt. Giờ phát hiện người khác có hơi ngại chút vì đã không lịch sự chào hỏi trước thôi, chứ đối với Điềm Mật thì ngoài anh Tĩnh Hiên ra, cô không hề biểu hiện là ‘con mèo bệnh’ trước mặt ai hết. Cô quay về hướng Phùng Kiến Quân cười cười, gãi đầu chào hỏi: “Xin chào! Lần đầu gặp mặt.” vươn tay muốn bắt tay Phùng Kiến Quân.

Đương nhiên, với con người hào sảng như Phùng Kiến Quân thì không keo kiệt một cái bắt tay, anh đáp lại cô và nói: “Đúng là nữ trung hào kiệt nha! Ha…ha!” sảng khoái giống nhau về tính cách, kết nghĩa huynh muội thì tốt nhất.

Diệp Tri Thu lặng xem hai người làm cho cô có cảm giác mình như bị xuyên không về thế giới cổ đại đang trong quá trình hành tẩu giang hồ. Nhưng lúc nãy Phùng Kiến Quân nói Hoa Vân Phong không đến. Là sao chứ? Cô vội hỏi: “Anh nói Phong ca của anh không đến sao? Tại sao vậy?” sốt ruột chứ, đợi chờ cả tháng trời chỉ được cái tin ‘không đến được’. Thật ủy khuất!

Phùng Kiến Quân chợt nhớ đến đại sự: “À, đúng rồi. Chuyện là vầy: Mẹ Phong ca đột nhiên bị bệnh. Anh ấy không đi được, bảo tôi đến thăm bọn nhỏ và cho chúng biết khỏi phải đợi. Gặp cô ở đây tôi nói cô biết, khỏi trông nha!” Tên Bạch Thiệu Đông kia nói rằng: Nếu để thuận theo tự nhiên hàng tháng Phong ca đều đến đây thì tình cảm của họ cứ mãi dây dưa dậm chân tại chỗ thôi. Cô gái này không chủ động tìm đến Phong ca, Phong ca lại nghĩ người ta tội nghiệp mình. Xoay vòng một chỗ, không tiến bộ được. Tên ôn thần còn nói, kêu mẹ nuôi giả bệnh là giữ chân Phong ca ở nhà, rồi anh đến tìm Diệp Tri Thu cho cô biết tin này. Để cô gái sốt ruột, cô sớm muộn cũng sẽ đến thành phố C tìm Phong ca thôi. Lúc đó gặp dì Bình rồi có hai tên ôn thần góp sức, tiếp tục thực hiện âm mưu, nhất định họ sẽ tiến đến nhanh hơn. Vì tên Bạch Thiệu Đông cũng có vai diễn, nên phải dụ dỗ được Diệp Tri Thu đến thành phố C mới được.

“Bệnh sao? Có nặng lắm không? Xem bác sĩ chưa? Bác sĩ nói sao?” Diệp Tri Thu lo lắng hỏi.

Phùng Kiến Quân cứng họng, nhíu mày, cô gái này có cái tật hễ hỏi là hỏi dồn dập, không để người ta thở một hơi nữa: “Nghe Phong ca nói là bệnh cũ thôi. Có bác sĩ xem bệnh rồi, nhưng cũng không biết tình hình cụ thể. Phong ca không thông báo, tôi cũng không dám gọi điện lung tung hỏi anh ấy. Ầy, chắc mai tôi về sớm đi thăm mẹ anh ấy vậy.” Phùng Kiến Quân nói quan trọng hóa vấn đề, nửa mở nửa đóng cho cô gái này sốt ruột mới có thể khiến cô ta có ý định đi thăm mẹ nuôi được.

Diệp Tri Thu không nói gì, vẻ mặt vẫn ẩn ẩn không yên. Cô từ nhỏ đã không có mẹ, nên nghe nói đến mẹ của Hoa Vân Phong bệnh, không phải vì bà là mẹ của người cô yêu nên cô mới hảo tâm giả. Mà là bận tâm thật sự, cô nghĩ chắc hẳn anh ấy lo lắng lắm. Cô muốn đến thăm hỏi, nhưng bằng cách nào?

Điềm Mật đến đây vì có hẹn với Diệp Tri Thu để cô xem mặt Hoa Vân Phong, nhưng lần này đã uổng công rồi. Nghe nói nãy giờ cô cũng hiểu được. Cô cũng biết tính cách cô bạn, nhất định muốn đến thăm mẹ người kia rồi, nên cô phải giúp bạn một tay. Chợt nhớ đến bạn thân đã nói Hoa Vân Phong ở thành phố C, bà ngoại của cô cũng ở thành phố C. Cô nảy ra một ý định có thể giúp đỡ bạn mình rồi. Cô quay sang nói với Diệp Tri Thu: “Tiểu Thu, bạn muốn đi thành phố C đúng không? Mình có một ý này có thể giúp bạn, nhưng không dám chắc. Tối nay mình gọi điện thông báo cho bạn biết.”

“Bạn giúp mình bằng cách nào?” Diệp Tri Thu vui mừng hỏi lại.

Điềm Mật trả lời: “Đã nói chưa chắc đâu! Mình sẽ cho bạn hay sau mà!” cô còn phải về nhà thương lượng với cha mẹ xin đi nhà bà ngoại nữa. Nhưng trước tiên là gọi cho bà ngoại, chỉ cần cô nói nhớ ngoại, ngoại gọi cho mẹ nói muốn cô đến chơi thì mẹ cô sẽ vui vẻ cho cô đi.

Diệp Tri Thu gật đầu đồng ý. Quay sang nói với Phùng Kiến Quân: “Cảm ơn anh cho tôi biết! Anh cho tôi gửi lời thăm dì ấy nha! Nếu đến thăm được tôi sẽ liên lạc anh sau.”

Phùng Kiến Quân thực hiện được ý đồ, cười cười: “Được rồi! Cô ở đây nhé, tôi về trước.” rồi cất bước đi về. Điềm Mật cũng về trước để thực hiện kế hoạch ‘đòi đi thăm bà ngoại’ còn Diệp Tri Thu thì vào chơi với mấy em nhỏ như đã dự định.

-------------------------

Chiều hôm nay, Diệp Tri Thu đến nơi hẹn với ban biên tập để thực hiện đọc sách. Cô dọc rất chuyên tâm, trau chuốc câu từ, truyền cảm lạ thường rất dễ đi vào lòng người. Cô được giao cho một quyển sách trong 4 quyển “Danh nhân đất Việt”. Cô thầm mong, Hoa Vân Phong cũng nghe được quyển sách này. Điều đó thôi thúc cô có ý chí hăng hái đọc, đọc và đọc!

Buổi tối về nhà, cổ họng Diệp Tri Thu đau rát. Cô cảm thấy như vắt cạn sức lực, ngã nằm trên giường, cũng không màng đi tắm rửa. Nhưng trong lòng vui lắm, cô đã đọc được rất nhiều, được người thu âm ở đó khen ngợi. Họ nói cô rất nhiệt tình, nếu ai cũng như cô thì kho sách nói phát triển thịnh vượng rồi. Cuối cùng thì cô cũng làm được chuyện có ý nghĩa nha, không chỉ có thể giúp người cô yêu mà còn đóng góp cho xã hội nữa. Cảm giác thật tuyệt.

Nhắm mắt dưỡng thần, cả buổi chiều nhìn những dòng chữ nhỏ nhít, mắt cô đau đỏ hết rồi. Cắt ngang sự yên tĩnh, lúc này có tiếng chuông điện thoại. Là của Điềm Mật. DiệpTri Thu bắt máy. Bên kia Điềm Mật đã giành nói trước: “Tiểu Thu, báo bạn một tin vui, chiều thứ 6 mình và bạn đều không có tiết học đúng không? Đến lúc đó chúng ta sẽ đi thành phố C.”

“Mật Mật, cảm ơn bạn. Đi chung với bạn chắc chắn dì và chú Trần sẽ yên tâm. Ngày mai mình sẽ xin phép họ. Cảm ơn bạn nha, Mật Mật! Hôn một cái, chụt…!” gửi nụ hôn gió qua điện thoại cho Điềm Mật.

Thỏa mãn tiếp nhận nụ hôn, Điềm Mật cười gian xảo: “Mình đã giúp bạn, bạn làm sao trả ơn mình đây?” nói vậy thôi, chứ hai cô là bạn thân, ơn nghĩa gì, nhưng thường là vậy mới làm tình bạn càng bền chặt.

Diệp Tri Thu cười hì hì: “Làm trâu làm ngựa quyết không từ nan!” vỗ ngực cam đoan.

Điềm Mật cười đến ra nước mắt: “Thôi, bạn chuyên tâm làm mèo lười là được. Trâu ngựa xấu lắm. Ha…ha!”

Hai cô bạn cứ như vậy quên đi thời gian mà tán gẫu say sưa. Những chuyện đâu đâu cũng đem vào nói được, đúng là bạn thân có khác. Khi bình thường cũng có thể nói, khi không ‘bình thường’ cũng có thể dong dài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.